1 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soojin đỗ xe lại trước cửa nhà và nhấn còi. Hoetaek ló đầu ra từ cửa sổ lầu hai. Cô thấy cách anh thở dài thườn thượt khi tựa người vào khung cửa.

Anh từng yêu việc ở bên cô, nhưng giờ thì cảm giác như chỉ nhìn cô thôi cũng khiến anh muốn bệnh vậy. Có lẽ đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về việc anh không còn luyến lưu gì cuộc hôn nhân này nữa, và chúng đã xuất hiện từ lâu, chỉ có Soojin là chưa từng nhận ra thôi. Hay đúng hơn, là không muốn nhận ra.

"Con bé chuẩn bị xong chưa?" Cô hỏi, hơi chồm người ra khỏi xe, ngước nhìn người đàn ông.

"Rồi, nhưng cảnh báo trước, hôm nay tâm trạng con bé không tốt. Nói cỡ nào cũng không cạy miệng được." Soojin hiểu điều đó có nghĩa là cô sẽ phải đối mặt với một thiếu nữ đương tuổi dậy thì, ngang ngạnh và bướng bỉnh, đến hết tuần.

Cửa trước bật mở và Soohua quẩy cặp đi ra, mắt dán vào cái điện thoại trên tay. Trang phục của cô  bé luôn là thứ Soojin không vừa mắt nhất, hoặc là quá u ám, hoặc là quá hở hang, chưa kể lớp trang điểm nữa. Hoetaek nói đó là cách lũ trẻ thể hiện mình ngày nay.

"Chào nhóc." Soojin mở lời, mắt hướng thẳng khi cô gái nhỏ bước lên xe.

"Vâng." Là tất cả những gì được đáp lại. Cô bé vẫn chăm chú nhắn tin trên điện thoại và Soojin chỉ có thể bắt đầu lái xe đi.

"Ở trường có chuyện gì không? Ba nói con gặp vấn đề với môn Toán hả? Mẹ có thể giảng lại bài cho con."

"Trước hay sau giờ làm?" Soohua hỏi, giọng điệu thấm đẫm sự mỉa mai. Soojin thở dài, cô biết công việc luôn chiếm thời gian của mình, quá nhiều hơn cần thiết, nhưng cô có lí do chính đáng mà - đòi lại công bằng, để cái chết của Thư Hoa không phải là vô nghĩa. Cô bé sẽ không hiểu được và Soojin biết điều đó.

"Nghe này nhóc—" Soojin đột nhiên tấp xe vào lề đường, và chỉ đến lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt con gái mình. "Cái gì trên mặt con vậy?"

"Khuyên."

"Khuyên— con xỏ khuyên từ khi nào?" Soojin hơi lên giọng, tự hỏi tại sao mình chưa được thông báo về chuyện này. "Và tại sao con lại cạo lông mày của mình?"

"Chỉ là rạch một đường trên lông mày thôi mà mẹ!" Soohua đảo mắt. "Đằng nào thì người lớn như mẹ cũng chẳng hiểu được." Cô bé lầm bầm và Soojin chỉ hậm hực nhìn quanh, trước khi một lần nữa lái xe đi. Đây không phải kiểu chuyện trò nên xảy ra trong xe hơi, và cô muốn dành thời gian thấu hiểu trước khi thốt ra bất cứ điều gì.

Có lẽ Miyeon nói đúng, Soojin nên cứng rắn và góp mặt nhiều hơn trong cuộc sống của Soohua, không thì cô bé sẽ ngày một trôi tuột khỏi nắm tay của cô mất.

Khi Soojin đỗ xe lại gần tòa nhà chung cư, cô lập tức nhận ra chiếc Mercedes màu bạc cũng tấp vào ở bên kia đường. Không thấy được tài xế, nhưng chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết là người của Miyeon, theo đuôi cô sau khi cô rời khỏi nhà chị, như mọi lần.

Soohua nhanh chóng bước xuống xe và đi thẳng vào bên trong tòa nhà, nên Soojin cũng vội đi theo, nhưng vẫn không quên đánh mắt nhìn về phía chiếc xe hơi như một cách để họ biết, rằng cô biết họ ở đó và họ là ai.

Soojin đi lên căn hộ của mình, nơi cô đã ở sau khi nhà họ Diệp mất đi. Dinh thự của Diệp gia có đứng tên cô, và Thư Hoa, nhưng Soojin không thể quay lại đó. Cô vẫn nhìn thấy ảo ảnh về thi thể của họ nằm sõng soài trên nền nhà, máu loang khắp bộ đồ ngủ của Thư Hoa và những ký ức ấy cứ ám ảnh cô mãi, nên Soojin chọn tránh xa khỏi dinh thự, và thế là nó bị bỏ hoang, ngày một trở nên mục nát.

Căn hộ mà Diệp Hoàng tặng cô khá rộng lớn, không gian đủ cho ít nhất bốn người ở và có lẽ, ông đã muốn Soojin sống ở đây cùng với gia đình của mình, nhưng cuối cùng, Soojin vẫn dọn đến sống cùng Hoetaek ở nhà cha mẹ anh, trước khi họ quyết định ly dị.

Soohua đã tự mở cửa vào nhà, ngả người nằm trên sofa, cặp xách quăng dưới đất, và vẫn chăm chú nhắn tin trên điện thoại, hẳn là với đứa bạn thân.

"Tối nay con muốn ăn gì?" Soojin hỏi, vứt chìa khóa lên bàn nhỏ ngoài phòng khách, nhìn con gái, chỉ để nhận lại một cái liếc mắt.

"Cơm trộn." Soohua đáp cụt lủn. Soojin gật đầu, đi vào bếp và bắt tay vào làm ngay. Thường thì cô sẽ đặt giao hàng, bởi vì cô sống một mình và việc nấu nướng không mang lại cảm giác như xưa nữa, khi cô ngồi ở bàn ăn chỉ để dùng bữa với cái bóng của mình. Diệp Hoàng cho cô căn hộ rộng lớn này để tận hưởng cuộc sống thoải mái cùng gia đình, nhưng thứ duy nhất Soojin cảm nhận được, lại là sự cô độc.

Điện thoại di động chợt đôt chuông, Soojin vớ lấy nó, nhận ra là tin nhắn đến từ Soyeon. Cô quyết định ấn nút gọi để không làm cản trở việc bếp núc.

"Em nhắn tin." Soojin nói ngay khi Soyeon bắt máy. "Có chuyện gì?"

Kim Soyeon cũng là cảnh sát, kém cô hơn một con giáp, hẳn cũng là một trong số ít những người ở cái đồn đó không căm ghét Soojin ra mặt và trò chuyện với cô đủ nhiều để được cô xem như một người đồng nghiệp thân thiết.

"Ờm, chỉ muốn nhắc là cộng sự mới của chị ngày mai sẽ ra mắt đấy nhé." Soyeon cười, khiến Soojin âm thầm thở dài. "Em hiểu, mắc kẹt với lính mới đúng là oải thiệt—"

"Tên?"

"Song Yuqi, người Trung Quốc." Soyeon đều giọng. "To mồm, nói nhiều. Sáng nay suýt thì làm em lên cơn tiền đình."

"Tuyệt. Từng tuổi này còn phải đi trông một đứa nhóc quá khích."

"Tin tốt đây, chỉ là tạm thời thôi." Soyeon cố gắng an ủi cô chị. "Đúng sáu tháng. Để con bé quen với công việc ở đồn, rồi thì chị sẽ được trả tự do."

Soojin vẫn không thích. Cô làm việc tốt hơn khi một mình, không phải nói nhiều, cũng không phải nghe ai thắc mắc mỗi khi cô hành động hay đưa ra quyết định. Và Soojin tự hỏi có khi nào đó là lí do cấp trên quăng cho cô một 'đứa nhóc' không? Để có người theo dõi công việc mờ ám của cô, hay bất cứ từ ngữ nào mà họ dùng để xì xầm sau lưng cô.

"Nhân tiện thì, việc trị liệu của chị sao rồi?"

"Ý em là việc tôi phải trả tiền để ngồi xuống và xem một người lạ như cái bao cát mà trút mọi điều tiêu cực vào à?" Soojin hỏi, vừa lúc hoàn tất món ăn. Cô cầm lên cái điện thoại đang đặt trên quầy bếp, tắt loa ngoài và áp sát nó vào tai. Ở đầu dây bên kia, Soyeon khẽ thở dài.

"Gì mà bao cát, chị đừng nghĩ như vậy chứ." Soyeon cố gắng thuyết phục. "Có người để trò chuyện cùng là điều tốt mà."

"Em nói vậy thôi, chứ tôi có thấy em trò chuyện với ai bao giờ. Em cũng sống một mình mà." Soojin ấp tay vào cái điện thoại trước khi lớn tiếng gọi Soohua lại lấy cơm, rồi nói tiếp, "Hay là em nhận nuôi một con mèo đi."

Soyeon cuời lớn. "Em sống một mình, nhưng không khép mình. Có sự khác biệt đấy."

"Ý em tôi không những là 'bà cô già' mà còn là 'bà cô độc' nữa chứ gì." Soojin đùa, nhìn con gái hờ hững đi vào bếp để nhận lấy tô cơm. Soojin liền với tay, giật lấy miếng khăn lau chén treo gần đó và vung nó về phía cô bé, chỉ vào bồn rửa, ý bảo Soohua rửa tay rồi hẳn đi ăn, khiến cô bé chán ngán đảo mắt, nhưng rồi vẫn nghe lời mà làm theo.

"Chuẩn không cần chỉnh luôn." Tiếng cười giòn của Soyeon truyền đến, Soojin cũng không nhịn được mà mỉm cười theo. Cô nhìn Soohua, đang ngồi ở bàn ăn, tô cơm trước mặt, ngước nhìn cô, ý kiểu bảo cô mau lên.

"Được rồi, tôi phải đi ăn tối đây. Gọi lại cho em sau." Soojin nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Vâng. À, đừng quên là mai chúng ta còn có báo cáo cần phải hoàn thành đấy nhé ạ."

"Hờ, lại giấy tờ sổ sách." Soojin mệt mỏi bóp trán. "Thôi nhé. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"Mẹ gọi ai thế?" Soohua hỏi khi Soojin đem tô cơm của mình đến bàn ăn và ngồi xuống đối diện cô bé. Chỉ là một cái bàn tròn nhỏ, thay thế cho cái bàn dài mặt kính trước đây, thứ chỉ tổ khiến Soojin cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết mỗi khi dùng bữa.

"Soyeon, bạn của mẹ ở đồn." Soojin đáp trước khi cầm muỗng, và cô bé cũng bắt đầu xúc cơm. "Vậy... mẹ nghe nói con đang qua lại với một bạn nam."

Muỗng cơm của Soohua khựng lại giữa không trung. Cô bé ngước mắt nhìn Soojin, rõ là bất ngờ và Soojin suýt thì bật cười trước vẻ mặt của con gái, như chú nai vàng ngơ ngác vì bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

Trông giống hệt Thư Hoa, cô thầm nghĩ.

"Ý là, nếu con có bạn trai thì cứ nói với mẹ, không sao mà." Soojin muốn Soohua biết là cô không tức giận hay gì cả. Không giống như Miyeon, Soojin thật ra có chút mong chờ những giây phút như thế này, tâm sự tuổi hồng rồi mối tình đầu này nọ.

"Con không có bạn trai." Cô bé lí nhí. "Cậu ấy chỉ là một người bạn bình thường..."

"Ừ thì, bạn bè thôi cũng tốt mà."

Soohua không đáp, cắm cúi ăn cơm, nhưng Soojin có thể thấy cái chau mày khó chịu của con gái, và cô tự hỏi có khi nào con bé đơn phương người ta không, vậy nên mới trông buồn bực thế kia. Hoặc là con bé chỉ không thích việc Soojin biết chuyện về cậu bạn này, nhưng đâu phải cô theo dõi con bé, là Miyeon mà.

Soojin không cố gợi chuyện nữa. Cô dở mấy khoản này lắm, và Soohua cũng đang trong cái giai đoạn 'kính mong phụ huynh đừng hỏi han', nên ngay khi ăn xong, cô bé liền bỏ đi một nước vào phòng riêng, để lại Soojin một mình ăn nốt tô cơm.

[...]

"Trà đen đá cho chị và Kem bí đỏ cho em." Soyeon đưa ly nước cho Soojin, cô nhận lấy và nhấp một ngụm. Soojin cần phải giữ cho mình tỉnh táo, bởi vì đêm hôm qua cô gặp ác mộng, nên gần như là đã thức trắng. Tạ ơn trời, Soohua ngủ say nên không nghe gì cả. "Tới rồi kìa. Cái đứa choi choi, tóc xoăn, có mái. Cộng sự mới của chị đó." Soyeon hất cằm và Soojin nhìn theo, bắt gặp một cô gái vừa đẩy cửa bước vào.

Song Yuqi trông giống như hiện thân của ánh dương vậy. Miệng cười rộng ngoác đến mang tai, mắt to tròn lấp lánh chíu chíu, tự mình tỏa sáng chói lóa giữa tiết trời mây mù ảm đạm, và điều đó khiến Soojin hừ lạnh. Tự nhiên lại thấy bực mình.

"Mới có 5 giờ sáng. Con bé vui vẻ vì cái gì chứ?" Soyeon bật cười vì câu hỏi, vừa uống nước vừa nhìn cô gái mới đến, hào hứng tự giới thiệu bản thân với mọi người như một chú cún tăng động.

"Biết đâu con bé là kiểu người cổ quái đi ngủ từ 9 giờ tối?" Soyeon nhún vai. Tính ra thì Song Yuqi không có tệ đến thế. Có lẽ em nói hơi nhiều và có chút phấn khích với mọi thứ, nhưng Soyeon có cảm giác cô gái này là người tốt, với một trái tim can trường. "Ồ, đang tiến về phía tụi mình kìa. Tươi lên, tươi lên."

"Chào tiền bối!" Yuqi lớn giọng cúi người 90 độ với họ. Soyeon cũng lịch sự gật đầu đáp lại. "Tên của em là Song Yuqi, em sẽ là cộng sự mới của chị!"

"Lee Soojin." Soyeon chỉ Soojin rồi mới giới thiệu mình. "Kim Soyeon."

"Hôm nay chúng ta sẽ đi tuần, không yêu cầu làm gì nặng nhọc." Soojin vừa nói vừa uống nốt ly trà. "Em là người mới nên vậy cũng tốt, công việc nhẹ nhàng thôi."

Yuqi trông hơi chưng hửng và Soojin biết em thấy thất vọng. Cô hiểu rất rõ những người mới, đặc biệt là mấy đứa như Yuqi, luôn cho rằng mình sẽ được tung bay và ra tay giải cứu thế giới ngay ngày đầu tiên. Soojin cũng từng là người mới, cô biết tinh thần đó.

"Rồi, không làm phiền hai người đi làm nhiệm vụ." Soyeon mỉm cười, nhìn sang Yuqi và nháy mắt. "Nếu may mắn thì có khi em sẽ được giải cứu con mèo hay cứu hộ con chó đấy." Cô cười lớn rồi vẫy tay đi mất.

"Ờm..." Soojin vứt cái ly giấy đã uống hết của mình vào thùng rác, tay đút túi bước đi với Yuqi lẽo đẽo theo sau. "Bắt tay vào làm việc thôi."

"Rõ ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro