Chương 11: Sinh nhật 10 tuổi.(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Sinh nhật 10 tuổi.(4)

_____
Đôi lời: sắp được 100 votes rồi ≧﹏≦
_____

Đám đông im lặng tuyệt đối...

"Đây là thiếu gia nhà ai a? Tại sao lại thả ra ngoài chạy long nhong thế này?" - giọng nói của một người vang lên trong đám đông.

Sở dĩ gọi tên nằm dưới cạp đất là thiếu gia, vì khuôn mặt của tên này khá...xinh đẹp! Xinh đẹp và yêu nghiệt hơn cả các cô nương khác, hơn nữa đồ hắn mặc có hoa văn tinh xảo, nhìn trông rất đắt tiền. Nhưng may mà ông trời công bằng, ban cho tên này bản mặt đẹp nhưng chỉ số thông minh thì ngang ngửa với một pháo hôi.

Tần Vũ bỗng dưng nghĩ tới, có phải 'Tần Vũ' kiếp trước vì quá xinh đẹp và tốt tính nên mới dẫn đến kết cục bi thảm đó không?

Nếu như ông trời quả thật 'công bằng' đến như vậy, vậy kiếp này của cô sẽ ra sao? Sẽ có càng nhiều đau khổ và bi thương sao?

Tần Vũ bỗng dưng cảm thấy thật phức tạp.

Nếu là đau khổ và bi thương, kiếp trước, khi còn là Tô Diệp, cô đã chịu quá đủ. Còn 'Tần Vũ' kiếp trước cũng đã chịu rất nhiều đau khổ. Có lẽ là vì đã từng chết và đã từng chịu qua đau khổ nên cô cũng không còn sợ hãi nó nữa.

Vậy thì...có lẽ đau khổ đời này, cô sẽ vượt qua được. Có lẽ đó là thử thách mà cô buộc phải vượt qua chăng?

Bỗng dưng cô nhớ tới lời 'Tần Vũ' nói.

["Hãy nhớ, từ giờ cô là đại tiểu thư của Tần gia, Tần Vũ."

"Nếu có thể sống vui vẻ, cứ sống vui vẻ."]

Ra là để ám chỉ tình huống lúc cô cảm thấy lạc lõng.

Bây giờ xem ra, 'Tần Vũ' kia không phải là chỉ số thông minh thấp tới mức nghĩ quẩn. Mà là cố ý cho mình xem cảnh đó. Hèn gì lúc đầu xuất hiện, tuy cô ta đã cố che giấu nhưng khí chất cao lãnh đó đã lộ ra chút ít. Ít nhất, cô ta không phải người đơn giản.

Vậy kiếp trước của 'Tần Vũ' kia là kết cục gì? Tại sao cô ta lại trở thành oan hồn?

Tần Vũ cảm thấy hình như cô đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nào đó.

"Ngươi đang nghĩ gì?" - Liễu Phong bỗng dưng lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Tần Vũ.

"Không có gì, chỉ cảm thấy...chính mình thật ngốc." - Tần Vũ mỉm cười ôn hoà nói với Liễu Phong.

Liễu Phong im lặng, tay lặng lẽ chỉ về phía trước.

Theo hướng ngón tay mà Liễu Phong chỉ, Tần Vũ thấy một màn sau làm cô hoá đá tại chỗ.

Vu Manh và Liễu Thanh đang chạy tới chỗ tên nam nhân xinh đẹp kia để giúp đỡ. Vị cô nương xinh đẹp vừa rồi kêu la ai oái bảo có cướp thấy hai đứa liền sáng mắt nhưng kịp thời che giấu, rồi giả bộ khổ sở, miệng nói:

"Tiểu Liên, tiểu Nhi, hai con đừng ra đây bảo vệ mẹ. Mẹ không sao, hai con mau đi đi!" - cô nương xinh đẹp mắt ngập nước nhìn Vu Manh và Liễu Thanh.

Tên đồ tể nãy giờ bị bỏ qua đã trực tiếp hết kiên nhẫn, nói:

"Cô nương, nhìn ta lưng hùm vai gấu vậy thôi chứ tốt tính lắm. Nhưng mà cô đổ oan ta là trộm cướp cũng phải có chứng cớ, nếu là ai bị đổ oan cũng tức giận thôi. Hơn nữa, hai đứa trẻ kia chạy ra là để giúp tên đang nằm dưới đất chứ không phải giúp cô, nhìn bọn chúng lúc nghe cô tự xưng là mẹ đi kìa, trông mờ mịt vô cùng, hơn nữa ánh mắt của bọn chúng khi nhìn cô hoàn toàn xa lạ. Cô mới chính là kẻ lừa đảo đó!" - tên đồ tể (dỏm) nói xong một tràng liền hừ một tiếng.

Tần Vũ thấy thế không khỏi ngạc nhiên. Thế đạo bây giờ thay đổi thật rồi, ngay cả một tên đồ tể (dỏm) cũng  biết giảng đạo lý.

"Ai u, cảm ơn hai vị tiểu bằng hữu nha." - cuối cùng thì vị nam nhân xinh đẹp nọ cũng có thể đứng dậy.

Đúng lúc đó, giọng nói của Tần Vũ vang lên.

"Vị tiểu thư này, hai người này là hai đứa em của ta, cha mẹ bọn ta đã mất từ sớm, chính mắt ta đã thấy họ chết, vậy mà bây giờ tự dưng cô xông ra nhận hai đứa em của ta làm con...vậy quả thật không đúng lắm nhỉ?" - Tần Vũ cười ôn hoà nhìn cô nương xinh đẹp giả vờ khóc đến hoa lê đái vũ.

Quả nhiên là người càng đẹp càng độc mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop