Chương 1: Ta chết rồi cũng không được yên ổn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ta chết rồi cũng không được yên ổn!

Con người có rất nhiều cách chết.

Không biết lúc chết đi họ sẽ nghĩ gì?

Có người nói lúc cận kề cái chết, con người ta thường hay nhớ lại về quá khứ.

Nhưng mà Tô Diệp, một cô gái trẻ với 23 cái xuân xanh, vừa bước vào xã hội, đã chết không kịp ngáp.

Hơn hết, cô thậm chí còn không biết mình chết khi nào.

"Mình chết rồi? Cứ thế mà chết???" - Tô Diệp không thể tin nhìn dưới chân cô, thật may vì cô không bị mất chân và bay lơ lửng như mấy con ma ở trong phim.

Được rồi, có thể cô biết được nguyên nhân cái chết của chính mình.

Đột quỵ.

Thôi, cô không thể chấp nhận cái nguyên nhân này được dù cho nó hiện hữu ngay trước mặt cô đi chăng nữa.

Nhìn xung quanh, cô càng thấy hoang mang hơn.

"Không có cầu nại hà gì đó hay mạnh bà hoặc cổng địa ngục hay cửa thiên đàng, tất cả, chỉ là một không gian màu trắng, nó rộng đến mức không thể biết đâu là giới hạn." - cô nhìn xung quanh và bắt đầu lo sợ, không phải chứ, sẽ không giống như trong phim, nhân vật chính phải đi bộ để tìm lối thoát, đi đến mức tàn phế luôn mới thấy được cổng ra? Không, cô thà chết đói chứ không muốn bị tàn phế.

Vì vậy, Tô Diệp quyết định ngồi yên một chỗ.

Nhưng không ngờ, vừa ngồi xuống đã ngủ.

Tô Diệp nhìn thấy mình đang ở một nơi rất lạ, người người đều mặc cổ trang, nhà thì xây như thời trung cổ.

Trước mặt cô có hai người đang bàn tán.

"Ngươi nghe chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì?"

"Thì là chuyện của...đại tiểu thư Tần gia đó."

"Là chuyện về nàng sao? Người ta đồn khắp kinh thành rồi, ai mà chẳng biết."

"Phải phải, thật tội cho nàng ta."

"Ừm, một người thiện lương như vậy, lại vì không chịu nổi đả kích..." người nọ nói xong, có hơi cố kỵ mà nhìn xung quanh, ghé vào tai người kia nói.

"...mà tự sát."

Sau đó chuyển cảnh, cô đang ở trong một căn phòng cổ trang, khá đẹp đẽ, nhìn chung thì khá giống với phòng của người có tiền.

Nhưng cô không có thời gian để đánh giá căn phòng vì trước mặt cô là một cô gái mặc đồ tang, đang đứng trên ghế gỗ, phía trước cô gái nọ là một miếng vải cột trên trần nhà thả xuống.

"Chàng chết, cha chết, mẹ cũng chết, ta còn lưu luyến gì nữa!" - cô gái nọ u buồn nhìn miếng vải trước mặt, nước mắt trào ra như mưa, cô gái ôm mặt vừa khóc vừa nói.

"Ấy, cô gái, cô đừng làm hành động bậy bạ, đừng làm hành động này rồi phải hối tiếc." - dù biết không ai có thể nhìn thấy mình nhưng Tô Diệp vẫn cố gắng khuyên can.

"Muộn rồi." - bằng một cách nào đó, cô gái nọ liếc nhìn về phía Tô Diệp rồi vòng miếng vải qua cổ cô, sau đó, cô gái đá chiếc ghế gỗ đi...

"Hả?" - làm cách nào mà cô ta có thể nhìn thấy mình? - đó là câu hỏi mà Tô Diệp muốn được hỏi nhất bây giờ. (Ý của Tô Diệp là cô hiện tại là một hồn ma, làm sao có thể nhìn thấy được bằng mắt thường chứ? Điển hình là cô vừa đi qua đi lại trước mặt hai người bàn tán hồi nãy nhưng vẫn bị làm lơ như không khí.)

Nhìn cô gái quằn quại vì nghẹt thở rồi từ từ đi vào cái chết, Tô Diệp biểu thị, có lẽ vì chết rồi nên cô không cảm thấy cái chết đáng sợ là mấy.

"Tiểu thư! Liễu tướng quân, Liễu tướng quân đã được tìm thấy ở sơn động gần biên giới, ngài ấy vẫn còn sống, người không cần...—Á!!! Tiểu thư!!!!" - một cô gái nhỏ chạy vào, khi nhìn thấy cô gái kia treo cổ liền hét thất thanh.

Cảnh tượng dừng lại ở đó.

"Liễu tướng quân trong miệng tiểu nha đầu đó đang nói chính là người yêu của ta." - một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau.

"Cô là cô gái vừa tự tử hồi nãy." - Tô Diệp nhận ra cô gái khi nãy, tuy nhiên, lần này lại mặc một bộ trang phục màu xanh lam, trang điểm nhẹ nhàng, là một đại mỹ nhân.

"Năm đó, ta và hắn gặp nhau đã như thân quen từ lâu, từ đó chúng ta lén qua lại với nhau, lúc chàng ra chiến trận đã hứa với ta, sau khi thắng trận trở về sẽ lập tức cưới ta làm chính thất. Tiếc là lúc trận chiến nổ ra, cha ta là quân sư, tất nhiên phải ở chiến trận để bày mưu lập kế, nhưng người lại bị kẻ xấu ám hại, cuối cùng chết trên chiến trận, mẹ ta vì quá đau buồn mà cũng đi theo ngài, lúc đấy ta chỉ còn mỗi hắn, tuy nhiên sau khi nghe được tin hắn bị rơi xuống vực ta liền hết hy vọng, lúc ấy nghĩ quẩn liền treo cổ tự vẫn." - cô gái vừa khóc vừa kể.

"Ừm, thế rồi sao? Đó là chuyện của cô, cô nghĩ quẩn là do cô, cô lôi tôi đi xem là chuyện gì?" - Tô Diệp phiền chán né xa khỏi cô gái kia, đời trước cô gặp qua rất nhiều loại người, người ta có câu "người càng đẹp càng độc." vậy nên, cô gái trước mặt này, dù có khóc đến hoa lê đái vũ, cô cũng chẳng hề thương tiếc đâu.

"Khụ, tiểu thư. Xin hãy giúp tôi xoá đi nỗi ân hận trong lòng!" - cô gái nọ ho khan một tiếng.

"Vì cớ gì?" - Tô Diệp buồn bực nhìn cô gái nọ.

"Vì cô không thể đầu thai nếu không giúp đỡ một oan hồn." - cô gái nọ nói một câu chắc nịch.

"Hả???? Tôi cũng là oan hồn đấy!!!" - Tô Diệp thét lên.

"Vì...có thể cô sẽ gặp được ái nhân của mình nếu cô giúp tôi."

"Tôi đã quen độc thân rồi. *cắn khăn*"

"Vì...cô không thể từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop