Chap 10: Chất gây nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Pete bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang chiếu qua rèm cửa, cậu chầm chậm mở mắt ra với cái đầu trống rỗng, cả người đau ê ẩm đặc biệt là vùng eo, hai chân nhức mỏi như vừa squat cả một ngày. Và ngại ngùng hơn cả, nơi nào đó bởi vì sử dụng quá độ trong lần đầu tiên mà vừa tê vừa rát.

"Ashhhhh!"

Pete tức giận nhìn sang kẻ đã gây ra mọi chuyện, thôi được rồi thì đúng là cũng có sự đồng ý của cậu, nhưng không phải một cách quá đà và vô độ như vậy. Hắn đang ngoan ngoãn ngủ bên cạnh Pete, ôm lấy Pete như một đứa trẻ mà không hề phòng bị. Khuôn mặt của Vegas bây giờ không những vẫn rất đẹp trai mà còn dịu dàng và đáng yêu hơn bình thường.

Pete đành phải chấp nhận rằng mình đã có một bữa tiệc làm tình thịnh soạn với một người đàn ông và nó không hề tệ chút nào, rất tuyệt là đằng khác. Thậm chí đó còn là lần đầu tiên của cậu, cậu đã không mong đợi nhiều như thế.

Pete nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Vegas, rón rén bước xuống giường, giờ cậu cần kiểm tra lại thân thể mình một chút và chuồn lẹ khỏi đây trước khi Vegas thức giấc. Cậu cũng cần dành thời gian để kiếm một cái cớ và giải trình về sự biến mất của mình trong ca trực với cậu chủ Tankhun, thật đau đầu.

Đứng trước gương trong phòng tắm, Pete chỉ muốn chửi thề, khắp người cậu chỗ nào cũng đều là dấu hôn của Vegas, từ cổ cho đến đùi trong. Tất cả đều là màu đỏ thẫm vô cùng chói mắt, vòng eo thì có vài vết bầm mờ nhạt vì ai kia đã bóp chúng quá chặt lúc cao trào.

Bây giờ Pete cần kiểm tra đến nơi riêng tư xấu hổ nhất nhưng cũng là nơi quan trọng nhất, Pete xoay người vào gương, hơi đẩy hông của mình lên, cậu đưa tay banh hai cánh mông ra và không ngoài dự đoán, nơi riêng tư ấy đã bị Vegas chơi đến đỏ ửng, có một vết nứt nhỏ và Pete cá là đêm quá nó đã chảy máu. Tên khốn đó đã cướp đi lần đầu của cậu không một chút dịu dàng!

*Cạch*

Cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, Vegas vẫn còn ngái ngủ tiến về phía cậu. Thật xui xẻo cho Pete, tư thế xấu hổ này của cậu hoàn toàn lộ ra trước mặt Vegas. Pete chỉ biết bối rối với lấy chiếc khăn tắm nhanh chóng quấn quanh eo để che đi nơi nhạy cảm của mình.

Nhưng trái ngược với những gì Pete tưởng tượng, Vegas không hề chọc ghẹo cậu vì hành động xấu hổ và những động tác ngớ ngẩn vừa rồi như mọi khi. Hắn bước đến trước mặt Pete, không nói năng gì, chỉ gục đầu lên hõm cổ cậu, hít hà mùi hương trên cơ thể Pete, dụi nhẹ mái tóc của mình làm cho Pete cảm thấy ngứa ngứa.

"Em ổn chứ? Có không thoải mái chỗ nào không?"

"Em đã ngất đi đấy, sau đó anh đã lau người cho em và thay chăn ga trên giường! Nó là một đống lộn xộn." Vegas nói và vuốt ve nhè nhẹ lên lưng và eo của Pete. Pete đã không biết Vegas có một khía cạnh như vậy, hình ảnh người đàn ông dịu dàng với bạn tình sau khi xong việc.

"Tôi ổn, bây giờ thì tôi cần đi tắm và về chịu tội với cậu Tankhun vì không hoàn thành công việc được giao."

Vegas buông Pete ra, hơi bất ngờ vì thái độ lạnh lùng cùng chất giọng khàn đặc của cậu hiện tại. Chính Pete cũng shock vì âm thanh này, cổ họng cậu đã bị phá huỷ bởi những tiếng hét và tiếng kêu rên đêm qua. Quá là mãnh liệt, Pete chỉ hi vọng hệ thống cách âm ở căn phòng này đạt tiêu chuẩn.

"Ngoan nào, giọng em lạc đi luôn rồi." Vegas mở kệ tủ lấy ra một chai nước muối và rót vào ly cho Pete để cậu súc họng.

"Đừng lo về Tankhun, đêm qua tôi đã sai Nop xử lý rồi, tôi nói em bị đau bụng và mất nước nên đã được đưa đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi và truyền nước biển. Sau khi em tỉnh lại thứ gia sẽ đưa em về. Cậu chủ của em ngày hôm qua say khướt, chẳng thể nhớ được gì ngoài ca sĩ yêu thích của anh ta."

"Oh..."

"Chúng ta tắm chung đi." Vegas đề nghị rồi một lần nữa dính lên người Pete phủ lên tai và cổ cậu những nụ hôn dịu dàng.

"Tôi không...ưm". Vegas chối bỏ lời khước từ của Pete bằng một nụ hôn sâu. Hắn rõ ràng là một kẻ vô cùng độc đoán dưới lớp vỏ bọc dịu dàng!

Pete chưa bao giờ có ý định sẽ tiếp tục một "hiệp mới" vào ngay buổi sáng hôm sau sau một đêm cuồng nhiệt. Cậu trước đây quan hệ đều rất điều độ và biết điểm dừng, nhưng Vegas thì không! Hắn lại dẫn dắt cậu vào cơn khoái cảm mới với những nụ hôn và những cái vuốt ve suồng sã.

"Đồ khốn Vegas! Chúng ta chỉ mới làm nó cách đây vài tiếng! Và tôi cần tắm!" Pete nắm lấy mái tóc đã ướt của Vegas vì vòi hoa sen đang không ngừng xả nước từ trên đỉnh đầu họ và nói. Cậu kéo hắn ra khi cảm nhận được ngón tay quen thuộc đó lại sắp luồn vào khe mông.

"Nó đã là quá khứ rồi Pete, hiện tại tôi muốn em, nó là hai chuyện khác nhau và tôi biết em cũng thích nó mà đúng chứ? Chỉ một lần nữa thôi, nhé?!"

"Không Vegas, nơi đó...còn đau"

"Được, coi như em đồng ý cho tôi làm bên ngoài!"

"Urggg! Vegas, đồ cuồng dâm chết tiệt này!"

"Là tôi cuồng em, Pete!"

Pete hoàn toàn có thể đẩy Vegas ra và đấm thẳng vào mặt hắn nếu không muốn tiếp tục nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu chỉ thấy nó quá vô lý khi bản thân luôn mất đi quyền ra quyết định khi ở gần Vegas, hắn chỉ làm theo những gì hắn muốn. Còn về mặt sinh lý, làm tình với Vegas tuyệt vời như một liều thuốc phiện.

Vegas đẩy Pete quay mặt vào tường, khiến cậu phải đặt tay lên lớp đá lát tường để làm điểm tựa. Vegas vân vê ngực cậu và thành thạo chơi đùa với "Pete nhỏ" để nó cứng lên và không ngừng rỉ nước đục. Pete chỉ biết rên rỉ với chất giọng trầm khàn.

"Khép chân lại, anh sẽ chơi em từ phía sau, ở giữa hai chân em!"

Khi Pete tưởng tượng ra những gì Vegas sắp làm với mình, tai cậu đỏ ửng lên, đó thực sự là một kiểu làm tình có chút biến thái nhưng nó sẽ giúp cái lỗ nhỏ của Pete bình phục nhanh hơn.

Vegas thấy Pete ngoan ngoãn khép chặt chân, nhìn thấy tai cậu đã đỏ lên bất thường, hắn bật cười hôn lên tai Pete và bắt đầu đặt dương vật của mình vào khe chân Pete, đưa đẩy nhanh và mạnh.

Chân của Pete thì chắc chắn không thể khít chặt như lỗ nhỏ nên Vegas mất khá lâu để tới được trạng thái hưng phấn, điều đó khiến cho nơi giao hợp của hai người nhớp nháp và đỏ ửng một mảng, nước chảy xuống cũng không thể rửa trôi ngay lập tức. Cho tới khi âm thanh trầm đục của Vegas vang lên và chuyển động ma sát của hắn ngày càng gấp rút, hắn vừa nhào nặn mông Pete vừa đâm mạnh về phía trước. Vegas sắp tới.

Pete cũng sắp ra, tay của cậu đang bận rộn tự vuốt cho chính mình. Vegas vươn tay tắt vòi nước, xoay người Pete lại đối mặt với mình để cả hai được ngắm nhau lúc lên đỉnh. Họ nhìn nhau quay tay gấp rút và cùng bắn lên người đối phương.

Một buổi sáng tràn trề sức sống!


---------------------


Vegas định đưa Pete về chính gia nhưng lại bị ông Gun giữ lại, hắn bị trách móc một trận vì đột nhiên biến mất khỏi bữa tiệc sinh nhật khi mà khách khứa vẫn còn chưa về. Và điều đó có nghĩa là bây giờ Pete đang ở trong xe một mình với Nop - người có vẻ như biết hết mọi chuyện giữa cậu và Vegas. Thật khó xử vì Nop cũng là một người đồng nghiệp cũ của Pete.

Nhưng tạ ơn chúa, Nop đã giả vờ như chẳng nghe thấy âm thanh gì, chẳng hề biết chuyện gì mà vẫn đối xử với Pete như bình thường.

Pete về lại chính gia, mọi chuyện được Vegas sắp xếp cẩn thận nên Tankhun và các vệ sĩ khác không nghi ngờ gì, ai cũng hỏi Pete có ổn không, hết đau bụng chưa. Thật sự là Pete không hề ổn, tuy không đau bụng nhưng đau tất cả những chỗ khác.

Hai ngày sau, Pete đã nhận được một mật báo từ Blue Team.

Rosie xảy ra chuyện! Vegas đã tìm ra cô!

Rosie chính là tên cô gái đã giúp Blue Butterfly quyến rũ Vegas, lừa hắn và khiến Kinn hiểu lầm Vegas đêm xảy ra vụ trộm vòng kim cương.

Để tạo ra những vụ trộm rúng động dưới cái tên Blue Butterfly, Pete không hề đơn độc, cậu có Blue Team làm việc cho mình, trong đó Rosie là trợ thủ đắc lực đã đi theo Pete từ những ngày đầu tiên. Thế mạnh của cô là đột nhập và khả năng trang điểm biến đổi khuôn mặt. Rosie cũng là tên mà Pete đặt cho cô khi tham gia băng nhóm của mình.

Ngoài Rosie, người thứ hai đã xuất hiện gần đây với giọng nói chỉ huy qua micro của mình, một thiên tài hacker - Black. Black luôn ở phía sau sân khấu giúp Pete kiểm soát tình hình. Black cũng chính là người đã báo cho Pete biết Rosie đã bị phát hiện.

Nói về Rosie, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ lấy trộm chiếc vòng kim cương. Cô lập tức phải biến mất khỏi sự chú ý của Vegas vì hắn chắc chắn sẽ không tha cho cô. Với các mối quan hệ và sự lớn mạnh của gia tộc Theerapanyakul, ngay cả bay tới một châu lục không người, chỉ cần cô có ý định xuất cảnh, việc cô bị bắt chắc chắn là chuyện sớm muộn.

Vậy nên Pete đã nghĩ tới một phương án: Đưa Rosie vào tù với tội ăn cắp vặt để lánh nạn chờ mọi chuyện qua đi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, mafia như Vegas sẽ không muốn làm khó cảnh sát - kẻ hắn phải kiêng dè và bợ đít.

Đây rõ ràng là một kế hoạch hoàn hảo cho đến khi lệnh ân xá của nhà Vua được ban hành, Rosie được ra tù sớm hơn dự kiến vì cải tạo tốt. Nhưng kể từ khi ra tù bất cứ khi nào cô làm một danh tính giả, nó lập tức bị kẻ khác phá huỷ, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Nếu không có danh tính, cô không thể hành nghề.

Cô đã nhờ Black kiểm tra và biết được rằng chỉ có thể là Vegas mới làm được tới mức này, hắn lần theo những danh tính giả trước kia của cô, uy hiếp đường dây cô quen biết nhiều năm để moi thông tin. Hắn đã chờ rất lâu để cô xuất hiện một lần nữa. Cô chỉ không hiểu sao hắn còn chưa dí súng vào đầu mình và tra hỏi về vụ trộm.

"Hắn muốn thử lòng tôi, xem cô trong lòng tôi có bao nhiêu sức nặng, hắn muốn tôi tự ra mặt!" - Pete nói qua điện thoại với Rosie, sử dụng máy đổi giọng.

"Và hắn cũng biết, dù có bắt cô để tra tấn tới chết, cô sẽ chẳng nói một lời và hắn vẫn không thể biết Blue Butterfly là ai."

Đúng vậy, bán mạng cho Blue Butterfly là điều kiện đầu tiên để được tham gia vào nhóm. Lòng trung thành đi cùng với cái chết, đây là quy định bất thành văn của Pete.

"Cô đã bị lộ danh tính, đồng nghĩa với việc vụ trộm chiếc vòng tay Marie Antoinette là vụ cuối cùng cô tham gia cùng chúng tôi, Rosie!"

"Tôi sẽ gặp hắn, sau đó dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không còn là người của Blue Butterfly nữa."

"Cậu chủ, cảm ơn đã bảo vệ tôi nhưng tôi rất sẵn lòng được chọn cái chết!"

"Không, đây là mệnh lệnh, Rosie."

Pete quyết định để Black gửi cho Vegas một tin nhắn nặc danh.


<< Một mình. Không vệ sĩ. Không vũ khí. Công viên X. 14h37. Ƹ̴Ӂ̴Ʒ >>


Vegas mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại, cuối cùng thì hắn đã có một chút manh mối về Blue Butterfly bằng cách tóm được con ả mới ra tù đi làm danh tính mới. Trốn giỏi lắm!





-----------------------





14h35, tại công viên X.

Vegas đúng như lời hẹn đến công viên này một mình, lựa chọn một gốc cây to thoáng mát có ghế dài và ngồi xuống đợi Blue Butterfly. Hắn rất tò mò không biết hôm nay người đó sẽ dùng phương thức nào để chào hỏi mình.

Nhưng hắn biết, Blue Butterfly đủ thông minh để nhận ra hắn không còn sát khí muốn giết người như ngày diễn ra đấu giá nữa. Hắn muốn chơi đùa và khống chế tên trộm khôn ranh này nhiều hơn, đó là lý do vì sao Vegas không tra tấn ép cung hay giết thuộc hạ của cậu ta khi cô ả bị phát hiện.

Vegas cũng rất tò mò, mấy tên trộm này vậy mà cũng rất có tình người, ông chủ chịu ra mặt "lãnh đạn" cho nhân viên. Đủ thú vị!

Vegas đã chờ được một lúc, nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua mà không có ai xuất hiện.


14h37.


14h38.


14h39.


15h30.


15h37.


Vegas mất hết kiên nhẫn sau một tiếng chờ đợi, hắn đoán mình đã bị trêu chọc, tên lừa đảo chết tiệt!

Vegas mở điện thoại ra, bấm nút gọi cho Nop.

"Giết con điếm đó. NGAY. LẬP. TỨC!"

"Anh đặt một Cafe Americano?"

Vegas quay đầu lại, nơi phát ra giọng nói nghe có chút kỳ lạ, Vegas biết đó là máy đổi giọng.

Đứng trước mặt Vegas lúc này là một người giao đồ ăn mặc đồng phục kín mít và đội một chiếc mũ bảo hiểm lớn che kín toàn bộ khuôn mặt và tóc. Trên tay cậu ta cầm một ly Americano đưa cho hắn - đây là loại đồ uống hắn thích nhất!

"Huỷ kế hoạch, Nop." Vegas nói vào điện thoại rồi cất nó vào túi. Đôi mắt vẫn dán lên người giao hàng.

"Blue Butterfly?" Vegas hỏi.

"Xin lỗi vì để anh chờ lâu! Tôi là một người giao hàng chăm chỉ gặp lúc tắc đường."

Vegas cười nhếch mép, nhận lấy ly cafe.

"Xem chừng lần gặp này không đủ sức ép thể được nhìn thấy nhan sắc thật của cậu nhỉ?"

"Tôi chỉ là một kẻ tầm thường, không đáng để người khác bận tâm."

"Tại sao cậu lấy trộm vòng tay Marie Antoinette? Tôi không nghĩ cậu là một tên trộm vặt đâu?"

"Sao không thể tích tiểu thành đại?"

"Phải không? Tôi không nghĩ cậu làm vậy chỉ vì chiếc vòng mười lăm triệu đô. Cậu muốn nhắm vào gia tộc Theerapanyakul?"

"Xin lỗi có lẽ cậu Vegas đã hiểu lầm tôi, tôi chưa bao giờ nhắm vào cậu hay thứ gia."

"Vậy để tôi hỏi lại, cậu muốn gì ở chính gia?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải bàn trước kế hoạch của mình với cậu Vegas, tôi đến đây chỉ để cảm ơn vì cậu giữ lại cho cô ấy một mạng sống. Và tôi cũng muốn nói rằng ngoại trừ lần đó, cậu không nằm trong kế hoạch của tôi, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu. Vậy nên sau lần gặp mặt này, chúng ta đừng tốn thời gian với nhau nữa, hoặc cậu có thể đứng về phía gia tộc chính, chỉ cần chĩa súng bắn thẳng vào đầu tôi, đừng chơi trò kéo đẩy như bây giờ nữa!"

Blue Butterfly nói rồi quay lưng bỏ đi, Vegas cầm tay kéo hắn lại, nhưng ngay lập tức bị phản đòn, Vegas không ngờ cậu ta tung một đấm thật mạnh vào mặt mình. Vegas lảo đảo ngã xuống đất, cùng lúc đó hắn nghe thấy tiếng hỗn loạn từ khắp nơi, rất nhiều nhân viên giao hàng mặc đồng phục kín mít giống Blue Butterfly tràn vào từ khắp mọi ngõ nghách trong công viên.

Một đám đông khoảng hai mươi người giao hàng tiến đến vây chặt Vegas để giao Americano từ rất nhiều thương hiệu khác nhau tại Bangkok. Blue Butterfly lợi dụng lúc hỗn loạn từ những người giao hàng mặc trang phục giống cậu, nhanh chóng trà trộn trong biển người và biến mất không một dấu vết, để lại Vegas hét lên trong giận dữ.

Tên trộm đó đã đặt rất nhiều ly cafe và hẹn giờ giao cùng một lúc, cho cùng một người là Vegas - với miêu tả vô cùng tỉ mỉ về trang phục, ảnh chụp. Giờ thì Vegas đã hiểu ra tại sao cậu ta cố tình xuất hiện trễ một tiếng. Cậu ta đã theo dõi Vegas từ xa, đặt rất nhiều người giao hàng với đồng phục giống nhau để tạo sự hỗn loạn và rút lui trong êm đẹp.


Đúng là một sự thông minh chết tiệt!





Hết chương 10.

Next chap: Americano và em 🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro