Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ việc xảy ra lần trước các nhóc tì cũng chẳng dám nghịch ngợm gần mấy cái hồ nữa

Bé Hyukkyu vừa khỏe là đòi đi học lại trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ, bé Hyukkyu từ khi được bạn SangHyeok cứu thì bé đã có cảm giác gì đó rung rinh với bạn mất rồi.

Bé vừa được ba mẹ mua cho một hộp kẹo dẻo to đùng, bé thích kẹo dẻo lắm, bé lấy một cái hủ nhỏ nhỏ lấy một mớ kẹo dẻo nhét vào hủ nhỏ đó rồi bỏ vào balo lạc đà của mình

Vào lớp học vẫn như mọi hôm, bé đợi lúc bé SangHyeok đi vệ sinh mà lén nhét cái hủ nhỏ vào hộc bàn của bạn. Thật ra thì bé Hyukkyu không thích cho ai kẹo dẻo của mình đâu nhé, bé mê kẹo dẻo cực kì nhưng vì bạn SangHyeok đã có ơn cứu mình nên bé mới cho bạn một ít xem như trả ơn

Bé SangHyeok đi vệ sinh rồi lại trở về lớp, lúc bé mò mẫm vào hộc bàn thì đụng trúng thứ lạ lẫm mà lấy ra xem. Bé Hyukkyu ngồi bên cạnh tim cứ đập bịch bịch như muốn văng ra ngoài

🐧 "Là cậu cho tớ hả?"

Bé SangHyeok quay qua mà nhìn bé Hyukkyu. Bé Hyukkyu lúng túng lắp bắp mà trả lời

🦙 "Tớ...tớ...trả ơn...cho cậu thôi"

Bé SangHyeok phì cười vì nhìn bé Hyukkyu đáng yêu quá đi mất

🐧 "Tớ không thích kẹo, tớ muốn cái khác"

🦙 "Cái...cái khác sao?Vậy...là cái gì?"

Bé SangHyeok suy nghĩ một lát rồi bảo

🐧 "Lấy thân báo đáp đi, mình hay xem phim của mẹ, nghe người ta bảo ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp đó"

Bé SangHyeok luyến thoắng một hồi rồi nhìn sang bạn Hyukkyu, bé Hyukkyu ngồi gãi đầu trông yêu cực kì

🦙 "Tớ...hỏng biết cái đó"

🐧 "Tớ cũng không biết nó là gì nữa"

Câu chuyện của hai đứa nhỏ nhanh chóng dừng lại vì đã đến giờ ngủ trưa. Bé Hyukkyu trải thảm nằm kế bé SangHyeok, lúc đầu là một đứa một chăn một gối, lúc cuối thì lại thấy bé Hyukkyu rúc sát vào lòng bé SangHyeok mà ngủ ngoan

Bé Hyeonjoon thì ôm chặt lấy bé Wooje mà ngủ, bé Minhyeong thì lấy tay làm gối cho bé Minseok. Buổi trưa của mấy nhóc là một buổi ngủ trưa ngon lành.

Chiều đến là ba Lee lớn đón, mấy nhóc trên xe vừa vỗ tay vừa hát theo nhạc. Trong xe tràn đầy tiếng cười của bọn trẻ. Hôm nay thật là vui mong những ngày sau này cũng vậy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro