Chương 117: Hành cậu ta tới chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117: Hành cậu ta tới chết!

Căn phòng hiệu trưởng được bày trí bởi những nội thất sạch sẽ, sáng sủa, bên trong có một tấm khẩu hiệu trường học. Lâm Kỳ Hân không vui dậm chân.

"Bố! Bố không thể nói giúp con sao?"

Hiệu trưởng Lâm click vào trang web của bộ giáo dục, không quan tâm tới Lâm Kỳ Hân. Ông ta nhíu mày, không còn kiên nhẫn nữa.

"Bố!"

Lâm Kỳ Hân cướp lấy con chuột của hiệu trưởng Lâm, cao giọng nói: "Con đang nói chuyện với bố đấy, bố nghe thấy không? Con cũng muốn tham gia vào cuộc thi viết văn đó, bố kêu Phàm Nhất Hàng đi với con, thành tích cậu ấy tốt như vậy bố cũng biết đấy, để cậu ấy tham gia, dành giải nhất cho Thất trung đi!"

Hiệu trưởng Lâm bị cướp mất con chuột không thể không ngẩng đầu lên nhìn con gái.

Ông ta thở dài: "Có tham gia hay không là quyền tự do của người ta, mặc dù bố con là hiệu trưởng, nhưng cũng không ép cậu ấy tham gia được. Còn con, với trình độ viết văn đó bố có thể đăng ký được hay sao?"

"Trình độ viết văn của con làm sao? Về con chịu khó xe nhiều bài văn mẫu là được rồi còn gì? Dù sao một tháng nữa mới bắt đầu thi mà."

"Chính con cũng nói rồi, còn một tháng nữa đấy, giờ con vội cái gì? Có thời gian thì hãy đọc nhiều sách như lời con nói đi." Hiệu trưởng Lâm giơ tay lên: "Trả chuột lại cho bố, sắp vào lớp rồi, con mau quay về đi."

"Con..."

"Hiệu trưởng!" Cửa phòng làm việc bị người ta gõ hai cái, âm thanh bên ngoài hơi hỗn loạn, dường như có một đám người đang đứng bên ngoài.

Hiệu trưởng Lâm lườm Lâm Kỳ Hân, Lâm Kỳ Hân bực bội bĩu môi, trả chuột lại cho ông, quay người ra mở cửa.

"Em chào chủ nhiệm."

Lâm Kỳ Hân chào giáo viên thầy giám sátvừa gõ cửa, ánh mắt rơi xuống đám người phía sau chủ nhiệm, có mấy người cô ta biết, nhất là tên béo kia, cậu ta chính là anh em song sinh với La Vy Vy. Bây giờ cũng chẳng biết phạm phải tội gì, cả người nhìn y như quả cà ướt sương, không chút hương sắc.

Nhìn thấy bạn bè của La Vy Vy bị như vậy, Lâm Kỳ Hân vốn đang bực bội chợt vui vẻ hẳn lên. Cô ta cố ý hừ một tiếng rồi đi qua đám người đó.

Lâm Kỳ Hân cố ý chọc tức người khác nên Tống Ninh Viễn cũng chẳng buồn để ý đến.

Bây giờ trong đầu cậu ta chỉ đang nghĩ tại sao thầy giám sátlại biết bọn họ đang hút thuốc, đối tượng cậu ta hoài nghi chỉ có một: Phàm Nhất Hàng.

"Hiệu trưởng." Giáo viên thầy giám sátđi vào.

"Mấy thằng nhóc này lại hút thuốc trong nhà vệ sinh, bị tôi bắt được!" Thầy giám sátnói, quay đầu gầm lên: "Ngây ra đó làm gì? Đi vào hết cho tôi!"

Hiệu trưởng Lâm gật đầu, nghiêng đầu nhìn đám người phía sau, hỏi: "Có chuyện gì? Đánh nhau hả?"

Đám người Tống Ninh Viễn cúi đầu đi vào, dựa vào tường, xếp thành hàng.

Hiệu trưởng Lâm sầm mặt đứng dậy. Đối với ông ta, mấy thanh thiếu niên nhiệt huyết đầy mình, đánh nhau là chuyện thường tình, mặc dù cách làm có thể không đúng nhưng vẫn hiểu được, nhưng hút thuốc thì không thể!

Thầy giám sátở bên cạnh chỉ Tống Ninh Viễn và một nam sinh khác ở bên cạnh: "Hiệu trưởng, trước đó hai đứa này đã bị chủ nhiệm lớp túm một lần rồi, đưa đến chỗ tôi dạy dỗ một trận, cũng xử lí cả rồi. Lần này lại bị tôi tóm nữa, ông xem chúng nó như nào?"

Sau khi hiệu trưởng Lâm nghe thấy lời này, sắc mặt càng khó coi hơn.

Ông ta đi đến trước mặt Tống Ninh Viễn, thấp giọng hỏi: "Hai người các em học lớp nào?"

Tống Ninh Viễn đã hoàn toàn không còn tinh thần, yếu ớt đáp: "Lớp 10 ạ."

Nam sinh còn lại: "Lớp 12 ạ."

"Được, hay lắm." Hiệu trưởng Lâm gật đầu: "Một đứa sắp thi đại học, một đứa thì sắp bước vào kỳ phân ban, vậy mà còn có thể phân tâm đi làm những chuyện không nên này. Các em tự nói đi, tôi phải xử lí như nào?"

Trong phòng làm việc mãi vẫn chưa có ai nói gì.

Hiệu trưởng Lâm quay về chỗ: "Nếu các em không tự nói, vậy để tôi. Hai người các em dạy mãi không sửa, đều bị nhà trưởng theo dõi, còn những người khác sẽ bị ghi lỗi, về viết bản kiểm điểm. Lỗi này rất nặng, có phụ huynh đã đề nghị nhà trưởng xử phạt nghiêm khắc với những trường hợp này."

"

"Hiệu trưởng em biết sai rồi, đừng bắt em viết kiểm điểm, bố em sẽ đánh chết em mất..."

"Hiệu trưởng, sau này chúng em sẽ không phạm lỗi nữa!"

Từng người nói thề các kiểu, hiệu trưởng Lâm cũng được coi là người dễ thương lượng, nhưng riêng chuyện này lại rất cứng rắn: "Cứ xử lí vậy đi!"

.......

Đi ra từ phòng hiệu trưởng, cả người Tống Ninh Viễn đều xụi lơ, không có chút tinh thần nào.

Mức độ nghiêm trọng của việc bị nhà trường giám sát có thể bị đuổi học. Nếu như trong thời gian bị theo sõi có biểu hiện tốt thì có thể xin bỏ theo dõi, nhưng ngược lại sẽ bị buộc thôi học hoặc đuổi học.

Nhưng sao cậu ta có thể cai thuốc được?

"Mẹ nó!" Có người mắt đầu văng tục: "Đcm, rõ ràng tôi đã đi qua phòng làm việc giáo viên rồi, khi đó Lưu Vĩnh Phúc đang uống trà trong phòng cơ mà, sao lại tới bắt chúng ta?"

"Liệu có phải ai lén báo tin không?"

"Không phải chứ? Tên nào dám làm thế? Đừng để ông biết được, ông mà biết ông sẽ hành mày chết!"

"Chắc không ai rảnh thế đâu. Gần đây các cậu có đắc tội với ai không? Không đúng, nên nói là, gần đây có ai đắc tội với tên tiểu nhân nào không?"

Nghe đến đây, Tống Ninh Viễn xụi lơ chợt có tinh thần, híp mắt nói: "Anh em, tôi nghĩ tới một người, rất có khả năng cậu ta đã báo cáo chúng ta!"

Cả đám người túm tụm lại: "Ai?"

Tống Ninh Viễn do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra cái tên cậu ta nghi ngờ: "Phàm Nhất Hàng."

"Học sinh mới chuyển tới của lớp cậu?"

"Nghe nói cậu ta là tình địch của Thành."

"Quan tâm làm mẹ gì! Mẹ nó! Tống Ninh Viễn, cậu nghĩ cách lôi mình nó ra đi, ông đây phải lột da, róc xương nó!"

Nghe thấy lời của các anh em, Tống Ninh Viễn hơi do dự.

Một là vì quan hệ của Phàm Nhất Hàng và La Vy Vy khá tốt, cậu ta còn chưa nói chuyện này với La Vy Vy, cũng không biết thái độ La Vy Vy thế nào. Hai, bây giờ cậu ta đã bị nhà trường theo dõi, nếu như Phàm Nhất Hàng đi báo, không phải cậu ta sẽ bị đuổi học luôn hay sao? Huống hồ, cậu ta cũng không hoàn toàn chắc chắn liệu Phàm Nhất Hàng có phải là người lén đi báo cáo hay không.

Mặc dù khi cậu ta lấy thuốc ra đã bị Phàm Nhất Hàng nhìn thấy, về sau còn sút nữa xảy ra tranh chấp, nhưng nhìn Phàm Nhất Hàng quả thật không giống loại người đâm sau lưng...

"Tống Ninh Viễn, tên nhóc nhà cậu lại nhát gan đến thế hả?"

Tống Ninh Viễn: "..."

Đừng nói, cậu ta không tình nguyện đi làm chuyện này cho lắm.

"Mẹ nó... Tên nhóc nhà cậu." Nam sinh lớp 12 hít sâu một cái: "Cậu không dám thì để tôi! Các anh em, trưa nay ai là đàn ông thì đi hành chết tên kia với tôi!"

Đa số mọi người đều phụ họa, bọn họ chỉ bị viết bản kiểm điểm thôi, nhiều nhất là bị trừ điểm hạnh kiểm, không có gì phải kiêng nể cả.

Đương nhiên cũng có số ít người sợ phụ huynh, đều ra vào im lặng như Tống Ninh Viễn.

Còn Phàm Nhất Hàng đang ở trong văn phòng của giáo viên ngữ văn đột nhiên hắt xì, cậu nghiêng đầu, lẽ nào mình cũng bị cảm rồi?

Giáo viên ngữ văn nói: "Chuyện thi viết văn em suy nghĩ kĩ đi, cô thấy bài kiểm tra lần trước em viết khá tốt, luận điểm rõ ràng, dùng từ cũng phong phú, chứng tỏ bình thường em rất hay tích lũy những điển cố."

Phàm Nhất Hàng không nói gì, cậu không hứng thú với cuộc thi viết văn, lại còn là cuộc thi ở tỉnh khác.

"Phải rồi, tôi còn kêu lớp phó môn gọi cả La Vy Vy nữa, sao em ấy không đi cùng em?"

Buổi sáng không có tiết ngữ văn, giáo viên ngữ văn vẫn chưa biết La Vy Vy đã trốn học cả nửa buổi.

"Cô ấy..." Phàm Nhất Hàng mím môi, che giấu giúp La Vy Vy: "Bị ốm nên xin nghỉ rồi ạ."

Một giây sau, bà Lưu đẩy cửa đi vào: "La Vy Vy này lại trốn học nữa!"

Hết chương 117

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro