18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soojin ghét hoạt động ngoài trời. Cô là kiểu người thích nằm ườn ở nhà, tận hưởng sự thoải mái của băng ghế dài êm ái và chương trình truyền hình tẻ nhạt. Cắm trại không nằm trong danh sách lựa chọn của Soojin. Chưa từng và sẽ không bao giờ. 

Thế nhưng sau này, Soojin lại mắc kẹt với ông chồng (giờ đã cũ) cùng cô con gái, cả hai đều là kiểu cuồng hoạt động ngoài trời và cực kì yêu việc cắm trại. Họ từng lôi cô đi cắm trại mỗi mùa trăng tròn, nhưng sau cái lần nguyên đàn muỗi cố ăn tươi nuốt sống cô thì Soojin gần như chỉ góp mặt cho có, và phần lớn hoạt động đều là những trò chơi của cha và con gái.

Tuy nhiên, hậu ly hôn, Soojin biết cô cần phải dành nhiều thời gian hơn với Soohua, nhất là khi cô bé đang trải qua tuổi dậy thì, và đó là lí do cô hiện tại đang phải nhẫn nhịn mùi đất ẩm và sự ồn ào của đám con nít mới lớn trong lúc vác theo hai cái balô nặng trịch. Soojin đã quả quyết tham gia hoạt động cắm trại này với Soohua, và do hôm nay Hoetaek có việc bận nên anh cũng không ý kiến gì.

Nhưng Soohua vẫn thấy sai sai khi Soojin đi theo. Cô thậm chí còn chẳng biết cách dựng lều nữa.

''Con tưởng mẹ không thích cắm trại?" Soohua bày tỏ sự thắc mắc, và Soojin chỉ nhìn chằm chằm mấy cái cây gần đó, như kiểu chúng đắc tội gì ghê gớm với cô lắm.

''Thì có thích đâu.'' Soojin hờ hững đáp. ''Nhưng mà mẹ con dành thời gian cho nhau cũng tốt mà.'' 

Vừa lúc một chiếc xe jeep sơn rằn ri đỗ lại ngay kế bên họ. Soojin nheo mắt, rồi kêu trời khi thấy Sophie mở cửa nhảy xuống, theo sau là Kai, trông có vẻ chẳng mấy hứng thú, hệt Soojin.

''Trung úy!'' Người phụ nữ giơ tay nghiêm chào, khiến Soojin chau mày. ''Thật tốt khi được gặp cô!''

''Chị!'' Soohua háo hức vẫy tay, Sophie cũng mỉm cười đáp lại.

''Chào nhóc!'' Nàng chạy đến, giơ nắm tay và Soojin chỉ câm nín nhìn một lớn một nhỏ cụng tay với nhau, như kiểu bạn cũ chục năm không gặp ấy.

Cô sẽ không lên tiếng thừa nhận đâu, nhưng Soojin khá bất ngờ vì Sophie rất hòa đồng với mấy cô cậu trẻ, dù nàng chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi - nghĩa là chênh lệch tuổi tác của Sophie và Soohua khá lớn - thế nhưng trông cách cư xử của cả hai thì chẳng khác gì bạn bè đồng trang lứa cả.

Chắc là văn hóa nước họ khác, Soojin tự nhủ. Cô không biết ở Mỹ thế nào, chứ từ kinh nghiệm cá nhân thì mấy người tầm tuổi Sophie ở Hàn Quốc già dặn, trầm ổn hơn nhiều.

''Mẹ em ghét cắm trại, nhưng vì một lí do nào đó mà hôm nay mẹ lại ở đây!'' Soojin nghe Soohua kể lể, theo sau là tiếng cười của Sophie.

''Kai cũng hệt thế đấy.'' Nàng dùng cùi chỏ thúc người bên cạnh, khiến cậu nhóc cáu kỉnh khoanh tay.

''Ở đây chẳng có wifi...'' Kai lầm bầm, vô tình chạm mắt Soojin. Đúng nửa giây và cậu đã vội vã lảng đi, điệu bộ chợt trở nên bồn chồn. Soojin nhíu mày. ''Lỡ chúng ta đi lạc thì sao?''

''Lỡ không có sóng điện thoại luôn?'' Soojin cũng thắc mắc.

''Ôi cho xin đi, cả hai người.'' Sophie đi đến bên Soohua, quàng tay qua vai em. ''Nhóc, chắc là chúng ta sẽ phải dạy mọi thứ cho cả hai người này luôn quá. Ví dụ như cách để hòa mình vào thiên nhiên nè.'' 

Soohua cười lớn, Soojin thì nhìn con gái rồi thở dài.

''Con không thể nào giống mấy đứa thiếu niên khác, tính khí thất thường thích ru rú trong nhà được hả?'' Cô nhăn nhó. ''Twitter đầy mấy đứa như vậy. Biết đâu con sẽ tìm được đồng loại của mình?''

''Đừng có xấu tính thế Soojinie—''

"Đừng có gọi tôi kiểu đó."

''Chúng ta sẽ dựng trại rồi ra ngoài câu cá.'' Sophie lờ Soojin đi. ''Tận hưởng không khí trong lành.''

''Đó là lí do cô quyết định thuê nguyên chiếc xe jeep rằn ri đó hả?''

"Có lẽ.''

''Ồ, Kai! Để tớ chỉ cậu dựng lều nha!'' Soohua đột nhiên thốt lên rồi lôi cậu bé đi mất, để lại Sophie và Soojin đứng đó. 

Nàng quay sang cô, vẫn với nụ cười nửa miệng. ''Tôi nói cô nghe, nếu hai đứa nó cứ giữ cái đà này mà tiến tới... có khi chúng ta sẽ thành người một nhà đấy.'' 

Soojin lập tức phản ứng. Cô quay lại nhìn Sophie với đôi mày cau chặt, môi mím lại thành một đường thẳng.

"Ôi không, đừng nói với tôi cô là kiểu mẹ ghen tuông—"

''Thứ nhất, tôi không phải. Thứ hai, chúng nó vừa mới gặp nhau thôi.'' Soojin nghiêm giọng. ''Và thứ ba, tôi còn chẳng biết liệu em trai của cô có đủ tốt để xứng với con gái của tôi hay không kìa.''

Sophie đưa tay vỗ ngực, dáng vẻ khoa trương cực kỳ.

"Xin lỗi nhé, Kai nhất định là một người bạn trai trên cả hoàn hảo đấy."


[...]


''Tớ nghĩ họ đang cãi nhau.'' Kai chán chường, hơi ngoái đầu nhìn hai người phụ nữ trông như đang trò chuyện, nhưng lại khua tay múa chân quá mức so với một cuộc trò chuyện thông thường. Cậu biết Sophie đang khiêu khích người kia. Nàng giỏi nhất là việc đó mà. ''Chắc là họ không ưa nhau.''

''Họ chỉ cần thời gian để hiểu thêm về nhau thôi.'' Soohua đáp, khiến Kai quay lại nhìn. 

Cô bé này không giống những gì cậu đã tưởng tượng - gần như là một bản sao của Soojin. Tuy nhiên, có điều gì đó ở gương mặt Soohua gợi cho cậu nhớ về một ai đó khác. Không phải cha cô bé. Kai đã được xem ảnh Hoetaek rồi.

Nói chung là, nhìn quen lắm.

''Cậu biết cách đốt lửa trại không?'' Soohua hỏi, Kai lắc đầu.

''Nhà tớ không hay đi cắm trại. Tớ thì chưa đi bao giờ luôn.'' Cậu đáp. ''Sophie chẳng giống ai cả.''

Soohua bật cười, ''Ừ thì, hy vọng hôm nay chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ. ''Nói rồi, cô bé cúi người, ngắt một quả dâu dại ở bụi cây gần đó và cho vào miệng.

''Soohua!'' Soojin lập tức la toáng lên. ''Nhổ ra mau! Lỡ nó có độc thì sao hả?!''

''Nó không có độc đâu ạ.'' Soohua tất nhiên biết cách phân biệt, với lại trường sao lại đem học sinh tới khu vực có trái cây độc chứ. ''Ba có mua cho con cuốn sách phân biệt các loại trái cây rừng, mẹ không nhớ à?''

Soojin chỉ lầm lì khoanh tay trong lúc Sophie lục lọi thứ gì đó trong xe jeep. Ba cái balô. Một cho Kai, cậu nhanh chóng vớ lấy và đeo lên. Hai cái còn lại hẳn là của nàng, một cái đeo trên lưng, một cái xách tay.

''Gì đây? Cô định dọn vào sống luôn trong rừng hả?'' Soojin quan ngại nhìn Sophie. ''Cái túi xách tay đó là sao vậy?''

''Cô không bao giờ biết được rồi chúng ta sẽ cần dùng đến thứ gì đâu. Tôi chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng thôi!'' Sophie đáp, xốc lại cái túi trong tay. Soojin đảo mắt rồi giật lấy cái túi, khoác lên vai mình. ''Ui, ga lăng thế~''

''Nhìn cô lề mề khiến tôi bực hết cả mình.'' Soojin lí lẽ, khó chịu vì nụ cười tự mãn của người nọ. ''Đi lẹ đi.'' Cô lầm bầm rồi bỏ đi trước, để lại ba người từ tốn theo sau.


[...]


Có một sự thật là Soojin biết cách nhóm lửa trại. Diệp Hoàng và sau này là Hoetaek đã luôn miệng càm ràm với cô, rằng đây là kỹ năng sinh tồn cơ bản và cần thiết. Thế nên khi được giao nhiệm vụ gom củi nhóm lửa, Soojin thật ra làm không tệ.

Trời mưa lất phất, Kai đã rút lui vào trong lều, cầu nguyện rằng sóng điện thoại sẽ không quá lay lắt ở cái chốn này. Soojin nhìn sang bên và thấy Soohua cùng Sophie đang ngồi xổm bên bờ hồ. Con gái cô đang móc mồi câu, do Sophie không đủ can đảm để làm việc đó. Không ai trong hai người họ có vẻ gì là để tâm đến cơn mưa - vẫn trò chuyện vô cùng rôm rả.

Soojin quay về nhìn góc củi lửa của mình. Thức ăn sắp sôi rồi. Lại nhìn đến bộ đôi, giờ đã xách cần câu đứng dậy, chờ đợi con cá ngu muội nào đó cắn câu. Sophie đứng kế bên Soohua, hai tay đút túi áo khoác, chăm chú nhìn cô bé giật dây nhử mồi.

Dây câu chợt căng lên và chẳng mấy chốc, Soohua thành công kéo thứ gì đó ra khỏi mặt nước. Soojin không biết gì về cá, nhưng cô có thể thấy đó chỉ là một chú cá nhỏ. Soohua toe toét quay người lại.

''Mẹ, nhìn nè!'' Soojin nở nụ cười đáp lại, quan sát con gái trầm trồ một lát rồi thả chú cá trở về làn nước.

''Hoa!'' Soojin gọi, và bộ đôi cùng ngoái đầu. Đó là biệt danh cô đặt cho Soohua từ hồi cô bé còn nhỏ, nhưng khi Soohua lên 10 thì cô không gọi như thế nữa, bởi Hoetaek dường như luôn bận tâm về nó. ''Thức ăn sẵn sàng rồi.'' Chỉ cần có thế và cả hai liền lục đục chạy về.

Sophie mang một phần thức ăn vào lều cho Kai rồi mới quay lại với hai mẹ con. Soohua hỏi nàng rất nhiều về nước Mỹ, cụ thể là nơi nàng sống, và rằng Sophie định ở lại Hàn Quốc bao lâu. Trong khi Soojin chỉ ngồi ăn trong im lặng, nhưng vẫn rất tập trung vào những gì họ đang nói.

''Chà, không phải lúc nào cũng có tuyết rơi.'' Sophie giải đáp một trong những thắc mắc của Soohua. Cô bé chưa bao giờ rời khỏi thành phố nơi mình sống chứ đừng nói đến là đi nước ngoài, nên tò mò cũng phải thôi. ''Nhưng có lần, một con gấu suýt thì đột nhập vào nhà chị.''

''Một con gấu?'' Soohua tròn mắt, bàn tay đưa lên, nhưng ngón tay co lại trông như móng vuốt. ''Kiểu, gấu lớn ấy ạ?''

Sophie gật đầu. Soojin nhướn mày, rồi lắc đầu.

''Cô ấy trêu con đấy nhóc.'' Cô nói. ''Đừng có tin.''

''Sao lại không?'' Sophie bật lại. ''Một con gấu đã đi vào sân sau nhà tôi, là thật đấy!'' Nàng quay lại nhìn Soohua. ''Ở Mỹ chuyện đó xảy ra hơi bị nhiều luôn.''

''Tôi không tin.'' Soojin chỉ thẳng đầu đũa vào người phụ nữ. ''Nếu con gấu đột nhập nhà cô thật thì sao mà cô vẫn còn sống tới giờ thế?''

''Nó không có vào nhà tôi, chỉ ở sân sau thôi.'' Sophie hừ nhẹ, trong khi ở Soohua ở một bên lặng lẽ húp canh, theo dõi màn đấu đá của hai người phụ nữ vì một con gấu. ''Nó để lại một bãi shit xong bỏ đi.''

''Nhảm shit.'' Soojin lắc đầu, khiến Sophie bất mãn khoanh tay.

''Mẹ nhóc lúc nào cũng đa nghi vậy đó hả?'' Nàng quay sang Soohua. Cô bé gật đầu, và Soojin chỉ đảo mắt trước khi lại cặm cụi ăn.

''Mẹ bảo em phải luôn đặt nghi vấn với tất cả những gì được nghe.'' Soohua đáp. ''Bởi vì con người ta nói dối nhiều lắm.''

Soojin gật gù. ''Nếu cô lập tức tin vào mọi thứ người khác nói thì cỡ nào cũng sẽ gặp rắc rối thôi.'' Điện thoại trong túi cô chợt rung lên. Hình như có tín hiệu lại rồi.

Soojin bắt máy, trao đổi vài lời rồi đưa điện thoại cho Soohua.

''Ba gọi đó.'' Soojin tặc lưỡi. ''Ba muốn đảm bảo là mẹ chưa có lạc mất con hay vô tình đem con đi cho cá sấu ăn thịt.'' Cô nói thêm vào, còn cố tình lớn tiếng để người ở bên kia đầu dây nghe được. 

Soohua nhận lấy điện thoại, đứng dậy và bỏ đi ra cái góc cách chỗ họ đang ngồi tầm vài mét. Giờ thì chỉ còn Soojin và Sophie. Nàng nhìn Soohua vài giây rồi quay lại nhìn Soojin.

''Tôi nói này...'' Nàng mở lời. ''Cô là người mẹ đầu tiên tôi thấy mà chửi thề trước mặt con nhỏ đấy.''

''Chỉ là mấy từ ai cũng dùng thôi mà.'' Cô lầm bầm, khiến Sophie bật cười. Soojin quả thật là một con người thú vị.

Nàng với tay về phía cái nồi trên bếp lửa, muốn lấy thêm thức ăn, và đó là khi Soojin nhìn thấy một vết sẹo trong lòng bàn tay phải của Sophie.

''Cái đó cũng là sẹo do té cây sao?'' Cô hỏi, chỉ vào tay nàng. 

Sophie thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, có lẽ là bởi câu hỏi đột ngột, hoặc có lẽ là bởi Soojin có thể lập tức nhìn ra một vết sẹo nhỏ như vậy.

''À, cái này...'' Nàng cười, ''Tôi từng suýt chết đuối, khi còn nhỏ. Tay tôi đập vào đá nhọn dưới hồ nên mớ để lại sẹo.''

''Nghe như cô là một đứa nhóc quậy phá điên loạn ấy nhỉ.'' Soojin bình phẩm, khiến Sophie bật cười. ''Tạ ơn trời là Soohua hồi nhỏ khá điềm tĩnh, chứ tôi không nghĩ mình có thể quản nổi một đứa nhóc cứ thích đâm đầu vào chỗ chết đâu.''

''Tôi làm gì tệ đến thế!'' Nàng bật lại. ''Tôi chỉ là một linh hồn tự do thôi mà.''

"Theo như tôi thấy thì cô là linh hồn tự hủy mới đúng."

Sophie nhún vai, "Hẳn là vậy."

Vài phút sau, Soohua quay lại, trả điện thoại cho Soojin và quyết định vào lều nghỉ ngơi một lúc, thế là hai người phụ nữ lại bị bỏ ở ngoài. Họ nói chuyện. Sophie kể cho Soojin nghe mọi thứ về mình, trong khi Soojin kể cho Sophie những gì mà cô đánh giá là an toàn để chia sẻ. Tất nhiên rồi, cô sẽ không tùy tiện tiết lộ về bản thân với một người có thể bị lợi dụng để tiếp cận cô đâu.

''Tại sao cô lại quyết định đến Hàn Quốc?'' Soojin nhấp một ngụm bia, hỏi. ''Đâu thể chỉ là để mua nhà nhỉ.''

''Tôi muốn biết nhiều hơn về văn hóa và con người nơi đây, nói cô rồi còn gì.'' Nàng đáp, và Soojin tự hỏi không biết đến lúc này thì Sophie có nhận ra là cô đang cố tình khiến nàng bối rối với những lời mà cô cho là nói dối kia chưa nữa. ''Với lại... cha mẹ tôi cũng luôn muốn ghé thăm quê hương của ông bà, cho nên, ừ.''

"Sao họ không đi cùng cô?"

Sophie nhìn Soojin đúng ba giây.

"Họ chết rồi."

Cổ họng Soojin đột nhiên nghẹn lại ngay khi đang uống bia, khiến cô ho sặc sụa, nắm tay đấm thùm thụp vào ngực, đồng thời nuốt xuống cú sốc gây ra bởi những lời không ngờ đến vừa được thốt ra từ miệng người nọ. Sophie nhìn cô, dường như có chút thích thú.

''Xin lỗi.'' Soojin nói giữa những cái ho nhẹ, cố gắng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh. ''Tôi không... Tôi không biết—'' Cô cúi đầu. ''Tôi rất tiếc.''

''Không sao đâu, thật đấy.'' Sophie cười lớn. Soojin nhìn nàng một lúc rồi lại lặng lẽ cúi đầu. ''Cũng nhiều năm rồi.''

"Ừm..."

Sophie tủm tỉm nhìn Soojin bỗng chốc tập trung ăn cho nhanh để mau chóng thoát ra khỏi cái tình huống khó xử này. Chẳng mấy chốc, cô đã đặt tô xuống, đứng bật dậy, lờ đi ánh nhìn đầy ấn tượng của người nọ.

''Ờm, chúc... ngủ ngon?'' Soojin ấp úng, đồng thời liếc nhìn bầu trời vẫn còn hửng nắng ráng chiều. Giờ này ngủ trưa cũng không đúng, mà ngủ tối lại càng không phải, nhưng hiện tại thì cô chẳng có suy nghĩ logic được ấy. Sophie cũng đứng lên, níu nhẹ cánh tay Soojin trước khi cô tháo chạy vào trong lều. ''Sao?'' Cô hỏi, có chút luống cuống.

''Cô... không có xấu tính và lạnh lùng như những gì cô giả vờ thể hiện.'' Nàng nói, và Soojin không thể đáp lại, bởi Sophie đã ngả người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa họ và trước khi Soojin có thể tránh đi, cô cảm nhận được bờ môi mềm mại đáp trên sườn mặt mình.

Một nụ hôn phớt, hơi dài để được xem là giao lưu thân thiện, nhưng vẫn chỉ là một nụ hôn phớt... trên má. Soojin nhìn Sophie rời ra với khóe môi kéo cao.

"Ngủ ngon." Nàng buông tay.

Soojin nhìn Sophie vài giây rồi nhanh chóng bỏ vào lều mà không nói gì nữa, chỉ có tiếng khúc khích của nàng ở bên ngoài là vẫn lọt vào tai cô.


xxx


Cắm trại tính ra vẫn đỡ hơn việc ngồi lì ở trong văn phòng cả ngày và viết báo cáo. Soojin thà chống chọi với đám muỗi rừng còn hơn là cố công giải thích với một cụ bà về việc không thể đâm đơn kiện hàng xóm chỉ bởi vì mèo của bà bị mắc kẹt trên cây của họ.

Yuqi hiện đang đỗ xe trước nhà Sophie để canh chừng, còn Soyeon thì nghỉ phép để làm mấy chuyện otaku mà cô nghĩ là không ai biết cô có hứng thú, nên Soojin chẳng có ai giúp đỡ với cái khía cạnh nhàm chán của công việc cảnh sát này cả.

Có tiếng gõ cửa văn phòng. Soojin đã thầm khấn đó là Jackson đến để đuổi việc cô và giải thoát cô khỏi sự tra tấn này, thế nhưng người bước vào lại là Miyeon. Soojin ngồi thẳng dậy, có chút bất ngờ vì cuộc ghé thăm đột ngột.

''Chào.'' Soojin mở lời khi người nọ ngồi xuống trước bàn làm việc của cô. ''Sao chị lại đến đây? Đã có chuyện gì hả?''

''Không. Hoặc là chưa.'' Miyeon đáp. ''Em còn ghét tiệc tùng lắm không Soojin?''

Cô nhíu mày, "Vẫn ghét, chị hỏi làm gì?"

Miyeon lấy ra cái điện thoại và đưa màn hình cho Soojin xem. Có vẻ như chị đã nhận được một email chứa lời mời đến một bữa tiệc. Cô nhìn nó, rồi lại nhìn Miyeon.

"Liên quan gì đến em?"

''Seo Sungho sẽ có mặt ở bữa tiệc này.'' Câu trả lời khiến Soojin lập tức dỏng tai. Họ đã tìm kiếm cơ hội tiếp cận người đàn ông này được vài tuần rồi, và giờ thì cơ hội ấy đã xuất hiện. ''Mà phần tuyệt vời nhất ở đây là—'' Miyeon kéo màn hình xuống cho Soojin xem đoạn lưu ý ở bên dưới.


Chủ đề: Vũ hội Hóa trang.


"Thiên thời địa lợi nhân hòa quá." Soojin nhếch môi.

Điện thoại Soojin chợt rung lên trên bàn, bốn mắt cùng nhìn xuống khi tên Yuqi hiện lên trên màn hình. Miyeon bật ra tiếng cười khẩy. ''Nhân tiện thì công việc trông trẻ của em thế nào rồi?'' Chị hướng cái tên của Yuqi trên màn hình điện thoại cùng mẩu tin nhắn mà Soojin đã lơ đi.

''Yuqi khá là thông minh, có rất nhiều tiềm năng nếu như học được cách ngậm cái miệng lại.'' Soojin đáp. Tất nhiên là cô sẽ không bao giờ nói những điều đó cho Yuqi biết đâu. ''Đúng là con bé có hơi... ờm, nó phiền chết đi được, nhưng chung quy thì vẫn là một đứa nhỏ tốt bụng.''

''Đứa nhỏ tốt bụng.'' Miyeon bật cười. ''Chúng ta cũng từng là những đứa nhỏ tốt bụng đó thôi, giờ thì nhìn ta đi.'' Chị lắc đầu. ''Với lại... người xưa có câu này mà, 'Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh'.''

''Chị muốn nói chuyện gì? Đừng có úp mở thế nữa.'' Soojin khoanh tay và Miyeon nhếch môi.

''Chị đã điều tra một chút về gia cảnh của 'đứa nhỏ' đó.'' Soojin đảo mắt. Tất nhiên là Miyeon sẽ làm vậy rồi, không có gì bất ngờ cả. ''Em sẽ không tin được chị đã tìm thấy thứ gì đâu.''

''Gì?'' Soojin bĩu môi. ''Chị phát hiện ra con bé sắp xếp đống vớ của mình theo màu từ lúc 3 tuổi hả?'' Cô đùa, trong khi Miyeon nghiêm túc đặt một tập tài liệu lên bàn. ''Quỷ thật, chị có chuẩn bị trước luôn?''

''Cha con bé là người của Hội Tam Hoàng.''

Lời Miyeon nói khiến Soojin giật mình đến mức đánh rơi cả cây bút đang cầm trong tay.

''Cũng dính líu tới không ít vụ án lớn nhỏ, trước khi bị bắt và cuối cùng là xử tử hình.'' Chị đều giọng, nhìn Soojin vội vã lật giờ tập tài liệu. ''Chị biết, khá là sốc. Chị cũng ngạc nhiên khi con bé đó có thể lớn lên ngay thẳng và chính trực—''

''Là con bé.'' Soojin đột nhiên nói.

"Hả?"

"YSH vẫn luôn nhắm vào những người có liên hệ đến thành viên băng đảng...''



"Trên người nạn nhân có một tờ giấy nhắn, ai đó đã dùng dao ghim nó vào sau lưng anh ta."

Soyeon nhíu mày. "Vậy là anh ta bị giết để làm gương cho đám côn đồ trong khu?"

Đến lượt Soojin nhíu mày. "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sao lại là trong hẻm nhỉ." Cô đặt nghi vấn. "Mấy thứ như thế thường được bố trí sao cho ai cũng phải thấy, chứ không phải mấy người dân thường ngẫu nhiên xui xẻo."

Soyeon suy tư. "Đồng ý. Anh ta cũng nằm lọt giữa đống rác nữa." Cô nhìn ảnh chụp hiện trường. "Quá cẩu thả nếu muốn giấu xác, trừ khi—"



Trừ khi có người biết họ sẽ lái xe ngang qua chỗ đó, rằng Yuqi sẽ thấy nó. 

Soojin lục tìm thêm trong những tập tài liệu khác, không màng đến ánh nhìn khó hiểu của Miyeon. YSH có thể là người Trung Quốc, như suy đoán của Yuqi trước đây.

''Hắn không nhắm vào Sophie...'' Cô lầm bầm, trân trối nhìn người phụ nữ trước mặt. ''Hắn nhắm vào Yuqi.''

Và Soojin vừa dâng em cho hắn, tận miệng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro