Vampire's Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hap 1: 

Con cừu



Hai đứa trẻ nở ra từ cùng một quả trứng.



Hai đứa trẻ sinh đôi nhà Kudou- gia tộc thống trị giới Vampire, vua của các vị vua.



Shinichi Kudou

 và 

Shiho Kudou.

Đứa bé trai có mái tóc đen và cô bé gái có mái tóc nâu đỏ đặc biệt. Điểm chung duy nhất là cả hai đều mang đôi mắt màu hổ phách- màu mắt đặc trưng chỉ dòng Kudou mới có.



Cũng như cha mẹ và các thành viên khác trong dòng tộc, chúng đã sớm được đính ước cho nhau, bằng nghi thức Thông Huyết truyền thống.



Luôn chỉ kết hôn với người trong gia tộc- đó là nguyên tắc bảo vệ huyết thống thuần chủng cao quý của họ.



Yusaku Kudou bế cô con gái nhỏ trong tay, đưa gương mặt xinh đẹp của cô bé hướng về chiếc cổ nhỏ bụ bẫm của người anh song sinh- đang nằm trong tay vợ ông. Như một bản năng, hai chiếc răng nanh nhỏ xíu cắm phập vào tĩnh mạch cổ cậu bé. Shinichi không khóc, ngược lại, cậu giơ tay chạm vào mái tóc em gái mình, mỉm cười. Dòng máu nóng tuôn từ cổ Shinichi vào miệng Shiho, nghe rõ tiếng nuốt ừng ực.



Nghi thức Thông Huyết hoàn thành.



Từ giờ phút đầu tiên tồn tại trên cõi đời, cô bé đã tiếp nhận dòng máu của anh mình như một mối dây liên hệ sinh mệnh bền vững nhất, mãi mãi ko tách rời được.



Anh chính là em.

Em chính là anh.

Chúng ta là một linh hồn trong hai thể xác.


180 năm sau, họ trưởng thành.



Shiho là nàng công chúa được thèm khát nhất trong giới Vampire, nhưng cũng là kẻ nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn nhất. Giết- đối với cô chỉ là một chuyến đi săn. Mà "con mồi" của cô, thì ko cần phân biệt đâu là con người, đâu là Vampire. Thích là giết, thế thôi.



Shinichi- kẻ được mệnh danh hoàng đế của bóng đêm, thâm hiểm đa mưu, gian trá xảo hoạt, ko từ bất cứ thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn. Độc ác đến mức điên loạn, trên thế gian này, người duy nhất có thể đến gần anh- chỉ có cô em gái sinh đôi- và là vị hôn thê được anh nâng niu bằng chính máu mình.



Dĩ nhiên Shinichi yêu Shiho- hơn mọi thứ trên thế gian này. Thế nhưng tình yêu trong sự vĩnh hằng thì luôn cần đòi hỏi thứ gì đó mới lạ, để ko bị nhàm chán.



Và đó là lý do, hôm nay, Shinichi vác về lâu đài Kudou một cô gái loài người.



Ran Mouri

, 16 tuổi.



Shiho ném một cái nhìn khinh bỉ vào đứa con gái đang nằm dài trên đất, hừ giọng.



- Anh tha thứ sinh vật hạ đẳng này về đây làm gì?



Shinichi liếm lôi, đôi mắt màu hổ phách loé sáng những tia nguy hiểm.



- Anh muốn nuôi nó.



- Gì?_ Shiho mở to mắt kinh ngạc_ Nuôi?



Shinichi túm cổ áo cô gái, lôi đi xềnh xệch trên hành lang, tiến về phòng mình trong cái cau mày khó hiểu của Shiho.



- Đừng lo lắng. Chỉ là món đồ chơi mới của anh thôi.



Shiho nhún vai, quay lưng đi.



- Tuỳ anh.



Shinichi dừng lại, liếc nhìn Shiho qua vai, khoé miệng hơi nhếch lên.



- Không ghen thật à?



- Điều đó cần thiết sao?



Shiho rẽ qua khu vào hầm mộ gia tộc với vẻ lạnh lùng vô cảm. Shinichi cong cao chân mày, nhìn theo tà áo choàng của cô đến khi nó khuất hẳn dưới những bậc thang. Anh tiếp tục lôi cô gái về phòng, và bằng một động tác thô bạo, anh ném cô lên giường, văng vào tường nghe rầm một tiếng.



Đôi mắt màu hổ phách ánh lên màu đỏ rực.



Shinichi nhìn cô gái đang nằm sõng soài trên giường, cảm thấy huyết quản mình đang sôi lên sùng sục. Cổ họng hắn như có ngọn lửa thiêu đốt, rát buốt và cháy bỏng. Hắn tiến dần đến bên cô, tựa hai gối quỳ trên giường, chống tay nhìn chăm chú vào gương mặt trắng hồng xinh đẹp.



Một đứa con gái loài người...

Shinichi nghĩ thầm, đưa mũi sát xuống làn da mềm mại của Ran, hít một hơi đầy khoái trá.



...Thật thơm làm sao...

Đôi mắt màu hổ phách dần dần chuyển sang màu đỏ, Shinichi trườn nhẹ nhàng lên người cô, phút chốc, cả thân thể Ran đề nằm gọn bên dưới vòng tay của hắn.



Shinichi đưa tay vén mái tóc dài của cô ra sau vành tai.



Chiếc cổ trắng ngần.



Đôi mắt hắn hấp háy những tia sáng kỳ dị.



Đây ko phải lần đầu tiên hắn "ăn" loài người, dĩ nhiên là thế, nhưng đây là lần đầu tiên con mồi của hắn là...phụ nữ.



Từ lúc sinh ra đến giờ, thân thể phụ nữ duy nhất mà hắn đụng tới- chính là em gái sinh đôi- cũng là vị hôn thê xinh đẹp cao ngạo của hắn. Không phải vì sợ Shiho ghen tuông hay gì đó, mà cơ bản hắn cảm thấy ko đứa con gái nào hợp khẩu vị của hắn cả. Vị hôn thê của hắn đã đạt đến mức độ hoàn mỹ không chút tỳ vết- vẻ đẹp hình thể tuyệt vời, tính cách lạnh lẽo, tàn nhẫn đến tăm tối- và hơn ai hết, đó là người duy nhất mang dòng máu khiến hắn luôn thèm khát đến điên dại.



Phải, Vampire chỉ thèm khát máu đồng loại khi thực sự yêu thương người đó.

Shinichi biết, Shiho cũng như thế- cũng vô cùng khao khát máu của hắn. Nhưng một kẻ luôn khoác trên người bộ mặt như băng tuyết trên đỉnh Himalaya thì tất nhiên ko ham thích gì việc để lộ sự thèm muốn đó. Nàng vẫn uống máu hắn- nhưng theo một cách rất nhẹ nhàng, từ tốn, như thể chiếc cổ hắn là một miếng bít-tết thịt bò thơm ngon nhưng dai nhách, và máu của hắn chẳng khác nào thứ rượu vang đỏ sóng sánh trong bữa tiệc loài người. Tóm lại, nàng "thưởng thức" hắn theo cách của riêng nàng: hờ hững, thờ ơ và vô cảm.



Còn Shinichi thì sao? Mỗi lần cơn khát máu dâng lên, điều đầu tiên hắn làm là vồ lấy cơ thể mảnh mai yêu kiều của Shiho, hoặc là xô nàng vào vách tường, hoặc vật nàng nằm xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo trong khu hầm mộ,... tóm lại là ở bất cứ nơi nào mà hắn tóm được nàng. Sau đó, Shinichi sẽ ko ngại ngần gì xé toạc một phần chiếc áo nàng đang mặc, mất khoảng năm giây trừng trừng nhìn vào chiếc cổ xinh xắn của nàng, thêm năm giây nữa vuốt ve gương mặt hoàn mỹ với đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhìn ánh lên những tia thích thú. Nàng sẽ rất nhẹ nhàng...rất nhẹ nhàng đưa tay vòng qua cổ Shinichi...Đúng lúc này, mọi giác quan của hắn đều tuyệt nhiên biến sạch, chỉ chừa lại duy nhất một thứ: Bản năng Vampire. Và Shinichi vục mặt lên cổ Shiho, hít hương thơm dìu dịu toả ra từ máu và thịt nàng...hương thơm đã gắn bó với hắn hơn 100 năm nay...Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, trắng nhởn cắm phập lên tĩnh mạch cổ Shiho... Shinichi có thể cảm nhận dòng máu nóng từ cơ thể nàng chảy qua cổ họng hắn, hoà làm một vào huyết mạch hắn...Tham lam- đó là từ duy nhất có thể diễn tả được trạng thái kích động của Shinichi lúc này. Hắn vùi răng vào sâu hơn, ngấu nghiến điên cuồng dòng máu tươi vẫn cứ tuôn ồ ạt, chảy thấm xuống bờ ngực trắng ngần của Shiho. Đó là cảm giác hưng phấn đến mức bấn loạn, khiến hắn hầu như ko tự chủ được nữa. Hắn chỉ muốn nàng...duy nhất một mình nàng....



Mỗi lúc như thế, Shiho luôn là người chủ động đẩy Shinichi ra. Nàng luôn biết dừng hắn lại đúng lúc, trước khi cơ thể nàng choáng váng vì mất quá nhiều máu. Chậc, Vampire mà lại để cho Vampire hút máu đến ngất xỉu, đúng là trò cười đấy. Nên nàng ko bao giờ để chuyện đó xảy ra. Shiho luôn chỉ "cung cấp" cho Shinichi một số lượng nhất định, khi hắn thực sự đói và lên cơn điên, còn bình thường, nàng luôn nhướng cao đôi mày thanh tú, nhếch khẽ khoé môi đỏ đầy khiêu khích, sau đó vứt cho hắn một bịch máu trong tủ đông. Mà kể ra thế giới con người thú vị thật, họ sẵn sàng đem máu mình để người khác rút ra trong cái chương trình gì đó gọi là " Hiến máu nhân đạo" í, để rồi sau đó, 1/2 lượng máu này sẽ được bán cho các Vampire của thế giới ngầm.



Ngoài máu dự trữ và máu của Shiho, thỉnh thoảng Shinichi cũng đi săn người. Hắn ko bao giờ chọn phụ nữ, bởi phụ nữ ko những ko xoa dịu được hắn, mà chỉ khiến Shinichi càng thêm đói và dễ lên cơn điên hơn- bởi lẽ- họ sẽ nhắc Shinichi nhớ đến "mùi vị" của Shiho. Mà máu của họ thì sao ngon và ngọt bằng Shiho được chứ? Thế nên, hắn rất ghét khi đụng tới phụ nữ. Hắn luôn chỉ chọn những tên đàn ông khoẻ mạnh, và có vị máu ngọt.



Nhưng còn đứa con gái này....



Ah, Shinichi đã "nhặt" cô ta về trong lúc đi dạo ở thành phố Beika. Không vì lí do gì đặc biệt, chỉ là đột nhiên muốn đổi khẩu vị thôi.



Shinichi kề miệng vào cổ cô gái. Đầu lưỡi liếm nhẹ lên làn da trắng nõn mịn màng.



Thơm thật...lại rất mềm...


Hắn liếm môi mình, cười khoái trá.



Hoá ra mùi vị con gái loài người là thế sao?? Thơm và mềm như thịt bê ấy nhỉ??



( Vampire có ăn thịt bê sao???=__=)



Hai chiếc răng từ từ vươn dài ra....chạm vào nơi cần chạm...lún vào một chút...



Phập.



Một dòng máu tươi bắn phụt lên, tạo thành những bông hoa máu li ti đỏ trên tường.



...


Cái đau thốn vào tim khiến Ran bừng tỉnh. Đôi mắt vừa mở ra đã ngưng đọng lại vẻ kinh hoàng tột độ, khi có một tên con trai đang nằm đè lên người mình, và miệng của hắn thì ngự trị trên chiếc cổ xinh xắn của mình. Ran hét lên, theo phản xạ, cô lên gối một cú vào ngay bụng Shinichi, tiếp đó vòng tay chặt mạnh vào gáy của hắn. Với người bình thường, hai cú đòn hiểm hóc này thừa sức khiến đối phương sùi bọt mép tại chỗ, nhưng đáng tiếc, đối thủ của cô bây giờ lại ko phải là người.



Shinichi chỉ khẽ nhướng mày lên một chút, nhưng không tỏ vẻ gì là định buông ra. Hắn kéo hai tay cô gái lên đầu, ghì chặt xuống bằng một bàn tay cứng như đá, tay còn lại đè chân cô xuống giường. Ran cảm thấy ghê người khi làn da lạnh ngắt của hắn chạm vào, mang theo hơi hướm của người chết.



Cổ Ran đau nhói từng cơn, càng lúc càng dồn dập. Ran nghe rõ tiếng cổ họng hắn đang nuốt ừng ực những giọt máu của mình. Cô cảm nhận hai chiếc răng nanh đang cắm sâu trong tĩnh mạch mình, khiến toàn thân cô tê dại.



Mình đã rơi vào tay một con quỷ hút máu!

Ran muốn gào lên lần nữa, nhưng ko còn chút sức lực nào. Không biết hắn đã lấy của cô bao nhiêu mililít máu, mà khiến cô cảm thấy đầu mình bắt đầu nặng dần, và cảnh vật xung quanh thì quay cuồng mờ ảo.



Mi mắt cô cụp xuống.



Shinichi nhổm dậy, ngón tay cái quệt vết máu trên miệng, một bên mày khẽ xếch lên nhìn cô gái trên giường. Nụ cười nhở nhẹ trên môi, khi đôi mắt đỏ ngầu dần dần chuyển lại thành màu hổ phách, dấu hiệu chứng tỏ chàng Vampire này đã "no".



Anh đưa mũi xuống làn da ngay cuống họng cô, hít nhẹ.



Vẫn là mùi thơm thơm rất dễ chịu.


Mặc dù máu cô ta không đủ vị ngọt quyến rũ như Shiho, nhưng cô ta thơm ngon hơn hẳn những gã đàn ông mà anh từng làm thịt trước đây. Nếu giết cô ta bây giờ thì phí quá! Cô ta sẽ là thực phẩm đặc biệt cho anh vào những lúc đói- chắc chắn là mùi vị này dễ chịu hơn nhiều so với túi máu đông.



Shinichi quay đầu lại khi nghe tiếng mở cửa. Shiho đứng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào khung cửa, nhìn anh với vẻ hờ hững trước khi dừng lại ở cô gái đang nằm trên giường.



- Ngon ko?_ Shiho hỏi với giọng lạnh lùng nhất trong mọi chất giọng, điều đó khiến Shinichi cảm thấy hơi buồn cười. Hoá ra vị hôn thê của anh thực sự biết ghen đấy!



Shinichi chống cằm, nằm nhoài trên giường, mơn man những ngón tay lên bắp đùi trắng mịn của Ran, và lộ rõ vẻ thích thú khi thấy đôi mắt xanh lục của Shiho đang gợn lên những tia sóng nhỏ lăn tăn. Anh liếm môi, đầu lưỡi vẫn còn vương ít máu tươi đỏ ngòm.



- Ngon hơn anh vẫn nghĩ.



Shiho bước chậm rãi về phía anh, đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào Shinichi, ánh mắt tăm tối băng giá khiến anh thoáng gợn tóc gáy. Biết chắc vị hôn thê xinh đẹp đang nổi giận, anh nắm tay cô giật mạnh, thoáng chốc ôm gọn cô vào lòng. Đầu lưỡi lành lạnh còn tanh mùi máu ve vuốt lên chiếc cổ trắng ngần lạnh giá của Shiho. Anh nở nụ cười mê hoặc nhất của Hoàng đế bóng đêm.



- Nhưng so với em, vẫn còn kém xa. Ở bên em, ko bao giờ anh thấy thoả mãn được cả.



Ngay khi đôi mắt Shinichi đang muốn chuyển sang màu đỏ, thì Shiho, rất nhanh đã biến khỏi vòng tay anh, với đôi mày cong lớn giễu cợt.



- Rất tiếc, em đến đây ko phải để hiến máu.



Vẻ cụt hứng lộ rõ trên mặt Shinichi. Anh rụt vai, nhìn chăm chăm gương mặt trắng thuần tuyệt đẹp của cô với ánh mắt thèm khát.



- Đừng nhìn em bằng đôi mắt ấy, anh trai yêu quý của em àh_ Shiho nhếch nhẹ khoé môi đầy khiêu khích_ Con cừu bé nhỏ đang nằm trên giường sẽ ko vui đâu.



Shinichi bật cười lớn, chớp mắt đã đứng sau lưng Shiho với đôi tay vòng qua eo, siết chặt.



- Đáng tiếc anh ko phải kẻ chăn cừu.



Gọng kiềm của Shinichi càng thít chặt hơn khi bờ môi khô lạnh chạm vào sau gáy Shiho, hít hà hương thơm đậm đà của huyết thống Vampire cao quý.



Đúng, chính là mùi máu này đây. Chất kích thích duy nhất trong đời mình!


Chap 2:



Những tưởng hai chiếc răng nhọn hoắt kia đã cắm phập vào cổ Shiho, nhưng nhanh như cắt, cơ thể yêu kiều kia đã thoát khỏi đôi tay siết cứng của Shinichi, mỉm cười ngạo nghễ đứng trên khung cửa sổ, trước khi bóng ảnh mờ dần...và áp sát sau lưng vị vua của bóng đêm.



Hơi thở dịu dàng, mát rượi của cô mơn man sau gáy, khiến những sợi tóc mai của Shinichi thoáng chốc dựng đứng cả lên. Máu trong người như đang sục sôi đầy kích thích, khi đầu lưỡi ấm nóng của cô lướt nhẹ lên vùng da nhạy cảm nơi cổ hắn. Shinichi nhắm mắt lại. Hắn biết nàng đang muốn gì. Hơi thở Shinichi bỗng chốc trở nên gấp gáp hơn, dòng máu tươi phụt ra từ cổ, chảy thành vệt dài qua vai...xuống ngực.



Shinichi cảm nhận rõ hơi lạnh của cô đang lan truyền trong tĩnh mạch cổ, thông qua những chiếc răng nanh cắm sâu bên trong. Tay cô lần dò lên ngực hắn, nhẹ nhàng, từ tốn, khiến Shinichi gần như chìm trong biển ái tình đầy ma lực. Máu của hắn vẫn không ngừng chảy qua cô.



Shiho bấu những ngón tay vào ngực Shinichi, đến mức gần như xé toạc cả da thịt hắn. Cô mặc kệ những tiếng rên rỉ đầy kích động, cũng phớt lờ những phản ứng vặn vẹo vì đau của anh. Đôi mắt màu hổ phách đã chuyển sang đỏ thẫm, phát ra những ánh huyền quang kỳ lạ. Tay cô bấu chặt hơn nữa, và răng cô vùi sâu thêm chút nữa.



Shiho cảm thấy hứng thú khi chàng Vampire mạnh mẽ nhất dòng tộc bật ra những âm thanh gầm gừ trong cổ họng- âm thanh hiển thị sự đau đớn. Ngoài Shiho Kudou- thế gian này ai có đủ bản lĩnh khiến anh bật ra những tiếng ấy?



Máu của Shinichi- đối với Shiho, không quá hấp dẫn hay ngọt ngào như cách anh cảm nhận về máu cô. Nhưng nó như có ma lực, luôn thu hút cô vào những lúc Shiho cảm thấy đói nhất- hoặc trong những khi buồn, tâm trạng ko tốt- máu của Shinichi chính là thứ "rượu" giúp cô nhanh chóng lấy lại tinh thần nhất. 



Shiho yêu anh, nhưng cách yêu của cô- lạnh lùng và băng giá. Cô ko thích thể hiện quá mức tình yêu của mình, như cách anh hay làm đối với cô. Nó thật ngốc nghếch và ngu xuẩn. Cô không thích, nhưng cũng ko chán ghét nó. Vì dù sao, những việc ấy cũng vì anh yêu cô.



- Thoả mãn chứ?_ Shinichi vòng tay ra sau, choàng qua cổ Shiho và kéo thấp xuống. Những sợi tóc màu nâu đỏ rũ dài trên mặt anh đầy khiêu khích.



Shiho chậm rãi rút khăn tay trong người, lau vết máu trên miệng.



- Không tệ lắm.



- Tới lượt anh được chưa?_ Shinichi xoay người phút chốc đã ôm gọn Shiho vào lòng, ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa bọc da kiểu Ý từ thế kỷ 18. Phần lớn những đồ vật trong lâu đài Kudou đều mang phong cách Châu Âu thời cổ. Nghe đâu là sở thích của hai đấng sinh thành của Shinichi và Shiho.



- Chẳng phải anh vừa dùng bữa rồi sao?_ Shiho chống tay lên ngực anh, đẩy nhẹ_ Trong máu anh, em vẫn còn ngửi thấy vị của "bữa ăn" vừa rồi đấy.



- Vị đó như thế nào?_ Shinichi quấn vài lọn tóc màu nâu đỏ và đưa lên mũi, hít nhẹ hương thơm đầy ma lực toả ra từ vị hôn thê xinh đẹp.



- Tanh tưởi_ Shiho nhướng cao đôi mày tỏ vẻ chế giễu_ Dòng máu của loài người hạ đẳng.



Shinichi bật cười, hai tay càng siết chặt hơn, kéo Shiho ngả hẳn vào ngực mình.



- Thế thì em nghĩ, thứ máu đó có thể làm ta thoả mãn à?



Môi anh trượt dần từ trán xuống cánh mũi Shiho, hôn lên một cách tinh nghịch.



- Chỉ xứng đáng là món khai vị thôi. Giờ ta muốn dùng bữa chính.



Tiếng cười nhẹ bật khỏi bờ môi hồng, khiến gương mặt hoàn mỹ băng giá trở nên sống động hơn. 



- Đã nói, em đến đây ko phải để hiến máu mà.



Shiho dùng hai ngón tay, kẹp trên sống mũi Shinichi và kéo anh rời khỏi vị trí mơ mộng.



- Em vừa nhận được tin, anh Gin sắp trở về.



- Cái gì???_Shinichi tỏ ra kinh ngạc, nhưng thoáng chốc đã lấy lại vẻ thâm trầm bí hiểm.



Nụ cười ma mị nở rộng trên gương mặt hắn- biểu trưng của Vua bóng tối.



***

Chap 3: Trưởng nam dòng tộc Kudou



Shinichi vẫn chưa chịu buông tha Shiho. Hai bàn tay rắn rỏi siết chặt trên chiếc eo thon, ghì sát cô vào người hắn. Giọng anh thầm thì chứa đầy ma lực:



- Vậy thì chúng ta nên tranh thủ...trước khi anh Gin về...phải ko?



- Trước mặt con cừu non bé bỏng của anh à?_ Shiho đánh mắt qua chiếc giường- nơi có một người đang bị lãng quên.



Lúc này, Shinichi phát hiện Ran đã tỉnh, hai mắt mở to đầy sợ hãi đang nhìn chằm chằm vào hai người. Shiho nhếch môi, lạnh lùng xoáy thẳng tia nhìn buốt giá vào gương mặt trắng bệch như xác chết kia. Nhưng trước khi cô kịp cất lời, thì bàn tay Shinichi từ eo đã lần dò lên ngực cô. Một ngón tay miết nhẹ lên chiếc áo voan trắng mỏng. Như có ma lực, nó lập tức rã thành hàng trăm nghìn sợi tơ nhỏ, bay lất phất trong bầu không khí đang từ từ co lại. Dường như không hề để ý đến đôi mắt nâu tròn xoe đang thảng thốt nhìn mình, hắn nở một nụ cười u tối đầy quỷ dị. Tiếng thầm thì xộc thẳng vào óc Ran, dù hắn chỉ nói rất nhỏ bên tai người con gái đang ôm trong lòng.



- Muốn đến chỗ yêu thích của em...hay là muốn ta 

khép mắt

 con cừu non ấy lại?



Lần này, đến lượt giọng cười trong veo như tiếng pha-lê va vào nhau, nhưng lại mang theo một luồng hơi lạnh buốt rợn người, khiến Ran bất giác nắm chặt tấm drap giường, ko dám nhúc nhích. Cô thấy rõ ánh mắt cô gái- ko, là nàng Vampire kia vẫn dán chặt trên mình cô với vẻ tàn nhẫn. Ran- ngược lại, giống như bị thôi miên, vẫn ko sao dứt khỏi đôi mắt màu hổ phách đang long lên những tia sáng nhấp nháy ấy.



- Em đang nghĩ...không biết anh Gin đã 

dùng bữa

 hay chưa? 



- Ôi, Shiho_ Một nửa thân trên của cô gần như đã hoàn toàn lộ rõ sau lớp voan nay đã thành vải vụn. Bàn tay Shinichi tiếp tục lần dò lên chiếc cổ trắng nõn yêu kiều._ Khi ở bên anh mà cứ nhắc tới Gin, anh sẽ đau lòng lắm đấy!



- Đó là anh trai của chúng ta_ Những ngón tay thon dài mềm mại bám vào cánh tay rắn chắc của hắn, tỏ ý muốn cản nó tiếp tục tung hoành ngang dọc ở những chỗ không nên di chuyển dọc ngang_ Chúng ta đã không gặp anh ấy từ sau buổi họp gia tộc 100 năm trước.



- Phải, phải_ Shinichi ngẩng dậy, đôi mắt nửa vàng nửa đỏ chạm vào đôi mắt nâu trên giường_ Em nghĩ là sau hơn 100 năm đi bụi, anh ấy trở về nhà chỉ để dùng bữa tối thôi áh?



- Nếu đúng vậy thì sao?



Một cơn gió lốc bất thình lình ào vào phòng, sau khi càn quét gần như tan nát nửa vách tường phía ngoài cửa sổ.



Vẫn chưa hoàn hồn, một bàn tay to lớn với những ngón tay dài, cứng như đá, đã siết lên cổ họng Ran. Làn da của người này cũng rất lạnh, thậm chí lạnh hơn nhiều so với tên Vampire kia.



- Anh Gin!_ Shiho chớp mắt, khoé môi hơi nhếch lên, giống như mỉm cười._ Anh về sớm hơn bọn em nghĩ!



- Không về sớm, e rằng bữa ăn của ta sẽ bị thằng tiểu ma đầu kia xơi gọn ghẽ._ Giọng hắn trầm và đục, nhưng vẫn toát lên một khí thế lạnh lẽo đáng sợ.



- Nếu anh đói, bọn em thừa sức dâng cho anh mấy chục "món" như thế mà_ Shinichi nói nhưng vòng tay bất giác siết chặt hơn_ Mà ngọn gió nào thổi anh về đây thế, anh hai?



- Ta nghĩ là em nên thay một bộ váy khác, Shiho_ Gin bỏ qua câu hỏi của đứa em trai, nhướng mày nhìn cô em gái với đối mắt đang dần chuyển qua ánh đỏ_ Em đang kích thích ta đấy!



Bàn tay đặt trên cổ họng Ran hơi dụng lực, khiến cô gần như tắc thở nếu không phải đột nhiên, những ngón tay đó buông cô ra và chớp mắt, cô đã thấy một thân hình cao lớn vạm vỡ đứng đối diện đôi nam nữ Vampire kia. 



Gã Vampire mới đến xoay lưng lại, nhưng Ran vẫn cảm nhận rõ khí thế ngạo nghễ, lấn át cả quỷ thần của hắn. Toàn thân hắn được bao bọc bởi một luồng khí màu đen nhạt, chết chóc và u tối. Mái tóc vàng dài chấm gót cũng không làm dịu bớt sự lạnh lẽo toả ra.



Hắn cất giọng cười hềnh hệch, nửa như thách thức, nửa như cưỡng ép:



- Thay vì món khai vị, ta muốn dùng thẳng bữa chính. Có được ko, hai đứa em yêu quý của ta?



Rắc.



Chiếc bàn gỗ ngay đó vỡ vụn, phút chốc chỉ còn thấy vương lại một đống bụi trên sàn.



Shinichi Kudou từ từ đứng dậy khỏi ghế, tay vẫn ôm chặt vị hôn thê của mình. Đôi mắt đỏ ngầu dần dần chuyển sang màu xanh sẫm. Màu mắt đặc trưng mỗi khi dòng Vampire nổi giận- và muốn giết một ai đó.



Và "ai đó" trong mắt Shinichi lúc này, chính là người anh trai hơn trăm năm không gặp của mình!



- Anh Gin!_ Shiho khéo léo thoát khỏi cánh tay vị hôn phu của mình từ khi nào chẳng biết, nhưng hiện đã đứng sát bên Gin, với một chiếc áo khoác của Shinichi trên người._ Nếu anh muốn dùng bữa chính, em có thể gọi chị Vermouth về ngay lập tức!



Đôi mắt xanh sẫm của Shinichi dần chuyển lại màu hổ phách khi nghe đến tên Vermouth, ngược lại, ánh mắt Gin thì sầm xuống một cách đáng sợ. Shiho dường như ko màng tới những biểu hiện đó, chỉ hơi mỉm cười, níu nhẹ lên chiếc áo măng tô dày cộm của Gin, lay lay.



- Em ngửi thấy mùi máu từ người anh, chắc rằng anh đã dùng bữa trước khi đến đây rồi. Đừng đùa nữa, Shinichi sẽ giận thật đấy!



Gin bật cười lớn. Lần này là giọng cười sảng khoái, nhưng Ran vẫn cảm thấy lạnh buốt đến từng chân tơ kẽ tóc. 



Chẳng lẽ Vampire kẻ nào cũng có năng lực làm người khác phải nổi da gà lên như vậy sao?

- Đi thôi_ Shiho bước ra cửa, nhìn hai người anh trai của mình, cười nhạt._ Đích thân em sẽ chuẩn bị

bữa tiệc tẩy trần

 cho anh.



- Con cừu đó_ Gin hất đầu về phía giường_ Anh muốn.



Bờ mi Shiho hơi rung động, và khẽ liếc qua Shinichi. Cô nhún vai.



- Rất tuyệt. 



- Nếu anh thích_ Shinichi bước đến, choàng tay qua vai Shiho_ Tuỳ anh quyết định.


***

Chap 4: Bữa tiệc máu

Còn lại một mình trong căn phòng vắng lặng, Ran run rẩy đưa tay lên cổ. Vết cắn vẫn còn nhưng nhức, dù đã hết rỉ máu. Nó nhắc nhở cô sự thật rằng, cô đang ở trong tay bọn quỷ hút máu.



Những tưởng thế kỷ 21 này chuyện ma quỷ chỉ là trò tưởng tượng của bọn rỗi hơi, nhưng nó lại là sự thật- mà ko biết may mắn hay xui xẻo khi Ran chính là người "vinh dự" được kiểm nghiệm đầu tiên.



Cách đây mấy tiếng, Ran vừa vẫy tay chào Sonoko- người bạn thân nhất của mình, sau đó thong thả tản bộ từ trường trung học Teitan về nhà. Lúc đặt chân đến cửa, cô trông thấy một chàng trai- à, chính là tên Vampire lúc nãy đã vác cô về đây, đang đứng dựa lưng vào cột đèn và bâng quơ nhìn phố phường. Không hiểu sao, ánh mắt màu hổ phách thăm thẳm, vừa lạnh lùng vừa bí ẩn đó đã cuốn hút cô ngay lập tức.

 ( nói trắng ra là chết vì dại trai )



Ran vui vẻ bước đến chào cậu ấy, cứ đinh ninh cậu ấy muốn tìm bố mình- thám tử Ngủ Gật Mouri để giải quyết vụ án nào đó. Rồi Ran mời cậu ấy lên nhà. Sau đó, trong lúc cô đang loay hoay dưới bếp pha trà thì đột nhiên có cảm giác rất lạnh phả sau gáy...và khi tỉnh lại, thì đã thấy tên chết dẫm đó đang đè lên người mình...



Ran lắc đầu, cố xua đi cảm giác ghê tởm khi nhớ lại mùi tanh của máu và nghe thấy tiếng sôi sùng sục trong cổ họng hắn.



Và giờ thì bọn chúng đã đi....sau khi thưởng thức cô như một con lợn béo bở,hay tệ hơn là một thứ đồ chơi thú vị. Ran bật khỏi giường. Cô định bước ra cửa nhưng cân nhắc xong, cô tiến về lỗ hổng to uỳnh trên bức tường- nơi mà cách đây ít phút vẫn còn là một tấm cửa sổ đẹp lộng lẫy theo lối kiến trúc cổ. Tuy nhiên, sau khi nhìn xuống bên xuống, ý tưởng leo tường bỏ trốn của Ran hoàn toàn tắt ngấm. Thay vào đó, mồm cô há hốc và đôi mắt thì trợn trừng.



Chúa ơi, tôi đang ở đâu thế này???



Khung cảnh bên ngoài là một màn đen mịt mù, sâu thăm thẳm, với những dải mây màu xám xịt chờn vờn như hồn ma bay lượn. Và dựa theo phán đoán- không, dựa theo những gì đập vào mắt, Ran có thể khẳng định nơi này đang...lơ lửng ở trên không, nhưng cụ thể ở đâu thì cô ko biết.



Ran lùi lại mấy bước, sắc mặt càng lúc càng tệ. Vậy là việc trốn khỏi đây xem như phá sản. Cô phải làm gì đây? Chẳng lẽ ngoan ngoãn nằm trên giường chờ mấy tên Vampire biến thái đó quay lại ăn thịt?



Không, cô phải bỏ chạy chứ! Chạy đi đâu bây giờ??? Không biết...cứ chạy trước đã...trốn trước đã.



Và Ran nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, bước ra hành lang.



Cô gần như ồ lên kinh ngạc.



Cô luôn tưởng tượng nơi ở của ma quỷ thường tăm tối và chết chóc lắm, nhưng những gì trưng bày trước mắt khiến Ran gần như quên hẳn mình đang ở đâu.



Dãy hành lang dài và rộng, trần được chạm trổ tỉ mỉ nhiều hoạ tiết, với một bức tranh kéo dài từ đầu đến cuối dãy. Bức tranh vẽ cảnh vườn địa đàng vô cùng trang nhã và thanh khiết. Dọc theo hành lang là những tủ kính sáng trưng với hàng chuỗi các thứ quý giá như ngọc thạch, vương niệm, huy chương...từ thời rất xa xưa. Hai bên vách còn có những bức tranh nghê thuật, và Ran cực kỳ ngạc nhiên khi nhận ra có ko ít những tác phẩm nổi tiếng ở thế giới con người như bức Mona Lisa, Bữa ăn tối cuối cùng, và cả những tác phẩm của Picaso hay Van Gogh.



"Oh, hoá ra Vampire cũng rất biết thưởng thức nghệ thuật", cô lẩm bẩm, bước dọc theo những bức tranh trên tường và tò mò nghó nghiêng qua những chiếc tủ kính.



Chợt Ran dừng lại trước một chiếc tủ kính khác, đẹp hơn nhưng giản dị hơn. Chiếc tủ trưng bày ảnh- mà theo cô đoán, là những thành viên viên trong gia đình này. Có khoảng hai mươi tấm ảnh trong khung kính được đặt rất trang trọng trên cách kệ tủ, và có một bức chụp đến năm người, Ran đoán là những người trong nhà. Các bức ảnh khác đều chụp theo đôi. Một phụ nữ tóc vàng và người đàn ông tóc đen- trông giống hệt tên vampire mang cô về. Ran lẩm bẩm, " Suyaku Kudou- Elena Kudou- Gin Kudou- Shinichi Kudou- Shiho Kudou. Tên cũng như người, đều rất đẹp" và cô nhìn chăm chú vào những tấm ảnh chụp đôi nam nữ Vampire lúc nãy, " Shinichi&Shiho".



"Họ là anh em? Trông ko giống lắm nhỉ", lại tiếp tục lẩm bẩm và trượt dần xuống những tấm ảnh phía dưới. Hình như cô nàng này đã quên béng mình đang ở trong hoàn cảnh nào mất rồi 

 Đúng lúc mũi Ran sắp chạm vào tấm kính thì giọng trầm trầm vang lên phía sau, khiến cô giật bắn người.



- Ngươi cũng to gan lắm đấy.



Chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã thít vào cổ cô, nhưng ko dụng lực, chỉ khiến cô cảm thấy đau và khó chịu.



- Ta có nên cảm ơn đứa em trai yêu của ta về bữa ăn này ko nhỉ?



Đó là Gin.



Mái tóc vàng dài thượt lấp ló sau đôi mắt hổ phách- nhấp nháy như muốn ám chỉ rằng " Cô chết chắc rồi". Ran định tung quyền lên cho hắn một cú, nhưng sực nhớ Karate là vô dụng với Vampire ( cô đã thử lúc nãy với gã Shinichi kia còn gì). Không còn cách nào, Ran đành cắn môi, hít một hơi thật sâu, và đáp lại.



- Hắn mang tôi về để tự mình làm thịt đấy chứ, có phải là chuẩn bị sẵn cho anh đâu?



- Ta biết_ Khoé môi Gin nhếch lên sau một giây im lặng_ Anh em ta có chung khẩu vị. Không cần lo.



Nói xong, bằng một động tác rất ư bình thản, Gin xốc nách Ran và vứt cô ngang vai, vác đi như thể vác một bao gạo, mặc cô cô giãy giụa tuyệt vọng.



- Này đừng đùa chứ! Lúc nãy tôi đã bị hút máu rồi mà!! Ngay cả hiến máu nhân đạo bác sỹ cũng ko cho hiến quá 350 mililít một lần đâuuuuuuu



- Thì sao?



- Lúc nãy tên điên kia đã lấy của tôi ít nhất là 300 mililít rồi_ Ran tiếp tục gào lên_ 50 mililít cũng ko đủ no mà, thả tôi ra đi.



- Ta nói là định lấy máu cô lúc nào?_ Gin trả lời với giọng lạnh lẽo nhưng không kém phần tàn ác_ Khẩu vị bọn ta giống nhau nhưng ko hẳn sở thích ăn uống giống nhau.



Ran thôi ko vùng vẫy nữa, mà bận suy nghĩ xem Vampire ngoài việc hút máu ra còn có thể làm gì với con mồi của mình?



Ăn thịt? Chuyện hoang đường! Chưa có tài liệu nào ghi chép về việc Vampire thích ăn thịt người cả!

Nhưng Ran đã quên một điều, chưa có tài liệu nào ghi chép- không có nghĩa là việc đó ko thể xảy ra. 



Và định nghĩa về "ăn thịt" của Vampire cũng khác với con người lắm!

***



Shiho nằm gọn trong lòng Shinichi, mân mê sợi mề-đay bằng bạc trên ngực anh.



- Không ngờ anh Gin lại từ chối bữa tiệc mà em chuẩn bị.



Shinichi vuốt ve bờ vai trần của Shiho, mỉm cười hài lòng.



- Còn tốt hơn là anh ấy đòi em làm bữa chính.



Vị hôn thê xinh đẹp ngả đầu lên ngực anh, bàn tay lần dò qua cổ chàng hoàng đế bóng đêm. Cô nhướng người lên một chút, đến khi hơi thở ấm ấm phả vào cổ họng anh, đầy kích thích và khiêu gợi.



- Anh đoán xem anh ấy sẽ làm gì với con bé đó?



- Làm việc mà ta đang muốn làm cùng em đấy!_ Liếm nhẹ qua bờ môi lạnh của mình, đôi mắt Shinichi ngả dần sang ánh tím. 



Đoạn này +18 một chút, nên ai đủ tuổi hãy bôi đen để xem nhé, ko xem cũng ko sao, vì nó hok ảnh hưởng đến cốt truyện đâu  Còn bé nào nhỏ tuổi mà ham hố thì...



Cùng lúc đó, chiếc váy mỏng manh che nửa thân dưới của Shiho bị ma thuật làm cho tan biến thành những mảnh bột mịn, bay lơ thơ trong không khí, hoà vào giọng cười khúc khích lanh lảnh của nàng công chúa Vampire. Gương mặt lạnh lùng băng giá biến mất, thay vào đó là vẻ đẹp ma mị mê hoặc lòng người. Đôi mắt cô cũng dần dần chuyển thành màu tím sậm huyền ảo. Nụ hôn sâu kéo dài tưởng chừng như vô tận, Shinichi tham lam ngấu nghiến không ngừng vị lành lạnh trên bờ môi anh đào bé nhỏ, và bàn tay thì càng lúc càng trượt dần từ vai xuống lưng, kéo sát Shiho vào người. Hai cơ thể vốn có nhiệt độ âm, khi va chạm tất nhiên sẽ nảy sinh ra dương. Một luồng khí nóng xoay chuyển xung quanh hai người, lượn lờ theo từng hơi thở gấp gáp, và càng lúc, nhiệt độ trong phòng càng nóng hơn khi cả hai gần như thật sự quyện vào nhau với những nụ hôn mãnh liệt. Những chiếc gối bị xé rách nát, lông vũ bay tứ tung trong phòng, rải đầy trên giường, dưới sàn, tạo nên một khung cảnh vừa cuồng loạn vừa lãng lmạn, tuy lộn xộn nhưng cũng rất đẹp mắt. Khởi đầu bằng những ve vuốt dịu dàng, nhưng đến lúc này thì thật sự trời đất đã quay cuồng. Shinichi đang mặc sức cắn xé từng centimet nhỏ nhoi trên làn da trắng mịn của Shiho, môi anh đi đến đâu là để lại chỗ đấy những vết bầm tim tím, đo đỏ. Chẳng mấy chốc, nửa thân trên của Shiho không còn chỗ nào lành lặn. Nhổm người dậy, ngắm nghía "tác phẩm" của mình bằng vẻ hài lòng, Shinichi miết ngón tay lên bờ môi vị hôn thê xinh đẹp, cúi thấp đầu và thầm thì vào tai bằng giọng nửa điên nửa tỉnh, " Có muốn cược với ta như những lần trước ko?"



Shiho thu hẹp tầm mắt, ánh tím long lanh những tia sáng đẹp lạ thường. Cô đáp lại với giọng khiêu khích." Anh luôn luôn thua"



"Thì cứ thử xem", Shinichi mỉm cười," Ai thua sẽ làm bữa ăn cho người còn lại trong 1 tháng"



"1 tháng? Anh tham lam quá đấy!", Shiho đấm nhẹ lên bờ ngực trần



" Chưa gì em đã nhận thua rồi à?", Shinichi nắm tay cô, ghì chặt xuống giường," Thật ko giống em chút nào"



"Ai bảo thế?", Shiho lập tức đanh mặt lại, đôi mắt tím khẽ nheo lên những tia lạnh lẽo," Em chưa thua ai bao giờ"



"Quyết định thế đi!"



Sau câu nói đó, Shinichi ấn mạnh Shiho xuống, bờ môi háo hức du ngoạn ở những nơi lúc nãy chưa kịp đi qua. Những tiếng thở gấp gáp dần. Không khí xung quanh càng nóng hơn. Một vài chiếc lông vũ gần đó ko chịu nổi nhiệt lượng toả ra từ hai người, đã bốc cháy trong tích tắc, để lại một nhúm tro đen trên giường, và sàn. Nhưng đã quá quen với những thứ cỏn con đó, Shinichi và Shiho vẫn quấn chặt lấy nhau, nhấn chìm nhau trong những đợt sóng dữ dội giữa biển ái tình. Cuộc hoan lạc giữa đôi vợ chồng Vampire ấy kết thúc trong tiếng vỡ loảng xoảng của khung kính cửa sổ, bình hoa cuối góc phòng, vệt màu trong bức tranh sơn dầu chảy nhợt ra vì hơi nóng. Tóm lại, căn phòng không còn thứ nào nguyên vẹn =.=


Chap 5: 

Mãi cho đến khi Gin ném cô lên giường và bàn tay trượt dần từ cổ xuống ngực, Ran mới hiểu ra tên Vampire này muốn gì ở mình.



Hắn không chỉ muốn máu...



...mà còn nhiều hơn thế!



-KHÔNGGGGG!!!_ Ran hét lên, cố giãy khỏi thân hình cao lớn lạnh ngắt của Gin, nhưng chỉ khiến vòng tay Gin siết chặt thêm.



Mặc kệ những nỗ lực vùng vẫy của Ran, những tiếng la hét đầy kinh hãi lẫn giận dữ, Gin vẫn phớt lờ tất cả, nếu không muốn nói những kháng cự đó chỉ càng kích thích bản tính khát máu của Gin. Bộ đồng phục trung học trên người Ran bị xé thành hàng trăm mảnh mỗi khi những ngón tay của anh lướt qua ( Vampire khoái trò xé quần áo của nhau, thay vì nhẹ nhàng cởi từng thứ. Hình như đây là truyền thống dân tộc hay sao ấy ). Bờ môi lạnh ngắt của anh ngấu nghiến trên làn da mịn màng, đi đến đâu liền để lại nơi đó một dấu ấn màu đỏ tím. Nhưng như thế vẫn chưa đủ- ít ra là với Gin. Khi trượt đến ngực, cảm giác mềm mại ấm áp quấn vào đầu lưỡi, xộc lên mũi Gin hương thơm dịu dàng. Những ngón tay thít chặt trên eo, kéo Ran ghì sát vào mình, và đôi mắt Gin chuyển sang ánh đỏ sẫm man dại. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt từ từ lộ ra khỏi đôi môi khô khốc, cắm lên bờ ngực tròn trịa trắng nõn của cô.



-A..


Một tiếng rên tắc nghẽn ngang cổ họng Ran.



Đó là cảm giác gì??? Sợ hãi? Đau đớn? Kinh tởm?



Đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn vào lúc này.



Những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má, nhưng hoàn toàn ko khiến tên Vampire biến thái kia động lòng. Bàn tay hắn vẫn lướt dọc trên cơ thể cô, dày vò cô từng centimet và đôi môi hắn vẫn trơn tuột trên da thịt cô- tanh tanh mùi máu từ vết cắn trên ngực.



Khi cơ thể Ran hoàn toàn phơi bày theo cách nguyên sơ nhất, thì Gin nhổm dậy, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu nhuốm đầy tử khí. Đó ko phải là ánh nhìn khao khát dục vọng như con người- mà là đôi mắt man dại của một con thú hoang đang nhăm nhe nhảy bổ vào con mồi. Đôi mắt khiến Ran hoàn toàn tê liệt. 



Nhếch nhẹ khoé môi, không biểu thị chút cảm xúc nào với người đối diện, những ngón tay rắn rỏi trượt dài từ cổ xuống giữa bụng cô, và dừng lại. Gin di di ngón tay xung quanh vùng eo, thắt lưng. Mái tóc vàng dài thượt rũ qua hai vai, chờn vờn trên thân thể không còn chút sức sống của Ran.



-Hết hơi rồi à? Ko gào thét nữa đi?



Ran ném cho Gin ánh mắt căm hận tuyệt vọng, và quay đi nơi khác. Đôi mi dài khép lại. Gin bật ra một tiếng cười khô khốc đến tàn nhẫn, trong lúc bàn tay vẫn trườn xuống sâu hơn, để rồi yên vị trên đùi Ran. Những móng tay bấu rịt vào làn da non nớt, tạo thành năm vết cứa sắc lẻm, màu rỉ dài thành dòng, theo bắp đùi bết lên tấm drap giường màu xanh nhạt. Ran cắn chặt môi để không bật ra những tiếng kêu đau đớn. 



Hắn còn muốn hành hạ cô như thế nào nữa?



-Mạnh mẽ đấy, nhóc!



Gin hừ giọng, buông tay khỏi đùi cô.



-Ta rất thích những con mồi mạnh mẽ!



Và để chứng minh cho câu nói của mình, Gin thốc cô dậy, với tư thể nửa nằm nửa ngồi trên giường, anh vục môi mình lên môi cô, ngấu nghiến điên dại, đến mức gần như cắn nó bật máu.



Đôi môi trườn qua vành tai, thả vào sau gáy cô những hơi thở lành lạnh, tê buốt. Toàn thân Ran mềm nhũn, bất lực cảm nhận hắn đang trở nên tham lam hơn với những ngón tay đang luồn lách giữa đùi.



Và khi Ran chuẩn bị khóc thét lên vì ngón tay hắn đã tiến tới chỗ mà cô cực-kỳ-không-mong-muốn, thì một tiếng ẦM kinh thiên động địa đã buộc hắn dừng lại.



Một bên tường hoàn toàn đổ vụn, và gần nửa căn phòng hoàn toàn tan nát sau tiếng nổ đó.


Trước khi Ran kịp định thần chuyện gì đã xảy ra, thì không biết từ lúc nào, một người phụ nữ tóc vàng, xinh đẹp như diễn viên điện ảnh thế giới, đã ngồi vắt chân trên giường, kế bên Gin..và Ran.



Đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ, nhưng Ran lại nghe như có tiếng gió đang rú bên tai, và không khí trong phòng đang chuyển sang nhiệt độ âm nhanh chóng.



Tên Vampire có vẻ bị chấn động mạnh trước sự xuất hiện bất ngờ của người phụ nữ này. Mặt gã đần ra một cách ngu ngốc, nhìn chòng chọc vào cô ta và màu mắt chuyển dần lại sang màu hổ phách.



-Anh yêu…_Vermouth kề mặt sát vào Gin_ Hình như em vừa phá hỏng cuộc vui của anh, nhỉ?



Gin nhướng mày nhìn cô, gương mặt sầm hẳn xuống.



-Tôi tưởng giờ này em còn đang bận vui vẻ với ai đó chứ?



-Ai là ai?_ Vermouth cong bờ môi đầy khiêu khích_ Cavadols, Bourbon, hay Korn?



Bàn tay Gin đang đặt trên eo Ran đột ngột bấu mạnh vào, khiến cô điếng cả người, run bắn lên. Tiếng gã rít qua kẽ răng.



-Có vẻ còn sót thì phải?



-Oh_ Vermouth xoa cằm suy nghĩ một cách giả tạo, rồi bật cười khúc khích_ Kuroba Toichi?



Câu nói vừa thốt khỏi miệng, lập tức chiếc giường gãy làm đôi trong cú đấm của Gin, và trong lúc Ran còn đang chới với, Vermouth đã chụp cô lại. 



-Người yêu bé nhỏ của anh sẽ đau đấy._ Cô ta thì thầm vào tai Ran_ Phải ko, bé yêu?



Gin dường như chẳng mấy quan tâm đến lời mỉa mai của Vermouth.



-Cô đến đây làm gì?_ Giọng anh lạnh băng.



-Thăm em chồng, ko đươc sao?_Vermouth nhướng mày, nụ cười ngọt ngào vẫn giữ trên môi_ Có điều không nghĩ tới việc gặp đức ông chồng quý hoá của tôi đang vui vẻ với món đồ chơi mới toanh này.



Đến đây thì Ran mơ hồ hiểu được mối quan hệ giữa hai người. Một đôi vợ chồng Vampire?



Ran rùng mình. Nếu là người thường, khi bắt gặp bạn đời của mình đang ở trên giường với người phụ nữ khác, người vợ chắc chắn sẽ có những hành động vô cùng kinh khủng. Nhưng là Vampire thì sao? Tại sao họ lại dửng dưng như chuyện bình thường đến thế?



Gin ném cho Vermouth một cái nhìn hằn học, rồi…bỏ đi thẳng ra cửa, không buồn ngoảnh lại liếc Ran nửa cái. Hắn xem cô như vô hình, sau khi xé rách hết quần áo của cô, hút máu cô, dày vò cô…Hắn vứt cô lại trong căn phòng này, bơ vơ, lạnh lẽo bên cạnh…vợ của hắn!



Người phụ nữ mỉm cười nhìn theo cho đến khi mái tóc dài đó hoàn toàn biến hẳn khỏi tầm mắt, mới quay sang cô.



-Thoải mái chứ, cô bé?



-Cô muốn làm gì tôi?_ Ran hít thật sâu chuẩn bị tinh thần bị hành hạ lần thứ ba- kể từ lúc đặt chân đến nơi quỷ quái này.



-Cô đoán xem?_ Người phụ nữ Vampire chớp chớp mắt, trônggiả tạo hết sức_ Tôi sẽ làm gì với một cô gái ở trên giường với chồng mình?



-Không biết_ Ran quay né đôi mắt giễu cợt thâm hiểm của cô ta_ Tốt nhất là giết tôi, còn hơn trở thành món đồ chơi cho anh em các người.



-Hê? Anh em?_ Vermouth hơi cong đôi mày_ Hoá ra cô là do tên nhóc Shinichi đưa về?


Ran không trả lời, càng khiến Vermouth bật cười lớn hơn.



-Ta hiểu rồi. Vậy thì…_ Cô ta buông Ran ra, cười nhạt_ Ta sẽ ko làm gì cô đâu, yên tâm.



-Tại sao?



- Bí mật làm nên người phụ nữ quyến rũ.



Vermouth kề sát vào mặt cô gái, đưa ngón tay lên môi thầm thì, trước lúc quay gót bỏ đi.


Ran lại bị vứt trong phòng- một mình, sau khi đã “được” giày vò chán chê. Nhưng lần này còn tệ hơn trước- trên người cô ko còn manh vải nào che thân, và luồng gió lạnh từ bên ngoài vẫn ào ạt tuôn vào phòng từ bức vách trống hoác.


Chap 6:



Gin ném ánh mắt bực dọc về phía cậu em trai đang ngồi vuốt ve khẩu súng săn linh hồn, bên cạnh là cô em gái xinh đẹp với quyển tạp chí thời trang trên tay.



-Sao mặt mày nhăn nhó khó coi thế?_Shiho miễn cưỡng nhấc đôi mắt khỏi những bộ váy hàng hiệu, nhìn qua ông anh đáng kính của mình.



-Em tưởng anh sẽ mừng đến phát sốt khi gặp chị Vermouth đấy chứ!_ Shinichi cũng ngẩng lên, châm chọc một cách thoả mãn.



Rắc.



Tiếng đốt xương ngón tay vang lên khô khốc đầy đe doạ, nhưng dường như chẳng làm hai người kia động lòng. Shiho ngả đầu vào lòng Shinichi, khúc khích cười.



-Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền.



Dứt câu nói này, một luồng gió nhẹ phớt ngang căn phòng, trong chốc lát đã ngưng tụ lại thành một bóng người trên chiếc ghế bên cạnh Gin.



Vermouth nở nụ cười mê hoặc với Shinichi và Shiho.



-Chị vẫn chưa kịp cám ơn hai đứa_ Cô liếc sang Gin với bờ môi cong cao_Đã chăm sóc cho chồng chị.



-Thay vì lời cảm ơn, chị rước ông ấy về nhà giùm em_ Shinichi nhếch môi cười nhạt_ Mỗi lần hai người ghé thăm, cứ y như rằng có vài căn phòng phải xây mới lại hoàn toàn.



-Có chân đi thì tự có chân về_Vermouth cầm chiếc ly sóng sánh huyết dịch_ Vả lại chị cũng đang rảnh rỗi, định lần này đến thăm nhân tiện mượn tạm chỗ ở của hai đứa vài tháng.



-Gì?_Đôi mắt hổ phách của Gin long lên đáng sợ_Đùa à?



-Anh nghĩ sao?_Cô đưa chiếc ly thuỷ tinh ngang mũi Gin, chờn vờn khiêu khích



Xoảng.



Chiếc ly bay thẳng vào bức tường đối diện, thứ chất lỏng sền sệt tanh tanh ấy loang thành một vùng lớn trên bức tường xanh nhạt. 



Tiếng Gin rít qua kẽ răng mang theo luồng âm khí lạnh lẽo.



-Tôi để lại cả dinh thự cho cô và lũ nhân tình khốn kiếp đó, còn chưa thoả mãn sao?



-Chưa.



Một chữ ngắn gọn, Vermouth ngẩng câu đầu, kiêu hãnh nhìn Gin lúc này đang sắp sửa biến thành cây đuốc sống. Hai bàn tay siết chặt, một luồng gió nóng chậm rãi vây xung quanh gã, mơ mơ hồ hồ nhưng tràn ngập giận dữ.



-Em không cần biết hai ngươi định làm gì_ Shiho che miệng ngáp, lững thững đứng dậy_ Nhưng muốn đánh nhau thì qua phòng khác. Ở đây toàn đồ cổ ko đấy!



Shinichi tung khẩu súng lên không, một ngọn lửa bùng lên vây lấy nó trước khi hoàn toàn biến mất.



-Cả dãy phòng lầu hai còn trống đấy, 2 người cứ tuỳ ý sử dụng.



Anh bước ra ngoài, không quên thòng lại một câu.



-Chi phí sửa chữa sẽ được gửi về tận nơi.



Cậu em trai vừa đi khuất, Vermouth đã áp sát người Gin từ lúc nào. Hơi thở lành lạnh, thơm thơm mùi hoa tường vi phả vào làn da trắng bệch của anh.



-Có định dời địa điểm “nói chuyện” ko, anh yêu?



Vừa dứt lời, một luồng gió lốc nổi lên, thổi tung những bức tranh trên tường, khiến chùm đèn trên trần va vào nhau loảng xoảng. Chớp mắt, Gin và Vermouth đã yên vị trong căn phòng ngủ lớn giành cho khách của gia đình Kudou.



***



Shinichi khoanh tay nhìn “con mồi” đang ngồi trên ghế. Khoé miệng gã giần giật khi trông thấy tấm rèm cửa màu xanh lam nay được cô ta dùng để quấn quanh người. Trong đầu tên Vampire lúc này hiện lên hình ảnh xác ướp Vampire mà hắn từng gặp trong chuyến du lịch ở Cairo cách đây 100 năm. Nghĩ tới đó, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.



-Định ngồi như thế tới bao giờ?_ Shinichi uể oải vươn vai, chỉ kịp cảm nhận một luồng khí lạnh táp ngang người, đã thấy hắn ngồi sát bên thành ghế, một tay choàng qua vai Ran, tay kia túm “manh áo” của cô. 



Ran hoảng hốt lấy hai tay ghì chặt tấm vải trên người, gần như muốn hét lên.



-Tránh ra.



Tên Vampire quả nhiên rất nghe lời. Hắn buông tay khỏi cô, nhân tiện kéo theo luôn cả tấm rèm cửa đang có tác dụng che chắn từ nãy giờ, sau đó nhìn cô bằng đôi mắt chế giễu pha lẫn...thất vọng.



Ran run lên vì giận. Hết lần này tới lần khác, mấy tên quỷ sống này cứ tìm cách ăn tươi uống máu cô. Mà uống máu thì thôi chớ, sao cứ thích lột trần người ta như vậy? Vampire thì sao? Không lẽ tên Vampire nào cũng có thói quen trấn hết quần áo người khác xong mới hút máu hả? 

Thật là biến thái! Biến thái quá sức mà!

-Vẻ mặt đó ko dễ thương chút nào_ Giọng gã lại cất lên, thấp nhưng lạnh. Tone này làm Ran liên tưởng tới tiếng nói của mấy tên sát thủ trong phim kiếm hiệp HongKong, nhừa nhựa, lành lạnh, làm người ta rởn tóc gáy.



Và, Ran đang nổi da gà thật. Nhưng không phải sợ hãi, hay khủng hoảng gì…mà vì …lạnh!



Căn phòng tơ hơ toác hoác sau màn “viếng thăm” của bà chị Vampire xinh đẹp kia, để lại một nửa phơi ra giữa đêm tối lồng lộng gió…Đã vậy ko biết đây là cái nơi quỷ quái ma vương gì mà không khí lúc thì lạnh như băng trong tủ đá, lúc thì nóng như lửa trong lò ( lúc nóng là khi các anh chị ấy…hic hic…). Ran đã hết sức vất vả mới xé được tấm rèm xuống, thứ nhất vì nó khá dày và nặng, thứ hai là nó treo…quá cao, tóm lại lấy đi không ít mồ hôi. Nhưng gã Vampire chết dẫm này lại nỡ cướp đoạt thành quả lao động của cô mà không có chút gì cảm thấy cắn rứt. Đúng là vừa biến thái vừa đê tiện!



Dường như hiểu được những diễn biến phức tạp trong đôi mắt nâu đang nổi sóng uất hận kia, Shinichi cười khẩy, không nói không rằng nhấc bổng cô lên. Ran chưa kịp giãy giụa thì đã thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh cứ loang loáng, lại thêm cảm giác gió ma sát với mắt khiến tròng mắt cay xè. Và rồi, cô nghe một tiếng rầm, sau tiếng rầm là cả thân người cô bay vút trong không trung, trước khi tai cô nghe thêm một tiếng rầm nữa- vào lúc cơ thể Ran hạ cánh trên chiếc giường màu đỏ tía.



Hoá ra hắn đã mang cô đến một căn phòng khác- vẫn là một căn phòng ngủ với kiểu bày trí Châu Âu thế kỷ 18. Câu đầu tiên hiện trong đầu Ran lúc này là, “Căn nhà này có tổng cộng bao nhiêu phòng ngủ?”



Chớp mắt lần nữa, Ran nhận thấy một cái gì êm êm, mềm mềm đang cọ xát vào da thịt mình. Nhìn xuống- là một bộ váy màu đỏ. Hắn nhìn cô bằng cặp mắt màu hổ phách hết sức chán nản.



-Đừng có phơi bày thân thể gầy nhẳng đó mà đi lang thang trong lâu đài của ta.



Hai chữ “Cảm ơn” chưa kịp đi tới đầu lưỡi đã bị nuốt ngược vào trong, và tắc nghẹn ngay cổ họng. Cảm thấy chưa đủ “mạnh” hay sao ấy, tên Vampire vừa biến thái, vừa đê tiện nay lại thêm không có óc thẩm mỹ kia, còn nhấn mạnh một câu trước khi quay gót khỏi phòng.



-Đồ xấu xí.



Ran thề rằng, chưa bao giờ cô muốn giết người như lúc này- nếu việc làm này không bị pháp luật Nhật Bản sờ gáy. Nhưng mà hắn là Vampire? Vampire, đúng ko? Giết một tên Vampire thì đâu có vi phạm pháp luật? Có không? Có? Không?



Ran siết chặt bàn tay, nhìn vào chiếc váy màu đỏ trên giường. Nghĩ tới lời của hắn, cô không muốn mặc nó một chút nào. Nhưng cô biết, nếu làm như vậy thì hậu quả để lại sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. 



Thế nên, Ran vẫn quyết định tròng bộ váy lụa đó vào người.



***



Shiho ngồi trong phòng làm việc, với những chai lọ hoá chất lỉnh kỉnh. Trên tường là những bằng khen, những giải thưởng và đầy rẫy những giấy chứng nhận vinh dự mang tên Shiho Kudou- giành cho những thành tích đáng kể trong sự phát triển của nền y hoá sinh thế giới. Chắc chắn không một ai ngờ rằng, “người mẹ” của nhân loại- tác giả của loại thuốc trẻ hoá con người, kéo dài tuổi thọ- lại chính là một Vampire thuần chủng. Với viên thuốc APTX-4869, Shiho đã khiến loài người như phát cuồng lên bởi ước mơ trẻ mãi không già gần như trở thành sự thật. Cô chỉ xuất hiện duy nhất một lần trên mặt báo, sau đó chỉ để lại cái tên, và hàng chục tài khoản ngân hàng khác nhau trên thế giới, thuận tiện cho việc nghiên cứu giao dịch. Mỗi một phát minh mới của cô có thể đổ vào mớ tài khoản đó một khoảng tiền có ít nhất là bảy số. Và bây giờ, theo đơn đặt hàng từ một tay trùm Mafia, cô đang nghiên cứu một loại hoá chất khác.



ẦM.



RẦM.



XOẢNG.



Shiho thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trần, nơi phát ra những tiếng động không ngừng đó. Cô lẩm bầm.



“Phí sửa chữa lần này đắt bằng tất cả những lần khác cộng lại là cái chắc”



-Shiho, có muốn ra ngoài với anh ko?



Shinichi choàng tay ngang eo cô, đầu lưỡi liếm dọc trên chiếc cổ trắng ngần. Qúa quen với cách xuất hiện bất thình lình này, nên Shiho cũng không tỏ vẻ khó chịu lắm.



-Anh Gin và chị dâu vẫn ở trên đó à?



-Ừ, 3 phòng đã thành gạch vụn rồi. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sắp kết thúc.



-Tuyệt đấy_ Shiho nhún vai_ Lần này vì chuyện gì nữa?



-Ohhh…_Shinichi tha tay khỏi Shiho, nhấc chiếc bình thuỷ tinh trên bàn vừa xem xét vừa trả lời_ Ghen tuông vớ vẩn ấy mà.



-Huh? Chỉ có vậy thôi mà kéo tới phá tan nát nhà của mình?



-Không gì chính xác hơn thế đâu_ Anh đặt chiếc lọ xuống, nở nụ cười nửa miệng_ Ra ngoài “săn” mồi chút đi. Khi trở về có lẽ cũng xong rồi đấy.



***



Vermouth hờ hững nhìn mớ tàn tích sau cuộc “huyết chiến” giữa hai vợ chồng, chắt lưỡi tiếc rẻ cho số tiền sắp bỏ ra để tu sửa lại.Bên cạnh cô, Gin đang nằm một cách đầy chán ngán, hai mắt dán chặt lên trần nhà trong sự ân hận ko thể tả. Nhờ ơn của họ, hai căn phòng đã được thông làm một bởi bức vách hoàn toàn nát vụn, kế bên ba căn phòng khác nay đã trở thành “lịch sử”.



Ồ, đừng hiểu lầm. Họ ko hề đánh nhau. Hay chí ít theo định nghĩa của giới Vampire thì đó ko phải là đánh nhau.



Chỉ là một cuộc “trò chuyện” , kèm theo “đuổi bắt”, bao gồm cả “đùa giỡn” giữa một cặp vợ chồng yêu đương quấn quít nhau mà thôi.



Tường thuật lại có thể như thế này.



Đầu tiên, Vermouth nhẹ nhàng ôm cổ Gin, phả vào làn da trơn mát đó một luồng hơi lạnh kích thích.



-Em đã nói, tất cả chỉ là hiểu lầm mà, anh yêu.



-Hừ, từ lúc cưới cô về, không hiểu cô đã làm tôi hiểu lầm bao nhiêu lần rồi hả?_Gin lạnh lùng cười nhạt, không mảy may xúc động trước bờ môi ngọt ngào đầy quyến rũ kia đang mơn man trên cổ mình.



-Cùng lắm là vài trăm lần chứ mấy_ Cô chớp chớp đôi mắt “vô cùng ngây thơ”_ Đó là do anh quá đa nghi mà thôi.



-Đừng có giở cái giọng đó ra với tôi!_ Gin thoát khỏi vòng tay Vermouth_ Cô thèm khát máu của bọn lai tạp đó lắm sao?



-Dĩ nhiên là…_Vermouth nhướng mày, ngừng lại quan sát biểu hiện trên mặt Gin với vẻ thích thú_...có một chút.



-CÁI GÌ?_ Một tiếng ầm vang lên. Nửa bức tường hát bài “cuốn theo chiều gió”. Mớ tóc dài bay phần phật, xung quanh Gin lúc này là cơn xoáy lốc màu đen thâm trầm.



Vermouth nhún người, phút chốc đã đứng trên chiếc bàn thạch đằng xa, ngạo nghễ cười.


-Em nói gì anh cũng tin, sao em bảo đó chỉ là hiểu lầm mà anh lại ko tin?



-Giọng của cô có chút nào để tin ko hả?_ Gin gầm gừ, bàn tay quét ngang căn phòng. Lại một mảnh tường nữa ra đi, kéo theo cơ số vật dụng khác, bao gồm cả chiếc giường bọc nhung xinh đẹp.



-Chà…nghe những lời này thật là buồn đấy_ Cô nhếch khẽ khoé môi, đột ngột xoay người, và thình lình áp sát đằng sau Gin lần nữa. Một nụ hôn phớt đặt lên trên cổ anh kèm theo tiếng cười khúc khích như trêu ngươi. Nhìn ngang nhìn dọc, không thấy biểu hiện “buồn” ở chỗ nào cả.



Gin gần như bị chọc cho phát điên. Anh vung tay ra sau, định chộp lấy Vermouth, nhưng lúc này cô lại đang ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế dài bên kia phòng. 



-Anh thật nóng nảy, Gin. Luôn luôn thế!_ Nụ cười lành lạnh kèm theo chất giọng đầy châm biếm, không hiểu sao càng tôn lên nét quyến rũ đến ma quái của người phụ nữ này.


Gin bay tới, nhưng chưa kịp chạm vào thì Vermouth đã-lại-đang nằm ung dung trên chiếc giường kiểu Ý, nhướng mày-mỉm cười.



-Chậm quá, Gin.



Gin tung nắm đấm vào bức tường. Lần này nó ko bay nữa, mà nứt rắc rắc, và đổ ầm xuống, không quên lôi theo vài bạn chiếc hữu là mấy bình hoa, tranh ảnh, đèn phòng.



Cứ thế, Gin cứ đuổi, và Vermouth cứ nhẩn nhơ thoắt chỗ này, hiện chỗ kia. Mà cô hiện tới đâu cứ y như rằng một giây sau nơi đó trở lại hình dạng cát bụi nguyên thuỷ vậy.



Cuộc chơi của hai vợ chồng chỉ kết thúc sau khi răng nanh của Vermouth cắm phập lên cổ Gin, hoàn toàn chế ngự tinh thần thép của Gin trong phút chốc. Hai bàn tay bấu chặt vào ngực, tựa hồ muốn xé toạc cả mảng da nơi đó.



Vermouth từ từ ép Gin lùi dần…chậm rãi…thong thả...đến khi cả hai đổ ập lên chiếc giường của căn phòng thứ năm- nơi duy nhất còn một cái giường nguyên vẹn.



Gin, không phản kháng nhưng cũng chẳng chịu hợp tác. Anh cứ nằm đó, cáu tiết nguyền rủa bản thân về việc luôn luôn bị cô khống chế chỉ bằng hai chiếc răng bé xíu. Luôn luôn.



Cô vợ xinh đẹp của anh hình như chẳng buồn quan tâm tới thái độ lạnh nhạt ấy, hoặc dĩ, cô đã quá quen. Bàn tay từ ngực trườn dần qua mạn sườn, luồn lách xuống bụng, trong lúc răng cô càng lúc càng lún sâu hơn vào tĩnh mạch anh.



Thèm khát- đó là hai từ có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này.



Cô thèm anh và khát máu của anh.



Bấu một tay vào eo, một tay ngả ngớn đùa cợt trên bờ ngực trần rắn chắc, Vermouth bật ra một tiếng cười khẽ khi bàn tay Gin cũng bắt đầu rời khỏi tấm drap giường, vuốt dọc trên sống lưng cô. Những thứ vướng víu trên người nhanh chóng hoá thành bột mịn ( hức hức, hết xé rồi đốt, phung phí cũng vừa vừa thui chứ), và đôi mắt Gin dần chuyển sang màu tím sẫm ma mị.



Vermouth nằm trên người Gin, ngón tay miết dọc thành một đường màu đỏ kéo dài từ giữa ngực anh xuống đến giữa bụng. 



-Em đã nói…là hiểu lầm…Gin.



-Đừng nhắc đến chuyện đó nữa._ Gin thầm thì trong tiếng thở đứt quãng, cảm nhận rõ việc kết hợp giữa hai người đang tiến hành rất chậm rãi.



-Anh có tin em ko?_ Cô trườn lên, vô tình hay cố ý thúc mạnh hơn vào anh, khiến toàn thân Gin bật lên khe khẽ. Bàn tay rắn chắn của anh dò dẫm xuống lườn thắt lưng của cô.



-K…H.._Những tiếng đứt quãng chưa tròn câu đã bị bịt lại bằng đôi môi tanh nồng vị máu tươi.



Ngấu nghiến nhưng từ tốn, mãnh liệt nhưng chậm rãi, vừa khiêu khích lại vừa né tránh, Gin tưởng mình phải hụt hơi trong trò chơi “đuổi bắt” như vầy. Bờ môi Vermouth lướt từ môi lên mắt, từ mắt xuống vành tai, từ vành tai xuống cổ…Vẫn với tốc độ như thế, nồng nàn, nhưng êm dịu.



-Anh có tin em ko?_ Cô hỏi lại, xoắn xoắn lọn tóc mái loà xoà trước trán Gin. 



-CÓ…_ Gin trả lời với giọng gần như lạc đi, hối hả, gấp gáp.-CÓ…



Nụ cười tự mãn nở trên môi nàng Vampire quyến rũ.



...Gin gác tay trên trán, đang tự nguyền rủa mình tại sao luôn để bị dắt mũi một cách ngu ngốc như thế????



Cuộc chiến giữa họ đã kết thúc rất êm đẹp như vậy đấy!


Chap 7: Qúa khứ ngày xưa.


Định mệnh hơn ba ngàn năm trước đã kéo Gin và Vermouth lại với nhau, nhưng anh phải cay đắng thú nhận rằng, sau khi kết hôn, tính tình cô đã thay đổi rất nhiều- dĩ nhiên- theo chiều hướng tệ hơn mà ko anh thể nào kiểm soát nổi. Đôi lúc nghĩ lại, Gin chắc rằng cô ấy cố ý làm như thế, để trừng phạt anh và cái quá khứ chết dẫm của anh ngày xưa...Qúa khứ mà anh từng bỏ rơi cô suốt sáu trăm năm đau khổ....

Part 1:



Đêm…..
Mưa tuôn xối xả…..
Gió…..
Cuốn trôi….

Chàng trai cao ráo có mái tóc dài màu bạch kim đứng dựa lưng vào tường, lặng lẽ đưa tay ra hứng từng giọt nước mưa đang rơi xuống. Từng giọt, từng giọt tí tách chạm vào tay anh, làm buốt giá làn da trắng xanh mịn màng. Đôi mắt đỏ của anh đăm chiêu nhìn mưa rơi. Bất giác anh chợt mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ gợn lên bao nỗi niềm, nhớ nhung, yêu thương, lẫn chua xót….

"Gin, mày ngốc quá! Làm sao mày có thể với tới đó được? Nên nhớ mày là một Vampire, cái duy nhất mày có thể đem lại cho Vermouth chỉ là máu mà thôi. Mày đâu có quyền yêu cô ấy hả Gin. Sáu trăm năm rồi, Vermouth đã quên mày, và…. mày cũng nên quên cô ấy đi thôi…..Phải, quên cô ấy…"

Ừ nhỉ, đã sáu trăm năm rồi…..

Kí ức ngày xưa bỗng chốc chợt ùa về trong anh, dịu ngọt và cay nồng….


Tất cả bắt đầu bằng một cơn khát đến cháy khô cổ họng. Cơn khát giày vò tâm trí anh, cào xé ruột gan anh, khiến đôi mắt anh long sòng sọc lên những vằn lửa màu đỏ rực ma quái. Cơn khát có thể quật ngã mọi trật tự của thế giới Vampire.

Giữa trời mưa tuôn xối xả, một dáng người chuệnh choạng bước đi. Anh ta trông rất bảnh trai với mái tóc bạch kim xoã ngang vai làm bật lên đôi mắt rực lửa. Anh ta bước đi vô định, như đang thèm khát một cái gì đó, một cái gì đó mà có vẻ là tất cả sự sống của anh ta…

“Chết tiệt, sao lại đúng lúc này cơ chứ..."

Ánh mắt anh ta chợt sáng rực lên một tia nhìn man dại khi trông thấy một người đàn ông nghèo khổ bước qua. Nở nụ cười điên loạn, anh ta lướt nhẹ, tựa như một cơn gió thoảng, đã áp sát người đàn ông kia.

Tiếng máu rít lên khe khẽ…

Tiếng sôi ừng ực trong cổ họng.



Tiếng gầm gừ qua kẽ răng.



Tiếng rên tắt nghẹn của một sinh mệnh đang dần lụi tàn.

Buông tay, người đàn ông ấy rơi bịch xuống, nằm chơ vơ trên nền đất lạnh, với ánh mắt mở to kinh hoàng.

Anh ta là Vampire.

Dường như đã thoả mãn cơn khát, chàng trai quệt vội bàn tay trái dính đầy máu, định cất bước quay đi….

Soạt…

Có cái gì đó ở đằng sau anh ta. Không, không phải là “một cái gì đó” mà là “một ai đó”, bởi anh ngửi thấy hơi máu…


Anh ta quay phắt lại. Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp có đôi mắt đẹp màu xanh biếc. Đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào anh, không sợ hãi, cũng chẳng hề tỏ ra kinh tởm, lạnh lùng đến mức đáng ngạc nhiên. Đôi mắt hờ hững lướt dọc qua xác chết người đàn ông trên đất, trước khi chĩa thẳng vào anh bằng sự thích thú kỳ lạ. Như thể một khán giả đang thưởng thức một màn xiếc đặc sắc. Cô gái mặc một chiếc váy bó sát người, để lộ những đường cong hấp dẫn đến nao lòng, mái tóc vàng rực xoã lọn phía sau, vài sợi rũ qua vai đầy khiêu khích …..

-Cô…thấy hết rồi à? -- Một hồi lâu sau, chàng trai lạnh lùng cất tiếng.

Cô gái nhướng cao đôi mày, khoé môi nhếch nhẹ thành nụ cười quyến rũ đến lạ. Nụ cười kiêu hãnh cực kỳ tự tin.

-Uhm…Máu….

-Phải, máu đấy, thì sao? Cô chưa thấy bao máu bao giờ à?

-Máu thì thấy rồi, nhưng lần đầu tiên mới thấy có người uống máu… 

-Ừ, uống máu.-anh cười nhạt-có gì lạ lắm à?

-Uhm, ko chỉ lạ, mà rất đặc biệt.

Chàng trai thoáng chút ngạc nhiên, rồi khẽ nhếch mép:

-Đặc biệt? Sống bằng máu thay cho thức ăn cũng gọi là đặc biệt à?

-Thế thì đúng rồi- Cô gái mỉm cười- Làng tôi chẳng ai làm được như vậy cả, thế mà anh lại làm được điều đó,cho nên anh thực sự RẤT-TÀI-GIỎI-VÀ-ĐẶC-BIỆT.

Đặc biệt…
Em đã nói là tôi rất đặc biệt…
Người đầu tiên nói điều đó….
Là em….



Nói rồi cô gái quay lưng đi, bỏ lại phía sau anh chàng bảnh trai đang đứng chết sững. Vừa kịp định thần, anh ta vội vã gọi với theo:

-Này, cô …

Cô gái quay lại.

-Cô…-Anh nheo nheo đôi mắt màu tím của mình- Tên của cô là gì…?

-Christ Vineyard, nhưng mọi người đều gọi tôi là Vermouth.

“Gin”. ,Chàng trai quay mặt đi, “Cô có thể gọi tôi như thế”, Anh ngoảnh lại.

-Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Gin.

Ai biết...tiếng gọi ấy...Gin
Chính là khởi đầu của sáu trăm năm đau khổ....

Part 2:




Vermouth không biết mình đã đi như thế bao lâu rồi. Quần áo cô ướt sũng, loang lổ những vết máu. Máu dính đầy trên mặt, tóc, tay chân và áo của cô. Người đi đường nhìn cô đầy kinh ngạc, xen lẫn là sự hãi hùng. Người ta né tránh cô, kinh tởm cô. Đối với họ, máu là đau thương, là giết chóc. Nhưng làm sao người ta biết được đối với cô, cái màu đỏ ấy thật là dịu dàng và ấm áp. Bởi nó gợi cho cô nhớ về anh-Gin. 



Đúng. 



Chính là Gin.

Ngày cô gặp anh, máu nhuộm đỏ cả chân trời. Cô đã gặp anh giữa màu đỏ của máu. Ngày cuối cùng ở bên anh, bầu trời cũng rực đỏ ánh hoàng hôn.
Đỏ. 

Đỏ lắm. 

Đỏ như mắt anh vậy, Gin.

Sáu trăm năm qua, cô đã không ngừng tìm kiếm và đợi chờ anh trong vô vọng. Biết bao người con trai đã đến với cô, nhưng rồi lại thất vọng bỏ đi. Phải. Đơn giản vì trong tim cô, mãi mãi duy nhất một hình bóng anh ngự trị. Con người lạnh lùng ấy, giọng nói xa cách ấy ghi mãi trong lòng cô…

Nhớ năm xưa khi cô kể cho già làng nghe chuyện này, Ngài đã bảo: “Có lẽ định mệnh buộc hai người phải cách chia”. Định mệnh ư? Không. Cô không tin. Trên đời này không có cái gọi là định mệnh. Có chăng cũng chỉ là thử thách dành cho cô và anh mà tôi. Cô tin mình sẽ vượt qua thử thách này, sẽ gặp được anh để nói với rằng: “Em yêu anh, Gin”. Dẫu anh có từ chối…



Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Sấm chớp đì đoàng nhá sáng, soi bóng một chàng trai có khuôn mặt trắng bệch như bạch ngọc. Anh ta bước đi trong mưa với một dáng điệu uể oải, chán chường.

“Lại nữa…những cơn khát chết tiệt…”

Đôi mắt đỏ rực của anh ta chiếu những tia nhìn thèm thuồng vào những người xung quanh. Anh ta cần họ. Không. Cần máu của họ.


Ngày ta gặp em…
Cũng như thế này….
Cũng quằn quại những cơn khát, lạnh lùng, tàn nhẫn…
Cũng máu, cũng giết người, cũng đau thương..


Anh ta chụp lấy một người đi đường, nhanh như cắt ôm choàng lấy thân thể mảnh mai đó lẩn sâu vào bóng tối con hẻm Hai chiếc răng nanh cắm phập lên cổ trước khi cô ấy kịp kêu lên tiếng nào. Miệng anh dính đầy máu, hệt như ngày xưa…



Ngày xưa ấy, ta đã gặp em trong cảnh này…
Ngày xưa ấy, ta đã chạy trốn em…
Ngày xưa ấy, ta đã không dám nhìn thẳng vào mắt em…
Để nói với em rằng: Ta yêu em…



Anh ngửa mặt lên trời để mưa lau đi những vết máu đỏ tươi, cuốn trôi những hoài niệm đau buồn về cô. Anh bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn hình bóng của Vermouth đang từ từ hiện về trong trí nhớ.

Ánh mắt xanh luôn hững hờ nhưng đầy ma mị, nụ cười nhẹ kiêu hãnh đến tột cùng, mái tóc vàng tuyệt vời luôn ngạo nghễ thách thức đôi mắt anh dừng trên bờ ngực trắng nõn như đồi tuyết...

Vermouth.

Cái tên anh đã cố quên.

Hoặc là buộc mình phải quên.

Quên những đêm ngồi im lặng bên nhau ngắm dòng sông xanh ngắt lững lờ trôi.

Quên những bình minh hai người vội vã chào nhau bằng một nụ hôn vội vàng, để anh trở về với giấc ngủ của bóng đêm.

Quên những ngày tháng nồng nàn thắm đượm tình yêu-chưa-một-lời-nói-ra từ phía đối phương.

Nhưng, anh có thể quên sao?

Có thể sao?

Không, anh mãi mãi không quên....

Càng không quên cái đêm định mệnh ấy- cái đêm đầy tội lỗi, vì dục vọng ngập tràn mà anh đã tước đi của cô ấy tất cả.

Thân xác.

Trái tim.

Linh hồn.

Và cuộc sống.

Sau một đêm hoan lạc, anh đã nhấn chìm cô ấy vào thế giới bóng đêm cùng mình.

Biến cô ấy thành một Vampire.

Giống như anh.

Để rồi, anh hoảng sợ.

Sợ đối diện với cô ấy.

Sợ cô ấy oán trách anh đã tước đi quyền làm người của cô ấy. 

Sợ cô ấy hận anh đã biến cô ấy thành một con quái vật chỉ biết đến máu người.

Sợ rằng vì tình yêu, vì chiếm hữu, vì ích kỷ, đã khiến cô ấy đau đớn.

Và vì thế, anh đi.



Part 3:





Tình yêu bắt đầu từ máu.




Kết thúc trong nước mắt.




Vermouth nhớ rõ, sau buổi tối định mệnh ấy, cô thức dậy với chỗ nằm trống rỗng bên cạnh. 




Không một lời nhắn nhủ. Không một câu giải thích. Không một dấu vết.




Không gì cả.




Và như thế, cô mất Gin suốt sáu trăm năm.




Vermouth không nhớ là mình đã lang thang qua những vùng đất nào, cũng không quan tâm đến việc đã đi suốt thế gian bao lâu, duy chỉ có một khát vọng thôi thúc: Cô muốn gặp anh.




Hôm nay cũng là một ngày như thế: tâm hồn trống rỗng cùng những bước chân vô định, cô không biết mình sẽ đi đâu để một lần nữa- níu giữ làn hơi lạnh giá của người ấy. Nhưng cô cứ đi- và vẫn sẽ đi…




“Thằng nhóc này, ko có mắt à?”, một giọng lè nhè quát lên từ trong bóng tối- ngay ngã rẽ phía trước, rõ ràng của một tên bợm rượu nào đó- cùng một tên nhóc xấu số nào đó. Tuy nhiên, đó ko phải là điều cô bận tâm lúc này. Từ lâu rồi, cô đã ko còn chút ring động nào đối với những thứ gọi là “công bằng” hay “đạo lý” của con người, tính vào trường hợp này, “đạo lý” là lẽ ra cô nên cứu thằng nhóc kia. 




Dợm quay đi, đột nhiên mùi máu quen thuộc xộc vào khứu giác Vermouth, đánh thức hàng triệu tế bào cảm xúc đang ngủ say. Mùi máu mà cô đã đi tìm suốt sáu trăm năm qua.




Quay ngoắt lại, nhưng ko vội tiến bước, cô hít thật sâu mùi hương thoang thoảng đan xen trong làn gió mong manh, và đôi mắt xanh tuyệt đẹp dần dần mở lớn.




Không thể nào lầm được.




Chính là mùi máu này.




Máu của anh-ấy.




GIN.



Ngay lập tức, gót giày cô nhón nhẹ, trước khi kim giây đồng hồ kịp chuyển động qua nhịp thứ hai, Vermouth thấy mình đã đứng trước mặt chủ nhân của dòng máu đó.




Trong bóng tối nhập nhoạng, xác gã đàn ông to béo được ghim chặt trên tường bằng một thanh sắt công trình, máu tuông ồng ộng từ vết thương, khiến cả một khoảng xung quanh như được phủ bởi một lớp sơn đỏ. Và một chàng trai đang vục mặt vào chiếc cổ đầy nọng của hắn, bàn tay với những nanh vuốt sắc nhọn vẫn còn giữ nguyên trên thanh sắt. Những vết răng cưa sắc lẻm vô tình trượt lên làn da trắng bợt bạt, tạo nên những vết xước nhỏ rỉ máu tong tong. Mùi máu ấy là từ đây mà ra!




Cô trừng trừng nhìn vào chàng trai trong bóng tối.




Và Vermouth nhận ra- khóe môi người ấy cong dần lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng, để lộ hàm răng trắng nhởn với cặp răng nanh vẫn còn đang yên vị trên cổ họng con mồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro