Chương 149: Sự rung động kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 149: Sự rung động kỳ lạ

Phòng thi khôi phục lại sự yên tĩnh lúc trước, chủ nhiệm cũng về chỗ ngồi ở bàn giáo viên.

Thế nhưng trong suốt quá trình còn lại, ánh mắt ông ấy vẫn không rời La Vy Vy và Phàm Nhất Hàng, nhưng cho tới tận lúc hết giờ ông vẫn không tìm được lỗi gì.

Ông ấy chỉ có thể tin lời Phàm Nhất Hàng nói là thật.

Kết thúc giờ thi môn xã hội, mọi người có thể tan học luôn, thời gian tan học sớm hơn nửa tiếng so với ngày thường.

Hai người cùng nhau quay về lớp học, mới bước ra khỏi phòng thi, Tống Ninh Viễn liền chen vào, đứng giữa hai người họ, nói: "Lão đại, cậu dọa chết tôi rồi! Suýt chút nữa tôi tưởng cậu chép phao thật!"

La Vy Vy thở dài: "Tôi cũng từng nghĩ sẽ chép kiến thức trọng tâm ra bàn tay..."

Mới nói được một nửa, cô cảm nhận được tầm mắt của Phàm Nhất Hàng, vội vàng chữa cháy: "Thế nhưng tôi nghĩ, thi cử là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra kết quả học tập, gian lận không phải đang lừa dối mình hay sao? Vậy nên tôi không tội gì đi chép phao nữa."

Phàm Nhất Hàng thu tầm mắt, cong môi như đang cười, nhưng nhìn kỹ lại thấy cậu không hề cười.

Tống Ninh Viễn bĩu môi, không hài lòng lắm nói: "Lão đại, bây giờ sao cậu lại bắt đầu học rồi? Nói cùng nhau làm học sinh kém nhưng cậu lại lặng lẽ đi làm học bá là sao?"

La Vy Vy lắc ngón trỏ tay phải, nói: "Ấy? Tôi đâu có âm thầm học đâu! Tôi quang minh chính đại học à nha."

"Thế nhưng..." Tống Ninh Viễn nhận ra Phàm Nhất Hàng vẫn đang ở bên, nên cũng không nói nhiều.

La Vy Vy nghĩ tới một chuyện, cô hất Tống Ninh Viễn chắn ở giữa ra, đi tới bên cạnh Phàm Nhất Hàng: "Ừm, hôm nay cảm ơn cậu nha! Cậu về trước đi, tôi đi cùng Tống Ninh Viễn."

Cô nói, lặng lẽ nháy mắt, ám hiệu cậu không cần đợi mình.

Tống Ninh Viễn vừa nghe thì đột nhiên vui vẻ hẳn lên, đắc ý nói với Phàm Nhất Hàng: "Đúng đấy! Tôi đi cùng lão đại! Cậu tự mình về ha!"

Phàm Nhất Hàng không để ý tới dáng vẻ đắc ý của Tống Ninh Viễn, cậu gật đầu với La Vy Vy, nhấc chân đi về phía trước, nhanh chóng biến mất trong dòng người.

"Lão đại, tối có chơi game không..."

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, quay về lớp lấy chút đồ đã." La Vy Vy thẳng thừng cắt ngang lời Tống Ninh Viễn, quay về lớp lấy cặp sách và tài liệu ôn tập.

Trong lúc đó Tần Thiên Thiên có hỏi cô thật sự không tới nhà Tần Lộ Ảnh nữa hả, cô gật đầu, cầm cặp sách đi cùng Tống Ninh Viễn.

"Lão đại, cậu muốn hỏi tôi cái gì?" Tống Ninh Viễn hơi tò mò hỏi.

La Vy Vy nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai, cho dù có cũng đang vội vàng về nhà.

Lúc này cô mới lên tiếng: "Tối hôm đó... vào mấy hôm trước ấy, sao cậu lại ở cùng Tần Thiên Thiên?"

"Lúc nào cơ?"

Tống Ninh Viên bỗng nhiên chưa kịp phản ứng lại, nhưng chưa đợi cô nhắc cậu ta đã vỗ đầu, tự mình nhớ ra: "Cậu nói vụ cái tuần sau khi chủ nhiệm có trận đấu bóng rổ ấy hả?"

"Ừ."

"Cậu bảo hôm ấy á! Hôm đó lớp trưởng nói có thể giúp tôi thuyết phục mấy bạn nữ cao trong lớp tham gia thi đấu."

La Vy Vy kinh ngạc nhìn: "Vì chuyện này?"

"Đúng vậy." Tống Ninh Viễn gật đầu, cậu ta cũng không giỏi nói dối, nhất là trước mặt La Vy Vy. La Vy Vy quan sát vẻ mặt cậu ta là biết Tống Ninh Viễn không gạt cô.

Cô nghi ngờ hỏi: "Tại sao cô ta phải giúp cậu?"

Tống Ninh Viễn lắc đầu: "Cái này thì tôi chịu, có thể là tốt bụng thôi."

"Lão đại, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không nữa."

"Không nên nói thì cậu nói cái con khỉ gì!"

La Vy Vy phiền muốn chết, cô dừng lại, cuối cùng vẫn nói: "Cậu nói đi."

"Thì tôi cảm thấy... lớp trưởng, Tần Thiên Thiên ấy. Tôi cảm thấy thật ra cậu ấy cũng không đáng ghét như vậy, hay là hai người các cậu tìm cơ hội nói chuyện với nhau đi, hóa giải hết hiểu lầm lúc trước?" Tống Ninh Viễn cẩn thận nói, chỉ sợ chạm vào chỗ tức của La Vy Vy.

La Vy Vy nghe Tống Ninh Viễn nói vậy, vừa nãy cô còn không hiểu sao Tần Thiên Thiên phải bỏ tiết học ba lê đi giúp Tống Ninh Viễn, bây giờ cô đã hiểu rồi.

Vẫn là câu nói đó: "Ngày ngày tôi luyện mà thành công".

Trước đây Tần Thiên Thiên dùng câu này thu phục đám con gái, bây giờ lại muốn chầm chậm chen vào vòng tròn con trai bên cạnh cô, đúng là kiên nhẫn ghê, tính toán tốt lắm, đầu óc thông minh!

Trước đó Tần Thiên Thiên kêu cô mời bạn tới nhà chơi, cô đã có suy đoán này rồi, nhưng không chắc chắn, giờ đã chắc 100% rồi.

Cô nhìn Tống Ninh Viễn đang nói giúp Tần Thiên Thiên, so với việc giận dữ, trong lòng càng buồn hơn.

Thật ra cô là người rất nhỏ mọn, cô không mong muốn người mình ghét tiếp xúc nhiều với bạn bè mình.

Nhưng bây giờ, Tống Ninh Viễn không chỉ tiếp xúc, lại còn nói hộ Tần Thien Thiên.

Cô thầm thở dài, biết mình đã rõ mục đích của Tần Thiên Thiên những không thể làm gì được.

Thích ai, kết bạn với ai là quyền tự do của Tống Ninh Viễn, cô không quản được.

La Vy Vy cố gắng cười, hơi từ bỏ nói: "Cậu nói đúng, thật ra con người cô ta không xấu như vậy."

Tống Ninh Viễn thở phào, tán thành gật đầu: "Đúng vậy đấy, nếu như hai người các cậu làm hòa, con gái trong lớp cũng sẽ dần dần kết bạn với cậu thôi, Không phải lớp trưởng chơi rất thân với mấy bạn đó hay sao?"

Nghe lời Tống Ninh Viễn nói, trong lòng La Vy Vy bỗng nhiên không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Tống Ninh Viễn vì muốn cô thân với các bạn nữ nên mới khuyên cô làm hòa với Tần Thiên Thiên, nhưng cậu ta không biết, thật ra mục đích của Tần Thiên Thiên hoàn toàn trái ngược với cách nghĩ của cậu ta.

Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ cô đã nói rõ cách nghĩ của mình với Tống Ninh Viễn, cũng không cần quan tâm Tống Ninh Viễn có tin hay không, kiểu gì cũng phải nói rõ.

Nhưng bây giờ cô đã bị nhiễm bởi Phàm Nhất Hàng, tính khi cũng bớt nóng nảy lại, rủ mắt nói: "Cậu nói đúng."

Tống Ninh Viễn vui vẻ gật đầu.

La Vy Vy nhìn người bạn ngốc nghếch của mình, bất lực lắc đầu.

"À phải rồi! Không biết người của trung học số 13 có ở đây không, để tôi đi xem đã." Tống Ninh Viễn nói, cong chân chạy đi, lát sau liền quay lại báo cáo: "Không có ai! An toàn rồi!"

Ở cổng trường rất bình thường, không có gì khác thường. Hôm nay đám người Liêu Nhuận không tới, thế nhưng La Vy Vy ngày càng hiếu kỳ không biết rốt cuộc đám người Liêu Nhuận có ân oán gì với Phàm Nhất Hàng.

Đi tới cổng trường, la Vy Vy vẫy tay tạm biệt Tống Ninh Viễn.

Nhà của bọn họ ở hai hướng khác nhau, một người ở khu thành cũ, một người ở khu mới.

Trên đường về nhà, La Vy Vy luôn nghĩ tới chuyện Tần Thiên Thiên, không để ý tới lúc đi vào con hẻm, một bàn tay giơ ra, kéo cô vào trong ngõ.

La Vy Vy giật nảy mình, vừa định giơ nắm đấm ra liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo của Phàm Nhất Hàng.

"Là cậu?" Cô ngây người mở to mắt, một lát sau liền nhận ra mình bị Phàm Nhất Hàng kéo sát vào người cậu. Cô vội vàng nhảy ra, căng thẳng nhìn đầu hẻm, hỏi: "Cậu ở đây làm gì?"

"Đợi cậu."

Vừa nhả ra hai chữ, La Vy Vy liền cảm thấy không khí trong hẻm như đông đặc lại, nhịp tim đập nhanh loạn xạ.

Cô lặng lẽ nắm chặt tay, nhìn Phàm Nhất Hàng, nhận ra người nói lại lại rất bình thản, như không có chuyện gì, không không nhận ra lời mình vừa nói... khiến người ta rung động kỳ lạ.

Hết chương 149

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro