Chương 13: Sinh nhật 10 tuổi.(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Sinh nhật 10 tuổi.(6)
_____
Đôi lời: Ôi, ta dây dưa với chủ đề này lâu quá...
_____

Liễu Phong bỗng dưng hỏi một câu.

"Tại sao ngươi lại cần gỗ? Không phải những người như ngươi đều chỉ muốn ở nhà thêu thùa may vá thôi sao?"

Tần Vũ nghe thấy, nhìn thoáng qua khuôn mặt nghi hoặc của Liễu Phong, không khỏi cười khẽ.

"Ta không giỏi may vá, cũng không muốn ở nhà. Ngươi thấy đó, tiểu thư nhà người khác là được cha mẹ cưng như bảo bối, sợ chạm vào là vỡ nên chỉ dám để trong nhà cho an toàn, không để ai đụng tới, nhưng, có ích gì? Ta muốn ra ngoài ngắm nhìn giang sơn, ít nhất, có cây, có hoa, có không khí trong lành, có những con đường nhộn nhịp người người đi lại, vậy là đủ." - Tần Vũ nói ra một hơi, sau đó thở dài, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Đây là lời nói thật lòng cô, không gò bó, không mang theo ẩn ý, chỉ là ý như mặt chữ.

Liễu Phong thấy Tần Vũ cười như vậy, không khỏi sững sờ, miệng bất giác cũng cong lên, nói:

"Nếu được, sau này ta dẫn ngươi đi du sơn ngoạn thuỷ, muốn ăn đồ gì thì ăn, muốn ngắm cái gì thì ngắm, hoàn toàn tự do." - không hiểu sao, Liễu Phong lại bổ sung thêm câu 'hoàn toàn tự do', không phải Tần Vũ vẫn luôn vô ưu vô lo sao? Không phải Tần Vũ luôn được Tần gia cưng như trứng sao? Vậy tại sao lại không có được tự do?

Tần Vũ nghe Liễu Phong nói xong, nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt liền biến mất, chỉ còn nụ cười ôn hoà giả dối thường thấy.

"Đi thôi. Hôm nay ta có việc cần hoàn thành."

_____

"Tiểu cô nương, chỗ này của ta không phải là nơi dành cho nữ nhi yếu ớt đâu, con mau đi đi. Đừng làm ta khó xử nữa mà." - một ông chú râu ria xồm xoàm tỏ vẻ khổ sở nói với Tần Vũ.

"Không không không, con tới đây để nhờ ngài rèn giùm con một thanh kiếm thôi ạ." - Tần Vũ cười lắc đầu.

"Kiếm? Thứ nguy hiểm ấy đâu phải là thứ mà nữ nhi nên đụng tới?" - ông chú nọ nói.

"Không sao, nhiêu đây chắc là đủ an ủi lòng ngài rồi chứ ạ?" - Tần Vũ cười lấy từ trong áo ra một cái thỏi bạc.

Ông chú nọ nhạc nhiên nhưng vẫn còn tí do dự.

Tần Vũ thở dài, lấy thêm nửa thỏi bạc ra nữa. Liền thấy ông chú nọ ánh mắt sáng lên, cầm lấy bạc của Tần Vũ đưa cho mà gật đầu lia lịa.

"Được được được, con cho ta một tuần, ta nhất định sẽ rèn xong thanh kiếm cho con." - ông chú nọ vui vẻ nói.

"Tốt nhất là như vậy, nếu ông không những không rèn xong mà còn quỵt luôn tiền ta, ta nhất định sẽ khiến cho ông hối hận." - Tần Vũ vừa nói vừa hé miếng ngọc bội trong lòng bàn tay ra.

Ông chú nọ thấy miếng ngọc bội đó liền biến sắc, vội vã đồng ý, thề sẽ không quỵt tiền.

Tần Vũ làm xong việc liền đi ra ngoài, tâm trạng có hơi tốt nên nụ cười cũng trông có vẻ chân thành hơn.

"Giờ ta hơi đói nên đi đến một quán nào đó ăn trưa đi, đi dạo thêm chút nữa rồi buổi chiều chúng ta về." - Tần Vũ nói.

"Được." - Liễu Thanh gật đầu đáp.

Tần Vũ ghé vào một quán ăn tên tiểu Hồng, sau đó gọi vài món tượng trưng, ăn cho lót dạ, rồi đưa bạc vào tay tiểu nhị.

"Ây dà, ta là người mới đến từ bên ngoài nên không rõ lắm thế lực trong thành, không biết ngươi có tin tức nào hữu ích không, nếu có càng nhiều thì tất nhiên số bạc sẽ không phải là một thỏi." - Tần Vũ tuy tiếc tiền nhưng cô cũng muốn tìm hiểu tin tức về cô gái mang tên Thiệu Vy Vy hồi nãy, để xem xét đến việc có nên đắc tội với cô ta hay không.

"Được được được, khách quan muốn nghe chuyện gì?" - tiểu nhị vui vẻ, hắn còn chưa bao giờ gặp vị khách nào hỏi thăm tin tức mà đưa đến một thỏi bạc đâu.

"Là chuyện về một nữ nhân tên Thiệu Vy Vy."

"Ồ, là Thiệu Vy Vy sao, Thiệu Vy Vy xuất thân ban đầu là trưởng nữ của Thiệu gia, chẳng hiểu sao năm 16 tuổi liền rời khỏi nhà quyết chí lập nghiệp, từ đó Thiệu gia gạch cô ta ra khỏi gia phả. Lúc đầu cô ta chỉ mở một trà lâu nhỏ, sau đó nhờ tính cách quyết đoán và tài kinh doanh mà trà lâu đã trở nên lớn mạnh, sau đó cô ta còn kinh doanh cả khách điếm lẫn....thanh lâu, cô ta là một truyền kì của Thanh Vân thành, một nữ nhân không sợ trời sợ đất. Trong Thanh Vân thành không ai không kiêng kỵ cô ta, kể cả tứ đại gia tộc cũng phải nể mặt cô ta, đủ biết cô ta đáng sợ đến cỡ nào." - tiểu nhị vừa nói vừa cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop