Found (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu vậy thì, chẳng ai có thể tưởng tượng được nổi cách trái tim Jimin đang đập loạn trong lồng ngực anh, biểu hiện cho sự căng thẳng run sợ của Jimin khi Mặt trời đang dần ngả lưng xuống dãy núi đằng xa, bầu trời trở nên rực rỡ với những gam  màu rực rỡ pha trộn giữa vàng, cam và đỏ; hoàng hôn hôm nay thật đẹp, thật phù hợp để đánh dấu mốc cho một dịp tuyệt vời. Thế nhưng dẫu cho là như vậy thì Jimin vẫn run rẩy làm sao với đôi bàn tay lẩy bẩy, khuôn mặt anh trở nên ửng đỏ nóng rát khi anh đặt tay mình lên những tấm da thú của mình , những tấm da thú thảm thương  mạt rệp.

Jungkook  đã chắc chắn với Jimin một điều rằng Omega mà cậu ấy muốn chính là anh,  thế nhưng khi ấy cả hai đều đang ở trong một túp lều nhỏ thó với bóng đêm yên tĩnh bao quanh vây bám. Chuyện gì sẽ xảy ra đây nếu như người Alpha ấy nhận ra một điều rằng Jimin không được như những gì người ấy nghĩ? Rằng anh không xinh đẹp, không như hình mẫu mà cậu ấy chờ mong? Thành thật mà nói, Jimin cần phải ngưng suy nghĩ về những điều tiêu cực đi thôi, bởi những ý nghĩ đó chẳng hề giúp ích được gì cho anh lúc này.

"Đi thôi..." Jimin hít thở, chậm rãi nuốt nước bọt trước khi hoàn toàn bước ra khỏi túp lều của mình. Đôi chân Omega chậm rãi bước đi trên con đường mòn nhỏ dẫn tới làng. Đứng từ xa, Jimin cũng đã có thể nghe được tiếng nhạc cũng như thấy được ánh sáng rực rỡ của những ngọn lửa, không những vậy, Omega còn có thể ngóng được một vài câu chuyện phiếm của dân làng ở nơi xa xa kia. Ngay lập tức, Jimin hít vào khoang phổi mình hương vị của thức ăn và chuyện đó đã nhắc nhở anh về chiếc bụng đói meo, Jimin mong rằng mình có thể được ăn cái gì đó, được cắn một ngụm thật đầy vào miệng mình, bất kì thứ gì cũng được cả. 

Những bất chấp tất cả, càng đến gần ngôi làng kia hơn, trái tim Jimin lại càng muốn vỡ tung hơn với những nhịp trống dồn dập. Jungkook đang ở đó, chờ đợi buổi lễ kết đôi diễn ra như lời họ đã nói với nhau,  Jimin chưa từng được đối xử như thế này trước đó một lần nào trong đời, vậy nên anh thật tâm cầu nguyện rằng anh sẽ không phạm phải một lỗi lầm nào đó. 

Anh liếm môi, tầm mắt rơi vào những túp lều nhỏ, Omega miết hai tay vào hai bên hông để chùi đi sự ẩm ướt của mồ hôi đang không ngừng rỉ ra trong lòng bàn tay mình. Sẽ không lâu nữa, sẽ chỉ một lúc nữa thôi Jimin sẽ được thấy khuôn mặt của người Alpha ấy. YUs nghĩ ấy hiện lên trong đầu anh, khiến cho con tim vốn đã thổn thức lại thêm bồi hồi. 

"Mày đúng là một con sói ngu dốt." Một giọng nói lạnh như băng khiến cho Jimin phải ngừng bước, Jimin cảm thấy lạnh sống lưng với cơ thể như hóa đá bởi anh có thể nhận ra giọng nói ấy một cách rõ ràng, một chất giọng đã luôn đay nghiến anh mà anh cũng đã quá quen với nó. Anh biết rằng anh không được phép xuất hiện tại Vòng tròn kết đôi, thế nhưng Omega cũng không nghĩ rằng Eun sẽ lại để mắt đến anh một cách gắt gao như thế để chắc chắn rằng Jimin sẽ không chống lại thứ luật lệ chết tiệt được các già làng đề ra kia. 

Mắt Jimin mở to khi con Omega già khọm kia bước ra khỏi lùm cây cùng với mấy người Alpha đi đằng sau bà ta. Jimin tự trách chính mình khi không ngửi ra được mùi của họ sớm hơn, thế nhưng anh cũng chẳng thể trách được mình khi xung quanh đây tràn ngập những mùi hương lẫn lộn vào nhau. Tâm trí Jimin cũng đang lơ lửng ở nơi khác, vậy nên dễ hiểu thôi khi anh không đề phòng được sự hiện diện của họ ở đây.

"Tôi sẽ đến Vòng tròn kết đôi, tôi được đợi chờ ở đó." Jimin cuộn chặt hai bàn tay, như thể anh sẽ sẵn sàng đấm thấy tía đứa nào nếu cần thiết luôn. Lũ người này không được phép cướp đi cơ hội của anh, anh đã tìm được người bạn đời của mình và Jimin sẽ không bao giờ để lũ đáng ghét này kéo anh ra khỏi Jungkook và ngăn cản bước chân anh bước đến gần hơn với những gì họ đã từng hứa với nhau. 

Eun có vẻ không vui xíu nào, bà ta mím chặt môi thành một đường đầy hằn học. Đôi mắt sắc lẹm nheo lại khi Omega già khọm đó nhìn Jimin bằng ánh mắt chứa đầy sự căm thù ghét bỏ, rõ ràng là bị xúc phạm trước chống đối của Jimin. "Vậy là mày vẫn còn đủ can đảm để chống lại chúng tao à? Bắt nó lại." 

Chỉ mất một vài giây để Jimin hiểu ra rằng bà ta đang nói gì, anh sửng sốt khi tên Alpha đi cùng bà ta bỗng dưng tiến lại gần anh. Thế nhưng thay vì sợ hãi lùi lại như bao lần khác anh sẽ làm, Jimin lại thấy ngọn lửa tức giận đang bừng lên trong mình, len lỏi nóng rực khắp huyết quản khi anh trừng mắt nhìn thằng cha Alpha xấu xa kia. 

Anh nhận ra thằng đực rựa này, Jimin đã từng thấy hắn cùng với bạn đời của hắn trong làng. Hắn không phải là một đứa tốt đẹp gì, thậm chí còn là một thằng Alpha có vấn đề với những Omega khác. Hắn chưa từng đối xử với Omega nào một cách tử tế hay tôn trọng hết, kể cả là đối với người hắn gọi là bạn đời. Vậy nên Jimin sẽ chẳng hi vọng gì ở hắn thứ gọi là cảm thương hay nương tay. 

Đùa không vui, Jimin đã căng. 

Anh gồng mình, thét lên một tiếng thật lớn. Có lẽ anh không khỏe mạnh như tên Alpha này, thế nhưng dù cho có là Omega thì Jimin cũng là một Om ega giống đực với sức mạnh hơn hẳn những Omega giống cái ngoài kia. Trước sự thách thức của Jimin, tên Alpha cong môi cười một cách đầy đe dọa, hắn gừ những tiếng gầm đầy giận dữ trong vòm họng. 

"Đừng có khiến cho mọi việc trở nên tệ hại hơn với mày nữa đi Omega. Sẽ không có sự nhân nhượng nào dành cho mày đâu." Eun sủa đằng sau tên Alpha. "Hãy lôi nó xa khỏi đây, nhốt nó lại nếu như các cậu thấy cần thiết, các già làng đã nói rõ ràng rồi đấy. Họ không muốn nó xuất hiện ở gần làng." Mụ già đó nói một cách rất ngắn gọn và Jimin cảm thấy sợ hãi với hàm ý của bà ta trong những câu nói ấy. 

Một tiếng gầm gừ phát ra từ khuôn môi của Jimin khi tên Alpha bước đến gần anh hơn để nắm lấy một cách tay anh, nhưng Omega đã nhanh chóng vùng tay mình khỏi hắn rồi tặng nhẹ lên mặt hắn một cú giáng trời đánh với bàn tay đã sớm cuộn lại thành nắm đấm bé xinh. Cú đấm va phải miệng của tên Alpha, hắn hóa chó với hàm răng xé toạc da quanh những khớp tay của Jimin.Tay Jimin đau, thế nhưng thay vì rên rỉ, anh lại gầm gừ khi tên Alpha một lần nữa cố gắng vươn tay đến muốn nắm lấy cổ Jimin.

Tên Alpha vật lộn với sự vũng vẫy của Jimin, Omega này không dễ dàng để hắn có thể chế ngự lấy anh hoàn toàn, thế nhưng dưới sự kìm kẹp dữ dội, đôi mắt Jimin đã bắt đầu ngấn nước với sự căng thẳng dâng lên tột đỉnh. Một tiếng ho khổ sở  phát ra khi tên Alpha vẫn tiếp tục bóp lấy cổ anh. Thế nhưng Jimin vẫn tự hào rằng anh cũng đã khiến hắn khổ sở không kém với những vết cào cấu trầy xước. 

"Không phải ở đây, đồ ngu ạ! Mang nó đi!" Eun rít lên, và tên Alpha đã định kéo Jimin đi. Thế nhưng Jimin đã ghì chặt hai chân mình xuống đất, càng lúc anh càng thấy mình choáng váng, thế nhưng bản năng chiến đấu của Jimin đã thức tỉnh rồi và anh cảm giác được adrenaline đang tuôn trào trong huyết quản của mình. Jimin đang cố trấn an mình để đẩy lùi đi nỗi sợ hãi, hoảng loạn trong anh. 

Jimin bây giờ đã rất là căng rồi đấy!

Anh dùng móng tay của mình "vuốt nhẹ" lên gương mặt của tên Alpha kia, cào xước một bên mắt của hắn, đảm bảo rằng với sự đau không hề nhẹ đó tay hắn sẽ phải nới lỏng khỏi cổ họng Jimin, tạo cơ hội cho Omega có thể nặng nhọc hít thở. Jimin lao người về phía tên Alpha kia, cố để tấn công hắn, thế nhưng với sức mạnh tàn bạo như chó điên, hắn đã tàn nhẫn xô ngã Jimin vào một cái cây gần đó. 

Jimin cảm nhận được việc đầu anh bị đập mạnh vào thân cây, cơn đau ở cổ càng trở nên dữ dội hơn khi anh bật ra những tiếng rên rỉ. 

Tên Alpha kia đến gần, hắn kéo Jimin về phía trước, rồi lại đẩy ngược anh vào thân cây. Hắn không cho anh bất kì cơ hội xoay sở nào, Jimin chỉ có thể cố gắng giữ vững mình trong tuyệt vọng. Và rồi bàn tay của hắn lại luồn qua cổ Jimin, lần này, hắn đã bóp chặt hơn. 

Điều này tại sao lại xảy đến với anh cơ chứ?

Tại sao? Tại sao họ không thể để cho anh được yên ổn cơ chứ?

Anh đã đến được rất gần rồi cơ mà...

Đôi mắt Jimin mờ dần, anh thấy khó thở và không thể nào nghe rõ được tiếng la lối của Eun, bà ta có lẽ đang cố để ngăn tên Alpha này lại, để không gây náo loạn ngay bên ngoài ngôi làng này. Jimin không chắc nữa, tâm trí anh đã đặt hết ở nơi cánh tay mình để cố gỡ tay tên Alpha ra, thế nhưng hắn quá mạnh, và chút sức mọn của Jimin chẳng là gì. 

Chẳng nhẽ đây thật sự là nó* sao...?

"Buông cậu ấy ra. NGAY LẬP TỨC!"

 ----


(*) Bản gốc là "Was this really it...?" và mình nghĩ trong trường hợp này thì chắc "it" là cái chếc á... Mình không chắc nữa, cho nên mình dịch wbw lun nha hê hê.


Hê hê, long time no see. Dạo này mình hơi ngáo tí nên cách dịch cũng ngáo theo =)))) mọi người đọc vui nhó, mình sủi tiếp đây (〃ω〃)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro