Chương 65: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng bình thường." Quý Nhạc Ngư cười nói.

"Cám ơn cậu vừa nãy đã giúp tôi nha."

"Không có gì." Quý Nhạc Ngư không chút ngại ngùng nhận lấy ân tình này, mặc dù cậu cũng không thật sự muốn giúp Thượng Vân Dương.

Thượng Vân Dương nhìn nụ cười trên mặt cậu, cảm thấy đã nói đến chuyện này rồi, vậy tiếp theo nếu cậu ta nói câu "Tụi mình trở thành bạn bè đi" thì không biết có thích hợp không.

Cậu ta đang chuẩn bị mở miệng nói ra câu đó, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của bản thân, nhưng lại bất giác nhớ đến sự bài xích của Tống Tường đối với Quý Nhạc Ngư.

Vậy nên lời nói ra miệng lại biến thành, "Tôi mời cậu ăn cơm ha?"

"Không cần." Quý Nhạc Ngư cự tuyệt nói, "Anh hùng cứu dân yếu, không cần bận tâm đâu."

Thượng Vân Dương: ???? Dân yếu??!

"Kiểu như tôi chắc cũng phải là anh đẹp trai đó!"

Quý Nhạc Ngư vô cùng ghét bỏ, "Cậu thấy anh tôi đẹp trai không?"

Thượng Vân Dương kiêu ngạo ưỡn ngực, "Chúng tôi có kiểu đẹp trai khác nhau."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư chân thành đưa ra đề nghị, "Tôi cảm thấy cậu vẫn nên cùng cô Triệu đi bệnh viện đi, nếu bị thương trên mặt thì chỉ xấu hổ chút thôi, chứ nếu mắt mù thì hết cứu."

Thượng Vân Dương: .....

"Con ngoan trò giỏi như cậu mà cũng nói chuyện như vậy hả?"

Quý Nhạc Ngư thoải mái hào phóng, "Tôi chỉ ăn ngay nói thật."

Thượng Vân Dương: ....

"Đi đây." Quý Nhạc Ngư nói xong thì xoay người đi về phía cách đó không xa.

Thượng Vân Dương nhìn theo bóng dáng cậu, đuổi theo, "Không muốn ăn một bữa cơm với tôi thật hả?"

"Ừ."

"Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu như nào đây."

"Quân tử báo ân mười năm không muộn, khi nào tôi cần thì tôi nói."

Thượng Vân Dương bất ngờ, "Cậu bảo tôi là quân tử á hả."

Quý Nhạc Ngư: .... Đây là trọng điểm à?

Rốt cuộc thì ai bầu chọn cậu ta lên làm trùm trường vậy hả!

Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ bỏ mặc cậu ta đứng đó, quay người đi về phía Lâm Phi.

Tống Tường nói chuyện với Triệu Huyên xong, khi này mới tìm thấy Thượng Vân Dương.

Cô nhìn Thượng Vân Dương, còn chưa kịp mở miệng, Thượng Vân Dương đã đi trước một bước chủ động nói, "Tôi không sao hết, cậu đừng lo."

Cậu ta giải thích nói, "Tôi chỉ vô tình gặp được bọn nó, tôi cũng không muốn đánh nhau đâu, tại bọn nó cứ luôn quấn lấy tôi nên tôi cũng không có cách nào."

Tống Tường gật đầu, "Không có gì thì tốt rồi."

"Ừ, nhưng mà ít nhiều gì thì cũng nhờ có Quý Nhạc Ngư, nếu không phải do cậu ấy đột nhiên xuất hiện thì chuyện hôm nay cũng không kết thúc nhanh chóng như vậy."

Tống Tường trước đó đã đoán được, khi này nghe cậu ta nói như vậy thì trong lòng càng thêm sầu.

Nhưng mà Thượng Vân Dương lại vô cùng ngây thơ không hiểu chuyện nói, "Tôi cảm thấy cậu ấy cũng khá tốt nha, rõ ràng trong lớp hai tụi tôi cũng không nói chuyện nhiều, nhưng mà thấy tôi gặp chuyện thì cậu ấy cũng bằng lòng giúp tôi, lúc đầu tôi còn sợ liên lụy đến cậu ấy nên liền bảo cậu ấy đi chỗ khác đi nhưng cậu ấy cũng không đi, sau đó tôi còn nói muốn cảm ơn cậu ấy, cậu ấy cũng nói không cần, cậu ấy còn khen tôi là quân tử á!"

Tống Tường: .....

Tống Tường nhìn người đang đứng trước mặt, cảm thấy dường như cô lại một lần nữa nhìn thấy người bạn trai đời trước của mình.

— "Em nói Quý Nhạc Ngư á hả? Không thể nào, sao cậu ấy có thể làm vậy với em, cậu ấy từ trước đến giờ vẫn luôn dịu dàng, ngay cả những chuyện phiền phức của nhà anh, anh nói cùng cậu ấy, cậu ấy còn không sợ phiền phức mà nghĩ cách giúp anh."

— "Em thích thì tốt rồi. Nhưng mà anh cũng không ngờ là em sẽ thích cái này, may mà Quý Nhạc Ngư nhắc anh thì anh mới biết á, cậu ấy cũng thật cẩn thận."

— "Em không nhận được à? Anh cứ nghĩ là em nhận được rồi, Quý Nhạc Ngư không đưa cho em hả? Chắc do gần đây cậu ấy bận công việc quá nên quên mất, anh cũng vậy, đáng lẽ anh nên đưa thẳng cho em, nhưng mà cậu ấy nói cậu ấy tiện đường nên anh mới đưa cho cậu ấy, mà cũng không trách cậu ấy được, là do anh làm phiền cậu ấy."

Tống Tường lắc lắc đầu xua đi những hình ảnh trong đầu.

Cô đang chuẩn bị nói chuyện liền nghe được Thượng Vân Dương cẩn thận hỏi cô, "Tống Tường, cậu vẫn không thích cậu ấy, không muốn tôi kết bạn cùng cậu ấy sao?"

Tống Tường cảm giác bị đánh một cái vào lòng, kiên định nói, "Đúng vậy."

Thượng Vân Dương khó hiểu, "Tại sao?"

Tống Tường nhìn cậu ta, cô không nói gì, phải nói như nào chứ?

Nói cô trọng sinh, nói chuyện bản tính của Quý Nhạc Ngư không thiện lương như vậy, nói chuyện cậu ấy sẽ khiến cho bọn họ một chuyện rồi lại thêm một chuyện nữa hiểu lầm nhau, hay nói chuyện cậu ấy có khả năng sẽ lại cầm tù cô.

Tống Tường không nói nên lời.

Đương nhiên cô hiểu được Quý Nhạc Ngư trong trí nhớ của cô cùng Quý Nhạc Ngư bây giờ khác nhau, đương nhiên cũng biết Quý Nhạc Ngư không có chút hứng thú nào với cô.

Nhưng mà Quý Nhạc Ngư lại cố tình cứu Thượng Vân Dương, giúp Thượng Vân Dương đánh nhau, Thượng Vân Dương lại cố tình tâm đầu ý hợp với cậu, muốn kết bạn với cậu.

Thậm chí Thượng Vân Dương còn kết thù với đám giang hồ này, bởi vì hồi đầu năm học cậu ta đánh bậy đánh bạ cứu bạn học bị cướp bóc, đắc tội lũ cướp này.

Có quá nhiều sự trùng hợp, quá nhiều sự tương đồng, cô hoàn toàn không biết phải làm gì.

Cô không thể đánh cược chuyện này, một khi cô đánh cược sai, thứ chờ đợi cô sẽ là lần thứ hai bị Quý Nhạc Ngư giam cầm.

Dường như Tống Tường lại thấy được gương mặt tươi cười nguy hiểm của cậu.

Cậu đứng tựa vào tường, cậu nói, "Đừng nói là cậu đang chờ Thượng Vân Dương đến cứu đó nha? Đừng bất ngờ, cậu ta vừa gửi tin nhắn cho tôi hỏi sao cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu ta, tôi bảo cậu ta là cậu đang giận dỗi, bảo cậu ta đừng gấp, cứ cho cậu thêm thời gian bình tĩnh lại."

"Cậu không chờ cậu ta được đâu, cậu ta sẽ không nghi ngờ tôi."

Tống Tường đau lòng ngồi trên giường nhìn nụ cười quỷ mị trên mặt cậu, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

"Sao cậu có thể làm như vậy với anh ấy? Anh ấy tin tưởng cậu, vẫn luôn xem cậu là người bạn tốt nhất, cậu không cảm thấy cậu sẽ khiến anh ấy thất vọng về cậu à?"

"Vậy tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ?" Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ khó hiểu, "Tôi thích cậu như vậy, muốn được yêu đương với cậu, cậu không cảm thấy cậu sẽ làm tôi thất vọng à?"

"Hai chuyện này không giống nhau!" Tống Tường giận dữ nhìn người trước mặt.

Nhưng mà Quý Nhạc Ngư lại không hiểu có gì khác nhau, đôi mắt tỏ ra một vẻ vô tội cùng khó hiểu.

"Tôi không yêu cậu, tôi vẫn luôn xem cậu là bạn bè, Quý Nhạc Ngư, tôi cũng vì cậu mà trả giá, vì cậu mà đã từng khóc từng cười, tôi cũng chân thành xem cậu là bạn bè, chân thành đối đãi cậu, còn cậu thì sao? Cậu lại đối xử với tôi như vậy à!"

"Nếu đã chân thành đối đãi tôi thì tại sao lại không thể yêu tôi?" Quý Nhạc Ngư tỏ ra khó hiểu, "Nếu cậu nói cậu vì tôi mà trả giá, vậy tại sao lại không thể hẹn hò với tôi?"

Tống Tường bi thương lắc đầu, "Nếu cậu thật sự yêu tôi, cậu sẽ không đối xử với tôi như vậy, cậu không yêu tôi, sao cậu lại yêu cầu tôi phải yêu cậu?"

Quý Nhạc Ngư không hiểu, "Đương nhiên là tôi yêu cậu rồi."

Cậu nhìn vào đôi mắt bi thương của cô, không hiểu rõ cô lại đau khổ vì chuyện gì.

Cậu đứng rất xa nhìn Tống Tường, không đến gần, cũng không an ủi, cứ như vậy xem cô yên lặng rơi nước mắt.

Tống Tường nhìn thấy vẻ bình tỉnh trong mắt cậu, ánh mắt cậu không có chút đau lòng, càng không có khổ sở, chỉ có một tia khó hiểu nho nhỏ và trầm mặc, tựa như đêm tối yên tĩnh.

Một khi cậu gỡ lớp mặt nạ dịu dàng giả dối xuống, gương mặt cậu tựa như một dã thú không hiểu rõ tình yêu là gì.

Cậu còn cố tình nói yêu cô.

Cậu phản bội mối quan hệ bạn bè giữa cậu cùng Thượng Vân Dương cũng chỉ vì cậu vốn không hiểu tình yêu là gì.

Tống Tường không nhịn được cảm thấy khó chịu, cô đã từng vì cậu mà trả giá, vì sự tin tưởng của Thượng Vân Dương đối với Quý Nhạc Ngư mà trả giá, cũng vì sự bệnh hoạn không hiểu được tình yêu là gì của Quý Nhạc Ngư mà trả giá.

"Không vì sao cả." Cô nhìn Thượng Vân Dương, nỗ lực khuyên nhủ, "Đừng hỏi tôi nữa, dù sao cậu chỉ cần không qua lại nhiều với cậu ấy là được rồi."

Cô nhớ mãi hình ảnh cuối cùng Thượng Vân Dương cũng đến cứu cô, phát hiện sự thật người giam cầm cô chính là người bạn mà cậu ta tin tưởng nhất, cậu ta đã vô cùng áy náy và đau khổ.

Thượng Vân Dương tự trách bản thân dẫn sói vào nhà làm tổn thương người cậu ta yêu thương nhất.

Cũng đau khổ vì Quý Nhạc Ngư chưa một lần xem cậu ta là bạn bè, vẫn luôn dắt mũi cậu ta xoay vòng vòng.

Tống Tường không muốn Thượng Vân Dương phải trải qua cảm giác đó một lần nữa.

Cô thay đổi đề tài, "Chúng ta phải quay về lớp thôi, không về thì các bạn khác sẽ nghĩ tụi mình lười biếng."

Thượng Vân Dương muốn cùng cô nói về chuyện của Quý Nhạc Ngư nhưng lại sợ cô sẽ giận nên cũng không nói nữa.

Cậu ta chỉ không hiểu được, vì sao người cậu ta thích lại không thể giống cậu ta mà yêu thích Quý Nhạc Ngư chứ?

Rõ ràng Quý Nhạc Ngư rất tốt mà.

Thượng Vân Dương yên lặng thở dài trong lòng, quay về lớp.

Khi này Quý Nhạc Ngư đã mua nước xong, cậu quay về lại bên cạnh Lâm Phi.

"Cho anh này." Cậu đưa nước cho Lâm Phi.

Lâm Phi nhận lấy, anh hỏi, "Sao lại đi lâu như vậy?"

Quý Nhạc Ngư khi này mới nhớ đến chuyện cậu quên báo cáo lại với Lâm Phi.

Cậu liền giơ tay lên.

Lâm Phi nhướng mày, "Em lại nhân cơ hội làm gì đó à?"

Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn, "Lần này em có lý do chính đáng."

"Em lấy việc giúp người làm niềm vui."

Lâm Phi đang ngậm một ngụm nước suýt chút nữa đã không nuốt xuống được.

Anh khụ một tiếng, nhìn Quý Nhạc Ngư rồi bật cười, "Em làm gì?"

"Giúp người làm niềm vui á." Quý Nhạc Ngư vô cùng đắc ý.

Cậu vừa ngẩng đầu lên liền thấy Thượng Vân Dương đi về hướng của bọn họ, cậu nâng cằm lên hô lớn, "Thượng Vân Dương, lại đây."

Thượng Vân Dương quay đầu nhìn Tống Tường, tỏ ra một vẻ muốn tới nhưng lại sợ Tống Tường giận.

Tống Tường thấy Lâm Phi cũng ở đó nên cùng cậu ta đi về phía hai người.

Quý Nhạc Ngư liếc mắt nhìn Lâm Phi một cái, hỏi Thượng Vân Dương, "Cậu nói với anh trai tôi đi, có phải lúc nãy tôi giúp cậu không?"

Thượng Vân Dương vội gật đầu, "Ừ, lúc nãy có người kiếm chuyện với tôi, cũng may Quý Nhạc Ngư đến đúng lúc, cậu ấy giúp tôi, nếu không thì không chừng bây giờ tôi vẫn còn dây dưa với bọn nó."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy.

Quý Nhạc Ngư là ai chứ.

Tin tưởng cậu lấy chuyện giúp người làm niềm vui chẳng khác gì mặt trời mọc hướng đông đâu?

"Bọn người kiếm chuyện với cậu đã nói gì?"

Thượng Vân Dương nghĩ nghĩ, "Bọn nó mỉa mai tôi, còn uy hiếp tôi, bảo ghét nhất ba thứ con ngoan trò giỏi, bảo tôi đấm cậu một cái, cho dù có cho tôi cái gì thì tôi cũng sẽ không thèm làm nha! Cậu là ai chứ, là hy vọng của Nhất Trung đó! Nếu tôi động vào cậu thì ngày mai tôi cũng không cần đi học nữa, từ giáo viên đến học sinh, từng người một sẽ đến chôn cất tôi."

Lâm Phi hơi gật đầu, quả nhiên là vậy, anh biết ngay mà.

"Cám ơn, cậu đi về đi." Anh bình thản đáp.

"Không cần, không cần, tôi phải cảm ơn cậu ấy mới đúng." Thượng Vân Dương cười nói.

Nói xong, cậu ta kéo Tống Tường rời đi.

Lâm Phi cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, vẻ mặt Quý Nhạc Ngư tự tin, "Em thật sự giúp đỡ cậu ta đó."

Nói xong, cậu lại công khai lên án nói, "Em không cố ý đâu, lúc đó em định nói trước với anh rồi, nhưng mà em vừa đi đến thì Thượng Vân Dương đã bị đá đến trước mặt em, em thuận tay kéo cậu ấy lên, vậy nên mới quên nhắn tin cho anh."

"Anh coi như em vừa lấy việc giúp người làm niềm vui, anh vì điểm tốt này bỏ qua lỗi sai của em nha."

Cậu nói xong còn làm nũng chớp chớp mắt.

Lâm Phi nhìn bộ dạng giả vờ ngoan ngoãn của cậu, cười cười xoa đầu cậu.

"Ừ, cho phép em dùng điểm tốt để bỏ qua lỗi sai."

Đa số trong mọi trường hợp, chỉ cần Quý Nhạc Ngư không làm chuyện gì quá đáng thì Lâm Phi sẽ không để ý, huống chi lần này cậu còn giúp đỡ người khác.

Mặc dù Lâm Phi không cảm thấy cậu phải giúp đỡ bất kỳ ai nhưng đây cũng là chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện hiếm khi Quý Nhạc Ngư làm ra, vậy nên Lâm Phi còn cảm thấy có chút thú vị.

Cũng càng cảm thấy em trai của anh đáng yêu.

Quý Nhạc Ngư thấy anh không chỉ không truy cứu mà còn xoa đầu cậu thì càng vui vẻ hơn nữa, xem ra lần này cậu tiện tay cứu người cũng thật đáng giá.

Cậu nghĩ vậy nên tiến sát lại gần Lâm Phi nói, "Nhưng mà em phải nói chứ, Thượng Vân Dương làm trùm trường cũng dở quá đi, đại ca trường mình mà chỉ được như vậy à? Như này sao mà ngẩng đầu ưỡn ngực được với đại ca của trường người ta nha."

Lâm Phi: .... Cũng đúng, vẫn nên chọn em làm đại ca, em giỏi hơn nhiều, mười Thượng Vân Dương cũng không đánh lại em!

Thượng Vân Dương bị Quý Nhạc Ngư mắng chửi đột nhiên hắc xì một tiếng, cậu ta xoa xoa mũi, nghĩ thầm ai đang mắng cậu ta vậy!

Cậu ta đang xoa xoa mũi, đột nhiên nhớ đến một chuyện vừa bị cậu ta bỏ quên, — Quý Dữ Tiêu có biết ngoài học tập ra thì Quý Nhạc Ngư còn đánh nhau giỏi như vậy không?

Chắc là không biết đâu, dù sao thì những điều Quý Dữ Tiêu chia sẻ cũng toàn là hình ảnh mềm mại đáng yêu của Quý Nhạc Ngư.

Cũng không biết nếu Quý Dữ Tiêu biết được, liệu ông có kinh ngạc giống cậu ta không.

Thượng Vân Dương nghĩ đến chuyện đó còn có chút tò mò.

Rất nhanh đã đến 11 giờ, cả bọn học sinh cuối cùng cũng quét dọn xong.

Bọn họ chụp ảnh cùng nhân viên lao công rồi theo sau Triệu Huyên quay về trường học.

Khi này còn cách 12 giờ tan học tầm ba mươi phút, học sinh quét dọn cả ngày nên cũng không muốn học tiếp, vậy nên Triệu Huyên hỏi lớp trưởng tiền quỹ lớp, sau đó bỏ thêm chút tiền riêng vào rồi mời cả lớp ăn trưa, thuận tiện còn thông báo về đại hội động viên học sinh.

Cả bọn học sinh hứng thú bừng bừng, vừa gặm đùi gà vừa âm thầm quyết định nỗ lực khổ cực thêm vài chục ngày nữa để có thể hạnh phúc thêm vài năm.

Một tuần sau đại hội động viên, Lâm Phi chính thức lấy được bằng lái xe ô tô.

Đi cùng với bằng lái xe là kì thi tháng tư.

Thi Kỳ nhìn phòng thi giỏi nhất của trường, hít thở sâu vài cái cũng không có can đảm bước vào.

Quý Nhạc Ngư không nhìn nổi, kéo cậu ta vào phòng học, trực tiếp ấn cậu ta xuống chỗ ngồi, cảnh cáo nói, "Thi cho tốt, tháng này anh tôi không ít lần lo lắng cho cậu, nếu lần này cậu thi không bằng Giang Cảnh Thạc, cậu cũng đừng nói chuyện với tôi nữa."

"Vậy bây giờ cậu cứ xem như tôi là người câm đi." Thi Kỳ cực kỳ đáng thương, "Lần trước Giang Cảnh Thạc thi được hạng tư đó!! Mấy năm nay ngay cả hạng mười bốn tôi còn không lên được."

Quý Nhạc Ngư: .... Với chí khí này của cậu ta thì tạm biệt đại học H đi là vừa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro