Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầu xỏ ngồi trên xe thùng vừa ra khỏi khu nghiên cứu lại cảm thấy không đúng, gã đã tìm hiểu rất kĩ về những người có thể đến khống chế bọn họ ngày hôm nay. Rất nhiều tên tuổi có tiếng đều được gã và đàn em tìm hiểu kĩ lưỡng bao gồm cả tên thượng tá trẻ tuổi này.

Đa số những thông tin mà chúng thu thập được đều nêu ra hắn là một tên quyết đoán, cho dù con tin có bị giết cũng không để lọt một mạng nào của phe địch. Vậy mà bọn chúng lần này có thể ra về an toàn, còn đem theo con tin?! Có lẽ, cần phải đề phòng với con tin này.

_______

*Reng reng reng

"Tôi là thượng tá Nghiêm."

"Báo cáo sơ bộ tình hình của phòng nghiên cứu." Một giọng nói trung niên phát ra từ đầu dây bên kia.

"Tất cả người của bộ nghiên cứu đều an toàn. Con tin duy nhất trong tay kẻ địch là vật thí nghiệm ở lồng số 15." Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm mà nói.

"Thượng tá Nghiêm, giải thích lý do vì sao để một con tin trong tay kẻ địch?"

"Tổng bộ, đây không nằm trong số những việc báo cáo hằng ngày."

"Trong vòng 5 ngày tới, cậu phải đi giải cứu con tin, cũng như bắt sống toàn bộ người của kẻ địch đã góp mặt vào ngày hôm nay."

"Rõ."

Nghiêm Hạo Tường ngắt kết nối cuộc gọi, ngã lưng ra sopha trong phòng của mình. Việc bọn chúng bắt con tin đi đều nằm trong kế hoạch của hắn, bởi lẽ, hắn đã từng đến phòng chứa vật thí nghiệm ở thành phố K này vài lần. Cũng đã suy xét đến việc nơi đấy bị tấn công, chính về thế, con tin hôm nay chúng bắt đi được vào vài ngày trước đã được cài một thiết bị định vị vào người.

"Ngô Nhật Bách."

"Tôi đây thưa thượng tá."

"Các thiết bị theo dõi của khu 7 này đều do đội 5 tiến hành đúng không?"

"Đúng vậy thưa thượng tá."

"Cậu đi đến đội 5, bảo bọn họ tra xem thiết bị theo dõi có mã #3841 đang ở đâu, rồi quay về đây."

"Rõ!" Ngô Nhật Bách nói xong, xoay người rời đi, anh cảm thấy, thượng tá hôm nay có chút khác với thường ngày.

_______

Chiếc xe thùng chứa người của DKXY rẽ lái đến một nơi hẻo lánh trên vùng núi cao. Tên lái xe ngó trái ngó phải một lúc, lại đánh lái về hướng ngược lại. Xe chạy đến một hang động.

"Tới rồi, tụi bây khiên cái lồng đấy xuống trước." Tên đầu xỏ lên tiếng, ra lệnh cho vài tên đàn em xung quanh.

"Đại ca, tên này trắng trẻo, khuôn mặt cũng non nớt như vậy. Liệu có phải là nhân thú hay không?"

"Câm mồm mày lại. Dù nó không phải nhân thú thì cũng bán được mớ tiền."

"Đại ca, người trong lồng sắt biến mất rồi."

"Mày nói cái gì?" Gã chau mày, nhìn cái lồng trống không từ bao giờ. "Mẹ nó, phân loại nhân thú của nó là mèo."

"Vậy nó biến thành mèo rồi trốn đi hả đại ca?"

"Nó chắc chưa đi xa, tụi bây tản ra đi tìm nói, bắt được thì bắt, không được thì giết."

Mà lúc này đây, vật thí nghiệm có tên Hạ Tuấn Lâm kia đã biến thành một chú mèo từ lúc gã lơ là ở trên xe thùng. Nhờ vào cơ thể nhỏ nhắn của mèo mà đã chạy đi mất. Nhưng thiết bị theo dõi gắn trên người cậu cũng đã rơi ra.

Tính đến thời điểm bây giờ, Hạ Tuấn Lâm đã bị nhốt trong cái gọi là 'lồng nhốt vật thí nghiệm' kia đã được 8 năm. Tuy có thể không chế bản thân biến thành mèo hay người tùy ý nhưng do thời gian bị nhốt khá dài, cậu có lẽ đã bị mất khả năng nói.

Không biết đã đi được bao lâu, Hạ Tuấn Lâm trong hình dáng một chú mèo đứng trước một ngôi nhà đơn giản. Cậu nhìn thấy cửa sổ mở toang thì liền chui vào nhà qua đó. Thầm nghĩ sẽ an toàn nên đánh một giấc tới tận tối.

_______

*Cạch

"Ở đây? Mèo?" Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy một con mèo nhỏ chui trong giày hắn mà ngủ ngon lành.

"Khu vực quanh đây trước giờ chưa từng có ai nuôi mèo. Sao mày lại ở đây?"

"Meo~" °Là tự chui vào đấy!°

"Nhìn mày nhỏ như vậy, có phải bị bỏ đói rồi không?"

"Meo, meo" °Gần 3 ngày chưa ăn rồi°

Hạ Tuấn Lâm bây giờ chỉ có thể meo meo mà đáp lại hắn, Nghiêm Hạo Tường nhìn con mèo nhỏ vươn vươn chân trong giày của mình. Mà mèo Hạ Tuấn Lâm cũng vô cũng ngạc nhiên, người này lúc sáng đọc mật khẩu cho bọn kia bắt cậu nghe giọng vô cùng lạnh lùng thờ ơ. Vậy mà bây giờ lại ôn nhu, điềm đạm???

Nghiêm Hạo Tường chầm chậm nhìn con mèo nhỏ một lúc, cuối cùng vẫn là bế nó lên. Hắn nhìn con mèo trong tay mình, lông rõ là màu trắng, chắc do trên đường đi nên mới lấm lem thế này. Thượng tá Nghiêm của chúng ta cuối cùng quay người bế nó vào phòng tắm.

"Tao bế mày đi tắm trước, nếu mày muốn ở đây tiếp thì meo một tiếng."

"Meo~" °Đồ ngu mới không ở.°

"Được."

"Méo méo!!"

"Mày gào cái gì?"

"Meo." °Tôi là mèo, không muốn tắm°

Mèo Tuấn Lâm vùng vãy muốn thoát ra, bản chất mèo của cậu nổi dậy. Thật sự rất sợ nước đấy!!!

"Là không muốn tắm sao?" Nghiêm Hạo Tường nhìn con mèo đang vùng vẫy trong tay mình, hắn vỗ đầu nó một cái, tiếp tục bước vào nhà tắm. "Mày không tắm cũng phải tắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro