CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỊCH...
Y Y không biết từ đâu nhảy xuống trước mặt Giai Di. Chưa kịp hoàn hồn lại thì Giai Di đã bị Y Y nắm tay kéo đi. Mặt Giai Di tự nhiên đỏ bừng cả lên nhưng vẫn để Y Y nắm tay mình chạy đi như thế.
0-Cổng sau của trường-
_"Cô chủ không sao chứ ?"- Y Y thản nhiên hỏi trong khi tay vẫn còn nắm chặt lấy tay Giai Di.
_"Phù...có sao...là...có...sao"- Giai Di vừa thở vừa nói, thở như chưa từng được thở.
_"À...ờ"- Y Y ngại ngùng khi phát hiện nãy giờ mình vẫn còn nắm tay Giai Di nên vội buông tay ra.
Giai Di cũng chẳng khá hơn, thậm chí mặt cô còn đỏ hơn mặt Y Y.
Y Y thấy thế nên mở lời: "Thế tôi dẫn cô chủ ra cổng trước về nhé ?"
_"Thôi khỏi, tôi muốn đi bộ về."- Giai Di nói rồi chạy thật nhanh ra cổng.
Y Y cũng im lặng bước đi theo sau Giai Di. Giai Di vừa đi vừa nghĩ gì đó. Một lúc sau cô lên tiếng:
_"Này !"
_"Hửm, sao thế cô chủ ?"
_"Ừm...chắc là...Y Y lớn tuổi... hơn tui nhỉ ?" - Giai Di lắp ba lắp bắp nói.
_"À không . Nếu như tính theo lớp của cô chủ thì tôi nhỏ hơn cô chủ 2 tuổi."- Y Y suy nghĩ rồi đáp.
"What. Tui cứ nghĩ là Y Y lớn tuổi hơn tui chứ."- Giai Di ngạc nhiên đáp.
_"Hửm, chẳng lẻ nhìn tôi già như vậy sao?"
Hành động và thái độ ngạc nhiên của Giai Di làm Y Y phải bật cười thành tiếng.
"Thế từ nay tui xưng chị và gọi Y Y là Nhất Nhất được không ?"- Giai Di hỏi.
_"Vâng."
_"À thế thì từ bây giờ Y Y gọi tui là chị Lục Lục nha ?"- Giai Di hớn hở nói.
_"Cô chủ có thể xưng hô với tôi như thế nào cũng được. Nhưng tôi phải gọi là cô chủ."- Y Y lạnh lùng trả lời.
Giai Di xịu mặt xuống hỏi Y Y: "Tại sao thế ?"
_"Vì cô chủ là cô chủ của tôi."- Y Y nói.
Sau câu nói đó của Y Y cả hai đều chìm vào yên lặng.
Để về nhà bằng đường này họ buộc phải đi qua một con hẻm tối vắng vẻ.
Họ đi vào trong nhưng bên trong chỉ có một số bóng đèn lập lòe. Trước mặt họ hình như là...hai tên say rượu. Một trong hai tên đó bỗng dưng tiến gần Giai Di.
_"Này, cô em. Đi chơi với bọn anh không ?"- Hắn tiến lại gần Giai Di. Đưa tay sờ vào mặt cô.
Giai Di sợ hãi nhắm mắt lại. Theo bản năng, Giai Di lùi lại phía sau thì chạm phải cái gì đó. Nhưng do sợ hãi nên cô vẫn nhắm tịt mắt cho đến khi...
BỐP...BỐP...BỊCH...
Giai Di hé mắt ra thì đã thấy...






_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro