22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nếu bạn buộc phải làm tổn thương ai đó

Hãy đảm bảo bản thân bạn không cần lo sợ sự trả thù của họ."

*


Kim Hoon chỉnh lại cà vạt trên đường đi đến phòng ăn của dinh thự Cho. Bàn dài được trang trí bởi những cái lọ cao cắm hoa Đỗ Quyên, và có rất nhiều người đứng canh gác bên từng cái cửa sổ ở trong phòng, ai nấy đều vận cả cây đen, còn đeo kính râm. Và ở đầu sâu xa nhất của cái bàn dài, là Cho Miyeon.

Khi nhận được lời mời từ 'Nữ hoàng Incheon', đến tư gia để dùng bữa tối và bàn chuyện công việc, Hoon đã rất phấn khích. Ai mà không biết Cho Miyeon luôn cố thủ trong pháo đài của mình, triệt để tránh xa thế giới bên ngoài chứ. Phần lớn chuyện làm ăn cũng là người khác ra mặt thay, nên Hoon cảm thấy vô cùng vinh dự khi Miyeon quyết định đích thân ra mặt để trao đổi với hắn.

''Chào buổi tối.'' Hắn cúi người và Miyeon cũng gật đầu đáp lại từ chỗ ngồi của mình, bàn tay hướng đến cái ghế ở đầu bàn còn lại.

''Mời ngồi.'' Giọng nói nhẹ bẫng, chị nhìn người đàn ông kéo ghế và yên vị. Nhân viên nối đuôi nhau bước vào phòng, mang theo vô số những chiếc dĩa bạc và cẩn thận đặt xuống bàn. Từng cái nắp lần lượt được mở ra, và hương thơm nức mũi lập tức lan tỏa khắp căn phòng.

''Trông món nào cũng ngon mắt, thích thật.'' Kim Hoon toe toét ngợi khen, nhưng ý cười nhanh chóng nhạt đi khi Miyeon ra lệnh cho nhân viên phục vụ mình trước thay vì khách mời là hắn.

Hoon nhẫn nhịn. Hắn đang ở trong địa bàn của Miyeon. Ở đây, chị là người nắm quyền.

''Ông thích vang đỏ hay trắng?'' Miyeon hỏi, nhìn ly rượu sớm đã được rót đầy vang đỏ của mình rồi mới liếc mắt về phía Hoon.

''Đỏ chứ.'' Hắn đáp, và một nhân viên liền đi tới, rót rượu ra ly. ''Tôi rất bất ngờ khi nhận được lời mời của cô đấy. Có mấy khi cô đích thân ra mặt thế này đâu.''

''Đây là chuyện tôi không thể tin tưởng người khác làm hộ.'' Hai ngón tay Miyeon thuần thục xoay đế của cái ly cao trên bàn, để rượu bên trong ly sóng sánh, mắt vẫn hướng thẳng người đàn ông. ''Và hình như... ông có thứ mà tôi muốn.''

Hoon mỉm cười. ''Thật tốt khi biết điều đó.'' Hắn ngả người, cảm giác thoải mái hơn rồi. ''Nhưng tôi không hiểu một trung tâm thương mại thì có gì mà lại khiến cô chú ý đến thế?''

''Ông và Sungho vốn vẫn luôn cạnh tranh với nhau.'' Miyeon đều giọng. Nghe đến tên của người thừa kế nhà Seo khiến ý cười của Kim Hoon vụt tắt.

''Thằng nhóc láo lếu, lúc nào cũng ngênh ngang như kiểu mình làm chủ mọi thứ vậy.'' Hoon nhấp rượu. ''Chắc là mấy thằng sinh ra đã ngậm thìa vàng thì đều như thế nhỉ.''

''Nhà Seo cũng có tiếng lâu đời trong giới mà phải không?'' Miyeon vừa xắn thịt vừa nhã nhặn hỏi.

''Cha tôi lúc nào cũng nói về cái thời mà nhà Seo từng thống trị đường phố Seoul.'' Hoon ngẫm nghĩ. ''Bọn chúng là kiểu nhà giàu thâm căn cố đế, cô sẽ chẳng thể tìm được người nào họ Seo mà không nắm trong tay ít nhất là một vị trí quyền lực đâu.''

Miyeon nhớ là đã nghe qua đôi ba câu chuyện về việc Seoul từng được xem là lãnh địa của nhà Seo, nhưng không nghĩ nó lại rầm rộ đến cái mức đó.

''Rồi sao, họ đánh mất quyền lực à?'' Miyeon điềm nhiên hỏi, và Hoon dường như đã nhận ra là chị đang không nói chuyện công việc, mà giống tra hỏi, thẩm vấn hơn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng người phụ nữ.

"Cô có vẻ rất hứng thú với nhà Seo?"

''Sungho là cái gai trong mắt tất cả mọi người. Như ông nói, hắn là một tên nhóc láo lếu.'' Miyeon vẫn bình thản. ''Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu ta cứng rắn một chút và dạy cho thằng nhóc một bài học, để cho nó biết vị trí của mình là ở đâu.''

Miyeon không thể nói ra kế hoạch thật sự của chị là muốn giết Sungho, bởi sau cùng thì đó cũng không phải sự trả thù của Hoon, mà là của chị và Soojin. Họ nhất định sẽ cho tên nhóc đó biết thế nào là lễ hội.

Giống như những gì hắn đã khiến nhà Diệp phải chịu.   

''Sungho là người thừa kế duy nhất.'' Hoon giải thích, ''Theo giang hồ đồn thì hôn nhân của cha mẹ hắn là sắp đặt. Ngay từ đầu đã không có tình cảm, về sau còn tệ hơn. Họ chán ghét nhau, nên thằng nhóc từ khi ra đời đã luôn được che chắn dưới đôi cánh của cha, chứ mẹ thì không ngó ngàng lắm.''

Miyeon cũng có nghe chuyện đó. Choi Sung kết hôn với Seo Eunjin vì tiền của nhà vợ, đây là sự thật mà người nào có địa vị trong giới cũng biết, nhưng việc hôn nhân của họ là sắp đặt thì Miyeon mới nghe lần đầu. Chị phải tự mình tìm hiểu thêm về vấn đề đó mới được.

''Tôi không trách bà ấy, Sungho hẳn cũng phải là kiểu có máu điên từ nhỏ.'' Hoon nốc cạn ly rượu. ''Hồ sơ phạm tội của hắn dài như cái sớ vậy.''

''Nhà Seo có kẻ thù nào mà tôi nên chú ý không?'' Miyeon hỏi, nhón một miếng bít tết và nhìn Hoon.

''Hồi đó ấy hả? Chẳng có mấy người đủ tầm để đối đầu với họ.'' Hoon ngẫm nghĩ. ''Chấp nhận làm đồng minh của họ, hoặc là cô sẽ bị đá ra khỏi thương trường, đó là cách mọi việc thời ấy vận hành. Cho đến khi...'' Rượu mới vừa được rót lại bị hắn uống cạn.

"Cho đến khi?" Miyeon ngưng động tác tay, nhìn Hoon chằm chằm.

"Cho đến khi nhà Diệp xuất hiện."

Miyeon hạ dao nĩa, ngả người tựa vào lưng ghế. Chị thả lỏng người, tay gác trên tay vịn ghế. Chị không biết nhiều về chuyện đó, bởi Miyeon năm ấy vẫn còn là một đứa nhỏ.

''Khi Diệp Hoàng—cầu cho ông ấy an nghỉ, đến Hàn Quốc, mọi thứ đã thay đổi.'' Miyeon gật gù lắng nghe. Chuyện làm ăn của nhà Cho năm ấy cũng có thể coi là khá vững vàng, nhưng khi bác Hoàng đến và bắt tay với Cho Minjun, sự nghiệp của họ mới lại càng phất lên như diều gặp gió.

Miyeon chưa từng nghĩ đến việc quyền lực Diệp Hoàng có được cũng sẽ kéo về cho ông rất nhiều kẻ thù.

''Tuy nhiên, vài năm sau, hai nhà chợt quyết định ký một cái giao kèo gì đấy, và mọi thứ dần êm xuôi trở lại.'' Hoon gãi cằm, rồi nhún vai. ''Nhưng đó chỉ là tin đồn thôi. Không ai biết thật sự giữa họ đã phát sinh loại thỏa thuận gì cả.''

"Ông có... giả thuyết gì không?"

''Nhà Seo là kiểu gia đình muốn duy trì và bảo tồn quyền lực trong huyết thống.'' Hoon cũng tựa người vào lưng ghế. ''Và bởi vì Diệp Hoàng đã trở thành người nắm quyền lực tối cao nhất thời ấy, hẳn là chỉ có một cách để nhà Seo giành lại hào quang cho gia tộc thôi...?''

Miyeon rất nhanh đã hiểu được ẩn ý của người đàn ông. ''Họ muốn kết thông gia.'' Chị vỡ lẽ, và Hoon gật đầu.

"Giải pháp muôn thuở."

Sungho và Thư Hoa khi ấy cũng tầm tuổi nhau, nên nói nhà Seo muốn tác hợp cũng không phải là không thể. Thế nhưng, Miyeon từ chối tin rằng bác Hoàng sẽ đành lòng gả con gái rượu của mình cho một thằng nhóc có vấn đề trong việc kiểm soát cơn nóng giận.

Và điều đó lại càng khiến chị băn khoăn hơn nữa, tại sao hắn lại giết nhà Diệp trước khi hôn nhân của họ được hợp pháp hóa? Vẫn còn nhiều chuyện cần phải tìm hiểu lắm.


xxx


Soojin bước dọc con phố, mỗi tay xách một cái túi bóng, đồng thời còn ôm thêm túi giấy. Giờ Sophie sống chung với cô rồi, nghĩa là có thêm một miệng ăn, nên lương thực phẩm cũng tăng gấp đôi. Soojin than nhẹ khi xốc lại cái túi giấy, trong bụng chửi thầm vì đã lỡ đỗ xe cách quá xa siêu thị.

Chợt, cô nghe có tiếng bước chân đằng sau và lập tức trở nên cảnh giác. Cô đi nhanh hơn, và bước chân theo sau cũng thế. Soojin lặng lẽ túm lấy chìa khóa xe giắt trên thắt lưng, nắm nó sao cho phôi chìa khóa chìa ra giữa kẽ hở của hai ngón tay.

Cảm thấy bả vai bị ai đó nắm lấy, Soojin lập tức vặn tay, xoay người, toan dùng chìa khóa đâm vào cái tên có ý đồ bất chính với mình, chỉ để khựng lại khi nhận ra gương mặt có phần quen thuộc.

''Cậu... Seo Sungho?'' Soojin nhìn xuống, cái túi giấy của cô rơi mất rồi, nhưng may là bên trong không có đồ gì dễ vỡ cả. ''Cậu có việc gì?''

''Tôi đã cố liên lạc với chị đấy, chị Soojin.'' Hắn nhếch môi khi thấy Soojin nhíu mày vì danh xưng thân mật kia. Họ đâu có đủ thân thiết để hắn gọi cô cái kiểu đó. ''Cứ như Miyeon đang cố giấu chị khỏi tôi vậy.''

Soojin không chắc nên hành xử thế nào trước sự hứng thú bất chợt của người đàn ông này đối với mình nữa.

Một phần trong cô muốn ra tay giết quách hắn ngay bây giờ, giữa bãi đỗ xe, như vậy thì cô cuối cùng cũng trả được thù riêng; nhưng mặt khác, Soojin ý thức được là giờ mà giết Sungho thì cô sẽ không có câu trả lời cho những thắc mắc mà mình hằng tìm kiếm. Đành nhịn thôi.

''Tôi là một người kín đáo.'' Soojin đáp, quỳ xuống để nhặt đồ rơi rớt. Sungho đứng nguyên đó, chẳng buồn giúp cô một tay. Xong xuôi, Soojin đứng dậy và Sungho vẫn chỉ nhìn chằm chằm cô. ''Cậu cần gì hả?''

Mất của hắn hơn một giây để trả lời, và Soojin biết hắn chẳng có lí do gì cả, hoặc ít nhất cũng không phải kiểu lí do có thể nói với cô, nhưng vẫn cố viện cái cớ gì đó trong đầu.

''Tôi chỉ là... muốn đích thân mời chị đến dự sự kiện ở nhà hàng thôi.'' Hắn cười, ''Thứ Hai tuần sau.''

Đó là một cách rất cồng kềnh để miêu tả một bữa tiệc. Lại tiệc. Tuy nhiên, được mời chỉ khiến Soojin càng thêm nghi ngờ, bởi cô không nghĩ mình đã gây đủ ấn tượng tốt đẹp với người đàn ông này chỉ trong vài phút trò chuyện để mà được hắn đích thân mời đến một sự kiện khác - Phải có ý đồ gì đó.

"Tôi bận" Soojin từ chối, "Còn phải đi làm."

''Chị làm việc ở đâu thế?'' Hắn vẫn hỏi tới, kèm một nụ cười kệch cỡm. ''Một người đàn ông như tôi có thể sắp xếp cho chị nghỉ phép bao nhiêu ngày cũng được đấy.''

''Tôi...'' Soojin đâu thể nói mình là cớm— ''Tôi là vũ công. Biên đạo múa.'' Cũng không hẳn là nói dối, chỉ là cô chưa từng tốt nghiệp khỏi trường múa thôi.

Sungho khoanh tay, gật gù. "Bảo sao, chị có dáng vũ công lắm."

''Ừ thì, như đã nói, tôi sẽ bận vào thứ Hai.'' Soojin quay người dợm bỏ đi. ''Nên chắc là để lần khác—''

Hắn lại nắm cánh tay cô, khiến Soojin giật mình quay lại. Nhưng trước khi kịp bộc lộ bất cứ nỗi sợ hãi nào về những gì Sungho đang mưu tính trong đầu, Soojin đã cảm nhận được có ai đó vừa đi đến sau lưng mình và chớp mắt, Sungho đã bị đẩy đi.

"Anh là ai?! Anh muốn gì ở Soojin?!" Người phụ nữ túm cổ áo Sungho, nghe chừng vô cùng tức giận.

Sophie. Nói Soojin bất ngờ khi nhìn thấy nàng là còn nhẹ nhàng lắm.

''Kh-không sao đâu.'' Cô níu tay Sophie, nhẹ kéo nàng lại gần mình. Cảm giác khi được bảo vệ cũng tốt đấy, nhưng Soojin không muốn nàng cũng lọt vào tầm ngắm của Sungho.

Sungho xốc lại áo, nhíu mày nhìn người phụ nữ.

"Cô là ai?"

''Tôi là bạn của chị ấy.'' Nghe sao khác với mọi khi quá. Soojin không nhịn được mà nhìn chằm chằm Sophie. Nàng trông nghiêm túc vô cùng, theo cái kiểu hầm hầm ấy, bộ dáng cũng hung hăng hơn so với bất cứ dáng vẻ nào cô từng thấy ở nàng trước đây.

Sungho nhìn Sophie, rồi nhìn Soojin, trước khi lại đánh mắt về phía Sophie—Soojin quyết định lên tiếng để chuyện không đi xa hơn nữa.

''Như tôi đã nói—'' Cô hướng Sungho trong khi Sophie vẫn trừng mắt nhìn hắn, ''Tôi sẽ không rảnh rỗi trong thời gian tới đâu.''

''Không sao, lời mời vẫn luôn ở đó.'' Hắn lại kéo thẳng áo trước khi quắc mắt lườm Sophie. ''Ngày tốt lành.'' Rồi quay lưng bỏ đi.

Soojin chờ cho đến khi Sungho đã đi đủ xa, mới quay lại nhìn người nọ.

"Em bị điên à? Em đến đây làm gì?"

''Chị đi lâu quá, nên tôi đi tìm.'' Sophie đáp, mắt vẫn không rời bóng lưng Sungho. ''Hắn là ai thế?''

''Một... người nào đó thôi.'' Soojin thở dài, không muốn để Sophie dính dáng đến chuyện này. ''Cơ mà...'' Cô mỉm cười, ''Em xuất hiện cứ như siêu anh hùng ấy nhỉ.''

''À!'' Nàng lắc đầu, khoa trương lùi một bước, khiến Soojin bật cười. ''Là bản năng đấy. Tôi thấy hắn túm lấy chị và nghĩ, chà, mình phải làm gì đó mới được!''

Soojin tinh nghịch đánh vai nàng.

''Anh hùng của tôi~'' Cô ngân giọng, đưa một cái túi bóng cho Sophie. ''Giờ thì xách hộ khuê nữ đáng thương cái này đi.'' Cả hai cùng đi bộ đến xe của Soojin.

''Hắn trông cứ như một tên khốn mắc dịch vậy.'' Sophie nhìn Soojin mở cốp xe và bỏ hết đồ vào đấy.

"Ừ thì, hắn cũng vô tình là một người giàu có—"

Thế thì còn tệ hơn nữa!'' Soojin đóng cốp, bật cười bởi phản ứng của Sophie. Họ lên xe và cô lái ra khỏi bãi đỗ. ''Đàn ông và tiền mà hợp lại là còn tệ hơn cái chữ tệ.''

Họ cứ thể tiếp tục những mẩu chuyện phiếm suốt quãng đường Soojin lái về căn hộ.


xxx


''Em đang gì thế?'' Soyeon hỏi khi thấy Yuqi hí hoáy vào cuốn sổ bìa Hươu cao cổ mọi khi.

''À, ghi chú mấy thứ liên quan đến công việc thôi.'' Yuqi đáp, gõ gõ đầu bút lên mặt giấy. ''Em có vài giả thuyết về vụ YSH, nhưng chỉ là giả thuyết.'' Ngước mắt nhìn Soyeon. ''Không có gì là chắc chắn cả.''

''Và mọi thứ đều được viết bằng tiếng Trung.'' Soyeon tặc lưỡi. ''Để không ai khác đọc được nó à?''

Yuqi cười phì, nhưng vẫn gật đầu. ''Thì, ừ. Nhưng viết ra ý tưởng và suy nghĩ như thế này sẽ dễ hơn cho em.'' Yuqi nhìn Soyeon ngồi vào lòng mình và nhìn xuống đống kí tự ngoằn ngoèo. Cô nhíu mày, chỉ vào một từ trên giấy, ngả đầu nhìn Yuqi.

"Chữ này có nghĩa là gì?"

''Đó lên tên em, viết bằng Hán tự.'' Yuqi giải thích, và Soyeon âm thầm mỉm cười khi nhận ra Yuqi không còn quá căng thẳng như trước đây nữa. Có vẻ như em đã dần quen với sự thân mật từ cô rồi. ''Tống Vũ Kỳ.''

"Tống Bũ Chì—" Soyeon cố gắng bắt chước cách Yuqi phát âm.

"Tống Vũ Kỳ." Em phải chỉnh lại cho cô.

"Tống—" Yuqi gật đầu, "Vủ Kì."

''... Cũng gần đúng rồi.'' Yuqi lại nhìn xuống, hí hoáy. ''Thật tình thì em phải mau chóng dịch đống này sang tiếng Hàn thôi.'' Em quay sang nhìn Soyeon. ''Biết đâu lại có ngày cần đến.''

''Òm, biết đâu.'' Soyeon hôn phớt lên môi em. ''Nhưng em nghĩ sao nếu bây giờ chúng ta đi ra ngoài và làm gì đó hay ho hơn?''

"Ví dụ như?"

''Chị biết có bà cô già mà chúng ta thích dày vò này—'' Soyeon nhếch mép và Yuqi nhíu mày.

"Chị Soojin có thể bắn chúng ta tại chỗ đấy." Em cảnh báo.

"Đúng nhỉ." Soyeon cười lớn, "Hay là xem anime—"

''Chỉ khi chị hứa sẽ không chảy dãi mỗi khi thấy cô gái mèo thôi.'' Yuqi bĩu môi, ''Chị là một người trưởng thành mê đắm đuối nhân vật 2D—''

"Chị không có chảy dãi!" Soyeon chống chế, "Chị chỉ là ngưỡng mộ người ta thôi mà!"

"Rồi, rồi..."


xxx


Soojin mở khóa cửa và vào nhà, theo sau là Sophie. Trong lúc nàng lúi cúi cởi giày thì cô cũng đặt mấy cái túi xuống để cởi áo khoác. Sau đó Sophie lại là người xách mấy cái túi mang vào trong bếp khi tới lượt Soojin cởi giày.

Thế nhưng Sophie mới vừa khuất dạng sau ngả rẽ hành lang thôi, cô đã liền nghe có tiếng -thụp lớn. Soojin lập tức vứt giày, chạy vào trong nhà.

''Có chuyện gì—'' Soojin khựng lại khi nhận ra ở đây không chỉ có hai người bọn họ. Sophie đã phải buông tay để những túi lương thực rơi vương vãi dưới đất vì vài lí do hiển nhiên.

Bên kia căn bếp là Miyeon, đang chĩa súng về phía nàng, và Soojin chỉ mất vài khắc để nắm bắt tình hình hiện tại.

"Miyeon! Làm ơn hạ súng xuống đi!"

"Đây là ai?" Chị nghiêng súng, hỏi.

" là ai kìa?" Sophie chỉnh, rồi nhìn Soojin. "Tưởng nhà chị sẽ an toàn?"

"Thì an toàn mà—"

"Soojin." Miyeon lại gọi. "Đây, là ai?"

''Một người không đột nhập vào nhà của người khác.'' Sophie bật lại, và Miyeon nhướn mày, trước khi nâng tay không cầm súng lên, vẫy vẫy chùm chìa khóa.

"Có chìa khóa thì không tính là đột nhập."

''Đủ rồi.'' Soojin đứng chắn giữa hai người phụ nữ. ''Miyeon, đây là Sophie, em ấy là... một người bạn.'' Sau lời giới thiệu muộn màng, Miyeon cuối cùng cũng hạ súng, dù vẫn còn hồ nghi. ''Sophie, đây là Miyeon, chị ấy là bạn—''

''Gia đình.'' Miyeon chen vào với một cái nhíu mày, khiến Soojin phải quay lại nhìn. ''Tôi là gia đình của Soojin.''

"Hèn chi." Sophie cúi người nhặt đồ rơi dưới đất. "Thấy chĩa súng là nghi rồi."

Miyeon nhướn mày nhìn Soojin, cô chỉ lắc đầu. "Chuyện dài lắm. Chị cất súng đi được không?"

Miyeon quay sang Sophie, và nàng liền nhanh chóng giơ tay. "Tôi về phòng đây." Nói rồi, nàng lủi ra hành lang dưới ánh mắt gắt gao của Miyeon, để lại hai người ở trong bếp.

"Cô ta có phòng ở đây luôn hả?" Miyeon trầm giọng. Soojin thở dài rồi gật đầu.

"Ừ, chỉ là một người bạn sẽ ở lại đây vài ngày..."

"Chị không ưa cô ta."

''Chị có ưa ai bao giờ đâu. Cất súng đi.'' Cô lặp lại, và Miyeon cuối cùng cũng nghe theo. ''Mà chị làm gì ở đây vậy?''

''Chị đã nói chuyện với Kim Hoon.'' Miyeon đi ra phòng khách và Soojin đi theo. ''Chúng ta có đồng minh rồi, nhưng hắn không biết về kế hoạch thật sự của ta.''

"Vậy thì tốt." Họ ngồi xuống sofa.

"Hắn có nói điều này khiến chị đặc biệt để ý." Miyeon quay sang Soojin.

"Là gì thế?"

''Về nhà Seo... Hắn nói họ thích giữ quyền lực lưu truyền trong dòng họ.'' Miyeon thuật lại. ''Và bởi vì bác Hoàng đã trở thành người quyền lực nhất lúc bấy giờ, cách duy nhất để họ giành lấy quyền lực cho dòng họ chính là... kết thông gia.''

"Hả?!"

''Em nghĩ thử xem.'' Miyeon vô cùng nghiêm túc. ''Có chuyện gì mà mình đã vô tình bỏ qua không? Bác hoặc dì có từng nhắc đến hôn nhân với em hay Thư Hoa chưa?''

''Thì... dì vẫn hay nói về chuyện Thư Hoa sau này lớn lên và lấy chồng, nhưng mẹ nào chẳng thế.'' Soojin ngẫm nghĩ. ''Không đời nào họ chịu gả em ấy cho thằng khốn đó được!''

''Rồi, bình tĩnh nào.'' Miyeon dịu giọng. ''Nhưng nếu những gì Kim Hoon nói là đúng, và những người lớn đã thật sự tính đến việc tác hợp cho hai đứa nó...''

''Chị nghĩ Sungho giết Thư Hoa để tránh việc kết hôn?'' Soojin ngạc nhiên hỏi lại, và Miyeon gật đầu. ''Chị thật sự nghĩ đó là lí do sao?''

''Có khả năng, nhưng chúng ta sẽ biết rõ hơn một khi tóm được thằng khốn đó.''

''Ban nãy hắn đã bám theo em đấy.'' Soojin chợt nhớ, khiến Miyeon nhíu mày. ''Mời em đi dự tiệc—''

''Quái, hắn chưa từng đích thân đi mời mọc ai cả.'' Miyeon nhìn quanh, đảm bảo là họ vẫn được riêng tư. ''Em đã nói gì?''

"Thì em từ chối. Em không biết hắn có âm mưu hay—"

Miyeon nắm vai Soojin, gật đầu.

''Tốt. Em làm tốt lắm.'' Lại nhìn quanh. ''Cho chị chút thời gian, và chị sẽ tìm ra bữa tiệc này là gì.'' Rồi đứng bật dậy. ''Và từ bây giờ, chúng ta sẽ chỉ nói chuyện ở nhà của chị.''

"Đừng có ngớ ngẩn thế—"

''Cẩn tắc vô áy náy.'' Miyeon cắt lời cô. ''Chỉ cần một lần hớ miệng và chúng ta có thể đánh mất cơ hội này đấy.''

Soojin lắc đầu, nhìn bóng lưng Miyeon bỏ ra cửa.

"Miyeon." Chị dừng bước, quay lại nhìn cô. "Chị... chị có thật sự nghĩ là bác và dì sẽ gả Thư Hoa đi không, chỉ như thế?"

Miyeon mím môi, rồi thở dài. ''Chị không biết. Bác Hoàng yêu Thư Hoa hơn bất cứ thứ gì...'' Và suốt một thời gian dài, Miyeon đã ước mong Diệp Hoàng là cha của mình, chứ không phải Minjun. ''Nhưng chúng ta không biết được bác ấy gắn bó với quyền lực đến mức nào, và chúng ta sẽ không bao giờ biết.''

''Vậy là có khả năng...'' Nắm tay Soojin siết lại. ''Chuyện này... vớ vẩn hết sức. Họ không thể gả em ấy đi như thế. Thư Hoa là củ—'' Soojin đột nhiên khựng lại, và Miyeon nhíu mày.

"Là...? Gì cơ?"

Soojin hít sâu một hơi, ''Em ấy là một đứa nhỏ.'' Thêm một hơi thở ra mệt mỏi, ''Em chỉ hi vọng đó không phải sự thật.''

''Chị cũng thế, nhưng có vẻ như chúng ta thật sự không biết nhiều...'' Miyeon lại quay lưng. ''Hãy nói tiếp về chuyện này ở chỗ chị. Ngày mai.''

''Được rồi.'' Soojin buông xuôi, nhìn Miyeon mở cửa rời đi. Cô đứng đó thêm một lúc rồi mới quay lưng, vừa hay bắt gặp Sophie bước ra từ hành lang. ''Chào.''

''Chào.'' Một khoảng lặng. ''Chị ấy thân thiện ghê nhỉ.'' Nàng đùa, ý bảo Miyeon, và Soojin bật cười.

''Miyeon khá là... cứng nhắc và gai góc, nhưng chị ấy là người tốt. Nếu em có cơ hội hiểu hơn về chị ấy.''

''Chắc không có đâu.'' Sophie nhún vai, và cả hai cùng quay lại băng ghế ngoài phòng khách. ''Hai người là bạn lâu năm sao?''

''Từ khi tôi mới lên 8 cơ.'' Soojin mỉm cười. ''Cách hành xử của Miyeon có thể hơi... táo bạo, nhưng chị ấy chỉ là bảo bọc thái quá thôi. Chúng tôi trông coi lẫn nhau.''

''Hừm...'' Nàng gật gù, ''Thật tốt vì chị có một gia đình.''

Soojin mím môi, ''Đúng nhỉ. Nó chắp vá, nhưng...'' Ánh mắt Soojin chợt trở nên xa xăm, ''Nó là tất cả những gì tôi còn lại.''

Họ cùng im lặng một lúc, rồi chợt, tiếng chuông cửa vang lên, khiến Soojin nhíu mày, ngoái đầu nhìn.

''Bạn của chị để quên đồ à?''

''Miyeon đã cho ta thấy là chị ấy không cần bấm chuông rồi mà.'' Soojin buông câu đùa và đứng dậy. ''Tôi quay lại ngay.''

Cô ra mở cửa, nhưng bên ngoài chẳng có ai cả. Chỉ có một bó hoa được đặt dưới đất. Soojin dáo dác quanh hành lang dài, vắng bóng người, rồi lại nhìn xuống và nhặt bó hoa lên.

''Wow, tôi có đối thủ hả?'' Sophie hỏi khi thấy người phụ nữ ôm bó hoa đỏ rực quay trở lại phòng khách. ''Ai gửi chị thế?''

''Không biết, chẳng thấy ai cả.'' Soojin lầm bầm, phát hiện giữa những bông hoa có kẹp một mẩu giấy nhỏ. Cô lấy nó ra, đặt bó hoa xuống ghế.








'Sắp đến năm con Rồng rồi.

- YSH'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro