5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhân tiện hỏi, tình hình cậu ấy sao rồi" Lance

Dỗ Dot chán chê xong, Lance quay sang hỏi chị y tá đang đứng sững sờ trước cánh cửa.

-''Ờ thì cậu ấy ổn, vết thương cũng ko sâu lắm đâu. May mà xuống đây kịp nên ko sao đâu, nhưng cũng phải nghỉ tầm chục ngày. À...m...mà cậu...ấy...c...có khách này!''

Câu cuối chị y tá lắp bắp rồi mặt cắt không còn một giọt máu phi vào bệnh thất sau khi cái người đứng ngoài cửa bước thêm một bước vào 

-"Xin lỗi, nhưng ai ?"Lance

Và xuất hiên trước cửa là một thanh niên cai ráo với mái tóc màu rượu vang đang hướng ánh mắt lạnh nhạt (cũng màu rượu vang) vào chỗ Finn đang nằm

Và mấy ní đoán là ai ( xin lỗi vì hỏi câu hơi trẻ con mẫu giáo) ? Ờ vậy đó, là Carpaccio

-''Mày cần gì ở đây?'' Dot

Màn sốc tinh thần vừa nãy nhờ Lance an ủi mà giờ Dot đã lấy lại đc phong độ. Cậu câng mặt lên định cà khịa cái tên dám làm mình bẽ mặt trước Lance ( do Dot nghĩ thế thôi) và bị sốc tinh thần.

-"Thôi đe mấy ba, lát lại bị gọi lên uống trà với thầy hiệu trưởng giờ" Lemon

-"Ờ thì để tao xem trà thảo mộc của tao hay trà xịn của trường ngon hơn ?" Dot

Ngay cả bé Chanh cũng không ngăn được luôn kìa!!! Cái liêm sỉ của Dot đối với Lance to vl

-"Ờ tao vô đây xin lỗi người ta, bộ liên quan tới mày?"Carpaccio

-''Vãi lờ, trước đâm người ta xuýt chết mà giờ bày đặt xin lỗi ạ "Dot

-"Éo đùa đâu, bị phạt thật đấy. Thôi về kí túc sá đi" Lance

Thấy biến căng, Lance kéo Dot, Lemon và Mash trở về kí túc xá, để lại Carpaccio và Finn ở lại trong bệnh thất.

(Finn mà thức lúc ấy kiểu: WTF !!! Bạn bè kiểu gì thế hả??? Lúc nào ông cũng thông minh sáng suốt mà sao đầu óc bây giờ lại có vấn đề thế hả ???) :))))

Carpaccio đứng bên cạnh giường Finn, bị mê hoặc bởi cái vẻ dẹp ấy. Bất giác hắn lấy tay vuốt tóc cậu, khẽ vuốt nhẹ gương mặt với làn da hồng hào - gương mặt mà hắn yêu mến làm sao. '' Dễ thương zãi ò, không lẽ từ khi sinh ra nó đã thế à???" nội tâm Carpaccio said. Nghĩ đoạn, hắn ôm cậu vào lòng( trong phòng ko có ai, chớ có là hắn rớt cm liêm sỉ rồi), vỗ về cậu như một đứa trẻ nhỏ. Tay hắn cứ nhéo nhéo cái má cậu. "Cute vãi!!!" Carpaccio. Không kiềm nỗi trước vẻ dễ thương này thêm nữa, hắn cắn vào má cậu một cái

-" Ưm..."

Finn rên khẽ rồi lờ đờ mở mắt nhìn người trước mặt. Vừa nhìn xong cậu hoảng hồn

-" A a bỏ tớ ra" Finn

Cậu giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ấy. Nhưng cũng vô dụng thôi, chẳng làm gì được cả. Thực ra, cậu cũng muốn ở trong cái vòng tay này lâu nữa. Nó thật là ấm áp, đáng tin cậy để cậu dựa dẫm vào. Cậu cũng muốn lắm chứ, cũng muốn được áp mặt vào ngực của một người cậu tin tưởng. Nên khi thấy vùng cũng chẳng có tác dụng gì nên cuối cùng, cậu nằm im 

Cắn chán chê, Carpaccio nhả ra. Finn lúc đó mới hoảng hồn hỏi

-"Hả, cậu làm gì ở đây" Finn

-"ờ..."Carpaccio

Hắn đang bối rối trước cái hành động vừa nãy

-"Finn này..."Carpaccio

Finn giật nảy mình. Lần đầu tiên, cậu thấy trong giọng nói của hắn là chút gì đấy xấu hổ. Chuyện này còn khó tin hơn cả chuyện con tác giả đc 10 điểm thể dục :)))) 

-"Cậu...làm người thương của tôi nhé"Carpaccio

Bộ điều hành não của Finn chính thức sập nguồn do không bắt kịp sóng.

-"Nói đi, nhanh ko tao cắt lưỡi"Carpaccio

Hắn nói vậy trong cơn xấu hổ vô cùng

-"A...ờ... thì cũng được thôi mà!!!"

Thấy Carpaccio cầm dao ra dọa, Finn giật mình nói nhanh

-"Ờ vậy thôi, cầm cái này mà dán vô cái chỗ tôi vừa cắn đê, chảy máu kìa" Carpaccio

Rồi hắn dán cho cậu miếng băng vô má, rồi thong thả đi ra khỏi bệnh thất. Vừa ra khỏi cửa, hắn núp vào sau bức tường

*Dễ...dễ thương* Hắn cái mặt đỏ bừng mà nghĩ. 

Từ đấy, chúng ta đc biết một điều rằng: Carpaccio cũng biết đỏ mặt

______________________________________

Lát sau

-"Nè Finn, má cậu làm sao mà dán băng dợ" Mash

-"À ừ, tớ bị quệt vô thanh sắt của giường ý mà. Kệ đi cậu"Finn đỏ mặt nói

_______________________________________

Chao xìn, xin lỗi vì bây giờ mới đăng đc chap

Nhưng cái gì cũng có lí do của nó hết ó. Tuần này tui thi mà đang bị mất gốc một số môn nên đang phải cật lực tìm gốc. Bởi tui biết rằng nếu mà không mang một con 10 toán về là tối đấy chỉ có ra bụi chuối. T_T

Cũng vì ôn thi mà tui viết nó có hơi đơ (và hơi sến) có gì mấy ní góp ý tui với 

Có ní nào muốn tui ship couple phụ nữa ko ?( trả lời xuống phần bình luận nhanh đi ko chap sau ko có mà đọc đâu) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro