10 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đứng dậy được chứ?" Người phụ nữ trẻ hỏi, vẫn quỳ trên nền cỏ, tay giữ nguyên trên những bông hoa chết trước mắt, gương mặt hơi nghiêng, liếc nhìn ra sau, hướng cái người đang chĩa súng vào mình. Mặc tình thế có vẻ hiểm nghèo, trông nàng lại chẳng hề sợ hãi. "Tôi không phải tội phạm—"

"Phải hay không cũng là do tôi quyết định." Soojin dí súng mạnh hơn, mắt nâu nheo lại. "Hãy biết ơn vì tôi còn đang hỏi tử tế chứ chưa vội bóp cò đi." Cô nói thêm, lùi một bước trước khi dùng súng ra hiệu. "Đứng dậy."

Nàng nghe theo, đứng lên, hai tay giơ cao cho cô thấy. Soojin là một người phụ nữ đáng sợ, mặc sự khác biệt về chiều cao giữa họ. Nàng quan sát cô một lượt từ đầu đến chân - tóc ngắn buộc chỏm nhỏ sau đầu và son môi đỏ, rất hợp với bộ đồ da và áo khoác jeans rách của cô. À, cả sự thật là cô đang chĩa súng vào nàng nữa.

"Cô là ai?"

"Sophie." Nàng đáp, không chút chần chừ. "Tôi là người muốn mua dinh thự, nhưng không thấy cô phản hồi—"

"Nên là cô quyết định đột nhập vào nhà của tôi." Soojin cáo buộc, tay cầm súng vẫn vô cùng vững vàng. "Đáng bị bắn chưa?"

Soojin không cao hơn nàng, nhưng vẫn biết cách khiến bản thân trông bệ vệ và đầy đe dọa. Sophie hơi nhíu mày khi bắt được một âm ngọng trong lời nói của cô, nhẹ thôi, nhưng vẫn có. Hơi khác so với những gì nàng nhớ.

"Tôi chỉ tò mò muốn xem nơi này trông thế nào." Nàng từ tốn giải thích. "Bởi vì tôi định mua nó mà. Trước khi đổ tiền thì phải kiểm tra chất lượng sản phẩm chứ."

"Tôi sẽ không bán nhà." Soojin quả quyết, mắt cũng dò xét người phụ nữ trẻ một lượt từ đầu tới chân. "Và trông cô chẳng giống người Canada gì cả." Ít ra cũng không phải những gì Soojin mường tượng về một người Mỹ.

Người phụ nữ trước mặt cô trông rất khác, giống người Hàn hơn – chiều cao không quá nổi bật, mái dài rũ hơi che mắt, và Soojin có thể nhận ra nàng đeo lens xám khói. Trang phục trông cũng rất kiểu cách, giống những gì Miyeon hay mặc hồi xưa.

"Ông bà tôi là người châu Á." Soojin vẫn thấy nàng quá giống người Hàn, cũng không có ngữ điệu đặc biệt, nhưng cô quyết định không nói gì nữa và cuối cùng cũng hạ tay. Tuy nhiên, báng súng vẫn được nắm chặt, cũng không rời mắt khỏi người trước mặt, hẳn là một cách để nàng biết rằng cô vẫn còn đề phòng lắm đấy. "Có hơi u ám nhưng mà nhìn chung thì nhà cũng đẹp—"

"Tôi vẫn sẽ không bán, từ bỏ đi."

"Căn nhà bị xuống cấp trầm trọng, rõ là cô chẳng hề để tâm đến nó." Soojin lại giương súng, lần này thì Sophie đã suýt giật mình, nhưng rồi vẫn nhìn thẳng vào mắt cô. Soojin sẽ không bắn, nàng biết điều đó. Nếu muốn bắn thì cô đã làm điều đó từ lâu rồi. Nghe danh là cớm bẩn mà sao lại mềm yếu thế nhỉ.

"Tôi chăm sóc căn nhà kiểu gì là chuyện của tôi." Soojin lại ra hiệu với khẩu súng, Sophie chỉ khoanh tay. "Giờ thì biến đi."

"Được thôi." Nàng biết có đôi co với cô cũng chẳng được gì. Soojin cứng đầu và rõ là rất gắn bó với dinh thự, thà để nó hứng chịu gió sương rồi xuống cấp còn hơn là để một người lạ sở hữu nó. "Đi thì đi."

"Lần sau nhớ đọc biển báo cho cẩn thận." Soojin là đang muốn nói đến cái biển 'cấm vào' treo ở ngoài cổng sắt.

"Tôi chưa bỏ cuộc đâu, Lee Soojin." Người phụ nữ trẻ đáp, khiến Soojin nhíu mày vì sự táo bạo không ngờ đến, nhất là khi mới vài giây trước nàng còn bị cô chĩa súng vào. "Sớm hay muộn thì cô cũng phải trao dinh thự này cho tôi thôi."

Nói rồi, Sophie rời đi, tiến thẳng ra khỏi cổng lớn và khuất dạng cuối con đường. Soojin đứng đó, nắm tay cầm súng siết chặt, nhìn quanh. Cô luôn lái xe ngang qua dinh thự vào buổi tối, nhưng ít có khi nào bước vào bên trong – nếu có thì cũng chỉ quanh quẩn ở ngoài vườn hoa, ngắm nghía và hoài niệm.

Soojin vẫn còn sợ đi vào bên trong căn nhà. Nội thất, áo quần vẫn còn nguyên trong đó, cô không bao giờ vào trong và cũng chưa từng để ai vào. Cửa trước, cửa sau đều bị khóa, cửa sổ cũng thế. Chìa khóa thì được cô cất kĩ, để có lẽ một ngày nào đó, khi cô đã mạnh mẽ hơn, thì biết đâu sẽ có thể quay trở lại căn nhà này.

Soojin ngồi xuống một trong những cái ghế trong vườn, tiếng kẽo kẹt rát tai khiến cô thở dài khi nhận ra đã bao nhiêu thời gian trôi qua.


"Khi Thư Hoa lớn lên và cưới chồng—" Thục Vi vừa nói vừa chải tóc cho Soojin. "Con bé sẽ sống ở đây, cùng với gia đình của nó."

"Tụi cháu vẫn sẽ chơi với nhau chứ?" Soojin hỏi, khiến người đàn bà bật cười.

"Ừ thì, có thể không phải là 'chơi', nhưng hai đứa sẽ thường xuyên ghé thăm nhau. Ta chắc chắn." Bà mỉm cười. "Nhưng mong là khi cháu trở thành người lớn, cháu cũng sẽ ghé thăm ta nữa, chứ không phải chỉ mỗi Thư Hoa."

"Dạ, cháu hứa là sẽ về thăm dì!"


Điện thoại đổ chuông, gần 4 giờ sáng rồi, cô phải về nhà thôi. Soojin đứng lên, vừa lúc cái ghế gỗ chịu hết nổi mà sụp gãy mất một chân. Cô đi ra cổng lớn, ngoái lại nhìn cửa trước của căn nhà một lần nữa và thở dài.

'Cháu sẽ sớm quay lại gặp mọi người. Cháu hứa.'


xxx


21 năm trước - Busan, Hàn Quốc.


-tíc tắc


Căn phòng rộng lớn, những bức tường đậm sắc xanh và vàng. Cửa sổ cũng to, tầm nhìn thoáng đãng hướng ra thành phố nhộn nhịp, trang hoàng bởi rèm cửa màu cam lấm tấm đỏ và chấm bi trắng. Cô bé ngồi bên cái bàn nhỏ, hí hoáy. Mặc bao nhiêu là đồ chơi trong phòng, cô bé vẫn ôm khư khư cuốn sổ vẽ, hoặc là những nơi cô bé đã thấy qua trên hoạt hình, hoặc là con vật yêu thích của cô bé, nguệch ngoạc trên trang giấy. Đây là cách cô bé trao đổi mỗi khi người phụ nữ tự nhận mình không phải là bác sĩ hỏi cô bé những câu hỏi.

"Tôi không nghĩ cách này có tác dụng." Cô bé nghe giọng anh trai cất lên ở bên kia cánh cửa, nói chuyện với người phụ nữ hay đặt ra câu hỏi. Anh trai của cô bé tốt bụng lắm. Anh chăm sóc cho cô và em gái của cô, xem hoạt hình với họ và luôn nắm tay cô trước khi băng qua đường. Anh cũng hay nổi giận với cha của họ và la hét rất nhiều. Nhưng cha bị tai nạn rồi, nên giờ họ sẽ không thể cãi nhau được nữa.

"Đây là một quá trình cần nhiều thời gian." Người phụ nữ giải thích. "Nếu tôi cố ép cô bé nhớ, nhất là nhớ về những ký ức tồi tệ, thì có thể sẽ xảy ra chuyện không hay."

Họ đã chuyển sang thì thầm với giọng điệu khẩn trương, sau đó thì mọi thứ im lặng và chính vì thế, cô bé ngước nhìn lên, hướng mắt ra phía cửa. Hai cái bóng biến mất rồi. Nhưng chỉ vài giây sau, cửa đã bật mở, và cô bé thấy hai người lớn xuất hiện. Cậu thanh niên bước hẳn vào phòng, quỳ một chân xuống, dang rộng hai tay khi cô bé bật người dậy và chạy về phía anh, trao cho anh một cái ôm.

"Anh hai! Em nhớ anh!" Cậu trai đứng dậy, bế thốc cô bé lên. "Hôm nay em vẽ được nhiều con vật lắm nè."

"Vậy sao?" Anh đi về phía cái bàn nhỏ, cầm lên tờ giấy, nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc trên đó, thật tình là không nhìn ra cái gì cả. "Em của anh giỏi quá ta. Sau này lớn lên định trở thành họa sĩ hả?" Cô bé nhiệt tình gật gật, khiến cậu trai bật cười. Anh quay lại nhìn người phụ nữ, gật nhẹ đầu. Họ đi ra cửa, anh lại quay sang cô bé, ra hiệu cho cô bé vẫy tay. "Mình về thôi. Chào cô đi, Soyeon."

"Bái bai cô!"


-tíc tắc


Soyeon nằm trên giường, nhìn Yuqi yên bình ngủ say bên cạnh. Cô dịu dàng vuốt tóc em, vén mái em lên khi Yuqi mấp máy gì đó trong cơn mê, rồi em cựa mình, quay người sang Soyeon, hơi nhích sát lại gần cô, khiến Soyeon khẽ bật ra tiếng cười trước khi kéo cao chăn đắp cho em, không để hở hang quá nhiều. Cũng chẳng phải Soyeon bận tâm gì, nhưng Yuqi không thật sự thích như thế, nên cô là đang thử cố gắng bảo toàn chút cảm giác đứng đắn cho em thôi. 

Đồng hồ báo thức trên kệ tủ đầu giường bắt đầu đổ chuông. Đến giờ thức dậy và đi làm rồi.

"Yuqi." Soyeon gọi, vỗ nhẹ vai cô gái. "Yuqi, dậy nào."

"Hở... Gì...?" Em mơ màng mở hé một con mắt nhìn Soyeon, lầm bầm mấy từ tiếng Trung mà cô nghe chẳng hiểu.

"Nhìn em kìa." Soyeon trêu. "Chị không nghĩ em lại là sâu lười ngủ nướng đấy."

Yuqi lại nhăn nhó, và Soyeon khá chắc em vừa chửi thề bằng thứ ngôn ngữ xa lạ với cô kia, trước khi mệt mỏi chống tay ngồi dậy, tay ôm chăn che đi cơ thể của mình. Soyeon lường trước được phản ứng ấy nhưng vẫn thấy khá là thú vị.

"Mấy giờ rồi?"

"Gần 5 giờ sáng." Yuqi lại kêu trời khi Soyeon rời giường. Cô vươn tay, duỗi người rồi xỏ dép bông vào. "Em đi tắm đi, chị sẽ làm bữa sáng." Thức ăn đã thành công thu hút sự chú ý của Yuqi, và Soyeon bật cười khi thấy em đỏ mặt và ngoảnh đi khi (lại) phải trông thấy cô khỏa thân đứng kế bên giường.

"Khăn tắm ở đâu?" Yuqi hỏi mà không quay lại nhìn, khiến Soyeon càng thích thú hơn nữa. Tai em đỏ hết cả rồi. Soyeon thật tình không nghĩ Yuqi lại ngại ngùng đến mức này. Lúc ở đồn em nói nhiều biết bao nhiêu, giờ lngắc ngứ mãi cũng không thốt ra được lời nào.

"Trong tủ, ngăn thứ nhất." Soyeon đáp rồi cầm lên cái áo choàng tắm vắt trên ghế gỗ gần đó, khoác vào. "Đừng có dùng hết nước nóng nhé." Để lại một câu như thế và cô rời khỏi phòng để cho cô gái chút không gian riêng tư.

Yuqi nhanh chóng bật dậy ngay khi Soyeon rời đi, tiến thẳng đến tủ quần áo, vớ lấy một cái khăn. Em không biết tại sao mình lại đồng ý ngủ với Soyeon một lần nữa, nhưng giờ thì em đang ở trong phòng của cô, không mặc gì. Mẹ Song mà biết chắc sẽ từ em thật, không đùa.

Phòng tắm của Soyeon rất khác so với phòng tắm dành cho khách ở ngoài hành lang. Có một rổ đồ dơ sắp trào, vài tờ giấy ghi chú dán gần gương, chủ yếu là danh sách những việc cần làm trong ngày. Yuqi bật cười khi thấy có một dòng ghi 'kể cho Yuqi câu chơi chữ mới học được để con bé dùng nó trêu tức Soojin'. 

Bị khuất phục bổi nỗi tò mò, em mở tủ gương và nghía qua mấy thứ bên trong. 3 tuýp kem đánh răng, tất cả đều là vị trái cây và Yuqi có chút hụt hẫng khi nhận ra Soyeon là kiểu người bóp giữa tuýp kem thay vì bóp từ dưới đáy. Không sao, em tự nhủ, ai cũng có khuyết điểm mà.

Bên cạnh đó còn có vài lọ thuốc nhỏ, không dán nhãn. Yuqi lắc nhẹ một lọ, vẫn còn đầy. Em không biết chúng là gì nhưng hy vọng Soeon không bệnh quá nặng. Thăm thú xong, Yuqi lắc đầu, đi vào buồng tắm rửa để không khiến chủ nhà phải đợi quá lâu.

Trở ra từ buồng tắm, Yuqi thấy Soyeon đã để quần áo ở trên thành bồn rửa. Là quần áo của Soyeon. Vẫn hoạt hình như mọi khi. Lần này là một cô gái tóc vàng đeo găng cùng một cô gái tóc đen tay cầm kiếm-... đó là tai mèo sao? Soyeon thật sự mong Yuqi mặc cái này đi ra ngoài à? Em tự nhủ mình cần phải nói chuyện với cô về vấn đề này, cả chất vấn khẩu vị anime lạ lùng cả cô nữa.

Yuqi bước ra khỏi phòng, thấy ngay Soyeon đang cầm chảo ở trong bếp. Cô đổ trứng ốp la ra dĩa, bên cạnh mấy lát bánh mì nướng bơ, thêm hai miếng dưa hấu. Trông cô có vẻ tập trung với nhiệm vụ trước mắt lắm, hình ảnh ấy khiến Yuqi bật cười, và Soyeon giật mình quay lại.

"Này!"

"Chào."

"Chị chỉ có nhiêu đây thôi." Soyeon hướng đống thức ăn. "Thường thì chị sẽ mua đồ ăn trên đường đi làm."

"Không sao." Yuqi ngồi xuống bàn, chờ Soyeon rửa cái chảo chiên. Gác chảo lên chạn, cô quay người, đi đến và ngồi xuống bên cạnh em. Khi Soyen cầm lên mẩu bánh và ngoạm một miếng lớn, Yuqi cũng làm theo.

"Sáng em thường ăn gì?" Soyeon hỏi. "Lúc còn ở quê ấy."

Yuqi ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt em mỉm cười, và Soyeon cũng thế. Có vẻ như là kỉ niệm gì vui vẻ lắm.

"Màn thầu." Yuqi đáp, em gần như nếm được cả vị của cái bánh luôn cơ. "Mẹ hay hấp màn thầu cho em ăn vào buổi sáng. Em vẫn luôn muốn làm món nó cho mẹ, nhưng chưa kịp học cách nấu thì em đã phải đến Hàn mất rồi."

"Chà." Soyeon gãi cằm. "Em có thể học ở đây, rồi làm vài cái màn thầu cho mẹ như quà Giáng sinh. Em nói cuối năm sẽ về nước mà phải không?"

"Ý hay đó." Yuqi đáp, ngoạm thêm một miếng bánh nướng trong khi Soyeon đã chuyển sang ăn tráng miệng. "Chị thì sao? Bữa sáng của chị ở nhà là gì?"

"Hừm... Có rất nhiều rau củ." Cô nhăn mặt, khiến Yuqi cười lớn. "Anh hai rất... nghiêm khắc về chế độ ăn uống của tụi chị, chưa ăn xong đống rau củ thì không được rời bàn."

Yuqi dường như ngờ ngợ được lí do Soyeen thích thức ăn đường phố rồi.

Có tiếng chuông. Soyeon chồm người, vớ lấy cái điện thoại và kiểm tra tin nhắn đến. "Được rồi, chị đi tắm, em lo ăn cho xong đi nhé." Yuqi ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đông cứng cả người vì cái cách Soyeon thản nhiên nâng cằm em, kéo em lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi em, rồi bỏ đi, biến mất sau hành lang, để lại đằng sau một Yuqi đỏ bừng mặt mũi.

Em vỗ nhẹ hai bên má mình, muốn lôi hồn về xác, mắt lại liếc nhìn hành lang. Một ngày nào đó, Soyeon sẽ khiến em xấu hổ đến chết luôn mất thôi.


[...]


Soyeon lái xe đưa Yuqi về căn hộ của em, vì em không có để đồng phục ở nhà của cô. Lần đầu tiên, Soyeon được nhìn thấy nơi ở của Yuqi. Mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp, đúng như những gì cô đã mường tượng. Soyeon vô cùng tự tin rằng Yuqi là kiểu người không chịu nổi sự bừa bộn và hẳn sẽ dành thời gian để sắp xếp quần áo theo thứ tự bảng chữ cái rồi phân loại theo màu. Cũng hợp với em lắm. 

Trong lúc Yuqi thay đồ trong phòng ngủ, Soyeon ngồi xuống sofa và ngắm nhìn mấy khung ảnh đặt trên cái kệ gần đó. Phần lớn là ảnh Yuqi chụp với mẹ, ở lễ hội và các bữa tiệc sinh nhật. Trông họ có vẻ thân thiết. Soyeon thấy ghen tỵ.

Giữa một loạt khung ảnh nằm sát nhau ấy, có một khung ảnh tách biệt hẳn, bị quay úp vào trong. Khi Soyeon tò mò lật nó lại, cô thấy có ba người ở trong ảnh. Cô đoán đứa bé sơ sinh là Yuqi, cái mỏ của em cũng dễ nhận diện lắm. Mẹ của em trông trẻ hơn so với những bức ảnh trước, và người đàn ông trông giống hệt Yuqi của hiện tại, Soyeon đoán hẳn là cha của em. 

Ông ấy ăn mặc giản dị, hai tay đút túi quần, khá là lạc quẻ nếu nói đây là bức ảnh gia đình, trông ông cũng có vẻ xa cách và hờ hững nữa. Có vẻ như Soyeon không phải là người duy nhất có một ông bố tệ bạc.

Cô đặt khung ảnh lại vị trí vốn dĩ của nó khi nghe tiếng bước chân Yuqi quay trở ra, giờ đã đồng phục chỉnh tề. Soyeon mỉm cười nhìn em.

"Chị cứ tưởng em mệt quá nên ngủ luôn trong đó rồi chứ."

"Người em toàn mùi của chị."

"Vậy là quá tốt rồi còn gì nữa."

Yuqi chỉ hừ nhẹ trong khi Soyoen nhếch môi, tiến đến bên, ôm lấy eo và kéo em lại gần, tận hưởng cảm giác khoan khoái khi cô gái lập tức cứng đờ cả người vì sự gần gũi của họ. Yuqi chắc chắn chưa từng hẹn hò với ai trước đây, chỉ phản ứng của em thôi cũng đủ nói lên điều đó rồi. Chưa kể mặt mũi còn đỏ bừng bừng nữa. Soyeon nghĩ như thế rất dễ thương, cô thích thấy em bối rối vì mình.

"Nhưng mà kể ra—" Soyeon trải giọng. "Chị khá thích khi thấy em mặc đồ của chị đấy." Cô nhìn Yuqi mở miệng rồi ngậm miệng, trước khi chỉ tay thẳng mặt cô, mặc tư thế khó xử của họ.

"Nhắc mới nhớ, quần áo của chị lạ lắm đấy nhé!" Soyeon cười lớn, biết rõ Yuqi chỉ đang tìm cách đánh trống lảng để giấu đi cảm giác xấu hổ của chính mình thôi. "Cô gái với đôi tai mèo là sao vậy hả?" Yuqi lùi một bước, Soyeon chỉ khoanh tay đầy thích thú. "Chậc, sao cũng được, chúng ta nên đi thôi! Em không muốn bị muộn đâu!"

"Vâng vâng, Nữ hoàng của chị, đi trước đi, chị sẽ theo sau." Soyeon bình thản, tủm tỉm nhìn Yuqi dậm chân đùng đùng bỏ ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro