Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường ngồi vào bàn làm việc của bản thân, suy nghĩ xem vật thí nghiệm kia có thể đang ở đâu. Thời gian từ đây đến 12h đêm cùng chẳng còn nhiều nữa, chẳng nhẽ, lần này thất bại?

*Cốc cốc cốc

"Tôi vào được chứ?"

"Vào đi."

Mèo Tuấn Lâm đang co người ngủ trên ghế sopha trong phòng nghe tiếng gõ cửa liền ngửa đầu nhỏ dậy. Nhìn thấy người vào là Ngô Nhật Bách thì cong chân, chạy về phía dưới bàn làm việc của hắn, lấy mui giày quân sự thô ráp làm gối nằm, tiếp tục mộng đẹp.

Nghiêm Hạo Tường nhìn mèo nhỏ ngủ dưới chân mình, lại quay lên hỏi Ngô Nhật Bách: "Có chuyện gì sao?".

"Thượng tá, nhân dân trong thành phố K này đã đến cổng khu biểu tình. Họ nói chính do nhân thú hôm bữa DKXY bắt đi giết cô gái nọ. Giờ đây đang làm loạn bên ngoài."

"Có thể ước tính số lượng người không?"

"Đã ước tính, trên 500 người."

"Cậu trước tiên tìm cách áp chế cuộc biểu tình này, tôi sẽ tìm cách đem vật thí nghiệm về."

Ngô Nhật Bách gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng vẫn là ngập ngừng nói: "Thượng tá, công việc của ngài hôm nay nhiều như vậy, thời gian tìm vật thí nghiệm, e là không có."

"Không sao, tôi biết nên làm gì."

Ngô Nhật Bách đóng cửa rồi rời đi. Cuộc nói chuyện của bọn họ khi nãy Hạ Tuấn Lâm cũng mơ màng nghe thấy, chữ được chữ không. Nhưng cậu hiểu rõ, nếu như Nghiêm Hạo Tường không tìm, đưa cậu trở về được sẽ có rắc rồi xảy ra với hắn.

Hạ Tuấn Lâm không muốn như vậy, cậu coi Nghiêm Hạo Tường là ân nhân lớn nhất của mình, không thể để cho hắn mắc phải rắc rối gì. Trong đầu mèo nhỏ lộ ra một ý tưởng.

Nghiêm Hạo Tường xử lý công việc đến tận khuya, thời gian nghỉ ngơi duy nhất là lúc cho cậu ăn uống. Trời bên ngoài cũng đã sập tối. Đèn laptop hắn vẫn còn sáng, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt không góc chết kia. Bày lên sự đẹp trai hoàn mĩ.

Mèo Lâm Lâm của chúng ta cảm thấy ngủ đã quá đủ giấc, vươn người một cái, đừng dậy gậm gậm ống quần của hắn.

"Mèo nhỏ, tao đang làm việc, mày làm gì vậy?" Mắt Nghiên Hạo Tường vẫn không rời khỏi màn hình laptop, cất tiếng.

"Meo~ meo~" Mèo nhỏ meo meo, như ý muốn hắn đừng làm việc nữa, hãy chơi với mình.

Qua một lúc sau, ánh sáng mặt trời bên ngoài tắt hẳn. Sau khi nhấn phím Enter lần cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường phát hiện mèo nhỏ đã không còn ngay cạnh chân hắn mà đi đến nằm gọn gàng trên sopha từ khi nào rồi.

Hắn đi lại ngồi ngã lưng ở ghế đối diện cho đỡ mỏi, mèo nhỏ thấy hắn đã ngồi vào vị trí hợp lý, bắt đầu bản thân ngồi dậy, bày ra bộ dáng ngồi thẳng tắp nhìn về phí hắn.

"Làm sao vậy? Mày lại đói rồi?" Nghiêm Hạo Tường nghe tiếng móng va chạm với vải của ghế lền ngồi thẳng lại.

"MEO!"

"Mày bị làm sao, sao tự nhiê..."

Vế sau của cậu nói còn chưa nói hết, trước mắt Nghiêm Hạo Tường không còn là mèo trắng nhỏ mà là một thiếu niên, hay chính xác hơn chính là vật thí nghiệm ở lồng số 15.

Trên người thiếu niên là áo somi cùng quần tây đen, đều lắm lem bùn đất. Hắn ngơ ra mà nhìn thiếu niên đó. Áo somi và quần hinh như không phải size đúng, đều rộng thùng thình so với cơ thể thiếu niên.

Nghiêm Hạo Tường không tin vào mắt mình, nói: "Cậu là thật sự nhân thú?"

"Tôi không phải nhân thú." Hạ Tuấn Lâm phản bác.

"Cậu vừa từ mèo biến thành người."

"Nhưng tôi vẫn không phải là nhân thú."

Nghiêm Hạo Tường không tin, đưa ra nghi vấn: "Lý do?".

Hiện tại Hạ Tuấn Lâm coi như nói cũng khá được bình thường đi, nhưng đôi khi vẫn chậm nhịp một chút.

"Bởi vì... Bởi vì...Tóm lại tôi cũng không biết."

"Cậu xem tôi là con nít à? Dù gì cũng tự đến đây rồi, tôi đưa cậu về lại khu nghiên cứu. Nhiệm vụ của tôi phân nữa hoàn thành." Nghiêm Hạo Tường không muốn hỏi thêm, dứt khoát đưa ra ý kiến.

"KHÔNG ĐƯỢC!"

"Vì sao lại không được? Cậu vốn dĩ là vật thí nghiệm."

"Tôi không muốn về đó."

Hạ Tuấn Lâm co chân lại, bó gối ngồi trên sopha. Mắt cũng đã long lanh ánh nước.

Nơi đó đáng sợ, người ở đó làm cậu đau, người ở đó khiến cậu mất đi tất cả người thân của mình. Cậu không muốn về nơi đó.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm ở ghế sopha đối diện, lòng dấy lên một cỗ cảm xúc khó nói. Vì sao cậu ta lại không muốn về phòng thí nghiệm?

Bỗng

Hạ Tuấn Lâm oà lên, mất hết kiểm soát tiến đến bên ghế hắn đang ngồi, khuôn mặt ưa nhìn đều thắm đẫm nước mắt, vô cùng vô cùng làm người ta xót thương.

"Chú...hức xin chú...làm ơn đừng...đừng gọi họ bắt tôi đi...hức xin chú."

"Chú...muốn...muốn tôi làm gì cùng được,...hức...nếu không biết...tôi sẽ học...xin chú...đừng gọi..bọn họ."

Tiếng nói và tiếng khóc của Hạ Tuấn Lâm thật thảm thương, nó khàn lại, dùng hết mọi từ van xin hắn đừng gọi người bắt cậu đi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thiếu niên khóc như vậy bên cạnh ghế mình, sau đó quay sang chỗ khác, nói: "Tôi có thể không gọi, nhưng cậu sẽ ở đâu?"

Hạ Tuấn Lâm lấy tay áo somi của hắn lau nước mắt trên mặt, cố ngăn tiếng nất mà nói một câu hoàn chỉnh:" Tôi ở nhà của chú...Không cần gì cả, quần áo chú mặt không vừa thì tôi mặc, đồ ăn chú ăn thừa thì tôi ăn, cùng chỉ cần một chỗ đủ để nằm ngủ trong nhà."

Nghiêm Hạo Tường không tin lời vừa nghe, nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nói.

Tưởng chừng như còn chưa đủ, Hạ Tuấn Lâm lại nói thêm: "Tôi...tôi sẽ làm việc nhà, cũng sẽ học nấu cơm cho chú, chỉ cần chú cho tôi ở cùng với chú, không gọi cho người của bộ nghiên cứu, chú muốn gì tôi đều làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro