11 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô may mắn đó, cô Lee." Bác sĩ nhẹ nhàng dùng dụng cụ y tế chạm vào mũi cô, khiến Soojin khẽ kêu đau. "Có vẻ như mũi vẫn chưa gãy, nhưng hẳn là vẫn nên kiểm tra kĩ càng khi nó bớt sưng hơn. 3 đến 5 ngày sau hãy quay lại đây.''

Soojin chống tay lên thành giường, ngồi dậy. "Đã hiểu." Cô gật đầu, lắng nghe chỉ dẫn của bác sĩ cho tới khi được thả đi, chỉ để kinh ngạc thảng thốt khi thấy Hoetaek đang khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường, chờ sẵn ở ngoài hành lang. "Hui? Anh làm gì ở đây?"

Hoetaek giơ lên cái điện thoại, vẫy nhẹ.

"Anh vẫn là số điện thoại liên lạc khẩn cấp của em, không nhớ à?" Người đàn ông mặc áo khoác dài tay màu đen và quấn khăn quàng, nhưng ở bên dưới thì chỉ là đồ ngủ và đôi dép bông. Rõ là anh đang say giấc nồng khi bị cuộc gọi từ bệnh viện đánh thức, dù sao thì cũng đã 1 giờ sáng rồi mà.  Nhưng chính điều đó mới lại càng khiến Soojin ngạc nhiên hơn, vì Hoetaek vẫn đến đây mặc những gì đang xảy ra giữa họ. "Trông đau thế." Anh chỉ cái mũi sưng đỏ của cô.

"Thì đau thật mà—"

"Mẹ?" Soojin ngoái đầu, ngạc nhiên khi thấy Soohua đứng đó với hai ly cà phê trong tay. Cô bé không mặc đồ ngủ như cha nó, nhưng gương mặt thì rõ vẻ mơ màng. "Cái—"

"Anh đưa con bé đến đây?!" Soojin quay phắt sang người đàn ông, tay vội vàng đưa lên che mũi, không muốn để con gái thấy mình trong bộ dạng như thế này.

"Chứ em nghĩ anh sẽ để con bé ở nhà một mình lúc nửa đêm hả." Hoetaek đáp. "Anh không có giống em."

"Em—"

"Mẹ, mũi của mẹ..." Soohua có vẻ lo lắng, nên Soojin cuối cùng cũng quay lại nhìn con gái, và dù tay vẫn che mũi, cô vẫn cố hết sức để trưng ra một nụ cười trấn an.

"Không có gì đâu, bị thương nhẹ thôi." Rồi lại quay về nhìn Hoetaek. "Chúng ta đi được chưa? Mấy tiếng nữa là con bé phải đến trường đấy." Hoetaek nhướn mày và Soojin biết anh đang muốn cự lại cô, nhưng rồi cũng chẳng nói gì nữa, chỉ mệt mỏi nhận lấy một ly cà phê từ Soohua, vừa đi vừa uống để tỉnh táo hơn.

"Sao mẹ lại bị vậy?" Soohua thắc mắc. "Con chưa thấy mẹ bị thương bao giờ."

"Mẹ bị giáp lá cà, một chọi ba, nhưng cũng đã kịp cho chúng vài cú đá đít rồi." Là nói dối, nhưng Soojin tất nhiên sẽ không để con gái biết rằng chỉ có một người đánh gục cô, thậm chí còn trốn thoát mà chẳng hề hấn gì - Nhục lắm.

Cái lúc Soojin còn nhỏ và tưởng tượng bản thân sau này làm mẹ, cô đinh ninh rằng mấy đứa con hẳn sẽ ngưỡng mộ mình lắm. Chúng sẽ tự hào vì có mẹ là người ngầu nhất quả đất này. Soohua đúng là đã thật sự như thế, đâu đó tầm 10 năm trước, cho đến khi cô bé tới tuổi dậy thì và cho rằng cha mẹ đôi khi lắm chuyện hơn là đáng ngưỡng mộ. Dù là thế thì Soojin vẫn đang bịa chuyện đây, để trông thật ngầu trong mắt Soohua.

Nếu Thư Hoa có ở đây, hẳn em sẽ cười vào cái lỗ mũi chưa-gãy của cô. Em có cái tật miệng nhanh hơn não. Soojin biết em sẽ chỉ tay thẳng mặt cô, ôm bụng cười ngặt nghẽo trước rồi mới tính đến chuyện hỏi cô có bị làm sao không. 

Nhưng thật lòng mà nói, nếu Thư Hoa còn sống, Soojin không nghĩ mình sẽ bị gãy mũi đâu, hay thậm chí là có một cuộc hôn nhân thất bại - nhưng ít ra thì Soohua cũng sẽ có một người dì tinh nghịch để cà nhây cùng. Soojin liếc nhìn con gái khi ba người họ xuống đến bãi đỗ xe. Cô thích nghĩ rằng hai dì cháu họ sẽ rất hợp tính nhau.

Chuyến xe về nhà khá yên tĩnh, không phải do khó xử, mà chủ yếu là bởi đã gần 2 giờ sáng, tất cả bọn họ đều muốn trở về với chăn ấm nệm êm sớm nhất có thể. Soohua cắm cúi bấm điện thoại, Hoetaek chuyên tâm lái xe, trong khi Soojin thẫn thờ ngó ra bên ngoài tấm kính cửa, mong rằng việc này sẽ giúp bản thân đủ phân tâm cho đến khi họ về đến căn hộ của cô. Cách đó hóa ra lại hiệu nghiệm thật khi mà chớp mắt một cái, chiếc xe hơi đã đỗ lại bên dưới tòa nhà.

"Tối nay con ở với mẹ được không?" Soohua chợt hỏi. Soojin có thể thấy là cô bé lo cho vết thương của mẹ. Cô không đáp, chỉ lẳng lặng quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Không." Hui thẳng thừng "Hôm nay không phải cuối tuần, mấy tiếng nữa là con phải chuẩn bị đi học rồi."

"Thì con ngủ lại đây rồi lát nữa ba mang đồng phục sang đón con là được mà." Cô bé khoanh tay, lí lẽ.

"Không là không."

"Thôi nào, Hui. Con bé nói có lý mà—"

"Soojin!"

Cô nhìn anh, khó hiểu. "Sao?"

Hoetaek nhíu mày như không thể tin được, rồi thì anh tức tối nhắm mắt, bảo Soohua vào trong đợi Soojin. Cô bé vui vẻ nhận lấy chìa khóa từ mẹ rồi chạy vào tòa nhà, để lại hai người lớn ở bên ngoài. Hoetaek lại nhìn Soojin.

"Anh phải nói bao nhiêu lần nữa, là đừng có làm như thế hả?" Sự cáu gắt bất chợt của chồng cũ khiến Soojin nhướn mày.

"Làm gì cơ?" Cô không biết thật. "Bộ con bé không được ngủ lại nhà em à?''

"Đó không phải vấn đề ở đây, Soojin." Hoetaek bực dọc lắc đầu. "Mỗi khi anh bảo Soohua không được làm gì đó, em cứ phải nói điều ngược lại rồi hạ thấp quyền lực của anh trước mặt con bé.''

"Chỉ là một đêm thôi mà, chẳng hiểu sao anh phải làm lớn chuyện vậy nữa." Soojin cũng tức tối khoanh tay. "Em bất đồng ý kiến với anh một lần thì thế giới này đến ngày tận thế hay sao?"

"Chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu và em biết điều đó." Hoetaek hơi lớn tiếng. "Cứ mỗi lần anh cấm con bé làm gì, em lại giúp nó làm chính xác điều ngược lại sau lưng anh."

Anh biết vậy rồi thì sao gọi là sau lưng anh được nữa, Soojin muốn nói lắm, nhưng như thế chỉ tổ khiến Hoetaek tức giận hơn thôi, nên cô chọn im lặng và tỏ vẻ ăn năn. Hoetaek thấy vậy cũng chỉ có thể lắc đầu rồi thở dài. 

Soojin tự hỏi làm sao mà bọn họ lại thành ra thế này, xa cách đến không thể hiểu nổi nhau nữa.

"Đây là lí do chúng ta ly dị đấy." Hui chợt nói sau vài giây lặng im.

"Bởi vì em để con làm những gì anh không thích?"

Hoetaek mở miệng, nhưng lại nhanh chóng bỏ cuộc. Anh biết Soojin sẽ không hiểu. Cô vẫn hệt như trước đây và sai lầm của anh chính là nghĩ rằng mình có thể khiến cô thay đổi.

"Con đang chờ em." Hoetaek buông xuôi. "Nghe lời bác sĩ, chăm sóc cái lỗ mũi cẩn thận vào. Em lúc nào cũng quên uống thuốc, vậy nó không lành được đâu."

"Hui—"

"Cứ để anh yên đi, Soojin." 

Cô nhìn anh thêm một lúc trước khi bước xuống xe và đi vào trong mà không ngoái đầu lại. Soohua đang ở sảnh chờ Soojin. Cô bé đã đủ lớn để biết rằng cha mẹ mình vừa cãi nhau, nhưng cũng vì đã đủ lớn, nên cô bé chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ đi cùng Soojin vào thang máy.


xxx


Dinh thự nhà Jeon được xây từ hồi những năm 90. Khi ấy chỉ có Jeon Hanbyeol sống cùng vợ là Soyeong. Vài năm sau đó thì con trai đầu lòng của họ là Jungkook ra đời. Khu vực này từng chỉ là đồng ruộng, cho đến khi thành phố ngày một mở rộng, và giờ thì ngôi nhà là thứ cổ nhất giữa một rừng bê tông cốt thép, nổi bật bởi kích cỡ khủng và dáng vẻ độc đáo. 

Yuqi ngồi trên băng ghế dài bọc da sang trọng, hẳn phải đáng giá gấp ba lần căn hộ của em hiện tại, ánh mắt lướt một vòng quanbh phòng khách. Em cầm tách trà, ngón tay nhịp nhịp thành sứ trong lúc ngồi chờ một mình. Soyeon đi lên lầu trên với Somi rồi, nói là muốn dỗ dành cô bé thêm một chút - Họ vẫn cần lấy lời khai của Somi, nhưng sẽ tốt hơn nếu cho cô bé thời gian bình tâm lại trước khi một lần nữa bị đặt dưới áp lực.

Yuqi đã ở bên hai cô gái từ đầu tới cuối, kể cả lúc họ lái xe về dinh thự, nên là giờ em mới ở đây, trong phòng khách của nhà Jeon, mà hẳn cũng có thể nói là nhà của Soyeon, nếu suy  đoán của em là đúng.

Yuqi đặt tách trà xuống bàn, tiếp tục ngó nghiêng. Căn phòn khá rộng lớn, trên tường treo đầy những khung tranh mạ vàng và tất nhiên, không thể thiếu mấy cái tủ sách cỡ lớn. Nhưng khác với văn phòng lần trước, kệ tủ ít có những cuốn sách mà em chưa bao giờ nghe đến và nhiều hơn là những khung ảnh. Chưa từng có cảnh sát nào đặt chân vào khu vực này của dinh thự và Yuqi có thể hiểu đại khái lí do. Nơi đây có rất nhiều ảnh của Soyeon, phần lớn là chụp với Jungkook và Somi, số ít còn lại là chụp với một người đàn ông mà Yuqi đoán hẳn là Hanbyeol, chủ nhân trước của ngôi nhà này và cả doanh nghiệp gia đình Jeon, trước khi buộc phải bước xuống và để con trai trưởng tiếp quản mọi thứ - hậu quả của một vụ tai nạn giao thông, khiến Hanbyeol bị liệt toàn thân và hiện hẳn cũng đang ở đâu đó bên trong dinh thự này.

Yuqi vẫn chưa thể tin được đây lại chính là gia đình đã sinh ra Soyeon của em, theo đó lại kéo theo một đống thắc mắc, như tại sao Soyeon lại sống một mình và giả vờ như chẳng hề liên quan gì đến một trong những người đàn ông giàu có nhất đất nước. Hẳn là phải có lí do, nhưng Yuqi không chắc liệu em có nên hỏi cô, hay giả vờ như mình không biết gì, chưa từng thấy bất cứ hình ảnh nào nhan nhản trên kệ sách và bàn nhỏ thì sẽ tốt hơn. Soyeon trông rất hạnh phúc trong những bức ảnh đó, với mấy chiếc váy đầm vô cùng đáng yêu và nụ cười tươi rói khoe cả hàm răng sữa nhỏ xíu.

Thế thì tại sao cô lại sống xa gia đình? Tại sao lại thay đổi cả họ của mình?

''Yuqi?'' Em giật mình quay người khi nghe gọi tên, vừa lúc bắt gặp Soyeon đang bước xuống cầu thang, điệu bộ tự nhiên đến nỗi Yuqi bất chợt có suy nghĩ, rằng Soyeon thật sự vừa khít như một mảnh ghép thuộc về dinh thự này. ''Chúng ta đi chứ?''

Yuqi muốn nêu lên những thắc mắc của mình về nơi này, về Soyeon và câu chuyện của cô, nhưng rồi em quyết định dặn lòng kiên nhẫn chờ đợi. Nếu Soyeon muốn và cảm thấy thoải mái thì một ngày nào đó, cô sẽ nói với em mọi thứ. Hiện tại thì khả năng cao là Soyeon sẽ không muốn thấy một Yuqi tọc mạch rồi quấy rầy cô với những câu hỏi về đời tư của mình.

Yuqi gật đầu, và Soyeon chỉ hất đầu bảo em đi theo và thật im lặng, hai người họ rời khỏi dinh thự trong màn đêm. Xe của Soyeon được đỗ dưới garage, và khi họ xuống đến nơi thì các nhân viên trong nhà chỉ đơn giản là lặng lẽ cúi đầu chào cô. 

Chuyến xe vô cùng yên ắng. Soyeon hướng thẳng mắt nhìn về phía trước, trông như đang có rất nhiều suy nghĩ bủa vây, trong khi Yuqi vẫn cố gắng ghi nhận tất cả những gì đã xảy ra trong một đêm này. Tiền bối của em là người họ Jeon, là em gái của người đàn ông đủ giàu để bao thầu cả một khu phố nếu muốn, đủ thời gian và yêu thương em gái để đi vòng quanh châu Âu và tìm mua đôi giày hiệu mà bé út thích nhưng lại chưa nhập về Hàn Quốc - thế nhưng mặc tất cả những điều đó, Soyeon lại là cảnh sát sống trong một căn hộ tầm trung, sở hữu những chiếc áo thun ngoại cỡ in hình nhân vật anime và sưu tầm mô hình. 

Càng nghĩ, Yuqi lại càng không thấm nổi sự tương phản rõ rệt giữa cặp anh em sống trong xa hoa nhung lụa và cô gái húp mì gói thay cho bữa tối.

''Em có anh chị em gì không?'' Soyeon đột nhiên hỏi, khiến Yuqi chầm chậm quay đầu nhìn sang. Cô thậm chí còn không liếc mắt về phía em, vẫn chuyên tâm nhìn đường.

''Không.'' Yuqi nhún vai. ''Dù Trung Quốc đã dỡ bỏ chính sách một con, mẹ chưa từng nghĩ đến việc sinh thêm đứa nữa. Mẹ bảo mỗi em là đủ rồi. Ý là, có một mình em mà đã bày cả bãi chiến trường bằng ba đứa con nít cộng lại, khiến mẹ em ngày nào cũng phải còng lưng dọn dẹp.'' Yuqi bật cười khi nhắc đến chuyện cũ. ''Ba em thì muốn có con trai. Nhưng cuối cùng họ vẫn không sinh thêm nữa.''

''Vậy chắc mẹ em thấy buồn lắm nhỉ.'' Soyeon thấp giọng. ''Có mỗi đứa con gái mà lại sống xa nhà thế này.''

''À, mấy lúc em gọi video cho mẹ, cứ tới đoạn phải nói tạm biệt là mẹ em lại rơm rớm nước mắt.'' Yuqi cười nhạt. ''Bảo là khi nào về nhà, nhất định phải ôm mẹ thật nhiều, sao cho bù đắp hết khoảng thời gian em ở Hàn.'' 

Soyeon thoáng mỉm cười, đỗ xe lại bên dưới tòa nhà căn hộ của Yuqi, rồi... một thoáng im lặng. Yuqi nhìn ra ngoài cửa xe, ngước lên tòa nhà trước khi quay lại nhìn Soyeon.

''An toàn và lành lặn.'' Soyeon nhịp nhịp vô lăng. ''Chúc em ngủ ngon.''

''Chị muốn lên nhà em không?'' Yuqi hỏi thẳng, cảm thấy thích thù vì gương mặt bất ngờ của ai kia. ''Chúng ta có thể ăn gà, uống bia, xem một bộ phim hay sao đó.''

Có vẻ như lời Yuqi vừa nói đã bật lên cái công tắc nào đó bên trong Soyeon, bởi vì đôi mắt vốn vẫn luôn mơ hồ của cô từ khi rời dinh thự đến giờ bỗng dưng sáng rỡ hẳn lên. Khóe môi Soyeon kéo cao, nhẹ thôi, nhưng Yuqi nhận ra, rồi cô gật đầu. Yuqi cũng cười, mở cửa và bước xuống xe, theo sau là Soyeon với đôi bước chân vội vã để có thể mau chóng lên nhà.

''Chị cá hai mươi ba nghìn won là Soojin bị gãy mũi.'' Soyeon chợt nói khi cả hai bước vào trong thang máy, khiến Yuqi nhướn mày, nghi hoặc nhìn cô. ''Ban nãy em có thấy đống máu trên mặt chị ấy không? Không gãy không ăn tiền.''

''Được thôi, em cá là không gãy. Nếu gãy mũi thật thì chị ấy không có bình tĩnh được vậy đâu.'' Yuqi lập luận khi cửa thang máy mở ra, và họ hướng về phía căn hộ của Yuqi.

''Là do adrenaline thôi.'' Soyeon đáp, nhìn Yuqi loay hoay lục tìm chìa khóa. ''Sự nghiệp người mẫu của chị ấy vậy là đi tong rồi, chậc.''

Yuqi bật cười, thành công mở cửa. Em vào trong, theo sau là Soyeon, bàn tay vô cùng tự nhiên đưa lên bật công tắc đèn và đóng cửa, trong khi Yuqi lúi cúi cởi giày. Soyeon cũng nhanh chóng đạp gót giày để theo Yuqi vào trong bếp.

Cô dừng lại bên khung cửa, nhìn Yuqi di chuyển loanh quanh, huyên thuyên về việc em mới mua gà và than phiền về giá cả leo thang của mọi thứ, cùng với vài chuyện khác nữa mà Soyeon không nhớ được, bởi cô cứ mãi cười ngẩn ngơ khi tiếp tục quan sát em, cảm nhận những gì đang diễn ra lúc này.

Soyeon thích sự giản dị của mọi thứ. Cô thích việc Yuqi cứ như hiện thân của ánh dương, rạng rỡ và ấm áp. Thích những câu chuyện vô cùng đơn giản, tưởng chừng như tầm thường của em, nhưng lại mang đến cảm giác thật tốt đối với cô. Soyeon chỉ là, rất thích như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro