Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 23

Từ Luyến đưa mẹ về căn hộ của mình, khi cô về đến nhà Hướng Trường Không vẫn chưa tới.

“Không biết làm sao ba con có thể nhét được đống của nợ này vào trong này.” Bà vừa lôi đồ trong hành lý ra vừa than thở.

Từ Luyến cầm điện thoại nhắn tin cho Hướng Trường Không: Anh đến đâu rồi?

Hướng Trường Không: Anh vừa ra khỏi tàu điện ngầm, sẽ đến ngay.

Từ Luyến: Được, vậy em xuống đón anh!

Hướng Trường Không: Không cần, anh tự lên được.

Từ Luyến: Không sao.

Nhắn tin xong cô cất điện thoại nói với mẹ: “Anh ấy đến rồi, con chạy xuống đón!”

“Ừm, con đi đi!” Bà liền nhanh tay dọn lại đồ đạc cho gọn.

Từ Luyến cầm chìa khóa xuống lầu, vừa ra khỏi sảnh đã trông thấy Hướng Trường Không, cô mỉm cười, gọi: “Hướng Trường Không!”

Nghe giọng cô, Hướng Trường Không nở nụ cười, rảo bước chân: “Em và dì chờ lâu lắm rồi sao?”

“Không đâu, em cũng vừa về!” Vừa nói cô vừa quan sát Hướng Trường Không từ trên xuống, “Hôm nay anh … không giống với ngày thường nha!”

Hướng Trường Không ngại ngùng, ho khan vài tiếng: “Thật … thật sao?”

Từ Luyến: “Ừm … Đẹp trai hơn bình thường!”

Khuôn mặt Hướng Trường Không khẽ ửng hồng, “Chúng ta lên thôi, đừng để dì đợi!”

“Vâng!”

Hai người sóng đôi lên lầu, mẹ Từ Luyến nghe tiếng mở cửa, bà từ trong phòng chạy ra. Từ Luyến cúi người đổi dép, vừa ngẩng đầu lập tức ngẩn người, cô xuống đón Hướng Trường Không chưa được bao lâu mẹ cô đã thay váy áo chỉnh tề.

Cô nở nụ cười, kéo Hướng Trường Không đi vào: “Giới thiệu với anh, đây là mẹ em!”

“Con chào dì!” Hướng Trường Không khá căng thẳng, siết chặt túi quà trong tay, “Con là htk. Lần đầu gặp mặt, con có chút quà biếu dì, hi vọng dì thích.”

Vừa trông thấy Hướng Trường Không mẹ Từ Luyến hai mắt sáng rỡ, ấn tượng đầu tiên của bà là anh rất cao, rất tuấn tú, không ngờ khi nói chuyện lại nhẹ nhàng như vậy.

Bà nở nụ cười, nhận túi quà trên tay Hướng Trường Không: “Thích thích …. Con khách sáo quá!”

Hướng Trường Không: “Dạ, không có chi!”

“Ngồi trước đi!” Bà mời Hướng Trường Không ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đôi dép trên chân Hướng Trường Không. Vừa rồi khi bà vào nhà liền chú ý ngay đến đôi dép này, còn không biết đôi này Từ Luyến chuẩn bị cho ai …. Bây giờ thì rõ rõ ràng ràng rồi.

Bà khẽ liếc con gái một gái, rồi cười khanh khách nói với Hướng Trường Không: “Tiểu Hướng, lần này dì về mang theo rất nhiều đặc sản, để dì lấy cho con!”

Hành lý của bà đã kéo vào phòng Từ Luyến, bà đi vào trong một lát rồi đem theo một túi lớn ra ngoài, “Đây là tranh vải nhung treo tường, là một sản phẩm làm từ lông cừu trứ danh. Dì mua mấy bức, tặng con một cái. Đây là hạt thông, con mang một ít về nha. À! Nghe Từ Luyến kể con còn có một cô em gái, mấy thứ đồ nho nhỏ này con xem em con có thích không, toàn là đồ thủ công rất có tiếng ở vùng đó.”

Hướng Trường Không không ngờ mẹ Từ Luyến lại nhiệt tình như vậy, anh càng thêm ngượng ngùng: “Dì khách sáo quá ạ, những món này cứ để lại cho Từ Luyến!”

“Nó có nhiều lắm. Ba nó nhét đầy hành lý bắt dì phải mang về. Nói thật lúc đi qua hải quan dì cứ sợ họ bắt lại vì trông như đang đi buôn hàng ấy!”

Hướng Trường Không: “…”

“Anh nhận đi. Phòng em thật sự chất thành núi rồi!” Từ Luyến mỉm cười.

Thấy dì nhiệt tình, Hướng Trường Không không cự tuyệt: “Vậy con cám ơn dì!”

“Đừng khách sao với dì!” Bà sắp xếp lại đồ cho gọn, rồi cũng ngồi xuống ghế sofa. Chợt bà cảm giác tay mình chạm vào vật gì cứng cứng, bà xoay người, tiện tay lôi nói ra: “Con thả cái gì ở đây vậy?”

Cả Từ Luyến và Hướng Trường Không đều quay sang nhìn, rồi lập tức im bặt. Đồ trên tay mẹ Từ Luyến …. chính là chiếc hộp màu đỏ, tuy ở mặt trên toàn chữ tiếng nhật nhưng chỉ cần liếc sơ bà cũng hiểu nó là cái gì.

Ngại chết đi được!

Bà lại nhét chiếc hộp đỏ về chỗ cũ, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Thôi … chúng ta xem tivi đi!”

Bà cầm điều khiển, bật tivi, không quan tâm đang là đài nào, chỉ mở âm lượng thật lớn.

Nhờ tin tức ồn ào trên tivi phát ra có thể giảm bớt được không khí lúng túng, mẹ Từ Luyến ho khan hai tiếng, bàn chuyện tin tức: “Mấy đứa nghĩ coi thế cục bên đó rối ren như vậy mà mọi người vẫn lăm lăm qua đó du lịch, có phải hết chỗ tiêu tiền rồi không?”

Từ Luyến: “Chắc họ đã lên lịch từ trước, nên bây giờ không đi không được!”

“Nếu là mẹ mẹ chẳng đi, mẹ ở bên đó ngày nào cũng nghe mấy cái tin thế này!”

“Ừm….”

Ba người ngồi đó bàn chuyện tin tức.

Đến gần năm giờ, Từ Luyến giật mình hỏi mọi người: “Cả nhà đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn gì nhé”

Trưa mẹ Từ Luyến ăn trưa trên máy bay, giờ ngồi đây nói chuyện một hồi bà cảm thấy rất đói: “Con coi ở chỗ này có quán nào ngon không?”

Từ Luyến trả lời: “Có thể gọi món bên công viên Ánh Sao, bên đó ăn cũng được lắm, chỉ hơi đắt xíu.”

Hướng Trường Không suy nghĩ một chút, hỏi: “Thực phẩm em mua đợt trước đã hết chưa?”

Từ Luyến lắc đầu, mấy thứ đó ngoại trừ Hướng Trường Không dùng thì cô chỉ lấy măng và rau nấu chung với mì một lần.

Hướng Trường Không: “Vậy để anh nấu, đồ lần trước chúng ta nấu đủ cho hôm nay luôn đó.”

Mẹ Từ Luyến vừa nghe xong, vội cản lại: “Không được, không được. Con là khách, cứ để bác làm!”

Hướng Trường Không mỉm cười: “Không sao đâu ạ, ở nhà cũng đều do con đảm nhận, con nấu rất nhanh.”

Vừa nói anh vừa cởi áo khoác, quay sang Từ Luyến: “Anh đi nấu cơm, em ở đây nói chuyện với dì đi!”

Từ Luyến cũng đứng lên, theo Hướng Trường Không vào bếp: “Em phụ anh!”

Hướng Trường Không gật đầu, “Ừm!”

Hai người vào bếp, còn mẹ Từ Luyến ở phòng khách, bà lấy điện thoại nhắn tin cho chồng: Tôi gặp được thằng bé Tiểu Hướng rồi. Thằng bé rất được, thông minh lại tuấn tú, còn biết nấu nướng! Tôi đã bảo với ông rồi mà, lần trước mấy món đó không thể nào do con bé Từ Luyến nhà mình làm được.

Hướng Trường Không sắn tay áo, mở tủ lạnh nhìn một lượt. Trong tủ lạnh còn ít rau và thịt, vừa đủ cho bữa tối, “Em nấu cơm đi, anh xào rau!”

“Vâng!”

Nhớ ra gì đó, Từ Luyến kéo tủ bếp lấy ra một cái tạp dề, “Không phải lần trước anh nhắn em mua một cái tạp dề sao. Em mua rồi đây, anh mặc đi!”

“Ừm!” Hướng Trường Không mỉm cười, đặt thực phẩm lên bàn bếp, nhận tạp dề trên tay Từ Luyến rồi mặc vào. Từ Luyến đứng một bên quan sát, ánh mắt của Từ Luyến khiến Hướng Trường Không nhộn nhạo: “Em nhìn anh như vậy làm gì?”

Từ Luyến vẫn nhìn anh, đôi mắt đong đầy ý cười: “Em luôn cho rằng anh rất bảo thủ, không ngờ anh mặc áo thun thấp cổ lại đẹp như vậy!”

“…” Hướng Trường Không xấu hổ, mãi một lúc mới đáp lại: “Mặc áo cao cổ thì nóng quá!”

“Ồ!” Ý cười trong đáy mắt Từ Luyến càng đậm, “Không những là rất đẹp mà còn cực kỳ gợi cảm.” Chiếc áo len này của Hướng Trường Không có cổ áo khá trễ, lấp ló xương quai xanh… Thật sự quá quyến rũ!

Hướng Trường Không vô thức đưa tay kéo kéo lại cổ áo. Từ Luyến tiến lên, ôm cổ anh, hôn lên môi anh một cái. Hướng Trường Không bất ngờ, nhưng không đẩy cô ra, chỉ thì thầm: “Đừng nghịch, dì còn ở bên ngoài đó!”

Từ Luyến không quan tâm lắm: “0.01 mẹ cũng thấy rồi, còn sợ gì chứ?”

Hướng Trường Không: “…”

Khó khăn lắm anh mới quên được chuyện này, Hướng Trường Không thật sự sầu não. Mới gặp phụ huynh ngày đầu tiên đã để người lớn trông thấy mấy thứ ấy, không biết bà sẽ đánh giá anh như thế nào?

Từ Luyến hiểu được tâm tư của anh, trấn an: “Anh yên tâm đi. Tư tưởng của ba mẹ em rất tiến bộ.”

Dù gì ba mẹ cô đã chấp nhận chuyện con gái duy nhất của mình cả đời sẽ không kết hôn, thì một hộp 0.01 có đáng là gì.

“Anh biết vậy, nhưng mà …”

“Đừng nhưng nhị gì nữa, chúng ta làm cơm thôi.”

“… Ừm!”

Từ Luyến đứng vo gạo, Hướng Trường Không nhìn cô một lát rồi chần chừ: “Từ Luyến….”

“Sao cơ?”

“Anh đăng ký rồi.”

Động tác Từ Luyến khựng lại, nhìn anh: “Nghiên cứu sinh???”

“Ừm!”

Ngày hôm nay gặp mặt mẹ Từ Luyến, tuy bà không nói gì nhưng anh nhận ra bà cũng không yên lòng, anh có thể hiểu được tâm tư của bà. Nếu một ngày nào đó Hướng Noãn đưa bạn trai về, anh chắc chắn cũng sẽ quan tâm cậu bạn ấy làm gì, năng lực ra sao, có đối xử tốt với Hướng Noãn hay không.

Cho dù bà không hỏi nhưng anh cũng phải tỏ thái độ để khiến bà yên tâm phần nào.

Từ Luyến chưa khóa vòi nước mãi cho đến khi nước tràn ra ngoài, cô mới đưa tay khóa lại, mỉm cười: “Chúc mừng anh!”

Hướng Trường Không cũng nở nụ cười: “Chúc mừng gì chứ? Anh chỉ mới đăng ký, chưa chắc đậu hay rớt!”

Từ Luyến: “Chắc chắn anh sẽ thi đậu!”

Hướng Trường Không cười cười: “Em tự tin về anh như thế sao?!!”

“Dĩ nhiên! Mẹ em tâng bốc anh đến mức ở trên hành tinh này chỉ có mình anh, còn chê em tốt nghiệp đại học gà mờ.”

Hướng Trường Không nghe cô ví von vậy liền bật cười.

Ở cửa phòng bếp, mẹ Từ Luyến mở chế độ quay phim, lặng lẽ quay camera về hướng nhà bếp, lén lút quay lại mọi động tĩnh bên trong. Hướng Trường Không liếc nhìn về phía cửa, Từ Luyến cũng nhìn theo hướng anh, cô la lên: “Mẹ quay cái gì đó!???”

“Không có gì!” Mẹ Từ Luyến vội giấu di động ra phía sau, bà cười cười cho qua chuyện, “Hai đứa cứ tiếp tục, mẹ không quấy rầy hai đứa.”

Ra phòng khách, bà gửi đoạn clip vừa quay cho chồng: Thấy chưa?

Lão Từ cùng nhà: Có tí xíu vậy à … Tôi thấy được gì chứ.

Mẹ Từ Luyến lườm một cái: Tôi mặt dày đi chụp lén mà ông còn chê. Chê thì tự về nhà mà coi, không thèm nói với ông nữa.

Nói xong bà ngắt điện thoại.

Thực phẩm còn lại Hướng Trường Không chế biến được ba món mặn một món canh. Nhìn thức ăn trên bàn, bà nếm một miếng măng tây xào thịt, tán thưởng: “Tay nghề Tiểu Hướng tốt quá, con phải theo Tiểu Hướng học tập đi!”

Hướng Trường Không đáp lời: “Bữa cơm hôm nay Từ Luyến cũng ra sức ạ, em ấy học rất nhanh!”

Bà cười hà hà: “Con đừng nói giúp nó, trình độ nó thế nào mẹ không rõ như lòng bàn tay? Bao nhiêu năm trời chỉ biết mỗi nấu mì!”

Từ Luyến: “Là do trình độ ‘lão sư’ quá kém!”

Mẹ Từ Luyến: “…”

Ba người cơm nước xong xuôi, Hướng Trường Không dự tính đứng dậy dọn dẹp, bà vội ngăn lại: “Để dì làm cho, con đã nấu cơm chẳng lẽ còn bắt con rửa chén!”

Từ Luyến cũng nói: “Để em dọn là được rồi!”

Hướng Trường Không: “Dạ vậy thôi, con xin phép về trước!”

Bà liếc nhìn đồng hồ: “Chưa tám giờ, sao con về sớm vậy?”

“Hôm nay con phiền dì lâu rồi. Dì vừa về nước chắc chắn rất mệt. Dì và Từ Luyến nghỉ sớm đi ạ!”

Mẹ Từ Luyến cảm thấy cậu bé trước mắt bà thật sự quá hiểu chuyện: “Được, con nhớ đem quà dì về nhé”

“Dạ, con cám ơn!”

Anh về phòng khách, mặc áo khoác, mẹ Từ Luyến đưa quà cho anh. Còn Từ Luyến chạy vào bếp lấy hộp giữ nhiệt trả anh: “Em rửa sạch rồi!”

Hướng Trường Không mỉm cười: “Trưa mai em đừng gọi thức ăn ngoài, anh nấu mang qua cho!”

Từ Luyến còn chưa trả lời, mẹ Từ Luyến đã lên tiếng: “Hả??? Trưa còn phải đưa cơm cho nó? Trời ơi, nó bị con chiều hư rồi!”

Hướng Trường Không mím mím môi, “Dạ không sao, ngày nào con cũng phải nấu cơm, con nấu thêm ra một ít là được thôi!”

Mẹ Từ Luyến còn muốn nói gì đó, Từ Luyến mở cửa đẩy Hướng Trường Không ra ngoài: “Con tiễn anh ấy!”

Mẹ Từ Luyến nhìn cánh cửa từ từ khép lại, bà lại mở điện thoại trông thấy chồng gửi mấy chục tin nhắn cho bà, tất cả đều là tin tức liên quan đến Hướng Trường Không.

Bà trả lời lại: Ông bảo Tiểu Hướng à …. Tôi thích thằng bé rồi đấy! *cười thỏa mãn*

Ba Từ Luyến: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro