Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngô Nhật Bách."

"Tôi đây thưa thượng tá."

"Cậu đi tìm bản trích xuất camera vụ tấn công ngày hôm qua ra, sau đó xác định những loại súng mà bọn chúng dùng, mang về nhà riêng của tôi." Nghiêm Hạo Tường ngồi thấp xuống, đưa tay kéo tấm vải trắng mỏng, che mặt cô gái lại.

"Đã rõ, tôi đi làm ngay."

"Cậu là người phụ trách khám nghiệm tử thi cho thi thể này?"

"Đúng vậy." Người bác sĩ trẻ tuổi lật qua lật lại tấm giấy mỏng, trả lời.

"Phiền cậu sau khi đưa nạn nhân về bệnh viện tiến hành xong quá trình cần làm thì gửi viên đạn đến chỗ tôi, chúng tôi còn một số việc cần làm với nó."

"Được. Vậy, tôi nên đưa nó đến đâu?"

"Khu quân sự số 7, thượng tá Nghiêm Hạo Tường."

Không đợi người trước mặt nói gì thêm, Nghiêm Hạo Tường sải bước xuống núi, tin đồn trước kia còn chưa nguôi ngoai bao nhiêu thì cái mới lại đến. Nói không chừng dân chúng bây giờ còn làm ầm lên vì cái chuyện nhân thú kia nữa.

Bên này, Hạ Tuấn Lâm rải bước được xuống dưới chân núi, cậu không muốn bị bắt, càng không muốn bị đưa về phòng thí nghiệm. 8 năm trong nơi ấy, cậu thấy chỉ có một mình mình là có thể biến thành động vật, mấy người còn lại chỉ cần đến lúc ăn thì ăn đến lúc ngủ thì ngủ.

Còn cậu thì suốt ngày bị quan sát, chích điện, đủ các loại biện pháp kích thích. Chắc có lẽ những người đó muốn kích thích để cậu thành mèo đây mà. Bây giờ chỉ còn cách đi lang thang khắp nơi, mà có đi thì sớm muộn gì cậu cũng bị bắt lại bởi một trong hai nơi kia.

_______

Nghiêm Hạo Tường đến phòng làm việc của mình đã là giữa trưa. Thời tiết những tháng này oi bức vô cùng, trong phòng đã có gắn máy lạnh nhưng hình như nó vẫn không ngăn chặn được ánh nắng bên ngoài hắt vào.

*Reng rèng reng

"Tôi nghe."

"Cậu đã giải cứu được con tin số 15 chưa?" Không sai, chính là tổng bộ gọi điện đến.

"Thời hạn còn tận 1 ngày nữa.”

"Bố cậu ông ấy vừa gọi điện đến đây, hỏi tình hình của cậu."

"Cứ nói tôi chưa chết là được." Giọng Nghiêm Hạo Tường phát ra từ đầu dây bên kia, trông có vẻ không quan tâm lắm.

"Quy định đã nêu rõ, thân nhân có hỏi, nếu chết thì nói đã chết."

"Tổng bộ gọi cho tôi, với mục đích là nói về chuyện này?"

"Đương nhiên không, báo cáo về vụ giết người xảy ra cách nhà riêng cậu 200m." Giọng tổng bộ đột nhiên nghiêm túc.

"Là nữ, 20-25 tuổi, vết thương chính là nằm ở ngực trái, hiện chưa rõ hủng thủ và người thân của nạn nhân."

"Cậu đã có suy nghĩ gì?"

"Hung thủ có thể là người thuộc DKXY." Nghiêm Hạo Tường nhìn tập hồ sơ trên bàn làm việc của mình, đáp.

"Về những sự việc liên quan đến DKXY lần này đều do cậu phụ trách. Độ nguy hiểm tội phạm là 85%, mong cậu trong vòng 1-2 tháng tới có thề bắt sống người cầm đầu."

"Tổng bộ có xem tôi là người không thế?"

"Cậu mà là người sao? Tôi khi trước cũng phải 35 tuổi  mới lên được thượng tá. Còn cậu? Đã bị bố ép thì thôi đi, còn phải 25 tuổi lên thượng tá mới được sao?"

"Tôi chỉ lỡ mà lên thượng tá thôi." Nghiêm Hạo Tường ngã lưng ra sau, cợt nhả.

"Hừ, tôi cúp đây, chừa thời gian cho cậu."

"Được."

Nghiêm Hạo Tường vừa để điện thoại lên bàn chưa được 5 phút nó lại reo lên. Hắn nhìn qua màn hình, nhịn không được chửi tục một tiếng. Gọi điện quảng cáo sản phẩm cũng không để ý đến số điện thoại đang gọi là ai sao? Hắn mặt kệ tiếng chuông reo, gạt điện thoại sang một bên, tiếng hành sử lý  hồ sơ trên bàn.

_______

"Đại ca, tin tức đưa tin rồi. Cô gái đó là đại ca giết?" Một tên đàn em của gã vừa xem điện thoại vừa nói.

"Mày muốn theo?" Gã trả lời

"Không phải. Em chỉ là sợ đại ca bị bắt."

"Mày sợ tao bị bắt hay là mày bị lây?"

"Đại ca, em theo anh bao nhiêu lâu rồi. Em trung thành với anh."

"Vậy thì bớt tiếng nói lại. Đi tìm vật thí nghiệm đi."

"Dạ đại ca."

Gã ra lệnh cho tên đó, tên đàn em đó liền thục mạng đi ngay. Đến nước M lần này đối với DKXY có rất nhiều trục trặc, chỉ mới bước đầu đã đụng phải thượng tá, con tin đưa chưa về được tới nơi đã tẩu thoát. Bây giờ thì dính vào giết người.

DKXY bọn chúng từ trước đến này đều hoạt động có chừng mực, bao nhiêu vụ lần trước đều không có liên quan đến giết người. Nó trắng ra thì chỉ có trộm cắp.

"Tụi mày."

"Đại ca gọi bọn em."

"Lần nữa đi đều tra tất cả về tên thượng tá Nghiêm cho tao."

"B..Bọn em đi ngay."

Gã nhìn chăm chăm vào một hướng. Có thể lần này cần sự cẩn thận.

_______

Hạ Tuấn Lâm lúc này đã biến thành mèo lại,  nằm co trong một góc tối tăm. Suy nghĩ về làm cách nào để bản thân được an toàn tuyệt đối. Nếu như tên thượng tá kia bắt được bọn bắt cậu làm con tin trước thì sau đó chắc chắn nên bộ nghiên cứu sẽ phát tán hình ảnh cậu, một lần nữa bắt cậu về. Còn không cũng bị gã bắt rồi giết hoặc bán đi.

Nhưng biến thành mèo, nói không chừng chưa được 5 bữa nửa tháng đã bị chó quật chết. Còn thảm hơn!

Co người đấu tranh tâm lý một lúc, mèo Tuấn Lâm nảy ra một ý định táo bạo, chi bằng bây giờ cậu biến thành mèo cưng của thượng tá, để hắn chăm sóc một thời gian rồi biến thành người nói rõ cho hắn biết sự tình. Thượng tá chắc chắn sẽ hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro