Chương 154: Ông ấy quả thật là bố của cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 154: Ông ấy quả thật là bố của cháu

Mưa ngày một to, cũng may gió khá nhỏ, La Vy Vy cẩm ôn đi vào mái hiên, ngoại trừ giày bị ướt một chút thì những chỗ khác không ướt gì.

Khi sắp tới cổng trường, cô nhìn thấy chiếc Laborghini chói mắt dừng ở cổng trường, cũng may giờ học sinh đã về hết rồi, học sinh chưa về thì không ai ra ngoài cả, vậy nên không ai nhìn thấy chiếc siêu xe này.

Ngoài ra cạnh cổng trường còn có một người đàn ông trung niên nữa.

La Vy Vy không để ý, dù sao không phải học sinh là được rồi.

Cô vừa định đi thì người đàn ông trung niên cầm ô kia đột nhiên đi về phía cô.

"Vy Vy?" Giọng nói của đối phương không chắc chắn lắm, nhưng La Vy Vy đã ngây người.

Đã lâu lắm rồi cô chưa nghe thấy giọng nói đó, nhưng cô tuyệt đối sẽ không quên, chết cũng không quên được...

Thế nhưng... sao có thể được? Cả đời này đáng ra bọn họ không gặp lại nữa mới phải, kiếp sau cũng thế.

Đối phương nhìn thấy bước chân cô dừng lại, giọng nói vốn không chắc chắn lắm đột nhiên trở nên chắc nịch.

"Vy Vy! Là bố đây..."

Người đàn ông đi về phía cô, ô hơi nghiêng, nước mưa rơi xuống vai ông, nhưng ông cũng không cảm nhận được.

Giọng nói đó đã cao hơn, vô cùng rõ ràng.

La Vy Vy ngơ ngác lùi về sau, phản ứng đầu tiên khi nghe thấy giọng nói đó là bỏ chạy, nhưng cô nghĩ tới đây là cổng trường, mặc dù đã tan học nhưng bảo vệ vẫn còn ở đây, hơn nữa Phàm Nhất Hàng còn ở gần đây, sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng cô đột nhiên bình tĩnh hơn nhiều.

Cô giơ ô lên, đi qua làn mưa, nhìn vào mắt người đàn ông.

Quả nhiên là ông ta.

Bố ruột của cô, La Thu Hạo.

Chính là người đàn ông điên lúc uống rượu say đã đánh Nguyễn Ngọc Quyên, có lúc còn ra tay với cô nữa.

Ban đầu vì để ly hôn với ông ta, Nguyễn Ngọc Quyên đã không màng tới ánh mắt của người khác, cả người thương tích đi kiện để giải quyết vụ ly hôn. Sau đó, bọn họ chỉ gặp nhau có một lần, là La Thu Hạo đã lén lút đưa thẻ ngân hàng cho cô, từ đó về sau bọn họ không hề gặp lại nữa.

Mà tấm thẻ đó cô đã vứt ở ATM vào mấy ngày trước rồi.

La Vy Vy sững sờ nhìn La Thu Hạo, trong mắt là sự ngạc nhiên.

Ngoại trừ không dám tin vì ông ta xuất hiện ở đây, còn có sự ngạc nhiên vì nhiều năm không gặp, dường như La Thu Hạo đã có sức sống hơn trước nhiều.

Hơn nữa lại còn mặc áo vest đi giày da, ăn mặc chỉnh tề, còn thắt cravat nữa, trông rất có khí thế, hoàn toàn khác với con ma rượu ngày trước.

"Vy Vy."

La Thu Hạo đi lên trước, khóe mắt đã thấm ướt, xúc động nói: "Con lớn rồi, bố sắp không nhận ra được nữa rồi."

"Bố?" La Vy Vy châm biếm cười lạnh, cảm thấy hơi buồn nôn.

Sắc mặt La Thu Hạo cứng đờ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Bố biết, trước đây là bố có lỗi với con, sau này bố đã biết sai rồi, bố vẫn luôn muốn tìm mẹ con con."

"Nhưng bố nghe nói... mẹ con đã kết hôn rồi, bố mới không làm phiền mẹ con con."

La Vy Vy nhướn mày, nói: "Đúng đấy, giờ mẹ tôi sống rất tốt, vậy nên bây giờ ông tới tìm chúng tôi là có ý gì? Lẽ nào bây giờ không phải đang làm phiền sao?"

La Thu Hạo mở miệng, nhất thời không biết đáp thế nào.

Bây giờ tính cách của La Vy Vy không còn giống lúc nhỏ nữa, lúc nhỏ cô nhát gan, sợ sệt, chỉ thích khó, nhưng giờ cô đã mồm miệng lanh lợi rồi.

Có lẽ do không có bố ở bên, vậy nên cô chỉ có thể dùng cách này bảo vệ bản thân.

La Thu Hạo thở dài một hơi, nói: "Vy Vy, bố thật sự biết sai rồi."

"Con có thể cho bố chút thời gian, nói chuyện với bố được không?"

La Vy Vy không cảm thấy mình có gì đáng nói với La Thu Hạo cả, cô nhấc chân định rời đi.

Nhưng cô bước hai bước, La Thu Hạo cũng bước hai bước, dáng vẻ không để cô đi.

La Vy Vy không vui nhíu mày: "Ông có ý gì?"

Có lẽ la Thu Hạo sự kích động tới cô, ông ta lùi hai bước, giọng điệu khẩn khoản: "Vy Vy, chỉ tốn thời gian một bữa cơm thôi, con ăn với bố nhé? Được không?"

La Vy Vy hất mặt: "Chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi, một bữa cơm có ý nghĩa gì sao? Tôi còn có chuyện khác, ông đừng ngăn cản tôi, nếu không thì tôi báo cảnh sát đấy."

Cô nhấc chân định đi, La Thu Hạo vội vàng kéo cánh tay cô, còn chưa chạm vào, bác bảo vệ đã chạy ra, quát mắng: "Này! Ông làm gì học sinh của tôi đấy hả?"

La Thu Hạo giật mình, không dám chạm vào La Vy Vy, chỉ giải thích: "Con bé là con gái tôi, tôi không phải người xấu."

Bác bảo vệ nghi ngờ nhìn La Vy Vy, hỏi: "Bạn học, ông ta là bố cháu sao? Cháu đừng sợ, cứ nói thật đi."

La Vy Vy nhìn dáng vẻ có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào của bác bảo vệ, trong lòng hơi do dự.

La Thu Hạo lại nói: "Vy Vy, nếu như con không nói chuyện với bố, ngày nào bố cũng sẽ tới đợi con, đợi đến khi con nói chuyện với bố thì thôi."

"Này! Cái người này lại còn dám tới chặn người..." Bác bảo vệ lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số.

La Vy Vy vội vàng nói: "Đừng! Bác ơi, ông ta quả thật là bố cháu..."

"Đúng đúng đúng! Tôi thật sự là bố cháu ấy!"

Bác bảo vệ nghi ngờ nhìn hai người, có lẽ thấy La Thu Hạo ăn mặc quý phái, cũng không giống kẻ buôn người, sau khi hỏi lại mấy câu ông ấy mới yên tâm.

"Vy Vy, đi, bố đã đặt nhà hàng tốt nhất ở đây rồi, con..."

"Đừng động vào tôi."

La Vy Vy dùng ô ngăn khoảng cách của hai người: "Có gì cứ nói xong trong bữa cơm này đi, nói xong rồi thì đừng bao giờ xuất hiện nữa."

"Cái này..." La Thu Hạo do dự, cuối cùng nói: "con nghe lời bố trước đã, sau đó lại quyết định có nên gặp lại hay không, có được không?"

La Vy Vy cười lạnh: "Cho dù ông nói gì tôi cũng không muốn gặp lại ông nữa."

"Đi đâu thì mau đi đi, đừng lãng phí thời gian, tôi còn phải làm bài tập."

"Được được được." La Thu Hạo quay người, vẫy tay, một chiếc xe Audi đỗ ở đối diện đường lái qua chỗ họ.

Thành Đô sương mù giày đặc, bình thường không mưa thì trưa cũng có thể nhìn thấy sương mù, mưa một cái, nhiệt độ càng thấp hơn.

La Vy Vy cầm cao ô hơn, nghiêng đầu nhìn chiếc siêu xe đỗ gần đó.

Cho dù cô không nhìn rõ bên trong xe, cô cũng có thể cảm thấy người trong xe đang nhìn cô.

Phàm Nhất Hàng vẫn luôn nhìn tình hình bên này, thế nhưng đó là chuyện nhà La Vy Vy, người ngoài như cậu khi La Vy Vy chưa gặp nguy hiểm không nên xuất hiện thì hơn, vậy nên cậu vẫn luôn nhìn cổng trường học, không xuống xe.

Đương nhiên, khi La Thu Hạo muốn kéo tay La Vy Vy, nếu như bảo vệ không đột nhiên đi ra, có lẽ cậu đã xuống xe rồi.

"Tình hình này... em gái nhỏ phải đi cùng bố cô ấy rồi."

"Vậy chúng ta vẫn đợi sao? Hay là xuống xe chào hỏi cái?" Triệu Hòa An không rõ tình hình, hỏi.

"Không cần." Phàm Nhất Hàng nghĩ, rồi nói: "Cậu bật đèn xe lên đi."

"Hả? Ờ!"

Triệu Hòa An bật đèn xe, nhìn thấy La Vy Vy gật đầu về bên này, sau đó đi lên chiếc xe Audi của La Thu Hạo.

"Có ý gì vậy?" Triệu Hòa An chẳng hiểu gì, cậu ấy không nói gì, sao La Vy Vy lại gật đầu về bên này như đang nói gì vậy?

Ánh mắt Triệu Hòa An nhìn sang Phàm Nhất Hàng ở bên cạnh, Phàm Nhất Hàng cũng quay đầu nhìn cậu ấy, nói: "Đi theo chiếc xe kia."

Triệu Hòa An sững sờ, mở to mắt: "Mẹ nó, hai người các cậu tâm linh tương thông hả? Tới mức này... mà hai cậu vẫn còn chưa hôn sao?"

Phàm Nhất Hàng lạnh lùng nhìn cậu ấy, Triệu Hòa An lập tức không dám nói nữa, duy trì khoảng cách nhất định, ngoan ngoãn đi theo sau chiếc Audi kia.

Hết chương 154

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro