Tiêm Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần diễn kịch vừa rồi cô giáo đã gửi giấy thông báo cho tất cả phụ huynh về việc tiêm phòng cảm cúm cho các em vào thứ hai đầu tuần

Do các phụ huynh vẫn còn đang nhớ vở kịch của các bé con mà quên bén mất. Hôm nay là thứ hai các bé vẫn là hát hò vui vẻ trên xe

🐥 "Hyeonjoon hyung ơi"

Bé Hyeonjoon khi nghe bé út gọi mình thì đã nhanh chóng quay qua nhìn bé

🐯 "Anh nghe, sao vậy bé?"

Bé U Chê hai tay nắm chặt vào gấu áo đến nhào nhĩ

🐥 "Bé, có cảm giác gì đó lạ lắm"

Bé Hyeonjoon tưởng bé bị bệnh nên lấy tay sờ trán bé. Không hề nóng chút nào

🐥 "Bé hỏng có bệnh mà"

U Chê chu chu cái môi vừa nói trông yêu vô cùng

🐯 "Anh nghe"

🐥 "Kiểu, kiểu khó chịu trong lòng"

Bé Hyeonjoon khi nghe út sữa nói như vậy thì bật cười, em bé của Hyeonjoon hôm nay sao y như ông cụ non thế nhỉ?

Câu chuyện của bé hổ và vịt con đã kết thúc ngay khi xe đã đến trường. Quả thực hôm nay trong lớp có gì đó là lạ

🐶 "Nay sao mấy bạn mặt bí xị thế?"

Bộ trưởng bộ văn nghệ nhanh chóng đi tìm hiểu thông tin

"Hôm nay sẽ tiêm phòng đó"

"Đúng đúng, nghe đau lắm"

"Tớ không muốn tiêm phòng đâu..."

"Muốn về nhà"

Một tràn câu nói phát ra liên tục, bé Minseok cuối cùng cũng biết chuyện, mặt bé tái tái đi lại nhóm của mình

🐯 "U chu choa, ai hù mà mặt thấy ghê thế"

Bé Hyeonjoon lâu lâu được cớ ghẹo đứa bạn thân, bé Minhyeong khi thấy bạn như vậy liền ân cần hỏi thăm

🐻 "Minseok khó chịu ở đâu sao? Bạn đừng làm tớ sợ"

Bé Minseok vẫn trơ trơ với vẻ mặt sợ hãi, anh lớn SangHyeok cuối cùng cũng phải lên tiếng

🐧 "Minseok à, có chuyện gì vậy em?"

Bé Wooje lạch bạch chạy đến chỗ bé Minseok mà nắm tay bé lay lay

🐥 "Anh ưi, anh ưi..."

Bé Minseok bừng tỉnh khỏi chuyện kia mà nhìn bé Wooje, rồi tự dưng bé ôm chặt lấy bé Wooje không buông

🐥 "Ơ~~?"

Bé Wooje tròn xoe đôi mắt chẳng hiểu chuyện gì, thôi thì lâu lâu được anh cún ôm nên em cũng ôm chặt lại

🦙 "Sao vậy Minseok?"

Mẫn nhi Hyukkyu ít khi lên tiếng, nhưng một khi lên tiếng thì sẽ bình định được mọi chuyện. Bé Minseok từ từ buông bé Wooje ra rồi hít thở thật sâu rồi dõng dạc thông báo

🐶 "Hôm nay, chúng ta sẽ tiêm phòng cảm cúm"

Một câu nói của Minseok phát ra thật nhẹ nhàng nhưng khiến cho bọn trẻ rùng mình một trận, ngoại trừ hai bé lớn SangHyeok và Hyukkyu

Bé Wooje hai mắt rưng rưng như sắp khóc

🐥 "Ư~~hỏng chịu hỏng chịu...bé muốn về nhà"

Bé Wooje sợ sệch, bé vừa nói xong là khóc ré lên. Bé Hyeonjoon khi thấy em bé khóc mà cuống cuồng ôm lấy em bé vỗ về

🐯 "Wooje ngoan, Wooje ngoan có các anh ở đây mà"

🐥 "Hức, đau nhắm...oaaaaa"

Bé Wooje cực kì sợ những vật nhọn, đi tiêm phòng đối với bé là một cực hình. Bé Minseok lúc đầu chỉ sợ xíu thôi, ai dè bé Wooje bật khóc cũng khiến bé khóc theo

🐻 "Ơ~~bạn đừng khóc, mình ở đây với bạn mà"

Bé Minhyeong cũng lúng túng mà ôm lấy bé Minseok nhẹ nhàng vỗ về. Hai bé đã khóc, còn hai bé thì đang cuống lên mà vỗ về

🐧 "Cậu có sợ không Hyukkyu?"

🦙 "Tớ không sợ"

Bé SangHyeok nhìn sang bé Hyukkyu, bé Hyukkyu tỏ vẻ mình không hề sợ sệch, nhưng bé SangHyeok đã chú ý đến đôi tay không ngừng run run của bé Hyukkyu

Chờ đợi trong lo sợ, lớp hướng dương của các bé sẽ là lớp được tiêm phòng cuối cùng. Trước đó sẽ là lớp hoa hồng, bên lớp hoa hồng bác sĩ và y tá đã đi vào. Chưa được ba phút bên kia đã ré lên từng đợt khóc nức nở. Bên đây bé Wooje cùng bé Minseok lại bắt đầu khóc tiếp

Hơn 30 phút trôi qua, vừa lúc cửa lớp hoa hướng dương được mở ra là các em bé đã chuẩn bị lên thớt

Bé Wooje vùi mặt vào lòng ngực bé Hyeonjoon mà nấc lên từng đợt

🐥 "Bé, hức...muốn về nhà"

Bé Hyeonjoon vỗ về nhẹ nhàng ,vỗ vỗ lưng bé Wooje

🐯 "Tiêm phòng chúng ta mới khỏe, bé Wooje ngoan nha. Có anh ở đây rồi đừng sợ"

Tiếng khịt khịt mũi của bé Wooje nghe thôi đã xót vô cùng

🐶 "Tớ...sợ lắm...hức"

🐻 "Tớ ở đây với cậu, Minseok đừng sợ"

Bé Minhyeong nắm chặt tay bé Minseok

"Bé SangHyeok lên đây trước nhé"

Đó là giọng của chị y tá, bé SangHyeok nhanh chóng đi lên và ngồi vào ghế. Theo trình tự thì bác sĩ đã khám xong thì sẽ tiêm thuốc, thoa bông tẩm cồn xong là tiêm ngay cho bé SangHyeok một mũi. Xong việc bé SangHyeok từ từ đi xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn

🐯🐻 "Có đau không anh?"

🐧 "Chỉ như kiến cắn thôi"

Tiếp theo là bé Minhyeong và bé Hyeonjoon lên sàn. Hai đứa được cái to con chứ thực ra cũng nhát gần chết. Nhưng phải ráng gồng mình chứng tỏ với hai bé Minseok và Wooje. Tiêm xong là hai đứa hồn vía muốn lên tận mây rồi

🐥 "Có đau nhắm hong anh?"

Bé Wooje vừa hít hít mũi vừa hỏi anh Hyeonjoon. Anh cười cười rồi lắc đầu

🐶 "Đau lắm hả Minhyeong?"

Bé Minhyeong cười cười mà lắc đầu

"Minseok và Wooje lên đây nào"

Do hai bé sợ nên cần hỗ trợ, bé Wooje thì được bé Hyeonjoon ôm chặt lấy, bé Minseok thì được bé Minhyeong ôm. Hai bé một lượt nên chị y tá cũng phụ tiêm luôn cho nhanh. Ừ thì kiến cắn, chắc kiến chúa. Bé Wooje và bé Minseok ta nói là khóc lớn nhất tới giờ

🐥 "Oaaaaaaa"

🐶 "Ư~~hức"

"Cuối cùng là bé Hyukkyu"

Bé Hyukkyu đang ngồi một góc thì bị gọi tên, nói không sợ là nói dối. Bé từ từ đi lên ghế ngồi. Bé sợ chứ, bé run rẩy thấy rõ luôn mà. Bác sĩ và y tá dù trấn an em rất lâu nhưng em vẫn sợ. Hết cách bác sĩ liền kêu chị y tá hỗ trợ ôm chặt lấy em

🐧 "Để em giúp cho ạ"

Từ đâu bé SangHyeok giơ tay lên muốn giúp đỡ, và bây giờ là cảnh bé Hyukkyu úp mặt vào lòng ngực bé SangHyeok

🦙 "Tớ...tớ sợ"

Bé SangHyeok biết bạn sợ nên nhẹ nhàng vuốt ve lưng bạn

🐧 "Tớ ở đây đừng sợ nhé. Hyukkyu ngoan đừng sợ"

Bé SangHyeok luyên thuyên trấn an bạn cũng là lúc bác sĩ đã hoàn thành mũi tiêm rồi. Sự việc xảy ra nhanh chóng khiến bé Hyukkyu cũng bất ngờ. Đến giờ ngủ trưa, bé Wooje và Minseok khóc nhiều nên đã ngủ rất nhanh vì mệt. Hai đứa nhỏ vùi vào lòng bạn lớn mà ngủ rất ngon

🦙 "Cảm ơn cậu"

🐧 "Trả ơn tớ đi"

Bé Hyukkyu hiểu ý bạn muốn gì liền nhích nhẹ lại gần bạn rồi chụt lên môi bé SangHyeok một cái

Bé Hyukkyu ngượng ngùng mà vùi vào lòng bạn trốn, bé SangHyeok thì thích thú nên cười đến tít cả mắt. Bé ôm chặt lấy bé Hyukkyu, hai đứa nhỏ từ từ chìm vào giấc ngủ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro