Chapter 9 (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pang's POV

'' Xin chào Nac. Tối nay mày có rảnh không?''

 '' Chắc là có. Mày có muốn đến uống chút gì không? ''

 ''Chắc chắn rồi. Tao nhớ bạn rất nhiều nah. Tao có rất nhiều điều để kể cho mày nghe. '' 

~Bên ngoài phòng của Nac~

 Lấy chìa khóa trong túi ra, tôi mở cửa. 

Eii ?! Nac ở đâu? Chẵng lẻ nó vẫn còn ở thư viện vào lúc này? Không đời nào ! Bây giờ là gần 11 giờ đêm nah!

Căn phòng vẫn như trước. Cái tủ, cái ghế, cái bàn, chúng nó vẫn ở chỗ củ.

Đi về phía chiếc bàn đầy sách của Nac, tôi để ý thấy một cuốn tiểu thuyết mà dường như Nac đang đọc giỡ.

Vì tò mò, tôi lật từng trang. Hàng ngàn lá thư trượt qua kẽ tay tôi.

Một polaroid* rơi ra khỏi trang tiểu thuyết và rơi trên sàn nhà.

Đó là bức ảnh Nac và tôi chụp hồi còn bé.

Nhìn nụ cười trên gương mặt chúng tôi lúc đó, tôi nhận ra rằng hiếm khi chúng tôi cười hạnh phúc như trước. 

Lật lại mặt sau của bức ảnh, một câu được viết ở góc trang bằng bút đen. 

Anh có biết em đã vất vả như thế nào khi phải kiềm nén bản thân khi đứng trước anh mặc dù em rất thích anh không? 

Cái quái gì vậy? Nac thích tôi? 

Cảm thấy lo lắng và bối rối, đồng thời tôi nhanh chóng đặt bức ảnh vào vị trí ban đầu của nó. 

Tôi cần bình tĩnh lại trước khi nó quay lại! 

Tôi leo lên trên chiếc giường của mình và nằm xuống với tư thế thoải mái nhất, mở điện thoại và bắt đầu chơi game để che đi sự hoảng loạn của mình. 

Nghe thấy âm thanh '' Cạch '', cửa được mở ra. 

Một người mà tôi không muốn gặp nhất vào lúc này bước vào với vẻ mặt ngạc nhiên. 

'' Này Pang, sao mày đến sớm vậy? '' 

Nac nhìn lướt qua cuốn sách trên bàn của mình. Giọng nó hơi run khi nhận thấy cuốn sách nằm ở vị trí cũ. 

'' Wooi Nac, tao ở phòng chán quá nên ra đây sớm. Sao mày trở nên lo lắng như vậy? Bạn đang giấu bạn gái của mày ở đây? ''

'' Bạn gái gì ? Tao vẫn còn độc thân. '' Thằng Nack đã cười một chút sau khi nghe câu hỏi của tôi. Nack bước đến tủ lạnh và lấy ra vài lon bia. 

'' Sau khi mày vào lớp Gifted, tụi mình hầu như không có cơ hội nói chuyện với nhau. Mày có muốn kể gì đó cho tao nghe không? '' 

Tôi nhấp một ngụm bia và bắt đầu nói: 

'' Nhắc đến lớp Gifted, tao cảm thấy nó thật kỳ lạ. Tao cảm thấy như họ đang dạy một loại phép thuật nào đó. '' 

"Ey Pang, mày không cần phải bịa ra điều đó nếu mày không muốn nói cho tao nghe về chương trình đó. Mày nghĩ là tao có thể không nhận ra lời nói dối còn chẳng lừa được đứa trẻ lên ba đó hả? '' 

'' Cái gì Nac ?! Mày không tin tao ... ''

'' Không. Tao sẽ tin tất cả những gì mà mày nói. Ngay cả khi nó là dối trá ... ''

'' Nhân tiện, tao đã không gặp mày vài ngày rồi. Mày bị sụt cân à ? Sao lại trông hốc hác vậy? '' 

'' Làm sao mà tao có thể giảm cân dễ dàng như vậy? Có lẽ những ngày này tao thường học đến tận khuya vì bài kiểm tra cho lớp Vật lý của tụi tao ... Điều đó không thành vấn đề. ''

 Hình ảnh chiếc polaroid và câu nói cứ hiện lên trong đầu tôi. Bất giác, tôi đã uống vài lon bia trong cuộc trò chuyện với Nac và bắt đầu ngà ngà say.

Với một chút can đảm trong người, tôi hỏi Nac cái điều đã mắc kẹt trong tôi kể từ khi tôi nhìn thấy bức ảnh đó.

'' Nac, mày có thích tao không? ''

Nac cười khúc khích và ngoảnh mặt đi nơi khác.

'' Mày có bị điên không, Pang? Mày là người bạn tốt nhất của tao. Mày muốn tao cảm thấy như thế nào? ''

'' Nac, đừng nói dối tao nữa. Tao đã nhìn thấy bức ảnh trong cuốn sách đó. ''

Tôi chỉ cuốn sách trên bàn anh ấy bằng những ngón tay run rẩy.

'' Tốt. Nếu mày đã thấy nó, có. Tao thích mày. ''

Chết tiệt.

Ngay cả khi tôi đã biết sự thật đó, nhưng khi nghe nó từ Nac nó vẫn khiến tôi cảm thấy bồn chồn và lo lắng . Tôi không biết phải trả lời như thế nào sau khi nghe chính miệng Nac thừa nhận.

'' Khi nào? ''

'' Kể từ lớp 11 .. ''

Chết tiệt. Làm thế nào mà tôi có thể không cảm nhận được bất cứ điều gì trong chừng đó thời gian?

'' Xin lỗi, Nac. Tao luôn coi mày là một người bạn tốt nhất của mình và tao cũng không nghĩ tụi mình nên đi quá giới hạn đó. ''

Nac mỉm cười và phá vỡ sự im lặng.

'' Đừng xin lỗi, Pang. Đó không phải lỗi của mày. Tao không định tỏ tình với mày trừ khi mày tự tìm hiểu. Tao nghĩ rằng tao sẽ sớm vượt qua được thôi. ''

'' Nac, tao nghĩ mày nên để tao dọn dẹp. Tao nghĩ tao nên trở về phòng của mình. Chúc ngủ ngon.'' Trong lúc chờ đợi câu trả lời của Nac, tôi lê thân hình say khướt chạy khỏi nơi đó. Mọi thứ khiến tôi cảm thấy thật khó xử và tôi không biết phải đối mặt với Nac như thế nào sau khi nghe lời tâm sự của nó.

Nac's POV

'' Nac, mày có thích tao không? ''

'' Vâng, thật kỳ lạ là có. ''

Tôi hét lên trong nội tâm.

Tại sao thằng Pang lại hỏi câu hỏi này? Nó có nhìn thấy bức ảnh đó không? Tôi không muốn mất một người bạn vì lý do này ...

Căn phòng bỗng rơi vào im lặng.

'' Mày có bị điên không, Pang? Mày nghĩ tao thích thằng bạn thân của mình? ''

Vâng. Thật điên rồ khi tôi thích người bạn thân nhất của mình.

'' Bạn thân '' là cụm từ mà tôi nên ghi nhớ.

Tôi không coi nó là bạn thân của mình nhưng vì tình bạn của chúng tôi, tôi đã cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân không làm bất cứ điều gì khiến nó cảm nhận được tình cảm của tôi đối với nó.

Nếu chúng ta không thể là người yêu, chúng ta vẫn có thể là bạn?

Âm thanh của chính tôi vang vọng trong căn phòng trống của tôi ...

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không nhận được câu trả lời cho câu hỏi này mãi mãi.

Pang's POV

Sau khi đến cuối hành lang, tôi tra chìa khóa vào ổ khóa và vặn theo chiều kim đồng hồ.

Chìa khóa đã bị kẹt.

Tại sao cửa vẫn bị khóa?

Cố gắng thêm vài lần nữa, cửa vẫn bị khóa.

Ai đã khóa cửa của tôi?!

Cảm thấy bực mình, tôi bắt đầu đập cửa.

Đột nhiên, cánh cửa trước mặt tôi được mở ra từ bên trong.

'' Cậu là ai? Cậu đang làm gì trong phòng của tôi? ''

Tôi chỉ vào người đó và hét vào mặt cậu ta.

'' Đi đi. Đừng có chắn đường của tôi ... ''

Wave's POV

Nhấp chuột ! Tôi nghe thấy một âm thanh rằng ai đó đã cắm chìa vào ổ khóa của tôi.

Huh ?! Ai đang cố mở khóa cửa của tôi?

Sau một vài giây

BANG !! BANG !! BANG !! MỞ CỬA !!

Ai đó đập cửa phòng tôi như thể anh ta hoặc cô ta muốn phá vỡ nó.

Chuyện gì đã xảy ra thế ? Đó là ai ?

Với một đầu óc rối bời, tôi mở cửa.

Pang với khuôn mặt đỏ bừng đang đứng trước cửa phòng tôi. Mùi rượu nồng nặc cứ tấn công khứu giác của tôi.

*Chú thích:

polaroid


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro