Chương 2: Hoài Niệm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Thúy, chén cháo của đại tẩu, đem đổ đi, nhớ làm cho cẩn thận, đừng để Dịch Hạo thấy"

Dặn dò xong Ngâm Thúy, cô mỉm cười chải lại mái tóc, sau đó từ từ bước ra ngoài phòng. Cũng đã lâu kể từ khi cô bệnh, đã chẳng mấy khi bước ra khỏi thư phòng. Chu Dịch Hạo làm gì bên ngoài cô cũng không biết, cô trong phủ này cũng chỉ là phu nhân trên danh nghĩa. Người khác không tìm cô gây sự, cô cũng không động đến ai. Ngoại trừ lâu lâu bị vị tỷ tỷ kia của cô gây sự, thì mọi thứ cũng bình yên.

Hôm nay sở dĩ ra ngoài, là vì cô muốn đi thăm mộ một người. Anh ta là Phùng Thiên Kỳ, là thanh mai trúc mã của cô, cũng là quãng thời gian đẹp đẽ nhất lúc cô còn biết cái gọi là hạnh phúc. Thế nhưng... hạnh phúc vốn dĩ vô thường, chẳng ai nói trước được tương lai. Là cô trước kia tự đề cao bản thân mình quá mức, để rồi cớ sự hôm nay cũng tự làm bản thân mình.
"Uyển Uyển tỷ tỷ, tỷ muốn đi dạo sao ?"

Xa xa Yến Vân nhí nhảnh chạy tới. Yến Vân là cô gái vô tư, hồn nhiên, không tranh đua, không ganh ghét, không mưu mô. Nhưng đôi khi sự vô tư đó cũng khiến Yến Vân gặp không ít rắc rối.

Yến Vân là đại tiểu thư khuê các của Yến Gia. Là con gái cưng của Yến Hầu Đại Bộ Binh đại nhân. Yến Vân được gả vào Chu gia, làm phu nhân của tam thiếu gia Chu Dịch Chính. So với Yến Vân tinh nghịch, hồn nhiên thì tam thiếu Chu Dịch Chính có phần đoan chính hơn. Tên như người, quả thật Chu Dịch Chính là người nghĩa khí, chu đáo, ấm áp. Và hơn hết đối với Yến Vân, Chu Dịch Chính có phần dịu dàng lẫn ôn nhu hơn.

"Yến Vân, không phải từng nói với muội sao, không nên chạy trong Chu Phủ" - cô khoan thai xoa đầu

"Uyển Uyển tỷ tỷ, Ngâm Thúy đâu ? Tại sao không cùng đi với tỷ ? Sức khỏe tỷ vẫn chưa tốt, không nên tự đi ra ngoài" - Yến Vân chu môi
"Là ta bảo A Thúy không cần thiết phải đi theo. Tự ta có thể tới đó được"

"Tỷ tỷ, tỷ đừng có gắng sức. Không khéo ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân mình"

"A Liên, mau đỡ nhị phu nhân"

"Hiếm khi có dịp ra ngoài, tỷ tỷ muốn đi đâu, muội bồi cùng tỷ" - Yến Vân đỡ cô

"Không cần đâu, ta có thể tự đi được" - cô mỉm cười vỗ vỗ bàn tay của Yến Vân

"Tỷ tỷ, ta có thể bồi tỷ, cũng có thể làm bạn lúc tỷ cảm thấy chán mà. Hơn nữa.. cái tên Chính Chính kia đã lâu không dẫn muội đi chơi rồi" - Yến Vân mè nheo

"Muội đó, cứ y hệt như con nít vậy ! Gả vào Chu gia cũng một thời gian rồi mà vẫn cứ nghịch ngợm như thế !"

"Ta cũng chỉ muốn đi thăm mộ một người bạn" - cô đáp

Yến Vân cũng không hỏi thêm, suốt quãng đường đều cùng với cô bầu bạn, đôi khi sẽ cao hứng chọc cho cô cười, đôi khi lại hát vài câu hát. Suốt quãng đường đi, có bọn họ cũng khiến cô không buồn chán. Đến khu nghĩa trang, cô bảo Yến Vân đợi mình ở trong xe, rồi tự mình đi vào trong, đi qua khoảng 2 - 3 phần mộ, cuối cùng bước chân cô dừng lại trước một phần mộ mà xung quanh cỏ đã xanh rêu. Bia đá đã lạnh ngắt. Chắc có lẽ ngoài cô ra cũng không có bất kỳ ai muốn ghé tới ngôi mộ này.
"A Kỳ ca ca, muội đến thăm huynh rồi đây !"

Cô ngồi ở mép cạnh bia mộ, bàn tay run rẩy yếu ớt nhổ những cây cỏ dại mọc lỉa chĩa xung quanh. Đáy mắt hiện rõ tia bi thương. Xung quanh cũng tĩnh lặng, không ai lên tiếng làm phiền. Tâm trạng cô hiện tại cũng không tốt, nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ nhất trước đây, khóe mắt long lanh vài giọt nước.

"A Kỳ ca ca, mau tới bắt muội đi. Huynh chạy chậm quá !"

"A Uyển, huynh nhất định sẽ bắt được muội"

Khoảnh khắc vui đùa đó đã trôi qua rất rất lâu. Lâu tới mức cô cứ tưởng đã qua một kiếp rồi. Mọi chuyện quá khứ đôi khi y hệt như thước phim quay chậm, chậm rãi ùa về.

Trong thước phim quay chậm ấy, cô là người thiếu nữ hồn nhiên, còn mơ cuộc sống màu hồng, rồi sẽ chỉ gả cho Phùng Thiên Kỳ. Thế nhưng hiện thực cô lại là người phụ nữ thuộc về người khác. Cô bây giờ không còn là Lâm Uyển Uyển củtrước kia nữa. Cô bây giờ là Chu nhị phu nhân, là người phụ nữ làm vợ của Chu Dịch Hạo.
Cô đang mãi trầm tư trong mớ suy nghĩ hỗn độn của quá khứ lẫn thực tế thì nghe tiếng bước chân đằng sau, bị tiếng động làm cho giật mình ngoảnh lại, phát hiện người phía sau mình chính là Chu Dịch Hạo. Không hiểu sao nội tâm có chút sợ, như đang đi ăn trộm bị bắt quả tang được.

Chu Dịch Hạo đưa ánh mắt của mình mỉa mai nhìn về hướng của cô, khẽ nhếch miệng

"Phu nhân yêu dấu của tôi đã khỏe đến mức có thể tự mình đi ra ngoài như thế này rồi à ? Ban nãy bộ dạng của em không phải là còn yếu đuối lắm mà"

Lâm Uyển Uyển vội vã né tránh đi khỏi cái nhìn mỉa mai từ người mang danh nghĩa là "phu quân" kia của cô, chân vô thức lùi về phía sau vài bước. Gương mặt điềm nhiên quay người lại, cũng mỉm cười thê lương hỏi.

"Anh làm sao mà đến đây được ?"

Chu Dịch Hạo tiến lên thêm vài bước, càng lúc lại càng tiến gần về phía cô hơn .
"Ban nãy thấy phu nhân thân thể yếu đuối nhưng vẫn cố chấp muốn ra ngoài, trong lòng của tôi đây có chút xót xa, chính là sẽ sợ phu nhân xảy ra chuyện nên đã âm thầm đi theo sau của em. Nhưng mà cũng không ngờ... ha ha đến đây lại sẽ có kịch hay để xem"

Lâm Uyển Uyển đưa cái nhìn khó hiểu về phía Chu Dịch Hạo.

"Kịch hay ? Anh rốt cuộc là đang nói gì vậy ?"

Chu Dịch Hạo đưa tay nắm lấy khuỷu tay cô, thành công kéo được cô về phía mình, thân thể vốn dĩ không có đủ sức, yếu vì bệnh nên bản thân cô không tự chủ được, đã bị Chu Dịch Hạo kéo ngã

"Đây đúng không ? Đây không phải là cái người khiến em ngày đêm thương nhớ, nên quên đi bổn phận trách nhiệm của một Nhị thiếu phu nhân đối với Chu Gia hay sao ? "

Chu Dịch Hạo quát lớn, khiến Lâm Uyển Uyển cũng phải run sợ. Thế nhưng trong tiềm thức cô bắt đầu mơ màng, cô không hiểu tại sao người ở trước mặt cô lại giận dữ đến mức như vậy. Cô chỉ biết, trước nay, Chu Dịch Hạo chưa từng to tiếng đến mức như vậy với cô.
"Chu Dịch Hạo, anh muốn nói chuyện thì về nhà, ở đây không chỉ có chúng ta" - cô liếc nhìn anh

"Hừ... em sợ tôi nói cho mọi người nghe, em là người đã có chồng nhưng vẫn đi nhớ nhung về tình nhân cũ sao ? Hửm ??? Em nếu như sợ, thì đừng có làm !"

Chu Dịch Hạo nhếch môi, ánh mắt khinh thường xen lẫn tự giễu. Là cười bản thân mình quá mức ngu ngốc ! Hay là sợ người ta chê cười vào cuộc hôn nhân của mình ? Nực cười ! Chu Dịch Hạo anh còn sợ ai sao ? Nếu như có bại, cả đời này có lẽ chỉ bại dưới tay Lâm Uyển Uyển cô.

Lâm Uyển Uyển không cầu hư vinh, không ái mộ tiền tài, không tranh đua tước vị công danh. Một con người lầm lũi sống cuộc sống mà đôi khi không có một ai hiểu được. Chu Dịch Hạo có muốn được bước vào cuộc sống của Lâm Uyển Uyển hay không ? Có chứ ! Nhưng Lâm Uyển Uyển có nguyện ý mở cửa cho Chu Dịch Hạo hay không thì Chu Dịch Hạo không đoán được. Vốn dĩ, Chu gia với Chu Dịch Hạo mà nói căn bản không quan trọng, nếu như anh muốn, anh có thể lấy được. Lúc trước, anh chưa từng muốn ra tay với bất kì ai. Bây giờ, những việc phạm cấm kỵ đối với anh, đều vì cô mà làm hết, đều vì cô mà ham muốn có mọi thứ nhiều hơn, cũng chỉ vì muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ tốt cho cô, muốn được bước chân vào thế giới của cô mà thôi !
Chu Dịch Hạo lại không biết, anh vốn dĩ đã làm tổn thương đến cô. Yêu cô không ? Có chứ ! Chỉ là phương thức để yêu thương cô hơi đặc biệt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro