Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong hồ sơ cũng đã là xế chiều, Nghiêm Hạo Tường lại quay sang nhìn viên đạn được đựng trong túi bóng vừa được gửi tới. Hắn mong rằng, dự tính của hắn là đúng.

"Ngô Nhật Bách."

"Tôi đây thượng tá."

"Đã trích xuất được camera chưa?"

"Vừa được gửi tới, đây thưa ngài."

Ngô Nhật Bách đem máy tính của mình để lên bàn làm việc của hắn, mở đoạn video lên. Quả đúng thật là gã dùng súng lục, chỉ là bây giờ khó mà xác định được loại súng dùng để bắn cô gái và loại súng hôm qua gã sử dụng có trùng khớp hay không.

"Một khẩu Desert Eagle?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày.

"Đúng vậy, thưa thượng tá."

"Quả thật là tội phạm thế giới, thứ cầm trên tay cũng không phải là hạng tầm thường."

"Thượng tá, ngài định làm cách nào để bắt bọn chúng?"

"Không vội, hổ trong hang lúc đói còn ra ngoài cơ mà."

"Quả thật là người tài giỏi." Ngô Nhật Bách cảm thán.

" Đã hơn 5 giờ rồi, cậu thu dọn đi, đem viên đạn trả lại cho bên cảnh sát. Hồ sơ của hôm nay tôi cũng đã giải quyết hết rồi." Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, lấy áo khoác ngoài.

"Ngài vất vả rồi." Ngô Nhật Bách cuối đầu chào hắn.

Nghiêm Hạo Tường tuy là thượng tá, công việc nhiều vô kể, nhưng do bản chất của hắn đã thông minh từ khi còn nhỏ. Kết hợp với môi trường xung quanh, cho nên đến khi ngồi vào ghế thượng tá này, số hồ sơ đó không là gì.

Hắn đi xe riêng về nhà, vốn dĩ lúc đầu là ở luôn tại khu quân sự nhưng Nghiêm Hạo Tường lại có chút chán ghét nơi đấy, nên cuối cùng mua nhà riêng.

Còn vì sao mà hắn ghét khu quân sự có thể là do ba hắn đi. Nghiêm Đình Nghị - chính là ba hắn, ông từ lúc Nghiêm Hạo Tưởng chỉ mới 7 tuổi đã vạch ra cho hắn một con đường để tiến vào nơi này. Mọi sự kháng cự của hắn đều vô hiệu.

Nghiêm Hạo Tường còn có một chị gái, tên là Nghiêm Hoa, đang thay ba quản lý Nghiêm thị. Còn mẹ của hắn...đã mất khi hắn tròn 2 tuổi, được chuẩn đoán là trầm cảm sau sinh.

Nghiêm Gia một người đỉnh cao trên thương trường, một người vạn người ngưỡng mộ như thế mà tồn tại mấy năm nay.

_______

Hạ Tuấn Lâm khó khăn lắm cuối cùng cũng quay lại được nhà của Nghiêm Hạo Tường. Bây giờ cậu vừa mệt, vừa đói, lê lết được đến trước cửa nhà Nghiêm Hạo Tường thì biến thành mèo, ngất lịm đi.

Nghiêm Hạo Tường đậu xe vào sân nhà, vừa bước xuống đã thấy bé mèo trắng hôm qua nằm trước cửa nhà.

Hắn bước đến bên cạnh mèo nhỏ, ngồi xổm xuống chọt chọt mèo.

"Hửm, sao mày bất động rồi?"

Bé mèo nhỏ hôm qua vào nhà hắn cảm thấy có vẻ tăng động. Hắn đi đâu cũng đi theo đó, còn tỏ vẻ để đòi hắn sấy lông, sao hôm nay dù bị hắn chọt cũng bất động?

Nghiêm Hạo Tường lần nữa nhìn bé mèo trắng trắng, sau đó rút điện ra, nhấn gọi.

"Thượng tá?"

"Phiền cậu đưa một bác sĩ thú y đến đây."

"Tôi đến ngay."

"Ừm."

Hắn bế mèo nhỏ vào nhà, để nó nằm trên sofa, bản thân thì lên phòng thay một bộ đồ ở nhà. Vừa xong thì Ngô Nhật Bách cũng đưa bác sĩ thú y đến.

"Chào ngài."

"Chào bác sĩ." Nghiêm Hạo Tường tiến đến bên cạnh mèo nhỏ, đáp.

"Ngài là muốn khám cho con mèo này?"

"Đúng vậy. Nó hình như bất tỉnh rồi."

"Thượng tá, tôi hình như trước đây chưa từng thấy con mèo này ở nhà của ngài." Ngô Nhật Bách nhìn con mèo thắc mắc.

"Là mèo hoang, chỉ mới lui tới vào hôm qua."

Ngô Nhật Bách tỏ vẻ đã hiểu, lui về một góc đứng nhìn. Vị bác sĩ kia tiến hành kiểm tra thân thể cho bé mèo nhỏ Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm quả thật đã quá kiệt sức, vốn tưởng lúc đầu trở về sẽ rất suôn sẻ. Ai mà ngờ được, đi được một lúc thì gặp vấn đề phải biến thành mèo. Biến thành mèo rồi thì lại phải còng sức chạy trốn lũ chó khắp nơi. Mang tâm lý trốn tránh bọn bắt cóc lúc đầu luồn lách khắp nơi, thân thể bị thương không ít.

Sau một lúc kiểm tra cho mèo Tuấn Lâm, vị bác sĩ thu dọn đồ đạc của bản thân, để lại một số thứ thuốc cần thiếc cho các vết thương của bé mèo.

"Thượng tá, mèo nhỏ chỉ bị các vết thương ngoài da, cùng với bị đói lâu ngày nên kiệt sức mà ngất đi thôi. Không có gì đáng nghiêm trọng."

"Cảm ơn bác sĩ, tiền công là bao nhiêu?"

"12 tệ."

(Số tiền là do tớ tự ước tính, không bảo đảm sự chính xác.)

"Đây." Nghiêm Hạo Tường cầm ví ra, đưa cho bác sĩ. "Ngô Nhật Bách, thời gian từ lúc cậu ra khỏi nhà đến lúc này tính vào thời gian ngoài giờ của tháng. Cậu đứa bác sĩ về đi."

"Cảm ơn thượng tá, bác sĩ, bên này."

Ngô Nhật Bách cùng vị bác sĩ kia vừa rời đi, Nghiêm Hạo Tường móc điện thoại ra đặt một số thức ăn cho mèo. Dù gì cũng đã có duyên vào nhà hắn hai lần, nhận nuôi cũng được.

Mèo nhỏ Hạ Tuấn Lâm dứt khoát đến sáng hôm sau nữa mới tỉnh giấc. Lúc mắt mèo hướng ra cửa cảm nhận được ánh sáng mặt trời. Mèo Tuấn Lâm nhìn xung quanh, có một bát thức ăn nhỏ bênh cạnh chỗ cậu nằm, không biết đã được để từ bao giờ.

Mèo Tuấn Lâm - với suy nghĩ của con người vì chiếc bụng mèo đang biểu tình rộn rã cuối cùng vẫn phải ăn một ít. Cuối cùng lại cảm thấy quá ngon mà ăn hết sạch. Ăn xong thì ra sopha ngoan ngoãn co người tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro