Chương 71: Giang Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 6, một ngày nắng nhẹ, thời tiết thoáng đãng, Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi, Giang Cảnh Thạc, và Thi Kỳ thành lập một nhóm trò chuyện riêng trên Wechat.

【Chơi xong thì giải tán, tuyệt đối không lưu luyến】—— Quý Nhạc Ngư sửa tên nhóm.

Giang Cảnh Thạc:...... Cậu cũng không cần phải tuyệt tình như vậy.

Thi Kỳ tò mò lên tiếng: 【Đi đâu đi đâu?】

Quý Nhạc Ngư: 【Đi biển!】

Thi Kỳ: 【Được luôn! Khi nào đi?】

Quý Nhạc Ngư: 【Mai đi?】

Thi Kỳ: 【Không thành vấn đề.】

Thi Kỳ: 【Đi nước ngoài hay trong nước?】

Quý Nhạc Ngư: 【Chắc là trong nước nhỉ?】

Cậu nhắn xong thì ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phi, "Anh muốn đi nước ngoài hay trong nước?"

"Đều được." Lâm Phi không có ý kiến.

"Vậy đi trong nước đi." Quý Nhạc Ngư nói, "Từ trước đến giờ mình toàn đi chơi biển nước ngoài, em còn chưa được đi biển trong nước bao giờ."

"Được."

Quý Nhạc Ngư chuẩn bị nhắn tin trả lời thì bên kia Giang Cảnh Thạc đã gửi danh sách một số bờ biển trong nước thích hợp để đi nghỉ dưỡng.

Quý Nhạc Ngư chưa từng đi đến những nơi như này, cậu không hiểu rõ lắm vậy nên chủ động nói: 【Chỗ nào chơi vui vậy?】

Giang Cảnh Thạc: 【Cái ở thành phố D á, nghe bảo biển chỗ đó đẹp lắm, nhiều đồ ăn nữa, trước đó bạn tôi cũng từng đề cử chỗ đó. 】

【Được.】 Quý Nhạc Ngư không chút do dự, 【Vậy đi chỗ đó đi.】

Giang Cảnh Thạc: 【Vậy để tôi đi đặt khách sạn nha?】

Quý Nhạc Ngư: 【Ừm.】

Lâm Phi thấy cậu đồng ý thì liền nhắn tin riêng cho Giang Cảnh Thạc:【Đặt phòng tổng thống.】

Giang Cảnh Thạc:!!!

Giang Cảnh Thạc: 【Lâm tổng hào phóng quá đi!】

Lâm Phi:......

Lâm Phi giải thích nói: 【Từ nhỏ mỗi khi đi chơi em ấy đều quen ở phòng tổng thống, những phòng khác không ở.】

Giang Cảnh Thạc: 【Tôi có thể ở ké phòng tổng thống của các cậu không?】

Lâm Phi: 【...... Không thể.】

Giang Cảnh Thạc vô cùng tiếc nuối: 【Được rồi.】

Vừa nói xong, cậu ta biến mất tầm hai phút, sau khi quay lại nhóm trò chuyện thì liền nói.

【Có chuyện này ....】 Giang Cảnh Thạc có chút ngượng ngùng: 【Tôi muốn nói với mọi người chuyện này.】

Quý Nhạc Ngư: 【Chuyện gì?】

Giang Cảnh Thạc: 【Có thể dắt thêm một người nữa không? [ chân thành ]】

Quý Nhạc Ngư: 【??? 】

【Chuyện là, em họ tôi đến chơi.】 Giang Cảnh Thạc giải thích.

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc: 【Cậu còn có em họ à?】

Giang Cảnh Thạc: 【Đúng vậy, còn học cùng khối với tụi mình nữa, em ấy nói muốn tạo bất ngờ cho tôi, vậy nên hôm qua vừa thi xong thì liền đến đến đây tìm tôi, lúc nãy có người gõ cửa, tôi còn tưởng người giao cơm đến, cuối cùng mở cửa ra thấy em ấy, tôi giật cả mình.】

Giang Cảnh Thạc: 【Dù sao người ta cũng đã đến tận đây rồi, tôi cũng không thể đuổi em ấy về nhà, vậy nên chỉ có thể dắt theo thôi.】

Giang Cảnh Thạc: 【Đương nhiên, đây là vấn đề của tôi, vậy nên đến lúc đó mấy cậu cũng không cần quan tâm đến thằng bé, chuyện của nó cứ để tôi lo.】

Thi Kỳ nghe vậy thì cực kỳ hào phóng nói: 【Không có gì to tát hết, dù sao cũng là bạn cùng tuổi mà, vừa vặn có thể cùng nhau đi chơi.】

Đối với Quý Nhạc Ngư mà nói thì đây đúng là chuyện tốt.

Em họ Giang Cảnh Thạc đi cùng, đến lúc đó Giang Cảnh Thạc bận rộn chăm sóc cho em họ, đương nhiên sẽ không còn thời gian dính lấy Lâm Phi.

【Vậy cứ đi cùng thôi.】 Quý Nhạc Ngư nói.

Giang Cảnh Thạc thấy bọn họ không có ý kiến gì thì mới thở phào nhẹ nhõm:【Được rồi, cám ơn mọi người, bây giờ tôi chạy đi đặt phòng cho mọi người liền đây.】

【Khoan đã】 Thi Kỳ đột nhiên nhớ ra một chuyện:【Bây giờ em họ của cậu cũng đi cùng, chắc chắn cậu sẽ cùng em họ ở một phòng, Quý Nhạc Ngư sẽ cùng học thần ở một phòng, vậy chẳng phải chỉ có tôi ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo sao?】

Giang Cảnh Thạc: 【Quý Nhạc Ngư ở phòng tổng thống đó, cậu xin thử xem cậu ấy có thể cho cậu ở ké một phòng không? [ đầu chó ]】

Thi Kỳ mới không thèm suy xét về loại chuyện không có khả năng này!

Từ hồi học cấp hai cả bọn cùng nhau đi cắm trại, trong các lều khác có thể nhét thêm vài bạn học, chỉ duy nhất mỗi lều trại của Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi là không thể có thêm một ai chui vào.

Thi Kỳ: 【Hay tính như này đi, tôi rủ thêm Giản Hạo, vậy thì hai đứa tụi tôi có thể ở chung một phòng rồi.】

Đương nhiên không ai có ý kiến gì về chuyện này.

Thi Kỳ nói chuyện cùng Giản Hạo, không lâu sau đó liền kéo Giản Hạo vào nhóm trò chuyện, trong nhóm trò chuyện nho nhỏ bàn chuyện đi chơi gồm bốn thành viên trong nháy mắt liền thăng cấp thành nhóm trò chuyện gồm sáu thành viên.

Thi Kỳ: 【Vậy Giang Cảnh Thạc đi thuê phòng đi, tôi đi nghiên cứu một chút rồi tiện tay mua vé máy bay luôn. 】

Giang Cảnh Thạc: 【Được.】

Rất nhanh sau đó, Thi Kỳ liền gửi thông tin chuyến bay vào trong nhóm.

Thi Kỳ: 【Các cậu chọn giờ đi, chọn xong thì gửi thông tin cá nhân qua cho tôi nha.】

Quý Nhạc Ngư đang đọc tin nhắn liền thấy Giang Cảnh Thạc kéo thêm em họ của cậu ta vào trong nhóm.

Giang Duệ: 【Chào mọi người.】

Thi Kỳ khách khí nói: 【Chào cậu chào cậu, cậu xem thông tin chuyến bay đi.】

Giang Duệ: 【Mua chuyến 10 giờ 13 đi.】

Tin nhắn của Quý Nhạc Ngư cũng hiện lên cùng lúc: 【Cái 2 giờ rưỡi đi.】

Giang Duệ: 【Hình như giờ này cũng quá muộn rồi đó nha? Khi đến nơi cũng 5 giờ mất rồi.】

Quý Nhạc Ngư: 【Cũng được mà.】

Giang Cảnh Thạc thấy cả hai người họ có ý kiến đối lập liền nói:【Vậy chọn mua chuyến 2 giờ rưỡi đi, đến nơi vừa vặn có thể đi dạo một chút sau đó ăn tối.】

【Được.】 Thi Kỳ trả lời.

"Tại sao vậy?" Giang Duệ ngẩng đầu nhìn anh họ của mình, "Đến nơi thì trời cũng tối thui rồi."

Giang Cảnh Thạc cảm thấy thằng nhóc này cũng đầy năng lượng ghê, "Dù sao tụi mình cũng chơi mấy ngày lận mà, mất nửa ngày này cũng chẳng có gì, Quý Nhạc Ngư thích ngủ nướng, 10 giờ máy bay bay thì phải dậy từ lúc 8-9 giờ sáng rồi, với cả dù sao cũng vừa thi đại học xong, ai mà muốn dậy sớm đâu chứ."

Giang Duệ bĩu môi, "Không muốn dậy sớm thì khỏi đi chơi."

Giang Cảnh Thạc nghe vậy thì mặt liền biến sắc, "Nếu em muốn đi chơi cùng bọn anh thì ngoan ngoãn một chút, bớt nói mấy lời như này lại."

"Chẳng phải em cũng chỉ ăn ngay nói thật sao?"

"Vậy thì em phải nhìn kỹ xem em đang ăn ngay nói thật ở đâu."

Cậu ta nói xong lại không nhịn được khuyên nhủ, "Dù sao thì em cũng không quen biết bọn họ, trùng hợp thì đi chơi chung, một tập thể đi chơi, có vài lời có thể nói, cũng có vài lời không được nói ra, nếu không thì đến lúc đó lại khiến mọi người khó xử, anh sẽ càng thấy khó xử hơn, em hiểu chưa?"

"Biết rồi." Giang Duệ nhún vai.

Không lâu sau đó, Thi Kỳ liền nhận đầy đủ thông tin cá nhân của mọi người, đặt xong vé máy bay, Giang Cảnh Thạc cũng đặt xong khách sạn.

【Cậu ấy không phải là em họ cậu sao? Sao lại cùng họ với cậu?】 Thi Kỳ nhắn tin riêng với Giang Cảnh Thạc nói.

【Tôi theo họ mẹ.】 Giang Cảnh Thạc đáp lại.

Thi Kỳ mang máng nhớ lại lúc trước cả bọn đi chơi chung, hình như Giang Cảnh Thạc từng nói ba mẹ cậu ấy đã ly hôn từ lâu, cậu ta đi theo mẹ.

【À à à.】 Thi Kỳ trả lời lại.

Nhắn xong, cậu ta liền nói chiều mai gặp, cả bọn không ai có ý kiến gì, tất cả đều bận rộn soạn hành lý.

Quý Nhạc Ngư lôi vali ra ngoài, cậu ngắm nghía tủ quần áo, suy nghĩ chọn lựa đồ mà cậu muốn mang theo.

Lâm Phi cũng bắt đầu chọn quần áo.

Khi Lâm Lạc Thanh đẩy cửa vào liền thấy được dáng vẻ bận rộn của hai người.

"Chuẩn bị đi chơi à?"

"Mai đi ạ." Quý Nhạc Ngư mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn y.

"Vậy hai đứa đi chơi vui nha, khi nào ba ba đi công tác về thì cùng các con đi chơi sau."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư thấy vali phía sau y, cậu hỏi, "Ba ba phải đi rồi sao?"

"Đúng vậy."

"Con tiễn ba ba." Quý Nhạc Ngư đứng lên.

Lâm Phi cũng buông đồ trong tay xuống, ba người cùng nhau đi xuống lầu.

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy xe bảo mẫu đang chờ bên ngoài.

Lâm Lạc Thanh nhìn hai đứa nhỏ đang đứng trước mặt, y duỗi tay ôm mỗi người một cái, sau đó vẫy vẫy tay rồi xoay người ngồi lên xe.

Lâm Phi nhìn theo, trong lòng anh có chút luyến tiếc.

Nếu có thể, anh càng muốn được cùng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đi du lịch hơn.

Quý Nhạc Ngư xoay xoay người, cậu dựa lên người anh, "Tụi mình vừa thi xong là ba ba đã phải đi làm nữa rồi."

Lâm Phi vỗ vỗ vai cậu, anh không đáp lời.

Thời gian Quý Dữ Tiêu đi công tác có chút trễ hơn so với Lâm Lạc Thanh vậy nên sau khi Lâm Lạc Thanh đi rồi, ông vẫn có thể cùng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ăn một bữa tối.

"Trùng hợp ghê, ngày mai tụi con đi chơi, ngày mai cha cũng phải đi công tác. Mấy giờ hai đứa bay?"

"2 giờ rưỡi ạ." Quý Nhạc Ngư nói.

"Vậy thì cha bay sớm hơn hai đứa rồi, 11 giờ cha đã bay."

"Vậy thì chúc cha thuận buồm xuôi gió, sớm về nhà nha."

"Được." Quý Dữ Tiêu cười nói.

"Hai đứa cũng đi chơi vui nhé."

"Vâng ạ."

Ba cha con cùng nhau ăn xong bữa tối, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi quay về phòng, trước khi ngủ còn nghiên cứu một vài địa điểm vui chơi ở thành phố D.

Ngày hôm sau, Quý Nhạc Ngư vẫn giống mọi khi, 12g trưa thức dậy, ăn cơm, sau đó cùng Lâm Phi ngồi xe đi đến sân bay.

Giang Duệ ngồi chờ trên ghế vừa đánh game vừa trò chuyện cùng Giang Cảnh Thạc.

Đang nói chuyện, cậu ta liền giương mắt lên, đột nhiên nhìn thấy hai người đang đứng gần đó đang bước về phía bọn họ.

Người nọ trông vô cùng đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, cả người sáng lấp lánh không chút vấy bẩn, tuy nhiên trên mặt người nọ lại không có một tia cảm xúc, tựa như được bao phủ bởi một tầng băng lạnh, cũng giống như đêm trăng rực rỡ, vừa lạnh lẽo lại yên tĩnh, đơn giản nhưng lại thu hút lòng người.

Đẹp trai ghê, Giang Duệ nghĩ thầm, cậu ta thích nhất thể loại đóa hoa lạnh lùng như này.

Thích hơn nữa khi cậu ta kéo đóa hoa lạnh lùng này xuống khỏi tượng đài cao quý.

Cậu ta nghĩ vậy thì chuẩn bị đứng lên, suy nghĩ cách xin phương thức liên lạc của đối phương.

Nhưng mà cậu ta còn chưa kịp làm gì đã thấy anh họ mình đứng lên, "Bên này."

Giang Duệ: !!!!

Giang Duệ bất ngờ yên lặng đứng lên hỏi Giang Cảnh Thạc, "Ai vậy?"

"Người hôm qua anh nói với em, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư."

"Ai là ai nha?"

"Người cao là Lâm Phi, người thấp hơn một chút là Quý Nhạc Ngư."

Giang Duệ hiểu ra, cậu ta mỉm cười nhìn Lâm Phi.

Đợi khi bọn họ đến gần, cậu ta chủ động nói, "Xin chào, em là Giang Duệ."

"Xin chào." trên mặt Quý Nhạc Ngư là nụ cười chuẩn mực.

Lâm Phi cũng lịch sự nói, "Xin chào."

Giang Duệ mềm mại mỉm cười nhìn anh, còn tỏ ra thẹn thùng mà cúi đầu.

"Ngồi đi." Giang Cảnh Thạc chỉ vào chỗ ngồi phía sau.

Giang Duệ cũng liền nói, "Ừm, bên này cũng còn chỗ trống nè."

Cậu ta nói xong liền chỉ vào chỗ ngồi kế bên cậu ta.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì liền đi đến đó ngồi xuống.

Lâm Phi cũng vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Quý Nhạc Ngư.

Giang Duệ ngồi xuống kế bên Quý Nhạc Ngư, cậu ta lấy điện thoại ra rồi nói, "Tụi mình thêm bạn bè đi."

Quý Nhạc Ngư không chút để tâm đáp, "À."

Giang Duệ chấp nhận yêu cầu kết bạn của Quý Nhạc Ngư.

"Tụi mình cũng thêm bạn đi." Cậu ta nhìn Lâm Phi nói.

"Không cần." Lâm Phi từ chối.

Giang Duệ có chút bất ngờ, vậy mà là đóa hoa lạnh lùng thật nha.

Cậu ta chớp chớp mắt tỏ ra vô tội, "Tại sao nha?"

"Anh trai tôi không thêm bạn người khác đâu." Quý Nhạc Ngư nói.

Chuyện này có hơi khó tin đối với Giang Duệ, "Thật à?"

"Ừ."

"Vậy thôi." Giang Duệ cười nói.

Tuy nói vậy nhưng hai tay cậu ta lại không hề rãnh rỗi, cậu ta mở danh sách thành viên trong tin nhắn chung, bấm vào khung ảnh của Lâm Phi sau đó gửi lời mời kết bạn.

Cậu ta còn đặc biệt ghi thêm vào khung giới thiệu nói:【Em là Giang Duệ nè, em muốn hỏi anh vài chuyện, là chuyện liên quan đến anh họ em ý, anh trai giữ bí mật giúp em nha ~】

Những chuyện như này, coi như là vì mặt mũi của Giang Cảnh Thạc, có lẽ Lâm Phi sẽ kết bạn với cậu ta nhỉ?

Giang Duệ tự tin tràn trề chờ đợi tin nhắn chấp nhận của Lâm Phi, thậm chí cậu ta còn bắt đầu tính toán xem sau khi kết bạn rồi thì nên bắt đầu như nào.

Đang nghĩ ngợi, màn hình điện thoại cậu ta đột nhiên nhảy lên một thông báo:【Bởi vì đối phương thiết lập chế độ riêng tư nên bạn không thể gửi lời mời kết bạn cho đối phương.】

Giang Duệ: ....... Thảo! (Đệt!)

*Thảo: còn có nghĩa là cỏ.

Là một loại thực vật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro