2 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soojin nằm phịch xuống giường ngay khi về đến nhà. Cô nghe văng vẳng có tiếng TV phát ra từ phòng riêng của Soohua và chỉ nghĩ rằng con bé đang xem phim. Cô không thật sự có ý định cho gọi con bé nếu chưa đến giờ ăn tối, đằng nào thì cô cũng đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc dài và hứng chịu mấy ánh nhìn lườm nguýt của người đời rồi.

Vẫn nằm ườn đó, Soojin cởi cúc áo sơmi, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi làm vậy, rồi cô ngồi lên, cởi bỏ đến những thứ vướng víu khác trên người, trước khi đi vào phòng tắm.

Soojin búi cao tóc, xả nước nóng ngập bồn, bất giác lại nhớ về lúc còn nhỏ. Cô và Thư Hoa hay cùng nhau ngâm bồn, dùng mấy con vịt cao su như thuyền chiến và vẫy nước tung tóe khắp nơi, nên họ luôn kết thúc một màn tắm rửa với Thục Vi, nhăn nhó 'lên lớp' cả hai, nhưng đến cuối cùng vẫn không kiềm được mà bật cười trước bộ dạng ngớ ngẩn của hai đứa nhỏ.

"Không thể quay lại..." Soojin nhẹ giọng, bước vào bồn và ngồi xuống, đầu ngả ra sau, để cho nước nóng giúp thư giãn gân cốt. Quá đỗi thoải mái, từ khi nào mà cô đã thiếp đi...

xxx

Mắt chầm chậm hé mở, mày hơi nhíu vì vầng sáng ấm áp từ chùm đèn trên trần, Soojin chợt nhận ra cô đang nằm trên giường thay vì trong bồn tắm.

Quái, Soojin nghĩ thầm. Cô không nhớ mình có đi ra giường nằm. Soojin hơi ngóc đầu dậy, bắt gặp bóng hình ai đó ngồi ở phía chân giường, đối mặt với bức tường.

Soojin nhận ra bộ đồ ngủ in họa tiết trái đào, và cả người cô chợt lạnh toát. Cô cố ngồi dậy, nhưng chẳng thể cử động cơ thể, trong khi cô gái ngồi trước Soojin thì vẫn yên đó, đưa lưng về phía cô.

"Đau quá..." Cô nghe tiếng thút thít, mắt liền ngấn nước. "Chị ơi... em sợ—"

Như có lời chú, Soojin bỗng dưng có thể cử động, và với tốc độ nhanh nhất có thể, cô bật dậy, đi đến đứng trước mặt Thư Hoa, đôi bàn tay run rẩy khi thấy máu thấm đẫm bộ đồ ngủ của em. Máu tuôn ra từ miệng Thư Hoa khi em ngước đôi mắt sợ hãi nhìn cô. Trông em có vẻ bối rối, không hiểu vì sao mình lại bị thương, và trái tim Soojin thắt lại.

"Thư Hoa! Chị ở đây. Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ—"

Cô gái nhỏ bắt lấy cổ tay Soojin, vẫn ngước mắt nhìn cô.

"Tại sao chị không cứu em?"

"Thư Hoa—"

"Tại sao chị lại muốn em chết?"

Soojin thấy khó thở quá. Tầm nhìn của cô nhòe đi vì nước mắt. Cổ tay bắt đầu thấy đau bởi cái cách em nắm chặt lấy cô.

"Chị không có! Chị không muốn em chết! Chị không—"

- reng reng

Soojin choàng mở mắt vì tiếng chuông điện thoại ở ngay cạnh bên. Cô vẫn còn ở trong bồn tắm, nhưng làn nước giờ đã lạnh ngắc, nghĩa là cô ngủ cũng được một lúc lâu rồi. Soojin kiểm tra đồng hồ, giật mình khi nhận ra đã 11 giờ tối. Còn lâu hơn cô nghĩ nhiều.

"Alô?" Soojin bắt máy, có chút lấn cấn vì dãy số lạ.

"Mẹ!" Cô lập tức tỉnh hẳn khi nghe giọng Soohua ở đầu dây bên kia. Soojin bật người dậy, bước ra khỏi bồn tắm.

"Con yêu, có chuyện gì vậy? Con đang ở đâu?"

"Ờm, con đang ở Jung-gu." Giọng điệu có chút lo lắng. "Con đến chơi với mấy người bạn, rồi hơi quá trớn, tự dưng có đánh nhau, con xin lỗi—"

"Cho mẹ biết chính xác địa chỉ của con, mẹ sẽ đến đón." Không có thời gian để mắng mỏ. Giờ đã là tối muộn và hiện tại Soojin chỉ muốn nhìn thấy con gái và giữ cho cô bé được an toàn, nên là, không có thời gian để lên lớp Soohua về sự nguy hiểm của việc lang thang một mình ngoài đường vào cái giờ này.

Soojin vội vã mặc đồ, không buồn lau khô người hay chỉnh trang gì cả. Ngay khi Soohua gửi địa chỉ qua tin nhắn, Soojin lập tức chạy ngay xuống bãi đỗ để lấy xe. Cô có thể cảm nhận được đôi tay run lẩy bẩy của chính mình, và nghe rõ mồn một từng hơi thở nặng nề khi đầu óc không ngừng suy nghĩ về những cái 'lỡ như'.

Lỡ như mình không đủ nhanh, lỡ như—

Hình ảnh cơ thể Thư Hoa sõng soài trên sàn nhà lại hiện về trong tâm trí, nắm tay trên vô lăng của Soojin liền siết chặt, và cô đánh lái, đồng thời ấn số gọi cho Miyeon, mắt vẫn nhìn đường, sốt ruột rủa thầm mấy câu khi đầu dây bên kia mãi không bắt máy.

"Nếu không phải có người chết thì em biết tay chị." Cô nghe giọng điệu ngái ngủ của Miyeon vọng lại.

"Chị có người ở Jung-gu phải không? Soohua có thể đang gặp rắc rối."

Có vẻ như điều đó đã thành công đánh thức Miyeon. Soojin có thể nghe ra tiếng sột soạt, như kiểu chị vừa ngồi dậy và rời giường. Cô cũng nghe cả giọng Nicha nữa.

"Là chuyện gì?"

"Em chưa biết, em vẫn đang trên đường nhưng— em sẽ thấy an tâm hơn nếu chị có người ở đó—"

"Tất nhiên rồi. Con bé là gia đình của chị." Miyeon đáp, và Soojin lại nghe loáng thoáng giọng Nicha, dường như đang thắc mắc có chuyện gì. "Đừng lo, chị sẽ đảm bảo con bé an toàn."

"Cảm ơn chị." Soojin nói rồi cúp máy, dồn toàn lực tập trung vào việc lái xe.

Vài phút trôi qua và cô còn chẳng ngạc nhiên đến thế khi nhận ra địa chỉ được gửi đến cho cô là của một quán bar, một quán bar cho phép trẻ vị thành niên— Soojin nhíu mày, đi thẳng vào trong, bắt gặp hai gã đàn ông đang lớn tiếng cự cãi, túm cổ áo nhau, và ngồi co ro trong góc là hai thanh niên quá sợ hãi để phản ứng. Ngoài ra, không có gì quá nguy hiểm đến mức đe dọa tính mạng, và Soojin cảm tưởng như cuối cùng cũng được hít thở đàng hoàng khi nhìn thấy Soohua.

"Mẹ!" Cô bé đứng lên, nhẹ nhõm rồi nhún vai, không biết nên nói gì khi bị Soojin trừng mắt nhìn. "Chào mẹ..."

"Ê, cớm mà đi đâu vô đây vậy hả?" Một trong hai gã hất hàm sau khi đẩy người còn lại ra, tay chỉ thẳng mặt Soojin. "Vô đây là hết dám lên mặt rồi phải không?"

Soohua lập tức chạy về phía mẹ, theo sau là một cậu trai mà Soojin chưa từng gặp qua. Cả hai đứa nhỏ đều nấp sau lưng cô.

Chỉ một cái nhíu mày, và Soojin lập tức bắt lấy gương mặt gã, đẩy mạnh gã áp sát quầy pha chế, khiến ai nấy đều kinh hãi tột độ. Cô đã đủ khó chịu khi phải thấy người như gã ở gần bé cưng của mình rồi, vậy mà gã còn phải mở miệng đá đểu cô nữa. Soojin không có kiên nhẫn thế đâu.

Gã túm lấy vai cô, muốn đẩy cô đi, nhưng Soojin chỉ càng bóp chặt gương mặt xấu xí của gã hơn.

"Không vừa mắt tao? Đi mà nói chuyện với Cho Miyeon ấy." Soojin chậm rãi nhả chữ, khiến gã trợn tròn, ngay lập tức ngừng giãy dụa, không dám liều mạng động vào người có quan hệ với Cho Miyeon. "Đi thôi." Soojin ngoắc tay và Soohua lập tức theo sau.

Soojin phát hiện cậu trai cũng đi theo họ. Cô quay người, đẩy thằng bé ra.

"Mẹ, Mark là bạn của con—"

"Vậy thì bạn của con có thể tự đi về." Soojin đều giọng, mở cửa xe và ra hiệu cho Soohua vào trong. "Mẹ cũng chẳng phải là đến đón nó." Cô đẩy con gái vào xe khi cô bé từ chối di chuyển, rồi đóng sập cánh cửa. Sau đó mới quay sang nhìn cậu trai đang không nói nên lời. "Bắt bus mà về đi nhóc." Nói rồi, cô lên xe và lái đi.

[...]

Soojin chưa từng cảm thấy cần thiết phải trách phạt Soohua. Con bé có thể hành xử bất cần, nhưng luôn biết chừng mực khi có mặt cô, và kể cả khi không có Soojin thì Hoetaek vẫn không ngần ngại dạy dỗ con bé, nên là Soojin không thật sự biết phải phản ứng như thế nào trước những việc con bé đã làm - lẻn ra ngoài vào buổi tối, uống rượu với bạn trong khi vẫn còn vị thành niên, nó-... nó-...

Nó khiến Soojin nhớ về bản thân mình của hơn hai mươi năm trước. Nên là ở một khía cạnh nào đó, cô cũng hiểu. Soohua cũng không thật sự cố gắng viện cớ hay trốn tránh, nên Soojin biết là con bé có nhận ra, rằng lần này nó sai, hoặc có lẽ là nó sợ bị mẹ nhéo tai.

"Ngày mai chúng ta sẽ ghé thăm dì Miyeon. Dì ấy muốn gặp con." Soojin mở lời sau một đoạn đường dài lái xe trong im lặng. "Minju cũng nhớ con, lâu lắm rồi hai đứa không có cơ hội chơi với nhau."

"Con không còn là con nít nữa. Con không muốn chơi với nó—"

"Mẹ không có hỏi ý con." Soojin dùng giọng điệu miễn bàn cãi. "Mẹ chỉ thông báo về những gì chúng ta sẽ làm vào ngày mai."

"Đây là hình phạt cho con vì tội lẻn ra ngoài à?"

"Dành thời gian với gia đình không phải là hình phạt. Hầu hết." Soojin giảng giải. "Với lại, con nợ mẹ một lần, vì đã dọa mẹ sợ chết khiếp."

"Con tưởng mẹ không biết sợ là gì chứ." Soohua thấp giọng. Soojin không trả lời, ít nhất cũng không phải ngay lập tức. "Được rồi, con xin lỗi vì đã ra ngoài mà không nói gì với mẹ, rồi còn... mấy chuyện khác nữa, nhưng mà con chỉ muốn vui vẻ—"

"Mẹ biết." Soojin từ tốn cất lời. "Và mẹ sẽ không cản con, nhưng lần sau phải nói cho mẹ một tiếng. Lỡ như hôm nay đã có chuyện xấu xảy ra thì sao hả?" Cô hỏi, và Soohua chỉ cúi mặt, không có gì để đáp lại. "Tạm thời con sẽ bị— người ta hay dùng từ gì ấy nhỉ? À, cấm túc. Con bị cấm túc."

"Mẹ!—"

"Và chúng ta sẽ ghé nhà dì Miyeon, rồi thì con sẽ ngoan ngoãn chơi với Minju." Soojin nghiêm giọng. Soohua có cân nhắc việc phản kháng đó, nhưng sau thì cũng chỉ ngậm miệng, biết rằng có cố cũng không được gì.

[...]

Gã đàn ông có vẻ bị làm cho hoảng sợ bởi những người vây quanh mình. Nhóm người trông khá Hàn Quốc, nhưng họ lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Pháp, bỏ lại gã trong bóng tối và sợ hãi bởi bất cứ điều gì họ đang nói.

Gã ngồi bên một cái bàn, nhìn chằm chằm ly nước đặt trước mặt. Nước trắng, và Soju. Gã lại nhìn nhóm người, họ chẳng đếm xỉa gì đến gã, chỉ lo trò chuyện với nhau. Họ cười nói và khiến gã phần nào bớt lo lắng, bởi điều đó hẳn có nghĩa là cuộc đối thoại của họ cũng nhẹ nhàng thôi. Phải không?

"Khát hả?" Gã giật bắn mình vì giọng điệu nữ tính cất lên ở đằng sau. Phản ứng của gã khiến vài người quay lại nhìn rồi âm thầm bật cười. Người phụ nữ đi đến trước mặt gã, biểu cảm trống rỗng nhìn xuống— Đôi mắt nàng lấp lánh ánh bạc, gã đoán hẳn là nàng đeo lens. Tóc nàng đen tuyền, cắt ngắn ngang vai, mái rũ. Gã không ngờ rằng người phụ nữ sẽ dùng tiếng Hàn nói chuyện với mình. Mặc vẻ ngoài, trông như hầu hết những người ở đây đều là người ngoại quốc. "Ông là Chung Hee, đúng chứ?" Người phụ nữ lịch sự hỏi, và gã gật đầu, lo lắng.

"Đúng, đúng vậy." Gã gom góp được chút dũng khí, cất lời. "Tại sao chúng ta lại ở đây? Và... đây là đâu?" Tất cả những gì gã biết, là mấy người này đã liên lạc với gã, bảo rằng sếp tổng của họ muốn nói chuyện với gã. Tuy nhiên, gã không được biết một cái tên nào và cho đến tận lúc này, gã vẫn cứ đinh ninh mình sẽ nói chuyện với một người đàn ông cơ.

"Và từ những gì tôi tìm hiểu được, thì hồ sơ tội phạm của ông, dài như cái sớ vậy." Người phụ nữ lờ đi câu hỏi của gã. "Trộm cắp, Bạo lực, Thuốc cấm, Phá hoại. Cũng gì và này nọ đấy, Kim Chung Hee." Nàng rót miếng nước ra cái ly thủy tinh, đưa đến trước mặt gã, bản thân thì lại nhấp một ngụm Soju. Gã lướt mắt một lượt quanh căn phòng, mọi người đều đang nhìn xuống gã, như bầy sói sẵn sàng đợi lệnh thủ lĩnh cho phép tấn công vậy. "Nhưng bằng cách nào đó, ông chưa từng phải ngồi tù quá vài tháng."

"Cô muốn gì ở tôi?" Gã hỏi, nghi ngại nhìn ly nước, rồi túm lấy chai Soju.

"Nếu nguồn tin tôi nhận được là chính xác, thì ông làm việc cho nhà Jeon, có phải không?" Người phụ nữ điềm tĩnh hỏi. "Kiểu bảo vệ, hay đại loại vậy. Thế nên ông mới miễn nhiễm với luật pháp. Họ là một gia đình quyền lực mà."

"Đúng. Thì sao chứ? Cô muốn làm ăn với họ hay gì?" Gã lờ đi cái cách một người phụ nữ tóc vàng đang tựa người vào tường, khúc khích vì những lời của gã, trước khi quay sang người đàn ông kế bên và nói gì đó bằng tiếng Pháp.

"Tôi nghe bảo người đứng đầu gia đình đó không còn nắm quyền nữa, và việc làm ăn của họ cũng bị phân chia. Đó có phải sự thật không?" Nàng hỏi, với chỉ vừa đủ sự điềm tĩnh để giữ cho gã thả lỏng. Gã nốc thêm Soju.

"Jeon Hanbyeol không còn là người đứng đầu nhà Jeon. Ông ấy đã để lại toàn bộ cơ nghiệp cho con cái tiếp quản, ít nhất cũng là cho hai trong số họ." Gã nói, cảm thấy có chút chếnh choáng. Có lẽ uống say trong tình huống này không hẳn là ý tưởng hay ho cho lắm. "Hiện tại thì Jeon Jungkook đang là người đứng đầu, em gái út là cánh tay phải đắc lực của cậu ta."

"Ông nói hai trong số họ, vậy còn người thứ ba?"

"Nghe bảo cô ta đã rời Hàn Quốc từ nhiều năm trước, đi du học." Gã lèm bèm. "Từ những gì tôi nghe được từ mấy cuộc cãi vã nọ kia, cô ta không có hứng thú với sự nghiệp của gia đình."

"À, là vậy sao."

"Tại sao cô lại muốn biết tất cả những điều này?" Gã hỏi, và người phụ nữ mỉm cười. Gã nuốt khan. Nụ cười của nàng mới thật là ngọt ngào và ngây thơ làm sao, nên những lời sau đó nàng thốt ra mới càng khiến gã chết lặng.

"Tôi sẽ giết bọn họ."

Gã im mất vài giây, để cho từng từ từng chữ thấm vào vỏ não, rồi bật cả người dậy. Xung quanh không có ai phản ứng. Họ chỉ nhìn gã, gần như là đang xem kịch giải trí.

"Sao chứ?!"

"Ông nghe tôi nói rồi đó."

Nếu nàng đã nói những điều này với gã bằng giọng điệu thản nhiên như thế, thì nghĩa là đồng hồ của gã đang điểm tíc tắc rồi. Không đời nào nàng để gã trở ra bên ngoài để cảnh báo về lời đe dọa đó. Ý nghĩ khiến gã thở hổn hển, và gã rút súng, thứ mà gã luôn mang theo bên mình, chĩa thẳng nó về phía người phụ nữ. Nàng không phản ứng, chỉ cầm lên ly nước trắng, nhấp một ngụm.

"Họ sẽ biết về chuyện này!" Gã hét, nhận ra những người khác đã bắt đầu tiến về phía mình, trong khi người phụ nữ chỉ ngồi yên trên ghế. "Đừng lại gần đây!" Gã cảnh cáo, hơi thở đứt quãng. "Tao có súng đấy!" Gã đang nhắm thẳng sếp tổng của họ kia mà. Nhưng nàng vẫn chỉ điềm nhiên như thế, nhìn gã lùi từng bước. "Nhà Jeon sẽ biết rằng cô âm mưu h-hãm hại họ!" Gã lại nói, cảm giác muốn nôn, tự mắng bản thân hồ đồ vì đã uống rượu.

"Hài hước đấy, Kim Chung Hee." Nguời phụ nữ cất tiếng, khiến gã nheo mắt đầy cảnh giác. "Từ khi nào mà xác chết lại biết nói vậy?"

Ngực gã đột nhiên nhói lên, súng rơi xuống đất. Nàng đứng dậy, không chút vội vã đi đến trước mặt gã, theo sau là nhóm người. Gã ngã khụy, thở không ra hơi, hai cánh tay run rẩy, co quắp.

"Hù!" Nàng mỉa mai, đứng thẳng người nhìn xuống gã. "Ai mà lại nghĩ ông yếu tim đến vậy chứ. Đáng tiếc, cô vợ tội nghiệp sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với chồng của mình."

Gã thấy mắt mình cay xè khi nàng mỉm cười với gã, và chỉ vài phút sau, gã nằm bất động, im lìm.

Người phụ nữ nhìn nhóm người, rồi đi về phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, mặt hồ không gợn sóng, phản chiếu vầng trăng sáng trên cao, rồi đến những tòa nhà cao tầng cách xa tới nỗi không dễ để nhìn rõ.

"Sophie." Mất một lúc mới nhận ra Wendy đang nói chuyện với mình, nàng quay lại nhìn cô. "Chúng ta làm gì với cái xác đây?"

"Vứt hắn ra Công viên trung tâm Songdo." Nàng thản nhiên đáp, rồi lại nhìn ra bên ngoài. "Đừng quên tờ giấy nhắn."

"Đã rõ." Cô gái đáp, rồi tiến lên một bước. "Cô định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Trước tiên thì... giết hết từng người của nhà Jeon." Nàng đều giọng. "Rồi sau đó, là Cho Miyeon."







[...]







"Con bé yếu đuối này." Miyeon mắng, Soojin chỉ đảo mắt. "Em thả hắn đi thay vì đập hắn ra bã thật à?"

"Em chỉ muốn mang con bé rời khỏi đó càng nhanh càng tốt thôi."

Miyeon vẫn lắc đầu không đồng tình, nhưng chẳng nói gì thêm nữa. Chị nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Soohua và Minju đang chạy quanh sân vườn, chơi đuổi bắt, cùng với Nicha. Dù luôn miệng than phiền rằng không muốn chơi với con nít, cô bé lại đang vui vẻ và cười rất nhiều.

"Con bé lớn nhanh quá." Miyeon chợt nói.

"Cả hai đứa nó đều vậy." Soojin đáp.

"Hôm qua Minju hỏi chị, rằng em bé được tạo ra bằng cách nào." Soojin mím môi, cố gắng hết sức để không bật cười khi nhìn Miyeon. "Chị đã trả lời là ta trồng chúng như cà rốt rồi túm tóc lôi lên khi tới mùa thu hoạch."

Soojin không kiềm lại được nữa. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong khi Miyeon có chút hậm hực nhìn cô.

"Cứ nói đám cò mang chúng tới là được mà, Miyeon." Soojin quệt nước mắt.

"Chị bị hoảng, được chưa! Ai mà biết con bé lại hỏi cái câu đó giữa lúc đang làm bài tập ngữ pháp chứ." Miyeon chống chế. "Nicha đã hứa sẽ giải thích cho con bé khi đến thời điểm thích hợp."

"Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi chị ấy không về nước thăm ông bà nhỉ." Miyeon không đáp. Chị chỉ nhìn Soojin và chờ xem cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. "Sẽ thật tốt nếu mọi người có thể cùng đi—"

"Nicha muốn về thăm ông bà thì cứ việc. Minju thì ở lại đây."

"Miyeon này. Một ngày nào đó, Minju sẽ muốn biết tại sao mình không được rời khỏi nhà. Chị không thể nhốt con bé ở đây cả đời và vờ như mọi chuyện đều ổn được."

"Con bé không bị nhốt. Nó vẫn đến trường và đi học như bao đứa trẻ khác."

Không, không giống như những đứa trẻ khác. Soojin chắc chắn cha mẹ của những đứa trẻ khác không điều tra lịch sử gia phả của từng cán bộ trong trường, mỗi năm, để xem họ vấn đề gì không, rồi đuổi việc họ nếu có gì đó chị không vừa ý, xong còn giữ cho tất cả những ai trông có vẻ khả nghi tránh xa con mình.

Miyeon bị hoang tưởng. Mặc vẻ ngoài điềm đạm, Soojin biết nỗi sợ hãi là thứ chi phối hành động của chị, cách chị nhìn nhận và đối xử với những người khác.

"Thế còn Nicha? Rồi thì chị ấy cũng phải quay về quê nhà thôi, đến chị cũng không ngăn được việc đó. Chị ấy là người ngoại quốc mà."

"Em ấy không cần phải làm thế." Miyeon nói, nhấp môi ngụm nước chanh mà Minju đã pha. Vị dở tệ, nhưng chị vẫn uống như thể nó thứ nước ngon lành nhất hành tinh này. "Chị kết hôn với em ấy rồi."

Soojin đơ người nhìn Miyeon hết mấy giây. "Cái—"

Trước khi Soojin có thể bày tỏ hết sự thảng thốt của mình, một người vệ sĩ đã bước vào trước sự khó hiểu của Miyeon. Anh ta cúi người, ghé sát tai chị, thì thầm điều gì đó. Soojin nhíu mày, nhìn cách mắt chị mở to đầy lo ngại, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra để khiến Miyeon phải phản ứng như thế.

"Miyeon? Có chuyện gì vậy?" Soojin hỏi.

"Họ vừa phát hiện một cái xác ở Công viên Trung tâm Songdo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro