Chương 113: Nhìn thấy hai người họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 113: Nhìn thấy hai người họ

Buổi tối ở Thành Đô vẫn khá lạnh, mặc dù trời đã sắp vào hè nhưng Thành Đô vẫn được tầng tầng sương mù bao phủ, giống như cấm địa của yêu quái.

Trước khi ra khỏi cửa La Vy Vy không quên khoác áo khoác vào. Dù sao cô vẫn đang bị cảm, khó chịu chết đi được, mũi cũng nghẹt luôn, họ một cái mà cổ họng như phát ra lửa, nhất là sau khi kìm nén khóc to một trận.

Cô không đến thẳng nhà Phàm Nhất Hàng mà rẽ phải, đi về phía phố buôn bán ở thành cũ, cũng là nơi có lớp Taekwondo.

Lúc này mới hơn tám giờ, buổi tối chỉ vừa mới bắt đầu, trên phố vô cùng tấp nập. La Vy Vy tìm một máy ATM, nhét thẻ ngân hàng của mình vào.

Màn hình ATM hiển thị phần nhập mật khẩu.

La Vy Vy chần chừ chưa nhập mật khẩu, cô cứ do dự mãi.

Thẻ này... Cô chưa dùng lần nào hết, thậm chí bên trong có tiền hay không cô cũng không biết.

Đồng hồ đếm ngược ở góc bên phải màn hình sắp kết thúc, cuối cùng cô cũng nhập ngày sinh của mình vào.

Mật khẩu chính xác.

Cổ họng đột nhiên hơi ngứa, cô khomg người ho một trận, sau đó mới đưa tay ấn vào nút kiếm tra.

Màn hình chuyển động một hồi rồi hiện ra dãy số dài.

"Chục, trăm, nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu..." La Vy Vy ngây người, từ trước tới giờ cô chưa từng động tới cái thẻ này, thế mà bên trong lại có tới mấy trăm triệu!

Nhìn số dư khổng lồ đó, cô bỗng nhiên có rất nhiều cảm xúc khác nhau, duy chỉ không có vui vẻ.

Bởi vì cái thẻ này không phải người khác cho cô, mà là sau khi ly hôn, người bố nghiện rượu mê cờ bạc kia lén lút nhét cho cô. Ông ta nói sẽ cho cô tiền tiêu vặt, kêu cô không được nói với Nguyễn Ngọc Quyên.

Quả thật cô không nói với Nguyễn Ngọc Quyên, bởi vì thậm chí cô còn lười động đến cái thẻ này.

Vì cô ghét nó.

Nhưng cô không ngờ, ngườI bố nghèo khó của mình lại cho cô nhiều tiền như vậy.

Ông ấy lấy đâu ra lắm tiền thế?

La Vy Vy không dám nghĩ, cô cũng không muốn nghĩ. Cô vò đầu, phiền muộn rút ra 3 triệu.

Cô gấp số tiền kia rồi nhét vào túi áo. Cô do dự một giây rồi quay thẳng người ra ngoài. Tấm thẻ kia bị cô để lại trong cây ATM.

Cho dù là ai may mắn lấy được cái thẻ đó, cô đều không muốn nó. Cô không muốn có bất kì quan hệ gì với người đàn ông tồi tệ đó, 3 triệu này là cô nợ ông ta!

Thế nhưng vào giây phút đẩy cửa ATM ra, La Vy Vy lại quay lại. Không phải vì cô hối hận, mà là vì ở cửa cửa hàng tiện lời 24/7 phía đối diện có hai người vô cùng quen thuộc, nhưng hai người này chắc chắn không thể ở cùng nhau vào tầm này được.

Đèn đường rất tối, hai người đứng ở cửa hàng tiện lợi không hề nhìn thấy cô, họ vẫn đang nói cười như cũ.

La Vy Vy nghi ngờ mình nhìn nhầm, cô cẩn thận đẩy cửa ra một xíu, lén lút nhìn phía đối diện.

Đầu ngón tay Tống Ninh Viên kẹp điếu tuối, Tần Thiên Thiên ở bên cạnh đang cười rất vui vẻ, không biết bị cái gì chọc cười.

Tống Ninh Viễn quả thật là người rất hài hước, điều kiện kinh tế cũng ổn, chỉ có điều vóc dáng... tuyệt đối không phải gu của Tần Thiên Thiên. Dù sao Tần Thiên Thiên mới nói với cô cô ta yêu thầm Phàm Nhất Hàng mà.

Từ Phàm Nhất Hàng chuyển qua Tống Ninh Viễn... Khoảng cách này cứ như từ âm vô cực đến dương vô cực vậy!

Hơn nữa lúc này cũng không đúng. La Vy Vy nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Giờ mới tám rưỡi, lớp vũ đạo của Tần Thiên Thiên chín giờ mới kết thúc. Cô hơi khó hiểu, lại dường như hiểu ra gì đó.

Tần Thiên Thiên đột nhiên kêu cô mời bạn đến nhà chơi, đây là điểm bắt đầu bất thường đầu tiên. Vậy nên Tần Thiên Thiên đang muốn kéo mấy người bạn nam bên cạnh cô rời khỏi cô hay sao?

Đèn đường xanh đỏ lấp lánh, chiếu xuống tấm biển của mấy tiệm hàng, nhìn hơi chói mắt.

La Vy Vy thất thần suy nghĩ, đầu óc trống rỗng quay về nhà. Đèn trong nhà cũng rất tối, hiển nhiên Tần Thiên Thiên chưa về.

Cô muốn gửi tin nhắn hỏi Tống Ninh Viễn, nhưng ngón tay cứ dừng mãi ở khung chat.

Nói ra cô và Tống Ninh Viễn cũng chỉ là bạn bè, bạn bè kết thân với ai cô không có tư cách đi chất vấn, thậm chí là ngăn cản. Đó là quyền tự do của đối phương, cô mà hỏi thì là đang can thiệp quá sâu vào đời tư của họ.

Nhất thời trong lòng cô cảm thấy vô cùng trống trải.

"Reng reng reng..." Điện thoại đột nhiên rung lên, Phàm Nhất Hàng gọi tới.

La Vy Vy khịt mũi, buộc bản thân thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực, cô nghe máy: "Alo."

Cô vừa nói, bên kia đã hít một hơi.

Phàm Nhất Hàng: "La Vy Vy, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, cậu gọi làm gì..." Cô vừa mới nói được một nửa đã mở to hai mắt.

Chết tiệt! Cô quên mất mình phải đi tìm Phàm Nhất hàng, ấy thế cô lại quay về nhà!

"Cậu đợi tôi mười phút nữa, tôi lập tức tới ngay!"

Phàm Nhất hàng sững ngườI một lúc, nói: 'Cậu đang ở đâu? Tôi tới tìm cậu."

Đèn đường vang cam trước cửa như như đang nhảy múa theo điệu nhạc, cảm xúc hỗn loạn cô cô dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường vì câu nói "cậu ở đâu, tôi đi tìm cậu". Phàm Nhất hàng đúng là thần kỳ, có thể khiến cô bất giác bình tĩnh lại.

Nếu như bây giờ có người hỏi cô cô đã nghe được câu nào động lòng nhất, có lẽ cô sẽ trả lời là câu: Cậu đang ở đâu? Tôi tới tìm cậu.

"Không sao, tôi sắp đến rồi, mười phút nữa thôi." La Vy Vy vừa nói vừa đi về phía nhà Phàm Nhất Hàng.

Từ nhà cô đi đến nhà Phàm Nhất Hàng đi qua hẻm Cẩu Tử mất tầm khoảng mười phút là tới rồi.

"Cậu có thể đi vào nhà trước ngồi đợi tôi, tôi tiện đường đi mua chai nước đã."

"Được."

Kết thúc cuộc gọi, La Vy Vy nhét điện thoại vào túi áo, sờ 3 triệu trong túi áo mình. Cô rút một tờ ra, đi tới bên cửa hàng nhỏ bên đường mua hai chai nước và một gói cơm nắm, vừa ăn vừa đi tới nhà Phàm Nhất Hàng.

Quảng đường 10 phút nhưng cô đã mất 15 phút để đi.

Cô cứ nghĩ Phàm Nhất Hàng sẽ ở trong nhà đợi cô, kết quả khi đi tới ngã rẽ, cô nhìn thấy Phàm Nhất Hàng đang đứng bên đèn đường, bóng cậu bị kéo dài ra, không biết đã đợi trong bao lâu.

Cô nghĩ, có lẽ khi cô gọi cho Phàm Nhất Hàng, cậu đã đứng ở cổng đợi cô rồi.

Dù sao tên này ngoại trừ khoản học hành ra, những khoản khác cậu đều như tên ngốc vậy.

La Vy Vy đi ra khỏi hèm, vui vẻ hẳn lên, ném chai nước khoảng trong tay qua.

"Tên ngốc! Đỡ này!"

Sắc trời Thành Đô vào 9 giờ khá tối, Phàm Nhất Hàng nghiêng đầu, nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối, càng hiện rõ ngũ quan sáng rõ của cậu.

Cho dù hoàn toàn không có chuẩn bị gì, nhưng Phàm Nhất Hàng chỉ giơ một tay lên đã nhẹ nhàng đón lấy được chai nước La Vy Vy đột ngột ném qua.

"Bốp" một tiếng, cậu cầm lấy chai nước, đi về phía La Vy Vy.

La Vy Vy đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt hơi sững sờ, trong lòng có một âm thanh vang lên: Chết tiệt, trông cậu cũng đẹp trai đấy.

Hết chương 113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro