Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một lúc sau, bàn chuyện xong cậu bế cô về phòng  

Vừa đi môi lưỡi vừa quấn lấy nhau cậu không quên nói thêm câu

- Em là đang câu dẫn tôi à!??

Cô mặt đỏ ngại ngùng đáp lại

- Em nghĩ là Yu thích như vậy,  _ mắt nhìn vào một hướng rồi trả lời nhưng tại sao cô lại cảm thấy thân nhiệt người đang bế mình có chút nóng

- tối nay tôi quyết "ăn" sạch em _ cậu nói với giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại nhìn cô yêu chiều.

Vừa bước vào phòng vừa đóng cửa lại cậu liền áp cô vào cửa rồi nhanh chóng lao vào một nụ hôn sâu.Môi lưỡi hòa vào nhau.Cậu từ từ hôn từ môi đến cằm rồi đến chiếc cổ trắng ngần. Vừa hôn vừa để lại vô vàng vết tích trên chiếc cổ của cô.Bàn tay không an phận bắt đầu len vào trong áo sơ mi.Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô rồi nhanh chóng quay lại với xương quai đòn gởi cảm.Vừa hôn vừa dùng tay nắm nhẹ vào đôi gò bồng của cô.

-Ưm..._Rên khẽ một tiếng nhưng cô đâu biết rằng người khi đã muốn bùng cháy đâu

-Em...đúng là_chưa nói hết câu thì cậu đã lao vào mút lấy đôi gò bồng không thương tiết

-C..hậ..m...ưm..._ câu rên rỉ dưới thân cậu

Từ từ lần mò xuống cái bụng phẳng lì của cô, dùng lưỡi vẽ vài vòng quanh rốn.Hôn lên rồi để lại những dấu đỏ li ti

Reng Reng 

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.Hai người cố tình không để ý nhưng có lẽ người đầu dây bên kia đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của chính mình mà điện liên tục không ngừng nghỉ.10 phút trôi qua người bên kia vẫn kiên trì điện thoại.Sana đành buông Tzuyu ra

-Nghe điện thoại đã Yu_nàng cũng muốn tuột hứng khi người khi vẫn kiên trì điện không ngùng nghỉ.Cậu cũng hiểu nhanh chóng buông cô ra đi đến tủ nhỏ đầu gường lấy điện thoại cho cô

-Alo, Nayeon_nàng nhanh chong bắt điện thoại

-Làm gì mà bây giờ mới bắt điện thoại vậy_Nayeon gần như hét vào điện thoại

-Tui làm gì thì có liên quan đến cô hả_Nàng cũng không kém nói lại

-Thôi không cải nữa mà biết gì chưa lúc nãy Tzuyu nhà cậu ngồi với cô gái nào......

TRong lúc nàng đang nói chuyện điện thoại với Nayeon thì cậu đã vào phòng tắm mà tạt nước lạnh cho hạ hỏa.Nhanh chóng bước ra ngoài với chiếc tank top màu đen cùng với boxer màu đen nốt {sao mê màu đen dữ vậy trời}

Sau khi sấy tóc xong thấy nàng còn đang nói chuyện nhưng lại là Jihyo.Biết còn lâu mới xong nên cậu leo lên gường nằm vừa đặt lương lên gường thì tới điện thoại của cậu reo.Với tính của đám giặc kia có thể ép hỏi cung cậu tới sáng nên không nhanh không chậm gữi cho một tin nhắn 'có gì mai giải thích'.

Thế là cậu ôm nàng vào lòng mà ngủ.Nàng biết thế nên vội cúp máy rồi lao vào lòng cậu mà ngủ cũng không quên nói với hội chị em là này mai giải thích.

----------------------------------------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ những chú chim đang...

RẦM RẦM

-Tên Tzuyu kia mở cửa ra coi_tiếng hét của Nayeon và Jihyo đồng thanh phá tan bầu không khí yên bình của buổi sáng {uầy uầy khép lại đi trời em đang tả mà mấy chế cứ xông vô rồi cơm cháo gì nửa}

-Au cũng im luôn để tụi tui làm việc_làm thái dộ và hét vào mặt au {riết không biết truyện của ai luôn-.-}

Sana đang yên giấc trong vòng tay người yêu thì cái tiếng đập cửa đó làm phiền.Nhẹ nhàng mở mắt thì thấy người kia vẩn còn đang vùi đầu vào ngực cô mà ngủ ngon lành.Không muốn người kia thức giấc cô chỉ nhẹ hôn lên môi người .

-Cho em ra nào !_cậu nghe thấy càng dụi đầu vào ngực cô hơn rồi ôm chặt

-Có người bên dưới cho em ra nào!_ có vẻ cậu hiểu vấn đề nên nhẹ nhàng chồm lên hôn cô một cái rồi lăn qua ngủ tiếp

Cô bước xuống gường rồi nhanh đi vscn.Biết xuống dưới nhà kiểu gì củng bị bọn giặc kia chấp vấn nên cô vẫn giữ lại trang phục này nhưng lại mặt thêm một cái quần short và mặt bra  vào.Đi chậm rãi xuống dưới nhà và mở cửa ra.

-Sau cậu lại ở đây vậy Sana_Nayeon và Jihyo ngạc nhiên

-không ở đây chứ ở đâu?_cô ngạc nhien hỏi lại

-Thì tụi này tưởng cậu chỉ qua nhà tên này ăn tối thôi_Tới Rose và Jisoo

-Thôi vô nhà đi rồi nói_cô chỉ tay vào nhà 

Thế là cả đám ập vô nhà cậu vào sáng sớm và hỏi cô tùm lu rồi nào có buồn không khi biết Tzuyu.Cô không nói gì chỉ bật cười haha giữa nhà. đợi dến khi mọi người ngồi vào sofa hết thì giọng từ cầu thang truyền xuống

-Hôm nay có dịp gì mà đông đủ vậy_cậu đứng đó nhìn xuống chỗ mọi người

Cô quay qua và ngoắc tay kêu cậu xuống. cậu đi xuống nhanh chóng ngồi kế bên cô cũng không quên vòng tay qua eo cô.

-Tên kia tối qua làm gì mà không nhớ à_Nayeon lớn tiếng

-Thì tối qua  tôi ngồi bàn chuyện với các cậu chẳng phải sao_bình tỉnh trả lời

-Thế cô gái hôm qua là ai cậu làm thế với Sana à_Jisoo

-Nè Yu đâu có đâu đừng có đốt nhà nhaa_Sana phản biện

-Cậu đừng có nói giúp cho tên cô lại này nửa_hội cị em khuyên nhủ cô

-Không tin phải không_Sana đứng dậy bắt đầu tụt quần xuống

_nè làm gì đó đám này chưa muốn bị vợ xử đâu_Đám công lên tiếng

-Thì quay mặt qua đi khi nào kêu hảy quay lại_Sana vừa dứt lời thì đám công quay qua bên kia

Thế là cô tự nhiên tụt quần ra và ngồi lên đùi Tzuyu như hôm qua rồi. kêu mọi người quay lại ai cũng nửa nghi nửa không

-Có phải hôm qua người mà mấy bây thấy ngồi giống vậy không_Sana hỏi

-Ừ _Đến đám công quay lại củng bất ngờ không kém mấy thụ

_giờ thì giải tán đi chiều vào học-Tzuyu cuối cùng cũng lên tiếng

Thế là cả đám giặc đi về mà nhục mặt kinh điển

----------------------------------------------------------------------------------

  Một kẻ lạ mắt vừa bước vào trường YG & JYP, một người phụ nữ trẻ tuổi, thân hình mảnh mai với mái tóc hung đỏ xoăn dài ngang lưng, cặp kính màu trà to bự che khuất ánh mắt. Cô ta xúng xính bước đi trong bộ váy da báo bó sát và đôi bốt đen cao phải đến mười lăm phân.

Vài học sinh tốt bụng đến bắt chuyện với cô ta, hỏi xem có phải cô ta đang tìm ai đó không, có cần giúp đỡ gì không nhưng cô ta chỉ lắc đầu và tiếp tục ngó nghiêng xung quanh khu vực nhà để xe. Bộ dạng lén lút như thể chuẩn bị thực hiện một chuyện gì đó xấu xa lắm.

Vậy, câu hỏi được đặt ra là: Thế quái nào mà cô ta lại có thể ngang nhiên xuất hiện giữa đường trong bộ váy ngớ ngẩn đó mà không bị Hội bảo vệ động vật truy sát nhỉ?

"Chẹp" Jennie từ cửa sổ tầng ba nhìn xuồng, mặt vẫn tỉnh bơ như không, nghĩ thầm: "Chắc đang tìm chỗ đặt bom."

Có lẽ hắn sẽ lôi điện thoại ra, chụp hình cô gái kia sau đó đăng lên instagram cùng dòng caption: "#prayforYG&JYP" hay đại loại như thế nếu không phải phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi.

Jennie quay lại đúng lúc bắt gặp khuôn mặt cáu kỉnh của Lisa, nhỏ đang quay xuống từ bàn dưới để hỏi bài hắn.

-Cậu cũng "hướng ngoại" quá đấy!

Nhỏ trách cứ vẻ không hài lòng. Đoạn cúi đầu đọc lại đề từ quyển vở để trên bàn trong khi một tay vẫn cầm cái bánh mì đang ăn dở.

-Vũ nương do bị chồng nghi oan đã dầm mình xuống dòng sông Hoàng Giang để tỏ rõ tấm lòng trong trắng. Theo em, nàng còn có cách hành xử nào nữa không? Giải thích?

Đọc xong nhỏ liền quay qua Jennie, chỉ thấy người nọ khẽ cười một cái, biểu cảm bất đắc dĩ như muốn nói: "Đây là cái loại câu hỏi gì vậy?".

Cắn một miếng bánh mì, nhỏ phẩy tay, ý nói cứ trả lời đi.

-À ...- Jennie đưa mắt nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ -Thì hét lên: "Mày dám vu oan bà, bà cho mày xem!". Sau đó cầm cổ áo Trương Sinh ném ra cửa, giống chị Dậu ấy.

-Khiếp, từ "Chuyện người con gái Nam Xương" mà cậu nhảy phắt một cái sang "Tắt đèn" được thì tớ cũng đến lạy thật.

Cả Jennie và Lisa đều giật mình ngẩng đầu lên.

Thì ra là Momo, nó vừa thả mình cái phịch xuống chỗ chống bên cạnh Mina. Chẳng cần vòng vo chào hỏi, nó giật luôn cái bánh mì trên tay Lisa, hung hăng cắn một miếng.

Bấy giờ nó mới để ý đến đống sách vở của nhỏ đang bày la liệt trước mặt. Momo không khỏi cau mày khó hiểu.

-Ê cu ...- Miệng ních đầy đồ ăn, nó hỏi -Sáng nay cưng uống thuốc chưa?

Biết thừa con này lại đang kiếm cớ đá xoáy mình, nhỏ cứ thế hùa theo:

-Dạ, em uống rồi thưa chị!

-Quá liều chăng? -Jennie quay ra ngoài cửa, khẽ cười.

-Tào lao!- Nhỏ phất tay -Tác dụng phụ!

Lần này thì hắn thực sự phì cười rồi.

-Chậc, thảo nào ...- Momo bĩu môi, gật gù -Tự nhiên lên cơn, chăm dã man tàn bạo.

-Ơ hơ hơ, quá khen quá khen!- Nhỏ cười đến híp cả mắt, chắp tay cảm tạ -Thật ra đây là bài của một tháng trước.

Momo + Jennie: ...

-----------------------------------------------------------------
​Tiếng chuông báo vào giờ học vang lên inh ỏi và cánh cửa lớp "xoạch" mở ra. Như thể đã đứng canh ngoài cửa từ trước, cô, giáo viên dạy văn của tụi nó chuẩn xác bước vào.​


Cô năm nay vừa tròn ba lăm tuổi, nổi tiếng toàn trường với kiểu đầu huyền thoại không lẫn đi đâu được. Mái tóc cô mềm, đen nhánh và đặc biệt, dài đến tận đầu gối! Sau lần ra tiệm cuối tuần rồi, tóc cô chỉ vừa hết lưng nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm. Hãy nhớ, ngay cả mái tóc tưởng chừng như vô hại cũng có thể khiến bạn sái quai hàm bất cứ lúc nào. Và cô chắc chắn không phải là đối tượng tuyệt vời để một người chưa được vũ trang đứng quá gần.

-Chết cha!- Nhỏ mở to mắt, ôm mặt hốt hoảng -Chưa kịp học thuộc rồi!

Dứt lời liền vội vàng bê đống sách vở quay lên, không quên tống luôn phần bánh mì còn lại vào mồm.

Như thường lệ, sau màn chào hỏi dạo đầu, cô liền cho triệu hồi sổ đầu bài. Đứa cầm sổ, Nayeon thấy thế thì ngoan ngoãn dạ to một tiếng, cầm sổ đi lên. Cô đón lấy, đoạn lướt nhanh qua thông tin bên trong.

-Lớp này học đến bài xyz rồi đúng không?- Cô hỏi trong khi mắt vẫn dính vào trang giấy.

Hai sáu cái miệng cùng đồng thanh trả lời.

Lúc này Lisa mới chịu ngẩng đầu lên khỏi quyển sách giáo khoa, gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Rất nhanh nhỏ lại cúi xuống, nhưng không phải nhẩm bài mà là để cầu nguyện. Hai tay đan lại với nhau kê dưới mũi, nhỏ lầm bẩm tụng kinh.

Và thật may mắn cho nhỏ, điều cô định nói là:

-Bài hôm nay chúng ta học giảm tải, thay vào đó là tiết ôn tập. Các em mở vở ra ghi tiêu đề.

Lisa giật mình, ngước ánh mắt sáng long lanh lên nhìn cô, người đang bước ra giữa bục với một cục phấn.

Thế là nhỏ lại thoát chết rồi. Ầu día a a a ...

Lisa giơ hai tay lên trời, gào thét không thành tiếng. Đúng lúc đó, một giọng nói trời đánh đột ngột vang lên:

-Thưa cô!

Cô đang viết tiêu đề liền quay phắt lại, mái tóc dài của cô vung lên thành một đường cong trong không trung, mấy đứa bàn đầu lập tức thuần thục ngửa người né ra sau như thể cả đời bọn nó đã được huấn luyện cho chuyện này.

Cả lớp đổ dồn mắt về phía Chaeyoung. Cậu ta đang đưa tay phải lên, khuôn mặt vẫn như thường ngày.

-Cô chưa kiểm tra bài cũ ạ.

Bang! Lisa trợn tròn mắt, hàm rớt cả xuống đất: "Cậu ta, cậu ta ..."

Ba mươi con người không ai bảo ai đồng loại rên rỉ. Hơn chục ánh nhìn viên đạn bắn thẳng về phía Chaeyoung, chỉ hận không thể ngay lập tức lấy bàn là, là phẳng mặt cậu ta.

-Ờ ha- Cô kiểm tra đồng hồ -Vẫn còn đủ thời gian.

Lisa hoảng hồn, kinh hãi dõi theo từng cử động của cô khi cô tiến về phía bàn giáo viên, lật mở danh sách lớp.

Thịch ... thịch ... thịch ... thịch ... thịch ...

-Cô xin mời ...

Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch ...

-Im Nayeon!

Nayeon thót tim, suýt chút nữa thì rớt khỏi ghế. Lúc này, ánh mắt của cả lớp đều đang hướng về một phía, Nayeon chẳng cần nhìn lại cũng biết họ đang nghĩ gì.

"Biết đâu bất ngờ, mai lên bàn thờ ăn xôi ~ ~ ~"

Cô đứng lên, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, có nghĩ bằng lỗ mũi cũng biết là chưa học bài.

Mặc dù hai tay vẫn chậm rãi thu dọn sách vở nhưng đầu óc cô nàng đã sớm lạc đi đâu mất tiêu. Một phần chỉ mong bạch tuộc khổng lồ đột ngột xuất hiện, nuốt chửng cả cái trường này đi. Phần còn lại âm thầm kiểm tra mỗi quan hệ với mấy đứa bàn đầu. Nói là thân thì chưa phải nhưng chắc bọn nó cũng không bỉ ổi tới mức thấy cô nàng chết mà không nhắc nổi một câu đâu nhỉ.

Trong lúc Nayon còn đang mải suy nghĩ lung tung thì côđã lại lên tiếng:

-Em đứng ở đấy trả lời luôn đi.

Đường đường là học sinh gương mẫu, hiền lành, ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, làm gì có chuyện Nayeon chưa học bài. Mà đã học rồi thì kiểm tra ở đâu cũng như nhau, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đúng không?

HƯ CẤU!!!

Ảnh hưởng quá nhiều là đăng khác vì Nayeon rõ là như chết đuối vớ được cọc, từ tận đáy lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh đây cô có lắm đồng bọn hơn nhiều.

Bạch tuộc khổng lồ thì tốt hơn nhưng thế này cũng tạm được.

Nayeon bình tĩnh đặt đống đồ trên tay xuống, đứng nghiêm chỉnh tại chỗ.

-Em chữa bài hai sách giáo khoa, đọc cả đề bài lên.

Cô nàng mở sách, chậm rãi đọc. Hình như buổi trước học "Tập làm thơ tám chữ" thì phải.

-Khổ thơ sau còn thiếu một câu, em hãy làm thêm câu cuối sao cho đúng vần, phù hợp với nội dung, cảm xúc từ ba câu trước ...

Miệng Nayeon bỗng nhiên đắng ngắt, càng đọc lại càng nhỏ.

Cô hẳn rất yếu quý cô nàng nên đã đưa ra câu hỏi kiểm tra miệng ngon ăn nhất lịch sử nhân loại, bất cứ ai hôm trước làm bài về nhà đều có thể trả lời một cách đễ dàng, Ngặt nỗi, đời đâu như là mơ, đó là tiết duy nhất từ đầu năm học đến giờ Nayeon không soạn!

Mồ hôi tuôn ra như tắm, cô hít sâu vào một hơi, cố gắng hết sức để giọng mình không run rẩy, tiếp:

-"Mỗi độ thu về lòng xao xuyến lạ/ Nhớ nôn nao tiếng trống buổi tựu trường/ Con phố nhỏ tiếng nói cười rộn rã ..."* Em thưa cô, có thể viết tiếp là...

Cô nàng bặm môi, vận hết chất xám trong đầu để nghĩ ra câu thơ tiếp theo.

Lúc này, cách đó vài bàn, Jihyo, con bạn nghĩa khí đầy mình đã bắt đầu hành động. Nhỏ vội vàng lục tung balo. Ngay khi lôi được quyển vở soạn nằm bẹp dí dưới đáy cặp ra ngoài ánh sáng, nhỏ gần như nhổ tung toàn bộ đám giấy bên trong để tìm bài hôm trước. Jihyo đập cái "cốp" trang "Tập làm thơ tám chữ" lên bàn nhưng trước mặt chỉ là một màn trắng tinh.

Đồng cỏ mênh mang, Jihyo đã không soạn bài từ khoảng năm năm về trước rồi, sao nhỏ lại có thể quên được chuyện này nhỉ.

Jihyo quay xuống tìm sự trợ giúp của Sana. May mắn, nhân phẩm tên này không tệ, đã biết đường tự giác đi kiếm tài liệu cho Nayeon từ trước. Không may, nó đang đau khổ giơ vở lên và bên trong cũng trắng tinh.

Trong một giây, cả hai đứa không ai bảo ai đồng loạt quay phắt lại nhìn Dahyun.

-Ừm, Dahyun ...- Sana là người đầu tiên lên tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm quyển vở trên bàn bên kia thay vì mặt hắn -Tớ có thể ...?

Cậu ậm ừ đồng ý, đoạn cắm lại earphones vào tai, nhắm mắt thưởng thức nhạc.

Quay trở lại với Nayeon, cô nàng vẫn chưa nghĩ ra câu cuối cùng, thật khó để hoàn chỉnh một bài thơ vừa đúng vần lại vừa đúng nội dung, đặc biệt là khi đang bị ba mươi cặp mắt chiếu thẳng vào người. Nayeon run rẩy siết chặt nắm tay.

-Sao thế?- Cô nhíu mày khó hiểu -Bài này làm ở nhà rồi mà?

Nayeon căng thẳng nuốt nước bọt. Cô chắc mất hết kiên nhẫn rồi, vốn định kiểm tra dễ một chút để nhanh nhanh còn học bài mới, ai dè lại tốn nhiều thời gian như thế này.

Không thể chần chừ thêm được nữa,Nayeon mở mồm định thú thật với cô thì đúng lúc đó, một tia sáng bất ngờ soi thẳng vào mắt cô nàng. Cô nhíu mày, theo phản xạ nhìn qua. Bên kia,Sana đang xoay xoay chiếc thước kẻ dưới vệt nắng hắt vào từ ngoài cửa sổ. Nhận được sự chú ý của Nayeon, nó liền điên cuồng chỉ vàoJihyo. Nhỏ đã mở sẵn vở soạn của Dahuyn và để lên cao nhất có thể.

Kia là ...? Khuôn mặt Nayeon ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên. Thầm cảm ơn người mẹ kính yêu đã bắt mình ăn cá suốt cả tháng trời để bồi bổ mắt, cô bắt đầu "phiên dịch" lại cho cả lớp.

-Em thưa cô, khổ thơ trên gieo vần cách, tiếng "lạ" ở câu thơ thứ nhất vần với tiếng "rã" ở câu thơ thứ ba, cho nên tiếng cuối cùng của câu thơ thứ tư phải vần với tiếng "trường" ở câu thơ thứ hai, tức là vần "ương" ...

"Chẹp chẹp, đúng là chép văn mẫu có khác" Vừa nghe Nayeon đọc, Sana không quên theo dõi vở soạn, bụng thầm cảm thán lời giải thích vô cùng cặn kẽ của Dahyun.

-Cầm cao nữa lên,Jihyo ... Cậu đang làm cái quái gì vậy hả!?

Sana mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn con bạn thân. Bảo sao tự nhiên lại thấy quyển vở thấp đi, hóa ra JIhyo đã đặt nó dựa vào lưng chiếc ghế đằng trước còn mình thì loay hoay cắm ống hút vào cốc matcha dưới ngăn bàn.

-Cậu để thế thì Nayeon nhìn bằng trán à? Cầm tử tế đi!

Jihyo làu bàu, nắm cho nó cái nhìn dữ tợn đoạn hung hăng ngậm ống hút vào mồm.

Bên này, Hiểu Vân vẫn tự tin đọc vanh vách, không một chút ngập ngừng.

-Dựa vào những điều trên, ta có thể viết tiếp khổ thơ cuối như sau: "Mỗi độ thu về lòng xao xuyến lạ/ Nhớ nôn nao tiếng trống buổi tựu trường ...

Jihyo nhét vội cốc matcha vào ngăn bàn, lấy tay mở sang trang tiếp theo.

-... Con phố nhỏ tiếng nói cười rộn rã/ TRịnh Nghiên chuẩn đoán dính tiểu đường."

PHỤT!!! Jihyo phun toàn bộ chỗ nước trong mồm vào vở Dahyun.

-Hả? Từ từ đã, em không ...- Nayeon bấy giờ mới phát hiện mình vừa thốt ra câu gì nhưng đã quá muộn, hai mươi lăm con người còn lại đồng loạn ôm bụng cười lăn lộn.

Nayeon lúng túng nhìn quanh lớp, ngoại trừ Sana đang hướng ánh mắt kì dị vào Dahyun, kẻ vẫn thản nhiên nghe nhạc như chưa có chuyện gì xảy ra thì ai cũng cười đến không nhặt được mồm. Ngay đến cô cũng phải che mặt, quay đi chỗ khác, cố để không bật cười thành tiếng.

Nayeon ngay lập tức đỏ bừng mặt.

Bạch tuộc khổng lồ ơi, mày đang ở đâu, where are you now?  

----------------------------------------------------------

Mình comeback ròi đây Thành thật xin lỗi mọi người

NHỚ VOTE CHO MÌNH NHA

Cày LIKEY nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro