7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soojin ngồi một mình trong xe hơi ở bãi đỗ, nhâm nhi ly cà phê và ngắm nhìn sợi dây chuyền đang cầm trên tay. Đây là thứ cô luôn mang theo bên mình, dù nó đắt giá và có thể thu hút vài kẻ hám lợi nếu bị nhìn thấy, nhưng Soojin luôn cảm thấy an lòng khi có nó, bởi đó là gia huy của nhà Thư Hoa. Ngón cái vuốt ve ngày sinh của em được khắc ở mặt sau mề đay, Soojin nhớ đến lúc Hoetaek gợi ý cho khắc cả ngày mất của Thư Hoa, nhưng đã bị cô bác bỏ.

Để thế này thì Soojin sẽ có thể giả vờ như mọi thứ vẫn ổn và lờ đi sự thật là Thư Hoa đã chẳng còn ở bên cô nữa. Môi nhẹ hôn lên tấm mề đay, mắt nhắm lại.

"Chị nhớ em."


Yeh Shu Hua

06/01/2000


Là tên tiếng Hàn của Thư Hoa. Chắc là Soojin nên sớm ghé thăm mộ em thôi, cũng đã được một thời gian rồi. Lần gần nhất đến viếng, cô có để lại vài cành hoa oải hương trên phiến đá, bởi vì đó là loài hoa Thư Hoa thích.

"Em đã bảo là chị đừng có đi theo rồi mà!" Soojin mở mắt khi nghe văng vẳng tiếng chí chóe của Yuqi và Soyeon, đang tiến về phía cô. "Chị đã bị bắn đấy!"

"Còn chị, là cấp trên của em. Chị không cần phải nghe lệnh em đâu nhá." Soyeon đáp. Soojin lắc đầu, cất sợi dây chuyền vào túi áo trước, rồi lại nhìn đến bộ đôi.



"Em đã bảo là chị đừng có đi theo rồi mà!" Thư Hoa càu nhàu khi bước đi bên cạnh Soojin, vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. "Cổ chân chị đang bị đau đấy!"

"Còn chị, là người lớn hơn ở đây. Chị không cần nghe lời em đâu nhá." Soojin đáp trước khi dừng bước và nhìn cô gái nhỏ hơn. "Chị ổn, vẫn có thể tập luyện mà. Em đang làm quá đấy." Cô véo má Thư Hoa. "Với lại giáo viên đã bảo là chị phải duy trì việc tập luyện rồi."

Thư Hoa vẫn bất mãn cau có, và Soojin đúng ra nên đoán trước được là em sẽ không ngồi yên mà nhìn cô vất vả như thế.  Đúng một tuần sau đó, Thư Hoa đã khiến giáo viên của Soojin bị đuổi việc, chỉ bởi vì thầy ấy quá khắt khe với cô.

Thế là cho đến khi có giáo viên mới, tất cả những gì Soojin có thể làm là chờ đợi và nghỉ ngơi, đúng như những gì Thư Hoa muốn.

Và em thì luôn có được những gì mình muốn.



"Sao mới sáng sớm mà hai người đã lại chí chóe như cặp đôi già mới cưới thế kia?" Soojin giở giọng trêu khi cả hai bước lên xe, để cô đánh lái rời đi, hướng đến địa chỉ in trên tờ hóa đơn mà họ đã tìm thấy trong túi áo khoác thằng bé hôm qua.

"Soyeon không nên ở đây, chị ấy đã bị bắn đó!" Yuqi bất bình ý kiến, khiến ai kia đảo mắt.

"Đã bảo là chị không sao rồi mà. Đạn sượt qua chứ có bắn thủng tay chị đâu." Soyeon bình thản nhìn Soojin. "Soojin đây mới đáng lo nè, suýt thì gãy cả mũi. Mặt đẹp vậy phải biết giữ gìn, để mốt bỏ nghề cảnh sát thì còn có cửa đi làm người mẫu chứ."

"Hài hước ghê." Soojin liếc nhìn Yuqi qua gương chiếu hậu. "Nếu Soyeon đã nói ổn thì cứ ngoan ngoãn nghe lời đi, nhóc."

Yuqi không đáp, chỉ hậm hực khoanh tay, trong khi Soyeon khoái chí nhếch mép, còn cố tình bắt chước dáng vẻ dỗi hờn ấy để chọc em.

Soojin tập trung vào việc lái xe hơn là để ý đến hai đứa nhóc ranh sau lưng mình. Trời đang lất phất mưa, nên cô lại càng cẩn thận hơn. Hai bên đường không thiếu những người đang cuống cuồng tìm chỗ trú mưa, vài người khác thì may mắn hơn khi có mang theo dù. Soojin lại liếc gương chiếu hậu, thấy Soyeon đang tủm tỉm, không biết là cười chuyện gì, trong khi Yuqi chỉ có tức tối và bức bối. Nói thật là Soojin có chút bận tâm, và bất ngờ, vì hai người họ hình như đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều trong mấy ngày qua.

Sau một lúc lái xe, họ cuối cùng cũng đến nơi. Trông giống một quán ăn nhỏ hơn là nhà hàng, bên trong khá thưa khách. Ba người xuống xe, ngắm nghía cửa ra vào một lúc. Mới đầu thu mà nơi này đã trang hoàng ăn mừng Halloween rồi.

"Đang lúc điều tra mà mình kêu đồ ăn thì có thiếu chuyên nghiệp quá không nhỉ?" Soyeon giơ tay thắc mắc.

"Có chứ sao không!" Yuqi gắt.

"Cứ thoải mái." Nhưng Soojin thì có bao giờ đồng quan điểm với Yuqi đâu.

Họ bước vào trong quán, thu hút vài ánh nhìn từ những vị khách khác. Có một cô gái tóc vàng ngồi ở quầy, trông có vẻ bối rối khi nhận ra ba người là cảnh sát. 

"Tôi có thể giúp gì cho mọi người?" Cô gái lộ rõ vẻ bồn chồn khi Soojin đưa ra tờ hóa đơn - mắt nheo lại, liếc nhanh qua mẩu giấy, dường như vẫn chưa nắm bắt được tình hình cho lắm.

"Chúng tôi đang tìm một người đã ghé quán ăn này vào hai ngày trước. Một cậu thanh niên, tóc nâu xoăn."

"Có rất nhiều người ra vào nơi này, cô cảnh sát." Đầu vàng đáp. "Tôi không thể nhớ hết—"

"Quán có máy quay an ninh nè." Yuqi chỉ tay lên cái máy quay trong góc phòng, hướng thẳng về phía quầy thu ngân, và nếu em đoán đúng thì góc máy này rất hoàn hảo ghi lại gương mặt của những người đến thanh toán. "Chắc là cô có thể cho chúng tôi xem đoạn băng ghi hình của hai ngày trước chứ nhỉ."

"Tôi..." Cô gái gượng gạo nặn ra một nụ cười. "Tất nhiên rồi. Đi theo tôi." Cô gái đáp, trước khi quay lại và bảo một người khác ra trông quầy giùm. Cô gái đưa họ đến một căn phòng ở gian sau, bảo là văn phòng của chủ quán, nhưng người đó hiện đang không ở thành phố. Yuqi chăm chú quan sát khi cô gái lục tìm cuốn băng, chủ yếu là để đảm bảo cô ấy sẽ không giở trò gì với chúng. 

Đoạn băng được tua nhanh để tiết kiệm thời gian. Khách đến ăn rồi rời đi, liên tục như thế. Soojin nhận ra cô gái có mở hộc tiền và thó mất vài tờ bạc. Mắt cáo liếc sang cô gái.

"Ừ thì, chắc là tôi có lỡ, ờm... quen tay ấy mà..." Đầu vàng đột nhiên lên tiếng, giờ thì Soojin đã hiểu lí do trông cô gái lo lắng đến thế rồi.

Yuqi nhíu mày, "Cô ăn cắp—"

"Bọn tôi sẽ không bắt cô." Soyeon chen vào, bấm nút ngừng phát video. "Miễn là cô cho chúng tôi thông tin về cậu thanh niên này."

"Cậu ấy có ghé quán vài lần, lần nào cũng chỉ gọi cùng một món, ngồi ở đây ăn rồi rời đi." Cô gái nhanh chóng nói. "Cậu ấy chỉ mới đặt giao hàng đúng một lần."

Soojin lập tức bắt lấy đầu mối đó, "Cô có thể cho chúng tôi địa chỉ giao hàng không? Cô vẫn còn giữ nó chứ?"

Cô gái gật đầu, "Tôi có ghi chú lại trong sổ giao hàng của quán."


[...]


Là một căn nhà nhỏ ở gần vùng ngoại ô, cách xa khỏi những ánh nhìn dòm ngó. Trông không giống nhà hoang hay xuống cấp, mà ngược lại, có vẻ nó được bảo dưỡng khá tốt, lớp sơn ở bức tường bao ngoài trông cũng khá mới.

"Giờ thì chúng ta đi túm cổ chúng—" Soyeon toan mở cửa nhưng đã bị Yuqi ngăn lại.

"Khoan, thế này có đơn giản quá không?" Em bày tỏ sự nghi ngờ. Soojin vẫn chăm chú săm soi ngôi nhà, hy vọng sẽ phát hiện được một chút chuyển động từ ô cửa sổ để mở. "Một phát ăn ngay thế này, chị không thấy bất thường à?"

"Là do hắn khinh suất và chúng ta quá nhạy bén. Chị thấy bình thường." Soyeon cự, còn quay sang Soojin tìm đồng minh.

"Yuqi nói đúng đó." Bất ngờ thay, Soojin lại đồng tình với cô gái trẻ. "Mọi thứ quá thuận lợi cho chúng ta. Căn nhà còn nằm giữa nơi đồng không mông quạnh thế này, nhìn đi." Soojin huơ tay. "Không giấu giếm, không lẩn trốn, nếu bảo là nơi giam giữ con tin bị bắt cóc thì bất thường thật."

"Chưa kể còn quá trống trải." Yuqi được đà tiến lên. "Ít nhất cũng phải có một người trông chừng xe cảnh sát chứ." Em ngó đông ngó tây, vẫn không thấy bóng dáng của bất cứ ai xung quanh cả.

"Ý là hai người đánh cược với khả năng có con tin ở bên trong và bỏ cô bé lại đó à?" Soyeon nôn nóng chất vấn.

"Không." Soojin mở cửa xe. "Chỉ là đừng hi vọng cô bé sẽ ở trong đó. Với lại... hãy nâng cao cảnh giác, chưa biết chừng đây lại là cái bẫy đấy."

Soyeon không đáp nhưng vẫn gật đầu, hiểu vấn đề. Thế là cả ba cùng xuống xe, tay đặt hờ trên khẩu súng giắt bên hông. Soojin ngừng lại trước cửa, Soyeon và Yuqi áp sát ngay sau. Cô hít sâu một hơi, trước khi rút súng và tung cước phá cửa.

Chào đón họ là một bầu không khí tĩnh lặng.

Bên trong căn nhà bừa bộn vô cùng. Rác rưới ở khắp nơi, chân ghế gãy nằm ngổn ngang, giấy dán tường in hình đồng hoa rách bươm, rũ rượi, vài cái khung trơ trọi chẳng có mặt cửa... Nơi này rõ là không dành cho người ở. Có vẻ như cậu thanh niên kia đã đưa địa chỉ giả cho quán ăn, và giờ thì họ gần như quay về ô bắt đầu - một căn nhà trống trơn, không đầu mối.

"Chị Soojin!" Cô nghe tiếng Yuqi vọng ra từ căn phòng kế bên, nên liền chạy nhanh đến. Là phòng khách, băng ghế dài được đẩy sát tường, và lò sưởi vẫn còn vương khói. Có người vừa mới ở đây. Bên cạnh đó, giữa căn phòng còn có một cái ghế gỗ, đặt ở trên là một phong thư, được phủ thứ gì đó xung quanh. Soojin nheo mắt, tiến lại gần để nhìn rõ hơn.

"Cái gì thế?" Soyeon bước vào phòng, hỏi.

"Là... tóc." Soojin đáp, phủi đi lớp bùi nhùi trên ghế. "Tóc vàng."

"Tóc Somi màu vàng..." Soyeon thấp giọng, sốt ruột nhìn Soojin mở phong thư. "Trong đó có gì vậy?"

Một bức ảnh của Jeon Somi, được chụp trong chính căn phòng này. Soojin thấy được vài vết bầm mờ trên người cô bé, cùng mái tóc đã bị cắt ngắn. Ở bên cạnh cô, Soyeon bật ra một tiếng kêu vì sốc khi thấy bức ảnh, còn Yuqi thì chỉ lầm bầm 'Cái khỉ gì thế?'.

Không hiểu sao, nhưng khi Soojin đưa bức ảnh cho Yuqi và lấy ra thêm một tờ giấy từ phong thư, cô đã chẳng hề bất ngờ bởi lời nhắn viết tay ghi trên đó.


'Cách tốt nhất

để hủy hoại một cô gái là gì?

- YSH'


"Đúng ra mình phải biết chứ..." Soojin lầm bầm, nhìn chữ ký và nhíu mày khi ngửi được mùi nước hoa được xịt lên tờ giấy. Là mùi đào. "Tên khốn bệnh hoạn."


[...]


Họ thu thập mẫu tóc và không ngoài dự đoán, sau khi đối chiếu ADN, đúng là tóc của Somi.

Soojin ở lại trong văn phòng, dò đi dò lại các hồ sơ, tài liệu, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể giúp họ. Một đầu mối hay gợi ý, gì cũng được. Soyeon bước vào phòng, mỗi tay cầm một ly cà phê, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Có tiến triển gì không?"

"Không có gì cả!" Soojin tức tối. "Cứ như mọi thứ tôi cần biết đều ở ngay trước mắt, nhưng các mảnh ghép vẫn không hề ăn khớp với nhau.''

"Ờm, có lẽ chút cà phê sẽ giúp đầu óc chị thả lỏng hơn đó." Soyeon đưa cái ly cho Soojin rồi ngồi xuống ghế. "Cái người YSH này khó nhằn thật."

"Ít ra thì ta cũng biết được người này đang nhắm đến đối tượng như nào." Soojin tặc lưỡi, xem lại hồ sơ của Yuk Hei và Chung Hee một lần nữa. "Chỉ những người có mối quan hệ mờ ám với tội phạm, nên không gây hại gì đến người dân vô tội."

"Không gây hại gì?" Soyeon nhướn mày. "Chúng ta có đang nói cùng một vấn đề không thế? Somi đã bị đánh đấy."

"Cô bé không bị thương quá nhiều." Soojin bật lại, lướt mắt qua những ghi chú về tình trạng thi thể của Yuk Hei. "Chúng đã có thể ra tay dã man hơn, nhưng cô bé chỉ có vài vết bầm nhỏ và bị cắt tóc. Tôi nghĩ là chúng cũng không muốn chọc điên một trong những người quyền lực nhất đất nước này.'' Soojin nhíu mày, cả hai người đàn ông đều chết vì lên cơn đau tim.

"Làm nghề lâu quá nên hệ thần kinh đồng cảm của chị bị ăn mòn rồi à?"

"Có thể. Giúp tôi suy nghĩ thông suốt hơn." Cô liếc nhìn Soyeon. "Không giống em, có vẻ kích động hơn mọi khi... Tư thù cá nhân hửm?"

Soyeon khoanh tay, nhưng không cãi.

"À mà, con nhóc kia đâu?"

"Yuqi đang quấy rầy chuột thí nghiệm số 1." Soyeon đáp. ''Đúng ra ta không nên để con bé làm thân với Namjoon nhỉ? Một đứa mọt sách trong cái đội này là quá đủ rồi."

"Để họ hội tụ chất xám rồi vận động trí não đi, có khi nhờ vậy mà chúng ta sẽ gặt hái được gì đó đấy." Soojin ngả người ra ghế, khoanh tay. Chợt, cửa phòng bật mở và Yuqi bước vào, ôm theo một cái hộp giấy, tay còn lại cầm ly smoothie. "Có tin gì mới cho tôi không?" Soojin lười nhác hỏi.

"Chị có biết hiện tại trên da chị có hơn 1000 loại vi khuẩn khác nhau bò lổm ngổm không?" Yuqi cười tươi, hỏi. "Điên thật nhỉ?"

"Đây là ý của tôi khi bảo không nên để hai đứa nó chơi chung với nhau đấy."

"Tôi không biết, nhưng giờ lỡ biết rồi thì làm sao tôi ôm con gái được nữa đây, hả Yuqi?'' Soojin rùng mình, cố không nghĩ về những con vi khuẩn bò lổm ngổm, ngón tay chỉ thẳng mặt cô gái trẻ. "Tôi cấm em, không được chia sẻ bất cứ sự thật kì thú vào về cơ thể người nữa!'' Cũng vì thế mà đến giờ cô mới nhìn đến cái hộp kẹp dưới nách cô gái. "Cái gì đấy?"

"Em không biết, nhưng có tên chị trên này, nên chắc là gửi cho chị." Yuqi đặt cái hộp lên bàn.

Soojin nhận lấy, dùng dao rọc giấy rạch lớp băng keo rồi mở nắp ra. Có một tờ giấy trắng nằm dưới đáy hộp, một phong bì đỏ và vài cánh hoa hồng đen rải rác bên trên. Cô thận trọng mở phong bì, chỉ để kinh hãi trợn mắt khi bên trong là rất nhiều ảnh chụp Soohua, cùng bạn bè của cô bé trước cổng trường. Vài tấm khác là với Hoetaek khi hai cha con đi dọc con phố, và cả trước căn hộ của Soojin, với chính Soojin. Tay cô run lẩy bẩy, vứt những tấm hình đi, khiến Yuqi lẫn Soyeon cùng giật bắn.

Soojin chậm rãi lật giở tờ giấy trong hộp và lôi ra cái thứ ở bên trong, cả người lại càng run rẩy dữ dội hơn nữa khi trên tay cô hiện tại là bộ đồ ngủ màu cam nhạt, họa tiết trái đào, vấy những vệt đỏ thẫm như máu khô. Đột nhiên, Soojin loáng thoáng nghe ra tiếng súng nổ ở sau đầu, và cả tiếng hét của Thư Hoa. Trên cái áo ngủ có dán một tờ giấy nhắn.


'Cảm ơn vì

sự tận tậm phục vụ của cô,

Trung úy Soojin~

- YSH'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro