🍁Chương 131 + 132 + 133 + 134🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis
🍁Chương 131: Trương đồ tễ chết🍁

Hàn Lộ Lộ có nuôi một con hamster, cô ấy cho hamster ăn thử thức ăn tôi đã giấu đi, thấy hamster vẫn không sao, cô ấy nhẹ nhàng thở ra: "Xem ra là chúng ta quá cẩn thận rồi."

     "Chờ một chút." Tôi nói, "Cô nhìn xem."

    Đôi mắt của con hamster trở nên đỏ như máu, lập tức nhảy dựng lên, đâm vào chiếc lồng, làm cho mấy sợi dây kẽm cong lên.

    Hàn Lộ Lộ hoảng hốt: "Sao, sao có thể như vậy ?"

    "Căn phòng này của cô quỷ khí cực mạnh. Cho dù cha mẹ cô không bị hạ độc, thì thức ăn ở đây cũng sẽ bị quỷ khí ăn mòn. Cha mẹ cô ở đây lâu ngày như vậy, lại còn giống như không có chuyện gì, cô không cảm thấy kỳ quái sao?" Tôi âm trầm hỏi.

    Hàn Lộ Lộ sắc mặt nhất thời tái nhợt: "Chẳng lẽ... họ đã..."

    Tôi lắc đầu: "Bây giờ còn quá sớm để nói gì. Chúng ta cẩn thận nhìn xem họ sẽ còn làm gì".

    Có lẽ là do mấy ngày nay ngủ không được nên Hàn Lộ Lộ vừa mới ngã xuống đã ngủ mất, tôi đặt bùa trấn tà bên cạnh cô ấy, rồi lặng lẽ bước ra ngoài đi đến phòng cha mẹ Hàn, nghe thấy bên trong có tiếng nói.

    "Cô gái Hàn Lộ Lộ mang về có làn da mềm mại như vậy, tôi muốn ăn trước." Đây là giọng nói của mẹ Hàn, "Nếu tôi ăn thịt và uống máu cô ta, tôi sẽ trở nên xinh đẹp.

    "Vậy Hàn Lộ Lộ là của tôi, tôi còn đang nghĩ cách lừa cô ta về, không ngờ cô ta lại tự trở về, tiết kiệm cho tôi không ít chuyện." Cha Hàn nói.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    "Ăn như thế nào?" Mẹ Hàn hỏi: "Tôi muốn đem cô ta nướng ăn, tươi sống nướng đến chết là hương vị tốt nhất."

    "Tôi hấp chín rồi ăn thôi." Cha Hàn nói: "Thịt sống hấp mới mềm nhất."

    Tôi qua khe cửa nhìn vào trong, thấy cha mẹ Hàn sắc mặt xanh tím dữ tợn, đang nở nụ cười tàn nhẫn đáng sợ. Tuy tôi đã nhìn thấy quá nhiều ma, nhưng trong lòng cũng không khỏi run lên, che miệng lặng lẽ trở về phòng Hàn Lộ Lộ, lay cô ấy tỉnh dậy, nói: "Cha mẹ cô bị ma ám, chúng ta nhanh đi thôi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm."

    Hàn Lộ Lộ run rẩy: "Vậy cha mẹ tôi..."

    "Đừng lo, họ vẫn còn sống. Chỉ cần tìm cách đuổi con quỷ đang nhập vào cha mẹ cô là được." Tôi an ủi cô ấy: "Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời chứ không trị tận gốc. Chúng ta vẫn phải tìm ra nguồn gốc của sự việc mới được."

    Cô ấy dẫn tôi lặng lẽ lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Vừa ra ngoài, tôi dán một tấm "trấn hung thần phạm hộ phù" ở cả cửa trước và cửa sau, nhốt hai con quỷ nhập thân thể cha mẹ Hàn ở trong nhà.

    Hàn Lộ Lộ lo lắng hỏi: "Chúng ta làm gì bây giờ?"

    Tôi nói: "Đi tìm bà đồng kia đi."

    Bà Đồng này tên là Long Bà, cùng tên với nhân vật kinh điển trong một bộ phim ma Hồng Kông nào đó thập niên 90. Khi chúng tôi bước vào, Long Bà đang thắp hương, nhìn thấy Hàn Lộ Lộ liền nhảy dựng và hét lên: "Ai cho cô đến đây, ra ngoài, ra khỏi đây."

    Tôi đứng trước Hàn Lộ Lộ nói: "Long Bà, bà đã thả ra rất nhiều ác quỷ, hiện tại muốn thoái thác trách nhiệm ư?"

    Long Bà toàn thân run rẩy, kinh ngạc nhìn tôi: "Cô, cô là ai?"

    "Là người có thể giải quyết vấn đề này." Tôi nói: "Tôi biết bà không phải cố ý thả ra những con quỷ kia, cho nên tôi khuyên bà nên nói rõ mọi chuyện ra đi, đây chính là nhân quả của bà, cho dù bà trốn thoát lần này, nhưng sẽ còn có lần sau lần sau nữa, rốt cuộc bà cũng sẽ gặp báo ứng."

    Long Bà sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ thở dài nói: "Tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, tôi làm nghề này mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này. Ngày đó vừa mới bắt đầu đã thấy không thuận lợi, thời điểm dâng hương, hương cứ gãy mất, liên tiếp gãy ba lần."

    Tôi lạnh giọng nói: "Lúc này bà nên ngừng pháp sự lại, nhưng bà lại vẫn tiếp tục chỉ vì tiếc một vạn tệ tiền biếu kia."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Long Bà đỏ mặt nói: "Sự việt cũng đã phát sinh, nói mấy chuyện này cũng vô ích. Trong lúc làm pháp sự, ma quỷ càng ngày càng nhiều. Tôi quát đuổi bọn chúng, tưởng sẽ dọa chúng bỏ đi, nhưng không nghĩ tới bọn chúng trốn ở dưới cây cầu."

    Cây cầu mà bà ấy đang nói đến thực ra chính là Bàn Bát Tiên.

    "Sau đó, một nữ quỷ cực kỳ lợi hại xông vào phá tế đàn của tôi. Tất cả những ác quỷ trước đó thấy vậy đều cùng xông ra ngoài với nữ quỷ." Bà ấy run rẩy nói: "Ác quỷ xuất thế, sẽ có tai ương."

    Sau đó, bà ấy chỉ vào Hàn Lộ Lộ nói: "Gia tộc bọn họ nhất định đã làm chuyện gì ác độc, mới có nhiều oan hồn khủng khiếp như vậy, tất cả đều là nhà bọn họ gieo gió gặt bão!"

    Hàn Lộ Lộ gấp gáp nói: "Bà nói bậy, nhà chúng tôi chưa từng làm qua chuyện xấu gì."

    Long Bà cười lạnh nói: "Các người thu hút nhiều ma quỷ như vậy, còn giảo biện?"

    Tôi cười cười nói: "Long Bà, bà có nghĩ rằng có lẽ kẻ thu hút ma quỷ tới lại là người khác chăng?"

    Long Bà sửng sốt một lát: "Chẳng lẽ là?"

    Tôi gật đầu nói: "Người đồ tễ từ Quảng Đông về, có ai biết hắn ở đó thực sự làm nghề gì không?"

    Long Bà im lặng một lúc rồi nói: "Người là do bọn họ tìm đến, không liên quan gì đến tôi."

    Tôi không có ấn tượng tốt với Long Bà này, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, nhưng chuyện này tôi có việc phải nhờ cậy vào bà ấy, nên hạ giọng nói: "Kế hoạch hiện tại chỉ có cách duy nhất là tìm ra đầu sỏ, nghi thức mà hoàn thành, cho dù không phải ác quỷ hoành hành, thì cả ngôi làng này, ngay cả ngôi làng nơi Trương Hiếu Dư ở cũng không tránh khỏi."

    Tôi nhìn bà ấy nói: "Nghe nói bà có một cháu trai đang học đại học xa nhà. Nếu không xử lý tốt việc này, không những tính mạng của bà mà cả cháu trai bà cũng bị vận rủi quấn lấy".

    Nhìn ra được Long Bà rất thương cháu nội, làm nghề này phần lớn đều có ba điều xấu, năm thiếu khuyết, có được người cháu trai giỏi giang không thua kém ai là điều không dễ dàng, bà ấy cắn răng nói: " Được rồi, chỉ cần cô có thể tìm Trương Hiếu Dư đến đây, tôi sẽ lập tức mở đàn làm phép đuổi hết đám ma quỷ đó về Địa Ngục."

    Hàn Lộ Lộ và tôi rời khỏi nhà Long Bà, trực tiếp đi đến Trương gia thôn bên cạnh.

    Không ngờ từ xa chúng tôi nhìn thấy bên ngoài nhà họ Trương có treo tấm vải trắng, người người ra vào náo nhiệt. Chúng tôi ngăn một người phụ nữ trung niên lại để hỏi thăm thì được biết Trương Hiếu Dư đã chết rồi, cái chết rất kỳ quái.

    Từ Hàn gia thôn về mấy ngày trước, hắn như điên điên khùng khùng, liên tục nói rằng có mấy người phụ nữ quấn lấy hắn, đòi hắn đền mạng. Lúc đầu không ai quan tâm, kết quả hôm nay hắn giúp một gia đình mổ heo, lúc đang moi ruột lợn, hắn đột nhiên nổi điên, nhặt con dao mổ heo lên và trực tiếp cắt cổ mình.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Cũng không biết hắn ở đâu có sức lực lớn như vậy, chỉ một nhát lập tức đem đầu mình cắt xuống.

    Chúng tôi đều giật mình, vội vàng chạy tới thì thấy linh đường dựng tạm của nhà họ Trương, ở giữa linh đường là quan tài và tấm ảnh của Trương Hiếu Dư.

    Hàn Lộ Lộ thân thể mềm nhũn, trực tiếp té ngã xuống đất.

    Một người phụ nữ mặc áo tang đang than khóc, trên tay còn quấn miếng vải đen, đột nhiên nhảy ra túm lấy cổ áo Hàn Lộ Lộ, kêu khóc nói: "Cô là kẻ đáng bị băm ngàn đao, vía cô yếu, muốn tìm cha đỡ đầu, chồng tôi thấy cô đáng thương nên đồng ý giúp cô trấn áp vía, kết quả ngược lại bị cô hại chết, cô còn có mặt mũi tới đây?"

    Những người đến dự tang lễ đều là người thân, bạn bè của nhà họ Trương, họ đều tụ tập xung quanh, Hàn Lộ Lộ sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy ở bên cạnh tôi.

    Tôi không để ý đến những người này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua linh đường, biến sắc: "Chị đừng khóc nữa, hãy nghe tôi nói, đêm nay các người tuyệt đối đừng gác đêm quan tài."

    Vợ Trương Hiếu Dư nghe vậy càng khóc không ngừng, nhảy dựng lên: "Các người đã hại chết chồng của tôi, bây giờ còn không cho chúng tôi gác đêm, có còn tình người hay không?"

    Hai chúng tôi đều là phụ nữ, nên những người đàn ông xung quanh không có ra tay, thay vào đó là một số phụ nữ xông lên chửi mắng không ngừng, thậm chí có người còn đến cào mặt chúng tôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi rống lên: "Tất cả im lặng hết cho tôi!"

    Tôi đã sử dụng linh khí để làm tiếng rống này lớn lên, lớn đến mức khiến tất cả những người xung quanh chấn động lập tức im bặt.

    Tôi nhìn vợ Trương Hiếu Dư nói: "Không ai biết chồng của chị chết như thế nào, nhưng chị còn không biết sao? Anh ta chết rất thảm nên oán hận rất sâu, đêm nay sẽ hồi hồn, các người ở đây gác đêm không sợ xảy ra chuyện sao?"

    Trương Hiếu Dư chết rất kỳ quái, dân làng đều biết chút ít, bây giờ nghe tôi nói, trong lòng họ có chút bồn chồn không yên.

    Vợ Trương Hiếu Dư là một phụ nữ nông thôn đanh đá, chỉ vào mặt tôi mắng: "Cô ngậm máu phun người, ai nói chồng tôi chết thảm?" Nói xong nằm trên mặt đất lăn lộn khóc lóc om sòm: "Ông trời ơi, cuộc đời tôi sao khốn khổ thế này? Chồng tôi chết rồi, tôi lại bị bắt nạt ngay trước cửa nhà."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 132: Tiếp tục nghi thức🍁

    Tôi cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Tôi thật lòng suy nghĩ cho chị, sợ chị có nguy hiểm tính mạng, chị ngược lại là "chó cắn Lữ Động Tân", không phân biệt tốt xấu. Được thôi, dù sao tôi cũng đã nói đến nước này, đêm nay các người gác đêm hay không gác đêm, hoặc có người chết hay không, cũng không quan hệ gì với tôi. Chúng ta đi!"

Tôi cùng Hàn Lộ Lộ ra khỏi nhà họ Trương, Hàn Lộ Lộ lo lắng hỏi: "Hiện tại anh ta đã chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ?"

Tôi nói: "Người chết rồi, hồn phách vẫn còn, như thế lại càng tốt. Nếu Trương Hiếu Dư này thật sự làm nhiều điều ác khi còn sống, sau đó chết thảm như thế, thì sẽ biến thành oán quỷ, đến lúc đó đưa hắn về Địa Ngục cùng với đám quỷ kia luôn, ngược lại là vì dân trừ hại."

Hàn Lộ Lộ do dự hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Nếu Trương Hiếu Dư vô tội thì sao?"

Đúng lúc đó điện thoại của tôi reo lên, là tin nhắn của Tư Đồ Lăng, tôi mở ra, mỉm cười ngay: "Đúng như dự đoán, Trương Hiếu Dư này thực ra là tội phạm bị truy nã".

Tôi đưa điện thoại cho Hàn Lộ Lộ xem: Trương Hiếu Dư khi ở Quảng Đông, hắn dùng tên giả là Trương Học Bình, đã giết hại dã man sáu phụ nữ khi đang làm việc tại nhà máy Nhục Liên.

Sáu người phụ nữ đó đều là nữ công nhân sống xung quanh nhà máy Nhục Liên, hắn lừa rồi nhốt họ vào trong nhà máy, giết từng người một như giết lợn, moi ruột ra khỏi bụng rồi quấn trên người trên cổ của họ.

Khi hắn ta đang giết người phụ nữ thứ ba một cách dã man thì một công nhân khác của nhà máy phát hiện, hắn dùng rìu chém chết anh ta, khi người công nhân đó đang còn thoi thóp, hắn phóng hoả thiêu chết.

Sau này sự việc bại lộ, cảnh sát ập đến bắt, hắn nhanh chóng biến mất không dấu vết, che giấu thân phận rất kỹ, ai cũng tưởng hắn là người ở tỉnh Thiên Phủ, trên mạng phát lệnh truy nã cấp A. Cảnh sát Quảng Đông treo thưởng hai mươi vạn tệ cho ai cung cấp tin tức của hắn.

Hàn Lộ Lộ thấy toàn thân lạnh buốt, ngay cả điện thoại cũng không cầm được, cô ấy không thể tưởng tượng được mình lại muốn một kẻ như vậy làm cha đỡ đầu của mình.

Cô ấy run rẩy hỏi: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Tôi nhìn ngôi nhà phủ vải trắng từ xa, nói: "Cô đi tìm thôn dân mua một con gà trống đến, con có mồng đỏ nhất, rồi giết nó lấy máu. Nếu như có thể tìm được máu chó đen là tốt nhất, trước khi trời tối nhất định phải tìm được".

Hàn Lộ Lộ gật đầu, rời khỏi đó. Tôi ngồi dưới gốc cây bồ kết lớn trước cổng làng, vừa làm người giấy vừa đợi đến trời tối. Hàn Lộ Lộ trở về với hai bình giữ nhiệt, nói rằng đã lục soát cả thôn, tốn hết hai ngàn tệ mới mua đầy đủ những thứ máu này, những thôn dân này đúng là những kẻ ăn thịt người không nhả xương mà.

Chúng tôi lặng lẽ đem máu đến phía sau nhà Trương Hiếu Dư, có lẽ lời nói hôm đó của tôi có tác dụng, nhiều vị khách đã rời đi, chỉ còn lại vợ và hai đứa con của Trương Hiếu Dư canh quan tài.

Vợ Trương Hiếu Dư quỳ gối trước linh đường, ném giấy tiền vàng mã vào lò than, đến khuya mới đưa hai đứa con lên lầu ngủ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Không lâu sau, có một người đàn ông lén lén lút lút đi đến.

Tôi từng nhìn thấy người đàn ông này ở linh đường vào trưa nay, hình như là anh họ của Trương Hiếu Dư.

Khi người đàn ông bước vào, vợ Trương Hiếu Dư liền nhào vào trong ngực hắn, cao hứng nói: "Tên Trương Hiếu Dư ma quỷ này cuối cùng cũng chết rồi. Bây giờ chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau."

Người đàn ông cười rất vui vẻ, hai người nói chuyện với nhau một hồi, sau đó thấp giọng hỏi: "Nghe nói Trương Hiếu Dư ở Quảng Đông kiếm được rất nhiều tiền?"

Vợ Trương Hiếu Dư bĩu môi nói: "Làm sao có tiền được? Mấy năm nay ở Quảng Đông, hắn không những không kiếm được một xu cho nhà mà còn luôn đòi tiền em. Nếu hắn không chết, sớm muộn gì cũng bị hắn làm cho tán gia bại sản."

Người đàn ông có vẻ thất vọng, vợ Trương Hiếu Dư không để ý đến, nhiệt tình ôm hôn, hắn bị khơi lên lửa dục, hai người liền lăn lộn với nhau ngay tại linh đường.

Hàn Lộ Lộ đỏ mặt quay đi, nhưng trong lòng tôi lại thầm nghĩ, hai người này thật sự là đang tìm chết mà.

Cảnh tượng của hai người ngày càng nóng bỏng, quần áo cởi ra ném lên cả bàn hương, tôi nhìn đồng hồ thì thấy mười một giờ rưỡi đêm, đã đến lúc xuất hiện rồi.

Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, khiến ngọn nến trên bàn hương lung linh hai lần, hai người không để tâm chút nào, vẫn tiếp tục thân mật.

Đột nhiên, quan tài chứa thi thể chuyển động dữ dội.

Hai người giật mình, dừng lại động tác nhìn về phía quan tài, mới phát hiện nắp quan tài đã bị mở ra từ lúc nào.

Người đàn ông sợ hãi nhìn quanh rồi nhanh chóng mặc quần áo vào: "Thúy Phân, tôi nghĩ hôm nay vậy là được rồi. Chuyện của chúng ta chờ sau khi chôn cất em họ xong lại nói."

"Cái tên này, thật sự tin có ma sao?" Vợ Trương Hiếu Dư đang loã thể xì một tiếng nói: "Trương Hiếu Dư khi còn sống là một kẻ hèn nhát, chết rồi sao dám đến gặp em? Nếu hắn dám đến, xem em có đánh hắn chết lần nữa không."

Nói rồi chị ta đi qua muốn đóng nắp quan tài lại nhưng lại chạm vào thứ gì đó, nhìn kỹ lại thì thấy trên tay toàn là máu.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

"Thuý, Thúy Phân." Người đàn ông đột nhiên tái mặt, sợ hãi chỉ vào chị ta nói: "Cô....., trên cổ cô có cái gì kìa."

Vợ Trương Hiếu Dư sờ vào cổ thì thấy đó là một đoạn ruột còn nóng ấm, thẳng đường nhìn xuống dưới thì phát hiện trên bụng có một lỗ hổng, ruột từ trong bụng chị ta đang lòi ra ngoài.

"A!" Vợ Trương Hiếu Dư hét lên một tiếng thê lương, đau đớn nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn.

Người đàn ông bị doạ đến tè ra quần, quay người bỏ chạy, vừa đến cửa thì đột nhiên nhìn thấy một đôi chân.

Một đôi chân dính đầy máu.

Hắn nhìn dọc theo chân hướng lên thì thấy Trương Hiếu Dư thân trên đang cởi trần, điều kỳ lạ là cái cổ đã bị chặt đứt nay được khâu lại dính vào thân hình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt trống rỗng đờ đẫn, mang theo oán hận vô tận.

"A!" Người đàn ông hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, vừa lùi lại vừa nói: "Hiếu Dư, tôi không giết chú, chú đừng đến tìm tôi. Oan có đầu nợ có chủ."

Trương Hiếu Dư cầm trên tay con dao mổ heo, hai mắt nhìn chằm chằm anh họ của mình.

Tên anh họ hét lên: "Đừng giết tôi, Hiếu Dư, là Thúy Phân quyến rũ tôi, không liên quan đến tôi, xin chú tha cho tôi".

Trương Hiếu Dư mặt không cảm xúc giơ dao mổ heo lên.

"Trời có thiên tướng, dưới có Địa Chi, thông minh chính trực, không lệch không tư, chém tà trừ ác, giải khốn an nguy, như làm thần giận, phấn xương dương hôi."

Tôi xông vào ném ra ba lá bùa trấn tà, ba lá bùa đem Trương Hiếu Dư vây quanh, con dao đang giơ lên chợt dừng lại trên không trung.

Tên anh họ sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn đứng không vững, tôi cầm người giấy vừa mới làm lên, nó chỉ to bằng lòng bàn tay, có ghi tên của Trương Hiếu Dư trên đó, tôi lớn tiếng kêu lên: "Trương Hiếu Dư."

Hắn không có phản ứng, tôi tiếp tục hét: "Trương Hiếu Dư!"

Liên tục gọi ba tiếng, hắn cuối cùng cũng phản ứng, chậm rãi xoay người lại, tôi lập tức lấy ra bùa thu quỷ, hô: "Thu!"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Trương Hiếu Dư hóa thành một luồng khí đen xuyên vào người giấy trong tay tôi, tôi đổ hỗn hợp máu gà trống và máu chó đen lên trên người giấy, khí đen bên trong người giấy di chuyển hỗn loạn nhưng vẫn không thể thoát ra ngoài.

Tôi liếc nhìn tên anh họ đang sợ hãi, nghiêm giọng nói: "Mau đưa chị ta đến bệnh viện."

Người đó không nhúc nhích, tôi lạnh lùng nói: "Muốn tôi thả Trương Hiếu Dư ra hay không?"

"Không, không, không." Tên anh họ nhanh chóng xua tay, "Tôi, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện ngay bây giờ."

Hắn nhặt quần áo, đỡ vợ Trương Hiếu Dư cùng đoạn ruột đang lòi ra ngoài chạy đi, tôi nhắc nhở: "Anh chạy nhanh lên, nếu chị ta chết thì anh sẽ là nghi phạm đầu tiên, cảnh sát sẽ không tin có ma quỷ giết người đâu."

Hắn nghe vậy liền chạy nhanh hơn.

Tôi đưa Hàn Lộ Lộ ra khỏi Trương gia thôn, quay về Hàn gia thôn, Long Bà nhìn thoáng qua người giấy trong tay tôi, kinh ngạc hỏi: "Cô, cô là người nuôi quỷ?"

Tôi không trả lời câu hỏi đó, chỉ hỏi: "Đã chuẩn bị mọi thứ để khai đàn pháp sự chưa?"

Thái độ Long Bà lập tức thay đổi, nịnh nọt nói: "Mọi việc đã chuẩn bị xong, có việc gì thì cô cứ phân phó cho tôi."

"Vậy chúng ta đi đến nhà Hàn Lộ Lộ hoàn thành nghi thức trước đó đi."

Chúng tôi trở lại nhà Hàn Lộ Lộ, mấy bà tám trong thôn đang đứng bên ngoài chỉ trỏ, cha mẹ Hàn từ bên trong nhà rống lên như tiếng sói tru: "Lộ Lộ, sao con đem nhốt ba mẹ trong nhà? Ba mẹ thương con mà con lại đối xử với ba mẹ như vậy, đồ con gái bất hiếu."

Hàn Lộ Lộ vừa nghe liền bật khóc, Sơn Thành tuy không gia trưởng như một số tỉnh thành khác, nhưng ở vùng nông thôn người ta vẫn thích con trai hơn, cha mẹ cô ấy lẽ ra có thể sinh thêm một đứa con nữa, nhưng vì cô ấy mà quyết định không sinh tiếp. Có thể thấy cha mẹ yêu thương cô ấy đến nhường nào.

Tôi nói: "Cô chỉ là muốn tốt cho họ. Nếu để họ đi ra ngoài gây ra chuyện hại người, như thế mới là làm hại họ."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 133: Diễm phúc không cạn🍁

    Hàn Lộ Lộ nghẹn ngào gật đầu, còn Long Bà nhìn chằm chằm vào lá bùa trên cánh cửa, kinh ngạc hỏi: "Phù Lục cường đại như vậy, cô gái, cô là hậu duệ của một trong những gia tộc ẩn danh đó sao?"

Tôi không trả lời, tiến tới xé bỏ lá bùa, mở cửa, cha mẹ Hàn sắc mặt tím tái lao về phía tôi, tôi niệm chú, lấy ra thêm hai lá bùa trừ ma dán vào trên trán bọn họ, hai người lập tức cứng đờ đứng yên, ánh mắt đờ đẫn.

Mấy bà bên ngoài đang vây xem đều sợ hãi thán phục, tôi đưa một ánh mắt cho Long Bà, bà ấy quát lên với họ: "Các người đang nhìn gì thế? Chưa thấy ma bao giờ à. Đi đi, mau đi hết cho tôi."

Long Bà tuy là bà đồng nhưng vẫn có chút uy tín trong thôn, mấy người có máu bà tám đó vẫn chưa thỏa mãn rời đi.

Sau khi vào nhà, Long Bà liền bày biện bàn hương án, bàn Bát Tiên không còn nữa nên thay bằng một cái bàn gỗ thông thường.

Tôi để cha mẹ Hàn đứng bên cạnh bàn rồi gật đầu với Long Bà, Long Bà cầm lư hương bắt đầu niệm chú, tôi xé tấm bùa trên người giấy ra, luồng khí đen bay ra ngoài. Trương Hiếu Dư Đầy tràn đầy tức giận, vẻ mặt hung ác lao về phía tôi, tôi rút kiếm gỗ đào nhắm vào cánh tay hắn, chỉ một kiếm, cánh tay lập tức rơi xuống.

Trương Hiếu Dư hoảng sợ nhìn tôi, tôi chĩa mũi kiếm vào hắn, nghiêm giọng nói: "Đi!"

Hắn miễn cưỡng chui xuống gầm bàn, tôi gật đầu với Hàn Lộ Lộ, mặc dù cô ấy sợ hãi nhưng vẫn cắn răng đi theo phía sau.

Sau khi chui qua bàn một vòng, cha mẹ Hàn đột nhiên run rẩy kịch liệt, tôi lấy bùa trừ ma trên trán bọn họ, hai con ác quỷ máu me khắp người từ trong cơ thể họ xuất ra, giống như bị lột da sống, rất đáng sợ.

Hàn Lộ Lộ sợ đến chân mềm nhũn, suýt nữa ngất đi.

"Tiếp tục đi!" Tôi cao giọng nói, "Đừng có ngừng ."

Hàn Lộ Lộ vội đứng dậy tiếp tục, hai con quỷ đầy máu như bị cái gì đó lôi kéo, cũng đi theo sau Hàn Lộ Lộ, khệnh khạng chui xuống gầm bàn, rồi biến mất.

Một người một quỷ cứ như vậy một vòng rồi lại một vòng, thỉnh thoảng lại có ma quỷ từ cửa sổ bay vào dưới gầm bàn.

Hàn Lộ Lộ vốn đã sợ hãi đến tê dại, chợt có một cơn gió mạnh thổi qua khiến nến lung lay, tôi cảnh giác lấy ra hai lá bùa, tên kia đang tới.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở ra, một đạo quỷ ảnh xuất hiện trước cửa, là một nữ quỷ bị mổ bụng, trên cổ còn có sáu cái đầu lủng lẳng.

Đây đều là những phụ nữ bị Trương Hiếu Dư giết chết, bị mổ bụng moi ruột lúc còn sống, đau đớn chảy máu mà chết, oán khí tăng cao, thực lực đã đạt đến cấp độ Lệ Quỷ cao cấp.

Chính nữ quỷ này đã giết Trương Hiếu Dư.

Nếu tôi không ra tay, thì sau khi giết Trương Hiếu Dư, cô ta sẽ tiếp tục giết hết toàn bộ người ở hai thôn.

Long Bà chưa bao giờ nhìn thấy một con quỷ đáng sợ như vậy, giọng nói sợ hãi đến mức run rẩy, tôi cao giọng nói: "Việc này giao cho tôi, bà có thể tiếp tục."

Long Bà nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền, tiếp tục đọc chú ngữ làm pháp sự.

Tôi cầm kiếm gỗ đào đứng trước mặt nữ quỷ, nói: "Tôi biết các người chết rất oan uổng, nhưng oan có đầu nợ có chủ, người giết các người cũng đã chết rồi. Đừng giết người vô tội. Mau trở về Địa Ngục đi!"

Nữ quỷ hoàn toàn không quan tâm lời tôi nói, thả người nhảy vào nhà, từ trong bụng lấy ra một đoạn ruột thật dài, đánh về phía tôi.

Tốc độ của cô ta rất chậm, ngay cả người bình thường cũng có thể né tránh, nhưng tôi phát hiện mình lại không thể di chuyển được.

Tôi không những không thể cử động được mà dường như bị một lực nào đó kéo lại, kéo về phía đoạn ruột kia, ruột lập tức quấn quanh cổ tôi, xiết chặt đến ngạt thở. Nữ quỷ cười tàn ác, đi tới trước mặt tôi, giơ lên móng vuốt sắc nhọn về phía tôi, muốn mở bụng moi ruột.

    Nỗi sợ hãi chợt dâng lên trong lồng ngực, trong túi tôi vẫn còn có đòn sát thủ là kiếm Kim Tiền, nhưng bây giờ lại không thể cử động được.

     Đầu ngón tay cô ta đâm vào bụng tôi, tôi hét lên đau đớn, bỗng nhiên tôi cảm giác Kim Giáp tướng quân tỉnh dậy, nó lao ra khỏi miệng tôi, nhảy lên một đầu trong sáu cái đầu kia cắn hút, cái đầu đó nhanh chóng xẹp xuống. Tôi cử động được trở lại, bắt lấy tay nữ quỷ, cũng may Kim Giáp tướng quân tỉnh giấc kịp thời, trên bụng tôi chỉ bị thủng một lỗ nhỏ.

Nữ quỷ vùng vẫy khỏi tay tôi, vươn tay định bắt Kim Giáp tướng quân, nhưng Kim Giáp tướng quân rất nhanh nhẹn di chuyển sang cái đầu khác,  tham lam mút lấy. Cái đầu đó cũng lập tức xẹp xuống

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi lấy Phù Lục ra nhưng lại chần chờ sử dụng, lại muốn để Kim Giáp tướng quân hấp thụ thêm một chút oán khí.

Lúc này Long Bà chợt nói: "Cô gái, pháp sự kết thúc rồi, nhanh đưa nữ quỷ vào đi!"

"Kim Giáp tướng quân." Tôi hô: "Đưa cô ta về Địa Ngục."

Kim Giáp tướng quân bất đắc dĩ bay lên đuổi nữ quỷ xuống gầm bàn. Sáu cái đầu của nữ quỷ vốn là nguồn gốc oán khí, bây giờ đã mất đi hai cái, sức lực giảm đi rất nhiều, tôi dùng kiếm đâm vào lưng cô ta, cô ta lảo đảo té nhào vào dưới bàn.

Dưới gầm bàn tựa hồ có một loại trọng lực mạnh mẽ nào đó, hút lấy nữ quỷ đang cố giãy dụa khóc gào.

Long Bà đọc xong câu cuối, Hàn Lộ Lộ từ dưới gầm bàn bò ra, nhưng hồn ma của Trương Hiếu Dư lại biến mất.

Long Bà thở phào nhẹ nhõm nói: "Xong rồi."

Toàn bộ sức lực trong cơ thể Hàn Lộ Lộ dường như đều bị rút đi, cô ấy ngã quỵ xuống đất.

"Lộ Lộ?" Cha mẹ Hàn tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác, "Xảy ra chuyện gì vậy?

Hàn Lộ Lộ vui mừng vô cùng, ráng chống đỡ đứng dậy nói: "Ba mẹ, hai người không sao cả, thật tốt quá."

Một nhà ba người ôm nhau, trong lòng tôi thầm thở dài, họ bị ác quỷ Địa Ngục nhập vào lâu như vậy, tuy cứu được tính mạng, nhưng tuổi thọ lại bị rút ngắn ít nhất là ba năm.

Long Bà lảo đảo đứng lên, trông như già đi mấy tuổi.

Bà ấy thở dài: "Hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt. Cô gái, cô thật có bản lĩnh. Lão bà tôi đã sống nhiều năm như vậy, so với cô, tôi quả thực là sống uổng phí.

Tôi ứng phó vài câu, Hàn Lộ Lộ đưa cha mẹ cô ấy đến cảm ơn tôi, cha mẹ cô ấy tặng tôi năm vạn tệ, nhưng tôi từ chối. Nhà Hàn Lộ Lộ cũng không giàu có, đối với những gia đình bình thường, không có lý do gì để tăng giá thêm nữa.

Tôi không ở lại lâu, chỉ nói với Hàn Lộ Lộ trong khoảng thời gian này nên ăn nhiều thịt dê để bổ sung dương khí, đối với thân thể cũng rất tốt.

Tôi lái xe về nhà, đã là giữa trưa ngày hôm sau, buổi chiều còn có tiết nên tôi đi thẳng đến trường, cả đêm không ngủ, tinh thần có chút không tốt, có vẻ tôi bị cô giáo chú ý tới,  luôn đi đến bên bàn tôi , làm cho tôi không dám ngủ gật trong lớp học, trong lòng thầm mắng cô ấy không biết bao nhiêu lần.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Sau giờ học, Tống Tống chạy tới hỏi: "Khương Lâm, nghe nói hôm qua cô đi theo Hàn Lộ Lộ?"

Tôi gật đầu: "Hàn Lộ Lộ là người tốt, tôi ra ngoài ăn tối với cô ấy."

"Chỉ thế thôi à?" Tống Tống không tin.

"Nếu không thì chúng tôi còn có thể làm gì?" Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, "Hai chúng tôi còn có thể chạy đi thuê phòng à?"

Tống Tống lập tức ôm ngực khoa trương nói: "Cô đừng nói cô là les nha, tôi nói cho cô biết, đừng có cua tôi."

Mặt tôi đen lại: "Cô thì sao? Ngay cả bạn trai cũng không có, hay là muốn tìm bạn gái?"

Chúng tôi vừa cười nói vừa rời khỏi trường học, liền nhìn thấy chiếc xe van cà tàng của tôi đậu bên ngoài, Chu Nguyên Hạo mở cửa xe ra, mỉm cười nói: "Lên đi."

Tống Tống lập tức ngây người, nắm lấy tay áo tôi hỏi: "Là bạn trai của cô à?"

Tôi gật đầu, cô ấy kích động nói: "Anh ấy đẹp trai quá, là người mẫu hay diễn viên vậy. Nhìn không ra cô có diễm phúc không cạn nha".

"Được rồi, được rồi." Tôi gõ vào đầu cô ấy, "Tối qua tôi ngủ không ngon giấc nên tạm thời không nói tiếp với cô nữa."

Tống Tống tỏ vẻ đã hiểu, ẩn ý nói: "Biết mà, có một người bạn trai như thế, thường xuyên không nghỉ ngơi tốt không có gì lạ".

Tôi liếc cô ấy một cái, vừa bỏ đi vừa giơ tay lên quơ quơ chào tạm biệt. Sau khi lên xe tôi hỏi: "Sao hôm nay anh lại tới đón em?"

Anh mỉm cười: "Tối qua em đã vất vả rồi, đưa em đi ăn ngon, đáng tiếc người làm em vất vả đêm qua không phải anh."

Các người đủ rồi nha!

Chu Nguyên Hạo dẫn tôi đi ăn vịt quay, quán không nổi tiếng nhưng hương vị rất ngon, ăn xong thấy no quá nên hỏi: "Làm sao anh biết nơi này có vịt quay ngon như vậy?"

Chu Nguyên Hạo lấy ra một tập giấy: "Anh nhờ Trịnh thúc điều tra tất cả những quán ăn ngon nhất ở Sơn Thành, sau này anh sẽ dẫn em đi ăn thử từng cái một."

Là một người thèm ăn hàng, tôi lập tức chảy nước miếng, cứ thế bị anh dụ dỗ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 134: Bệnh viện tâm thần Thành Tây🍁

    "Nếu ngày nào cũng ăn như vậy không khéo em sẽ thành người mập mất thôi.

    "Không sao đâu." Anh cười mờ ám, "Ban đêm chúng ta tập thể dục nhiều hơn một chút thì tự nhiên sẽ giảm cân."

    Tôi lườm anh không nói gì, sao trước kia không thấy anh không đứng đắn như vậy nhỉ?

    Ăn tối xong chúng tôi đi xem phim, là một bộ phim kinh dị trong nước, trong rạp căn bản không có nhiều người.

    Xem được một nửa, đột nhiên anh ẩn mình không hiện thân nữa và trèo lên người tôi, tôi giật nảy mình, vội vàng hỏi: "Anh làm gì vậy? Đây là rạp chiếu phim, nếu anh có ý tưởng gì thì khi về nhà rồi hãy nói được không?"

    Anh nháy mắt với tôi nói: "Sao vậy, em không nghĩ làm việc đó ở đây sẽ thú vị hơn sao?"

    "Ở đây là nơi công cộng!" Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng anh giữ hainp tay tôi lại, tiến đến gần hôn lên mặt tôi nói: "Tối như bưng, chỉ có hai ba người, lại còn ngồi cách xa như vậy, sợ cái gì?"

    Nói xong anh hôn lên môi tôi.

    Tôi giãy giụa một hồi nhưng cũng không dám làm ra động tĩnh gì lớn nên đành mặc kệ, kết quả anh càng càn rỡ hơn, vậy mà anh thật sự làm chuyện kia ở tại đây.

    Ở phía sau bộ phim đang nói về cái gì tôi đã không còn biết nữa, toàn bộ cuộc triền miên tôi đều cắn chặt răng không dám kêu ra tiếng.

    Tên gia hoả này đúng là một cỗ máy vĩnh viễn không biết mệt, phải mất gần một tiếng mới xong việc, bộ phim cũng vừa vặn kết thúc, anh tỏ vẻ thoả mãn và đắc ý nhìn tôi, tôi tức giận trừng mắt liếc anh một cái, cũng không để ý tới anh, xách túi rời đi.

    "Sao vậy, em giận à?" Anh bắt kịp và thì thầm vào tai tôi.

    "Biến đi." Tôi trả lời đơn giản thô bạo.

    "Đừng giận, không phải em cũng thoải mái sao?" Chu Nguyên Hạo nhẹ nhàng nắm vai tôi, "Ngày mai anh phải ra ngoài, em xem như là cho anh trải nghiệm đi."

    Tôi hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

    "Trịnh thúc đưa tin tới nói là Thần Nông Giá gần đây xảy ra chuyện lạ. Hai đội leo núi vào núi đều chết ở bên trong, anh muốn đi xem một chút."

    Tôi không khỏi hỏi: "Có nguy hiểm không?"

    "Nguy hiểm." Anh gật đầu, "Nhưng nguy hiểm thường có kỳ ngộ, nếu không mạo hiểm thì thực lực của chúng ta làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy trong một năm?"

    Tôi vội nói: "Em cũng đi."

    "Đừng vội." Anh nói: "Thực lực của em còn rất thấp, tuy rằng gặp nguy hiểm có thể hoá giải, nhưng cũng không thể quá mức liều lĩnh. Anh đi trước dò đường."

    Tôi không phản bác được, chỉ có thể nhẹ gật đầu.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Sáng hôm sau khi tôi thức dậy sớm thì anh đã đi rồi, tôi nhìn chiếc giường trống không, cảm thấy có chút bực bội

    Tôi chưa bao giờ khát khao sức mạnh mình tăng nhanh như bây giờ.

******

    Liên tiếp lên lớp mấy ngày đều không có chuyện gì xảy ra, rất yên bình, ngược lại tôi cảm thấy có chút không quen.

    Hôm nay là cuối tuần, tôi muốn tìm xem có sự kiện linh dị nào để làm không nên lên mạng tìm, tìm thấy một trang web công khai dành riêng cho những việc liên quan đến linh dị.

    Tôi tạo tài khoản ngay lập tức, liền được dẫn đến một liên kết, mở nó ra xem thì là diễn đàn "Mười ngôi nhà ma ở Sơn Thành".

    Tôi lướt xuống và phát hiện đa số chỉ là chuyện thường ngày, nhà ở nào đã từng xảy ra án mạng giết người tàn bạo, đều có tin đồn bị ma ám, đọc đến phát chán.

    Ban đầu tôi hơi thất vọng, nhưng khi nhìn thấy căn nhà đứng thứ tư, hai mắt tôi sáng lên.

    Bệnh viện tâm thần Thành Tây được xây dựng vào những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, ban đầu là một bệnh viện bình thường, sau giải phóng mới được chuyển đổi thành bệnh viện tâm thần để giam giữ những người mắc bệnh tâm thần không ai chăm sóc.

    Đến những năm thập niên 80, bệnh viện có nhốt một số kẻ điên tàn ác, đều là những kẻ cuồng sát giết người vô số. Theo tình hình lúc đó, tất cả bọn chúng đều phải bị kết án tử hình nhưng vì nhà tù không đủ, mà bệnh viện tâm thần Thành Tây có an ninh rất nghiêm ngặt, nên trước tiên cứ nhốt bọn chúng ở đó, sau khi xét xử định tội thì sẽ đưa về vùng nông thôn để xử bắn.

    Nhưng trước một ngày diễn ra phiên toà xét xử công khai, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở bệnh viện, ngọn lửa lớn bùng cháy gần như suốt đêm và thiêu rụi hầu như toàn bộ bệnh viện.

    Sau khi dập tắt lửa, ngày hôm sau nhân viên cứu hỏa bước vào bệnh viện và nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng như Địa Ngục.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Trên mặt đất khắp nơi đều có xác chết, nhưng không phải do chết cháy, trước khi ngọn lửa bùng phát bọn họ đã chết rồi, tình trạng chết rất thê thảm, tứ chi đều không còn.

    Ở phần sâu nhất của bệnh viện là một tòa nhà nhỏ ba tầng, là tòa nhà chăm sóc đặc biệt, tất cả những người trong tòa nhà đó đều là những kẻ điên cuồng sát tội ác ngập trời.

    Khi cảnh sát ập vào toà nhà đó, mọi người bên trong đều đã chết, đến khi dọn dẹp thi thể mới phát hiện một bệnh nhân tên An Kiến Quốc đã mất tích.

    An Kiến Quốc này trước khi bị bắt từng được người dân gọi là "quỷ khát máu", hắn đã giết hơn sáu mươi người ở khu vực phía Tây Trùng Khánh, đáng sợ nhất là hắn đem những người kia cắn cho đến chết.

    Cách hắn giết người giống như một con thú hoang, hắn mài hết răng và ẩn mình trong đêm, khi nhìn thấy người nào đó đi một mình, hắn sẽ lao vào đánh người đó bất tỉnh rồi kéo về tầng hầm dưới nhà hắn. Sau đó tạt nước làm cho người đó tỉnh dậy, rồi bắt đầu cắn từng miếng từng miếng thịt trên người của đối phương.

    Có những trường hợp nạn nhân bị cắn đến mức chỉ còn lại bộ xương nhưng người đó vẫn còn sống.

    Một tên điên khủng khiếp như vậy mà thoát ra được ngoài xã hội thì phải làm sao? Cảnh sát đã phái rất nhiều người đi tìm An Kiến Quốc, nhưng An Kiến Quốc tựa như đã biến mất khỏi thế gian này, không một ai nhìn thấy hắn nữa.

    Không tìm thấy người nên cảnh sát tuyên bố với công chúng rằng tất cả những người ở bệnh viện tâm thần Thành Tây đều bị chết trong trận hoả hoạn.

    Kể từ đó, bệnh viện bị bỏ hoang, bởi vì bệnh viện được xây dựng trên núi, mảnh đất đó cũng không ai mua lại nên tàn tích đã được bảo tồn trong nhiều thập kỷ.

    Vài chục năm sau, một số sinh viên gan lớn đã đến bệnh viện để thám hiểm, đi tổng cộng ba người và không ai quay trở về. Gia đình báo cảnh sát, cảnh sát đi vào bệnh viện kiểm tra và tìm thấy thi thể của họ trong toà nhà chăm sóc đặc biệt. Bọn họ là bị cắn chết.

    Cảnh sát cuối cùng công bố rằng họ đã bị thú dữ cắn chết, nhưng ngọn núi nơi có bệnh viện tâm thần là một ngọn núi nằm trong thành phố, chưa từng nghe có bất kỳ báo cáo nào về thú dữ.

    Để tránh tai nạn xảy ra lần nữa, cảnh sát đã phong toả đường lên núi.

    Tôi làm một phép tính, phát hiện lúc bị bắt, An Kiến Quốc đã ngoài bốn mươi, nếu bây giờ còn sống thì cũng đã bảy mươi, gần tám mươi. Đối với cái tuổi này, đừng nói là giết người, không bị người khác giết thì đã là may lắm rồi.

    Trừ khi, hắn không phải là người.

    Tôi thu dọn đồ đạc và đi lên núi vào sáng sớm thứ Bảy.

    Sơn Thành đúng như tên gọi, toàn bộ thành phố được xây dựng trên núi, trong thành có rất nhiều ngọn núi, ngọn núi nằm ở phía tây thành phố - nơi có bệnh viện tâm thần Thành Tây gọi là núi Vô Tận, giữa sườn núi có rất nhiều biệt thự được xây dựng trên đó, nghe nói lúc trước có một chủ đầu tư bất động sản muốn lên đỉnh núi khai phá xây biệt thự để bán lại nhưng mới xây được nửa chừng thì phá sản, để lại rất nhiều công trình dang dờ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

*******

    Trên đường lên núi có hàng rào dây thép gai, tôi nhìn thấy hàng rào đã bị xé mở ra, hình như đã hỏng từ lâu, không có người đến sửa chữa.

    Tôi chui qua hàng rào, chưa đi được bao xa thì bỗng nghe trong cỏ có tiếng động như có ai đang bò. Tôi liền triệu hồi Kim Giáp tướng quân ra, để nó đậu trên vai, sẵn sàng thả ra cắn bất cứ lúc nào.

    "Ai?" Tôi lớn tiếng hỏi.

    "Khương Lâm?" Một bóng người từ trong bụi cỏ đi ra, dựa vào thân cây, trên mặt đầy máu.

    Tôi sửng sờ một lát: "Đông Phương Lôi?"

    Tôi vội chạy tới: "Sao anh lại ở đây? Anh bị thương à?"

    "Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi." Đông Phương Lôi ho hai tiếng, "Sao cô lại đến đây?"

    Tôi lấy gạc trong túi ra, giúp anh ta băng bó vết thương: "Tôi nghe nói bệnh viện tâm thần Thành Tây bị ma ám nên tôi đến xem. Đi nào, tôi đưa anh đến bệnh viện."

    Anh ta nắm lấy cánh tay tôi nói: "Không, tôi không thể rời đi. Tôi phải ngăn bọn chúng lại."

    "Ai?" Tôi thấy lạ hỏi: "Có phải anh đã gặp hồn ma của An Kiến Quốc không?"

    Đông Phương Lôi cười lạnh nói: "Cô biết Ẩn Sát đúng không?"

    Tôi sầm mặt xuống, tôi đã từng chịu nhiều thua thiệt dưới tay bọn chúng.

    "Bọn chúng cũng đang để mắt đến Lệ Quỷ trong bệnh viện tâm thần đó." Đông Phương Lôi nói: "Tôi nhận được tin tức đáng tin cậy, bọn họ muốn thả ra tất cả ma quỷ đang bị giam cầm trong đó."

    "Bọn chúng sao lại làm vậy?" Tôi sửng sốt, "Lệ Quỷ hung dữ như vậy, nuôi dưỡng Lệ Quỷ cực kỳ khó khăn, bọn chúng tại sao phải làm ra chuyện vô ích như vậy?"

    "Mục tiêu của bọn chúng chính là khối cầu oán khí bên trong Lệ Quỷ cao cấp."

    Tôi giật mình, khối cầu oán khí? Trong sách bà nội có nói, oán cầu là sự kết tinh của rất nhiều oán khí hình thành trong cơ thể của Lệ Quỷ cấp cao, một khi trở thành Nhiếp Thanh Quỷ, khối cầu oán khí sẽ đông đặc lại và trở thành bản mệnh kết tinh của Nhiếp Thanh Quỷ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro