Chương 115: Yêu thầm cô ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 115: Yêu thầm cô ấy?

Nửa đêm, La Vy Vy chạy trong khu thành cổ, điện thoại rung lên hai cái, là Phàm Nhất Hàng hỏi cô đã về nhà chưa.

Cô nhìn con đường tấp nập xe cộ, gương mặt vừa hạ nhiệt giờ lại đỏ bừng lên.

Chắc chắn Phàm Nhất Hàng yêu thầm cô? Nếu không sao cô bảo ôm là cậu ấy ôm được?

Nghĩ tới đây, cô bật cười, ôm điện thoại nhắn một câu "đến rồi", sau đó lại nhìn tin nhắn "đến nhà chưa" cả hồi lâu rồi bật cười.

Chắc là về nhà rồi, lí trí còn sót lại nói với cô như vậy.

.....

Khi La Vy Vy về nhà đã là hơn 10 giờ, Tần Thiên Thiên vừa tắm xong đi ra, vừa hay gặp cô đi vào.

"Chị đi đâu thế?" Tần Thiên Thiên vừa vừa xoa đầu vừa hỏi, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ. Cô ta tò mò không biết sao nửa đêm La Vy Vy lại ôm đầu gãi tóc.

La Vy Vy không muốn trả lời lắm, nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng mình nhìn thấy ở ATM, trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ. Cô nhìn thằng vào Tần Thiên Thiên: Còn đi đâu được nữa, đi chơi với Tống Ninh Viễn chứ sao."

Nói xong, cô cố ý quan sát phản ứng của Tần Thiên Thiên. Quả nhiên động tác lau đầu của Tần Thiên Thiên dừng lại, mắt hơi mở ra, muốn nói gì đó nhưng dường như vừa nghĩ ra điều gì nên lại không nói nữa.

"Sao thế?" La Vy Vy cố ý hỏi.

"Không có gì..." Tần Thiên Thiên cười, nói: "Không biết sao bố em vẫn chưa về nữa."

"Nghe nói đi công tác xa lắm, về cũng cần thời gian chứ. Phải rồi, mẹ tôi đi tìm một học sinh bỏ nhà, cũng không biết bao giờ về, cô nghỉ ngơi sớm đi." La Vy Vy nói, sau đó đi thẳng về phòng.

Vừa đóng cửa phòng lại, biểu cảm trên mặt La Vy Vy đã trở nên lạnh nhạt, cô vô cảm cởi áo khoác ra, nằm lên trên giường.

Nếu như vạch trần lời nói dối đi chơi với Tống Ninh Viễn của cô, vậy có thể nói Tần Thiên Thiên và Tống Ninh Viễn chỉ vô tình gặp nhau thôi, nhưng bây giờ...

La Vy Vy gãi đầu, điều chỉnh lại cảm xúc, cô vẫn không hiểu hết được cách làm của Tần Thiên Thiên.

Nếu như chỉ vì để cô mất đi bạn bè, Tống Ninh Viễn cũng chẳng phải người bạn duy nhất của cô, sao cứ nhất thiết phải ra tay với người không có gì đặc biệt như Tống Ninh Viễn?

Trừ phi.... là yêu?

Nghĩ tới đây, La Vy Vy đã nổi cả da gà.

Bỏ đi bỏ đi, không nghĩ nữa, quân đến thì ta ắt có cách trị, cứ đợi đến may đi hỏi thẳng Tống Ninh Viễn là xong. Nếu như hai người họ thật sự yêu nhau thì cô sẽ chúc phúc họ, cô chỉ sợ tên Tống Ninh Viễn đó bị bẫy mà vẫn còn giúp người ta.

Tối đó, La Vy Vy trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là cảnh Phàm Nhất Hàng ôm cô.

Chắc chắn Phàm Nhất Hàng chỉ an ủi cô thôi, không thể có lí do khác được, nhưng trong đầu lại có một giọng nói khác nói với cô, chắc Phàm Nhất Hàng đang yêu thầm cô đấy...

"A...." La Vy Vy lật chăn ra, quay người ôm lấy gối.

Rốt cuộc Phàm Nhất Hàng... có thích cô không?

Tình cảm của thiếu nữ có trí tưởng tượng đến kinh ngạc, trong đầu La Vy Vy xuất hiện vô số cảnh tượng hai người sau này, cuối cùng cô đã ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, La Vy Vy vác theo cặp mắt đen xì ra khỏi phòng. Điều bất thường là trong phòng khách rất yên tĩnh, phòng bếp cũng chẳng có chút mùi hương nào. Có lẽ Tần Thiên Thiên đã đi học rồi, hôm qua cô không đợi Tần Thiên Thiên, hôm nay cô ta cũng không đợi cô, cũng hay, cô không muốn nhìn thấy Tần Thiên Thiên.

La Vy Vy xoa quả đầu rối bù, rửa mặt xong cô mới nhớ tới phải xem điện thoại.

Cô để điện thoại ở chế độ im lặng, không biết Nguyễn Ngọc Quyên đã gọi tới hai mấy cuộc, cuối cùng bà ta hình như đã bỏ cuộc, gửi cho cô một tin nhắn, đại ý nói đứa trẻ mất tích kia không phải bỏ nhà đi mà bị tổ chức đa cấp dẫn đi rồi. Bà ta với mấy giáo viên khác đi cả đêm ra ngoại tỉnh, chưa quay về được, La Vy Vy và Tần Thiên Thiên tự giải quyết bữa sáng cho nhau.

Nhìn bốn chữ tổ chức đa cấp trên màn hình điện thoại, La Vy Vy hơi căng thẳng, cô cắn môi gửi một tin nhắn "chú ý an toàn".

Dừng lại một lát, cô thấy sắp vào học rồi thì bỏ luôn, chậm rì rì ra ngoài, còn đi tới cửa hàng của Vương Tiểu Đồ mua thêm hai cái xíu mại, vừa đi tới trường vừa ăn.

Dù sao cũng muộn học rồi, đến muộn một phút cũng là muộn, mười phút cũng là muộn, chi bằng cứ từ từ mà đi.

Bình thản đi học, muộn sớm tùy duyên là quy tắc sống hôm nay của cô.

Đương nhiên, điều chủ yếu là cô không dám gặp Phàm Nhất Hàng.

Cô cũng không nói rõ được nguyên do, cô chỉ thấp thỏm lo âu, thậm chí còn cảm thấy hơi sợ.

Cô không phải người nhát gan, làm gì cũng không sợ chỉ sợ mỗi chết, nhưng đối diện với Phàm Nhất Hàng, cô đã hèn nhát nhiều lần lắm rồi. Lần này thật sự không dám gặp cậu ta, nhưng trong lòng lại có chút muốn gặp.

Có lẽ cô bị cảm tới ngu rồi.

"Haiz." La Vy Vy thở dài một hơi, vừa định tiếp tục ăn xíu mại, phía sau đã vang lên tiếng "hey". Xíu mại trong tay cô suýt chút nữa rơi xuống đất, cô quay đầu nhìn lại, là Thẩm Mộ Thành đồi đạp xe ở con đường đối diện, không biết đã nhìn cô bao lâu rồi.

Sau khi nhìn rõ là ai, câu chửi đồ điên của La Vy Vy lại lặng lẽ nuốt xuống.

La Vy Vy không hiểu nổi, làm đại ca không phải nên lạnh lùng hay sao? Sao tên Thẩm Mộ Thành này lạ vậy? Sao đi đâu cũng gặp anh ta vậy?

La Vy Vy hơi bực bội, nhưng ngại nỗi đối phương lại là Thẩm Mộ Thành, cô không thể không cúi đầu. Từ trước tới giờ cô là một hảo hán biết cương biết nhu, vậy nên rất biết điều, cô đưa tay ra chào hỏi Thẩm Mộ Thành: "Hi, trùng hợp thật."

Thẩm Mộ Thành xuống xe, đẩy xe đạp tới, cười nói: "Không trùng hợp, anh đợi em nửa tiếng rồi."

La Vy Vy sững người, mở to mắt: "Anh đợi tôi làm gì? Có chuyện gì sao?"

Thẩm Mộ Thành nhún vai: "Vy Vy, em có thể lần nào gặp anh cũng đừng hỏi có chuyện gì được không? Anh chỉ nhớ em thôi."

Câu nói nhớ em thôi được Thẩm Mộ Thành nói ra y như câu chào buổi sáng. La Vy Vy nghe thấy thế chợt đứng thẳng người dậy. Cô đã được rất nhiều người tỏ tình, nhưng chưa ai nói với cô là nhớ cô cả.

Sau phút giây lúng túng, cô lại hơi giận dữ.

"Thẩm Mộ Thành, đàn anh Thẩm, xin anh bình thường xíu được không? Anh như này khiến tôi... ngại lắm."

"Ngại á? Anh có thấy ngại đâu?"

So với anh em khác cha khác mẹ là La Vy Vy, Thẩm Mộ Thành đã được coi là máy chiến đấu lão làng rồi. Anh ta đã yêu vô số cô gái, từ trong trường tới ngoài trường, con số nhiều không đếm xuể. Thế nhưng chỉ có La Vy Vy là anh ta chủ động, nhưng dường như sự nhiệt tình của anh ta lại vô hiệu với La Vy Vy.

Sau cảm giác thất bại ngắn ngủi, Thẩm Mộ Thành khôi phục lại trạng thái ban đâu, anh ta lấy sữa từ trong túi áo ra đưa cho La Vy Vy.

"Được rồi, sau này không nói nữa, em uống sữa đi, coi như là quà tạ lỗi với em."

La Vy Vy không nhận lấy, tiếp tục ăn xíu mại của mình.

Thẩm Mộ Thành nhướn lông mày, đẩy xe đạp đi theo.

La Vy Vy nhìn Thẩm Mộ Thành đi bên cạnh, không nhịn được nhắc nhở: "Còn tám phút nữa là vào lớp, nếu như bay giờ anh đạp xe đi vẫn còn kịp đấy, còn đi với tôi thì chắc chắn sẽ muộn giờ."

Thẩm Mộ Thành nói ám muội: "Sao anh lại có thể vì không đến muộn mà để một đàn em xinh đẹp như em đi một mình được?"

La Vy Vy nhíu mày: "Thẩm Mộ..."

"Anh biết rồi, anh biết rồi, không nói nữa." Thẩm Mộ Thành nhướn mày, mấy giây sau, anh ta đề nghị: "Dù sao muộn một phút cũng là muộn, muộn cả buổi sáng cũng là muộn, hay là anh đưa em đi chỗ này?"

Bước chân La Vy Vy dừng lại, phản bác: "Bạn học Thẩm, muộn một buổi sáng gọi là trốn học."

"Vậy em đi không?"

"... Đi."

Chỉ cần có thể kéo dài thời gian chạm mặt Phàm Nhất Hàng, đâu cô cũng đi.

Cái ôm đó cô thật sự không có dũng khí đối mặt với nó, ít nhất cho tới hiện tại.

Hết chương 115

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro