Chương 81: Học thần thích cá gì nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Kỳ cùng Giản Hạo thấy Giang Cảnh Thạc đi cùng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đến chỗ hẹn, không thấy Giang Duệ đâu thì có chút khó hiểu.

"Giang Duệ đâu? Sao chưa tới nữa?"

"Trong nhà có việc nên thằng bé phải về trước, thằng bé nhờ tôi nói với hai cậu, nếu lần sau có cơ hội thì lại hẹn đi chơi tiếp."

"Ò." Giản Hạo không nghĩ nhiều, "Vậy tụi mình đi thuê ghế nằm cùng ô che nắng thôi."

"Ừ." Quý Nhạc Ngư đáp lời.

Cả nhóm người vẫn như hôm qua, thuê thêm những dụng cụ bơi lội cần thiết, sau đó chiếm đóng một góc nhỏ trên bờ biển.

Giang Cảnh Thạc nằm trên ghế, ghé sát Lâm Phi hỏi, "Thằng bé còn làm gì nữa không?"

Lâm Phi mở tin nhắn Wechat Giang Duệ bị anh từ chối gặp mặt, sau đó cậu ta giả làm Giang Cảnh Thạc gọi anh xuống lầu.

Giang Cảnh Thạc: ......

Giang Cảnh Thạc đứng phắt dậy.

"Cậu làm gì vậy?" Quý Nhạc Ngư khó hiểu.

"Tôi quay về khách sạn giết chết nó, tôi không nuốt trôi cơn giận này!"

Vậy mà nó còn dám lấy điện thoại anh họ nó nhắn tin Wechat cho người khác, còn lén xóa tin nhắn!

Giang Cảnh Thạc càng nghĩ càng giận, tức giận rời khỏi bãi biển.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Phi, "Chắc cậu ấy sẽ không phải là người bị đánh đâu ha?"

"Không đâu." Lâm Phi bình thản nói, "Mặc dù cậu ta đánh không lại anh nhưng người bình thường cũng không phải đối thủ của cậu ta."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Vậy thì chúc Giang Duệ bình an."

Không lâu sau đó, tầm 40 phút sau, cuối cùng thì Giang Cảnh Thạc cũng quay lại.

Lâm Phi đang nằm đọc sách trên ghế nằm, Quý Nhạc Ngư ngồi bên cạnh ăn trái cây.

"Đánh xong rồi à?" Quý Nhạc Ngư hỏi cậu ta, "Không đánh chết người đâu ha?"

Giang Cảnh Thạc: ..... Trong lòng cậu tôi là người bạo lực như vậy à?

Quý Nhạc Ngư nhìn vẻ mặt cạn lời của cậu ta thì đẩy đĩa trái cây về phía cậu ta, "Ăn chút trái cây hạ hỏa đi."

Giang Cảnh Thạc cầm tăm xiên lấy một phần, cậu ta chợt nhớ đến điều gì đó liền hỏi cậu, "Mật khẩu điện thoại cậu là gì?"

Nói xong, cậu ta cảm thấy lời này nghe có vẻ hơi sai nên vội bổ sung, "Không cần nói rõ, tôi chỉ hỏi vậy thôi, không nói cũng không sao. Tại vì tôi đang muốn đổi mật khẩu điện thoại, tôi sợ sau này sẽ có người khác lén trộm xem điện thoại nên mới hỏi thử một chút cách cậu đặt mật khẩu."

Quý Nhạc Ngư không chút để tâm nói thẳng, "312522".

"Có ý nghĩa gì?" Giang Cảnh Thạc không hiểu.

"Sinh nhật tôi cùng anh trai." Quý Nhạc Ngư mỉm cười nói.

Giang Cảnh Thạc: .....

Giang Cảnh Thạc quay đầu nhìn Lâm Phi, "Cậu thì sao?"

"522312." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Hiểu rồi, cũng là sinh nhật, hơn nữa, hai người họ còn lấy ngày sinh của đối phương đặt phía trước.

Giang Cảnh Thạc bỗng cảm thấy bản thân ngồi đây có chút dư thừa, cậu ta thấy Thi Kỳ đang đứng trên bờ cát gần đó nên chạy về hướng Thi Kỳ.

"Mật khẩu điện thoại cậu là gì? Tôi đang muốn đổi mật khẩu nên tham khảo chút."

"985211 á." Thi Kỳ nhìn cậu ta, "Vậy thì mỗi khi mở khóa điện thoại tôi đều cảm thấy tội lỗi, cưỡng ép bản thân bỏ điện thoại xuống tiếp tục giải đề ôn."

*Dự án 985 (985工程) hay còn gọi là "Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới", được Đảng Cộng sản và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. - Theo Wiki

Dự án 211 là những trường trọng điểm, có thế mạnh cũng như thành tích đào tạo vô cùng xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau. Điều kiện xét tuyển của các trường đại học 211 rất khắt khe, đòi hỏi sự nỗ lực học tập không ngừng của sinh viên và chất lượng đào tạo, chất lượng đầu ra vô cùng được chú trọng. - Theo Vimiss

— có thể nói, ý tưởng này vô cùng nhọc tâm!

Giang Cảnh Thạc: .... Chuyện này, cậu cũng không cần phải tàn nhẫn với bản thân đến vậy.

Cuối cùng, Giang Cảnh Thạc quyết định đổi mật khẩu điện thoại thành sáu chữ số đầu tiên của dãy số Pi, cậu ta không tin sẽ có ai đoán được!

*Số Pi: còn gọi là hằng số Archimedes, là một hằng số toán học có giá trị bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó. Sáu chữ số đầu tiên của số Pi là 3.14159.

Chơi ở bãi biển thêm một hôm nữa, ngày hôm sau, cả bọn tạm biệt bờ cát trắng cùng biển rộng đi đến viện bảo tàng của thành phố D.

Biện bảo tàng ở thành phố D cũng không quá lớn, chỉ tham quan hơn 2 tiếng thì chuyến đi cũng kết thúc.

Thi Kỳ đã nghiên cứu từ trước, cậu ta xem đồng hồ rồi nói, "Hay là tụi mình tranh thủ đi thêm viện hải dương học nữa đi, cũng không cách chỗ này quá xa, nếu đi tàu điện ngầm chỉ mất tầm 20 phút."

"Được luôn." Giản Hạo đồng ý.

Cả bọn cùng nhau ngồi tàu điện ngầm đi đến viện hải dương học.

Khi đến viện hải dương, Thi Kỳ không nhịn được cảm thán, "Nhiều cá ghê!"

"Cậu thích cá gì?" Giản Hạo hỏi Thi Kỳ.

"Đương nhiên là cá mập nha, ngầu vãi."

"Tôi thích cá voi sát thủ, một phát giết chết cá mập."

Thi Kỳ: ....

"Cậu thích cá gì?" Giản Hạo hỏi Giang Cảnh Thạc.

"Thích cá voi lưng gù, gặp chuyện bất bình liền ra tay tương trợ, một phát giết chết cá voi sát thủ."

Thi Kỳ cười ha hả.

Quý Nhạc Ngư đẩy vai Giản Hạo, "Sao cậu không hỏi tôi với anh trai tôi?"

Giản Hạo nghe vậy thì vô cùng phối hợp, cậu ta hỏi Lâm Phi, "Học thần, cậu thích cá gì?"

"Này tôi biết nè." Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn cậu ta, "Đương nhiên anh ấy thích Quý Nhạc Ngư, ha ha ha."

*Chữ Ngư trong tên Quý Nhạc Ngư cũng có nghĩa là cá. Gọi Tiểu Ngư cũng có nghĩa là Cá nhỏ.

Giang Cảnh Thạc, Thi Kỳ, Giản Hạo: .... Đùa gì nhạt vậy.

Nhưng mà cả bọn cũng rất nể tình cười ủng hộ cậu.

Cả bọn vui vẻ xem đủ loại sinh vật biển ngày thường hiếm khi thấy được, đôi lúc còn đưa ra đôi ba lời đánh giá, đây cũng được xem là một chuyến đi khá thú vị.

Kết thúc năm ngày, cả bọn xem như cũng chơi đủ rồi, thu xếp hành lý chuẩn bị đi về.

Thi Kỳ vẫn là người đặt mua vé máy bay, lần này cậu ta còn đặc biệt lựa chỗ ngồi cẩn thận, sắp xếp Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi ngồi cùng một dãy.

Quý Nhạc Ngư nhận lấy vé máy bay thì cười nói, "Cũng không có gì nghiêm trọng, tôi có thể sử dụng năng lực của đồng tiền."

"Xin ngài sống tiết kiệm một chút, tôi không có đủ tiền để ra tay hào phóng đến vậy đâu." Thi Kỳ nói một câu thật thấm thía.

Quý Nhạc Ngư không thèm quan tâm cậu ta, cậu cầm vé máy bay rồi lôi kéo Lâm Phi đi đến cửa kiểm tra an ninh.

Mọi người cũng nhanh chân đi theo cậu, trong một buổi chiều đầy nắng, cả bọn vẫy tay tạm biệt thành phố D, chính thức kết thúc chuyến du lịch biển.

Quý Dữ Tiêu cũng vừa quay về từ chuyến công tác, đang chờ bọn họ ở nhà.

Khi thấy hai người quay về, Quý Dữ Tiêu cười nói, "Chơi vui không?"

"Cũng khá vui ạ." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Con có mua quà cho cha á."

"Vậy à?" Quý Dữ Tiêu vội đi qua đó, "Đâu, lấy ra cho cha xem."

Quý Nhạc Ngư ngồi xổm xuống đất, mở túi hành lý, lấy quà cậu mua cho Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đem ra ngoài.

Quý Dữ Tiêu càng xem, ý cười trên mặt càng rõ ràng, cuối cùng, ông không nhịn được đưa tay xoa đầu Quý Nhạc Ngư, "Không tồi, đi chơi còn nhớ đến cha cùng ba ba, ngoan quá đi."

"Đương nhiên rồi." Quý Nhạc Ngư ngửa đầu nhìn ông.

Cậu nói xong thì cầm hộp trang sức có vòng cổ của Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đưa cho ông.

"Cái này của cha, cái này của ba ba." Quý Nhạc Ngư đưa cho ông, "Khi nào ba ba về, cha giúp con đưa cho ba ba nha."

"Hay con cất lại đi." Quý Dữ Tiêu đưa vòng cổ của Lâm Lạc Thanh lại cho Quý Nhạc Ngư, "Con tặng đi, con tặng thì ba ba con càng vui hơn."

"Được ạ." Quý Nhạc Ngư nhìn hộp trang sức màu đen trong tay, "Khi nào ba ba mới về ạ?"

"Chờ thêm một thời gian nữa." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Khi nào thành tích các con được công bố, chắc chắn ba ba sẽ về."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư gật gật đầu.

Cậu đang nói chuyện thì điện thoại trong túi bỗng vang lên.

Quý Nhạc Ngư lấy ra xem liền thấy lớp trưởng nhắn tin Wechat.

Lý Tưởng: 【Về chưa về chưa về chưa về chưa về chưa?】

Lý Tưởng: 【Hôm nay về đúng không? Chắc cậu không kéo dài chuyến đi đâu nhỉ?】

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư có chút khâm phục cậu ta.

Cậu vừa đến thành phố D, ngày hôm sau Lý Tưởng đã biết chuyện cậu rời khỏi thành phố X đến thành phố D du lịch, ngày nào cậu ta cũng như hòn vọng phu nhắn tin hỏi cậu: 【Khi nào cậu mới về nha? 】

【Có biết chính xác ngày về chưa?】

【Chắc cậu không đi chơi lâu đâu ha?】

Quý Nhạc Ngư gõ tin nhắn trả lời: 【Về rồi.】

Lý Tưởng: 【Vậy thì quá tốt! Cuối cùng tôi cũng có thể tổ chức lễ tụ tập sau tốt nghiệp rồi!】

Quý Nhạc Ngư:???

Quý Nhạc Ngư khó hiểu: 【Chuyện đó liên quan gì đến tôi?】

Lý Tưởng cảm thấy cậu cũng thật là không hiểu rõ địa vị của cậu trong lớp: 【Cậu với anh trai đều không tham gia, hai ngôi sao lớn nhất của trường không đến thì lễ tốt nghiệp còn ý nghĩa gì chứ?】

Quý Nhạc Ngư:...... Nghe cũng khá hợp lý.

Lý Tưởng: 【5 giờ rưỡi chiều mai được không? Cho cậu nghỉ ngơi một ngày.】

Quý Nhạc Ngư không có ý kiến: 【Được.】

Lý Tưởng: 【Nhớ rủ thêm học thần đó nha~】

Quý Nhạc Ngư: 【Biết rồi.】

Ngay sau đó, Lý Tưởng liền nhắn tin vào tin nhắn lớp báo tin: 【@ mọi người, chiều mai tổ chức tiệc tốt nghiệp, ai tham gia giơ tay.】

Quý Nhạc Ngư vô cùng phối hợp: 【Giơ tay.】

Cậu vừa trả lời, theo sau cậu, những bạn học khác cũng liên tục trả lời: 【Giơ tay.】

【Giơ cả hai tay.】

【Cuối cùng cũng tụ tập, tôi còn tưởng lớp mình không liên hoan đó!】

Vậy sao được? Lý Tưởng tự nhủ, chẳng qua cậu ta lên kế hoạch hết rồi nhưng bọn Quý Nhạc Ngư lại đi du lịch, vậy nên mới trì hoãn một chút.

Mặc dù Quý Nhạc Ngư quay về nhưng một số bạn học khác vẫn đang đi du lịch chưa về.

【Sao đột xuất quá vậy, tôi vẫn còn đang đi du lịch, hay dời lại nha?】

【Không được đâu, mấy ngày nữa tôi ra nước ngoài rồi, bây giờ đi là được nhất á. 】

Lý Tưởng thấy mọi người đang tranh luận, cậu ta mở một bảng bình chọn, để mọi người bình chọn xem nên đi liền hay chờ đến tuần sau.

Cuối cùng, số người bình chọn bây giờ đi thu về chiến thắng áp đảo.

【Vậy bây giờ đi, sau này nhiều khi còn có những dịp khác, dù sao thì lớp mình cũng đông, nếu 10 người 1 ý thì khá khó, thôi thì bạn nào bận thì lần sau lại tụ họp nhé.】 Lý Tưởng lên tiếng.

Mọi người nghe vậy thì cũng đồng ý.

【Vậy chiều mai gặp, mọi người suy nghĩ xem muốn ăn gì chơi gì, khi đó mình bình chọn tiếp.】

【Được.】 mọi người đáp ứng nói.

Quý Nhạc Ngư đọc tin nhắn nửa ngày, thấy cả bọn bắt đầu bàn luận xem mai ăn gì thì cũng không đọc nữa.

"Chiều mai họp lớp." Cậu nói với Lâm Phi.

Lâm Phi đang lấy đặc sản của thành phố D từ hành lý ra đưa Quý Dữ Tiêu, anh nghe vậy thì "Ừ" một tiếng đáp lại.

Quý Dữ Tiêu nhìn hai đứa con nhỏ mang theo một đống quà về nhà thì vô cùng vui mừng, đưa tay chụp ảnh một đống quà trên sàn.

Ông chụp ảnh xong thì đăng lên vòng bạn bè, ông nói: 【Vừa đi công tác về đã nhận được một đống quà, may là biết hai đứa nhỏ đi chơi chứ không khéo còn hiểu lầm hai đứa nhóc vừa đi nhập hàng về nhà, hai đứa nhóc này, không khiến cho người khác bớt lo chút nào, mua nhiều vậy cũng không sợ xách nặng à, sao mà không thương bản thân tí nào vậy, haiz!】

Mọi người: .... Đối với chuyện này, chúng tôi đã tê liệt từ lâu.

Nhưng làm gì mà mua nhiều quà vậy hả!

Hai đứa không sợ nặng thật sao?!

Làm gì có con cái nhà nào đi du lịch mà mua một đống quà mang về cho cha mẹ nha!

Chẳng phải đứa nhỏ nào cũng chỉ lo chơi thôi sao?

Con bọn họ cũng chỉ biết chơi!

Mặc dù đã tê liệt nhưng cũng tổn thương ghê, mọi người tự vuốt ve con tim đang bị thương của mình, cảm thấy cơm chiều cũng không còn ngon miệng.

Quý Dữ Tiêu lại cảm thấy cơm tối vô cùng thơm ngon, không ngừng gắp đồ ăn vào bát hai người, "Ăn nhiều một chút, có phải đi chơi vất vả quá không, sao cha thấy hai đứa gầy đi rồi đó."

Lâm Phi: .... Bọn họ chỉ đi du lịch 5 ngày, cũng không phải đi tận 5 năm?!

Cả buổi cơm tối, dưới tình cha như núi Thái Sơn, bát cơm của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư cũng phồng lên như hai ngọn núi nhỏ.

Cơm nước xong, phiếu bình chọn của lớp một cũng có kết quả.

Theo nguyên tắc đi theo số đông, lần này mọi người quyết định đi ăn đồ xào, sau khi ăn tối xong thì đi đến quán karaoke chơi một chốc.

Lý Tưởng:【Có thể đi đến phòng karaoke của chú tôi, miễn phí cho mọi người.】

Cả bọn hoan hô ăn mừng, vui vẻ chọn xong nhà hàng cùng phòng karaoke.

Quý Nhạc Ngư nghỉ ngơi một ngày, sau đó đúng hẹn cùng Lâm Phi đi đến nhà hàng.

Nhà hàng nằm ngay trong trung tâm thành phố, giao thông đông đúc, chỗ nào cũng có xe.

Chú Vương chở bọn họ đến nhà hàng thì hỏi, "Chú về nhà chờ hay ở đây chờ hai con?"

"Chú về đi." Quý Nhạc Ngư nói, "Chắc tối nay tụi con chơi đến khuya mới về, chú cũng không cần đến đón, chú về thẳng nhà đi, khi nào về tụi con gọi xe."

"Được." Chú Vương đáp lời.

Quý Nhạc Ngư xuống xe, cậu vừa đi được vài bước đã nghe tiếng nói của Lý Tưởng.

"Quý Nhạc Ngư."

Lý Tưởng vừa nói chuyện vừa chạy tới, Quý Nhạc Ngư xoay người lại, suýt chút nữa đã bị cậu ta ôm chầm lấy.

Quý Nhạc Ngư vội tránh qua một bên, Lý Tưởng choàng tay lên vai cậu, "Đi thôi, mọi người nhắn tin bảo đã đến gần đủ rồi, chúng ta phải nhanh lên."

"Ừ." Quý Nhạc Ngư đáp.

Ba người tiến vào nhà hàng, đi thang máy đến lầu ăn.

Khi này, trong phòng ăn đã có vài bạn học đang chờ đợi, mọi người vừa trò chuyện vừa chụp ảnh, thấy ba người bọn họ đi vào liền có người cầm máy ảnh chạy đến bảo muốn chụp ảnh cùng.

Từ trước đến nay Lâm Phi không thích tham gia những hoạt động này, nhưng Quý Nhạc Ngư lại dịu dàng cùng các bạn học chụp ảnh.

Thi đại học xong, cả bọn học sinh như được giải phóng, Quý Nhạc Ngư nhạy cảm nhận ra, các bạn nữ trong lớp hôm nay cũng chịu khó chỉnh chu váy áo, làm tóc, trang điểm, đeo hoa tai lấp lánh, xinh đẹp hơn so với ngày thường.

"Này cũng quả là khác biệt giữa trước và sau thi nha." Cậu cảm thán.

"Này thì có là gì chứ?" Lý Tưởng cười nói, "Chẳng phải hôm trước còn có ai đăng bài tỏ tình trên diễn đàn sao? Cái đó mới là khác biệt chân chính đó."

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc, "Ai vậy?"

"Cậu không biết à, lớp chín á, dưới bình luận còn có nhiều lời chúc mừng lắm, trông cũng khá cầu kỳ."

Quý Nhạc Ngư "Wow" một tiếng, quay đầu nhìn các bạn học trong lớp, "Không biết lớp mình có ai tỏ tình không nhờ."

Lý Tưởng cười sâu xa, tỏ ra một vẻ "Tôi có một bí mật.".

"Tối nay cậu sẽ biết." Cậu ta nói nhỏ.

Quý Nhạc Ngư liền ngầm hiểu ý cậu ta, "Ai vậy?"

"Lúc đó rồi biết." Lý Tưởng nói xong thì đứng lên đi tìm những bạn học khác.

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Phi, "Xem ra tối nay có trò vui để xem rồi."

Lâm Phi: ....

"Anh đoán xem là ai trong lớp mình nha? Sao em không nghĩ ra nhỉ?"

Lâm Phi: .... Em cũng hay tò mò ghê.

Đột nhiên, Quý Nhạc Ngư chợt nhớ đến chuyện gì đó nên mở miệng nói, "Đừng nói là Thượng Vân Dương cùng Tống Tường nha?"

*
Cá mập

Cá voi sát thủ

Cá voi lưng gù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro