Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 sáng thứ bảy, Châu Chấn Nam cùng Diêu Sâm vất vả lắm mới có thời gian ở cùng với nhau, nhưng lại bị tiếng gõ cửa quấy rầy.

Châu Chấn Nam dụi dụi mắt vỗ vỗ Diêu Sâm nằm bên cạnh, "Tiểu Sâm ca, ai gõ cửa kìa, sớm như vậy." Châu Chấn Nam rời giường Diêu Sâm liền biết, Diêu Sâm lập tức tỉnh hôn trán Nam Nam một cái, "Được rồi, em ngủ tiếp đi, anh đi xem."

Diêu Sâm mở cửa chỉ nhìn thấy trên mặt đất có một tiểu hài tử nằm trong nôi còn có tã, sữa bột và một lá thư. Diêu Sâm cầm lấy lá thư lên đọc.

"Diêu Sâm, Châu Chấn Nam làm phiền rồi, tôi là Hạ Chi Quang hàng xóm của hai người, bởi vì vừa có tiểu hài tử lại muốn đi hưởng tuần trăng mật cho nên để hài tử lại nhờ hai người chiếu cố vài ngày, thằng bé tên là Diệu Diệu, thường ngày hay ăn sữa bột hãng X còn tã thì mua ở XXX, nếu không đủ làm phiền hai người đi mua một chút. Đây là chút lòng thành. Tôi với tiểu Trạch hưởng tuần trăng mật khoảng một tháng liền về, số điện thoại tôi là 151xxxxxx46." Trong thư còn kẹp thêm 500 tệ.

Diêu Sâm có chút nghi ngờ, nhà bên cạnh kết hôn khi nào mà đã có tiểu hài tử rồi. Anh cũng rất muốn cùng Châu Chấn Nam có hài tử nhưng không biết Châu Chấn Nam nghĩ thế nào. Vừa lúc Châu Chấn Nam đi xuống. "Diêu Sâm, là ai vừa mới gõ cửa a." "Hạ Chi Quang nhà bên cạnh, đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, để lại hài tử nhờ chúng ta chiếu cố một tháng." "A, em vẫn còn là một đứa trẻ mà." Châu Chấn Nam lại bắt đầu làm nũng.

"Được rồi, tiểu gia hỏa giúp anh trông Diệu Diệu một chút, anh đi làm bữa sáng cho hai người." Diêu Sâm vẫn ôn nhu như trước.

Diệu Diệu còn đang ngủ, Châu Chấn Nam lén lút đi vào bếp, vòng từ đằng sau ôm Diêu Sâm. "Làm sao thế?" Diêu Sâm sợ tiểu gia hỏa là đang quá chán, vội vàng buông dao trong tay. "Không sao, chỉ là muốn ôm anh, xem anh làm bữa sáng thôi."

Diêu Sâm nhanh chóng làm xong bữa sáng của tiểu gia hỏa, sau đó ôm cậu đến bàn ăn. "Em ngoan ngoãn ở đây ăn đi, anh đi pha sữa cho Diệu Diệu." Vì là lần đầu, Diêu Sâm phải xem hướng dẫn, trước tiên là lấy hai muỗng sữa bột sao đổ nước nóng khoảng 70 độ vào rồi lắc đều. Diêu Sâm sau khi làm xong, đến bên nôi ôm Diệu Diệu lên. "Diệu Diệu, uống sữa nào."

Diệu Diệu chưa gặp qua Diêu Sâm nên có chút sợ hãi, liền khóc, Diêu Sâm cũng không biết dỗ thế nào, vừa ôm vừa nỗ lực cho núm vú cao su vào miệng Diệu Diệu. Châu Chấn Nam đang ăn cơm nhìn thấy một màn như vậy liền cười không ngừng được, "Ha ha ha ha ha Diêu Sâm, anh làm cái gì vậy, chúng ta về sau mà có con em nhất định sẽ tự mình trông." "Em đừng cười nữa Nam Nam, Diệu Diệu vẫn đang khóc này, mau đến ôm thằng bé một cái."

Châu Chấn Nam đón lấy Diệu Diệu, Diệu Diệu đột nhiên ngừng không khóc nữa, khả năng trên người Châu Chấn Nam có cái gì đó giúp thằng bé có thể an tâm hơn. Diêu Sâm đưa bình sữa cho Châu Chấn Nam, "Châu Chấn Nam, em làm đi, anh lên ngủ một lát, xong bế thằng bé lên chúng ta cùng nhau ngủ." "Được." Vừa lúc Châu Chấn Nam vẫn còn buồn ngủ.

Diêu Sâm Châu Chấn Nam cùng Diệu Diệu ở chung buổi sáng ngày đầu tiên cũng không đến nỗi, không biết trong một tháng sẽ xảy ra những chuyện gì.

Diêu Sâm đeo tai nghe nghe nhạc liền ngủ rồi, Châu Chấn Nam dỗ Diệu Diệu ngủ xong rồi đặt thằng bé nằm cạnh Diêu Sâm, cậu thì xem lại mấy động tác ngày mai phải dạy cho những người khác. Có hài tử giờ càng phải nỗ lực kiếm tiền hơn.

Châu Chấn Nam xem một hồi liền xem không nổi, ai bảo nằm bên cạnh cậu là một hài tử đáng yêu như vậy còn có cả người cậu yêu như vậy. Cuối cùng Châu Chấn Nam vẫn là ôm Diêu Sâm ngủ rồi.

10 giờ rưỡi, Diêu Sâm tỉnh, nhìn Nam Nam đang ôm anh, anh nhẹ nhàng nhấc tay Nam Nam ra đặt cái gối ôm vào bên dưới. Sau đó đi đến phòng bếp bắt đầu nấu bữa trưa. Diêu Sâm mới đi không được bao lâu, Châu Chấn Nam cảm nhận được cảm giác không giống thường ngày liền tỉnh, bắt đầu đi tìm thân ảnh Diêu Sâm.

"Tiểu Sâm ca, anh ở đây?" "Tiểu gia hỏa, anh ở trong bếp nấu cơm trưa." Châu Chấn Nam một đường đi thẳng đến bên cạnh Diêu Sâm, "Nam Nam, Diệu Diệu chưa tỉnh sao?" "Chưa đâu, thằng bé ngủ rất say." "Ừ, vậy là tốt rồi, em muốn ăn gì anh làm cho em."

"Em muốn ăn sườn xào chua ngọt với rau muống xào." "Được, anh làm cho em." Châu Chấn Nam giống như keo dính vẫn luôn ôm chặt lấy Diêu Sâm, Diêu Sâm cũng hết cách, đành để như vậy mà nấu cơm.

"Rau muống rửa sạch xong, cho vào trong nồi đảo qua một chút, sau đó cho thêm nước." Diêu Sâm lặp lại các bước. "A, anh cho như vậy sợ là nhiều nước quá rồi Diêu Sâm, sẽ thành canh mất." "Đâu có nhiều nước đâu, lát nữa anh mở lớn lửa là bớt nước ngay." Diêu Sâm quả nhiên cho nhiều nước thật, mở lớn lửa cũng không bớt được nước nên phải lấy cái muỗng múc bớt ra, Châu Chấn Nam thì giống như tiểu hài tử vẫn ở bên cạnh cười nhạo anh.

"Nam Nam không cười nữa, mau lên gọi Diệu Diệu dậy, cho thằng bé uống sữa." "Ha ha ha ha ha được rồi, tiểu Sâm ca." Châu Chấn Nam từ phòng bếp cười đến phòng ngủ, thanh âm còn đặc biệt lớn, ở trên lầu cười mà Diêu Sâm ở dưới nghe thấy hết.

Giờ ăn trưa, Diệu Diệu không có ghế dựa phải làm sao đây. "Diêu Sâm, lát nữa chúng ta phải đến cửa hàng mẹ và bé mua cho Diệu Diệu chút đồ thôi." "Được a, ăn xong chúng ta cùng đi."
Cơm nước xong, Diêu Sâm mặc một bộ vô cùng đơn giản, Châu Chấn Nam thì trang bị đầy đủ như đi đánh trận, sợ có người biết được cậu mang theo hài tử. Phong thủy luân phiên chuyển, Châu Chấn Nam cười Diêu Sâm trước thể nào cũng bị Diêu Sâm cười ngược lại. Châu Chấn Nam muốn đánh Diêu Sâm nhưng vì đang bế Diệu Diệu nên tay với không tới.

Hai người giống như thường ngày đi ra ngoài, vẫn là Diêu Sâm lái xe. Suốt dọc đường vẫn thích nghe nhạc, lần này mở bài 《Mặt trời mọc》 của một ca sĩ nhỏ. Diêu Sâm thích mấy bài hát mang đến chút lãng mạn như này, Châu Chấn Nam ở bên anh lâu như vậy cũng bị phong cách của anh ảnh hưởng. Diệu Diệu giống như nghe đến mê mẩn liền ngủ rồi. Châu Chấn Nam với Diêu Sâm cũng thường xuyên nhìn thằng bé, giống như nhìn hài tử của hai người vậy.

Cảm tình quả nhiên rất dễ dàng bồi dưỡng, mới qua vài giờ ngắn ngủi như vậy, hai người đều rất thích Diệu Diệu còn cảm thấy thằng bé giống hài tử nhà mình.

-Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro