🍁Chương 199 + 200 + 201 + 202🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis
🍁Chương 199: Trà xanh Bạch Liên Hoa🍁

Tôn Đức Tài cười lớn: "Lời nói đàn ông trên giường mà cô cũng tin? Cô coi thường tôi? Tôi còn coi thường đôi giày rách là cô kìa."

Ngô Thiên Thiên tức giận vung tay đấm vào mặt hắn. Tôn Đức Tài đỡ được cú đấm của cô ta, chế giễu: "Với chút bản lĩnh này của cô, đừng làm mất mặt nữa. Trước kia khi tiêu diệt Lệ Quỷ, ai cũng biết là anh trai cô đã giúp một tay. Chẳng qua là ông nội cô thương cô, nên anh trai cô mới nhường công lao đó cho cô thôi."

Ngô Thiên Thiên vừa xấu hổ vừa tức giận, đá vào đũng quần hắn. Tôn Đức Tài dễ dàng né tránh, định nói thêm vài câu châm chọc nữa, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi: "Có người trong quán trọ."

Ngô Thiên Thiên giật mình, vội vàng quay đầu lại, cửa quán trọ mở toang. Quán trọ này mang phong cách cổ kính, bên dưới là khu vực ăn uống, trên lầu là chỗ nghỉ ngơi. Bên trong tối om, không thể nhìn rõ.

"Ai ở đó?" Ngô Thiên Thiên hỏi.

Tôn Đức Tài nói: "Tôi vừa nhìn thấy, có vẻ như có người ngồi ở một góc khuất trên lầu."

Ngô Thiên Thiên nhìn lại, bên trong quá tối, chỉ lờ mờ thấy một bóng người. Cô ta có chút sợ hãi nói với Tôn Đức Tài: "Chẳng có ai cả, mắt anh có vấn đề à? Không tin thì tự vào xem đi."

Tôn Đức Tài hơi do dự, Ngô Thiên Thiên lại kích động: "Sao thế? Không dám à? Tôi đã sớm biết anh không có gan."

Tôn Đức Tài lập tức ưỡn ngực nói: "Ai nói tôi không dám!"

Hắn rút ra một cây quạt đính kim từ trong giày. Sau khi mở quạt, hắn cẩn thận từng bước tiến vào. Quả nhiên, hắn thấy một người ngồi ở góc khuất. Người đó có thân hình mảnh mai, cúi đầu xuống như thể đang ăn gì đó.

"Ai đó?" Tôn Đức Tài hỏi nhỏ.

Người đó không trả lời, vẫn cúi đầu ăn.

Tôn Đức Tài nheo mắt lại. Âm khí mạnh mẽ như vậy, không phải quỷ thì là gì? Hắn không nói thêm lời nào nữa, khép cây quạt đính kim lại và đánh về phía bóng người mảnh mai đó.

Cây quạt này là một pháp khí của Tôn gia, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi đánh xuống, nó rơi vào khoảng không, không trúng vào bất cứ thứ gì.

Trước mặt hắn không còn bóng người, chỉ còn lại một tô mì trên bàn. Nhưng đây không phải là mì, mà là một thứ màu đen sì, tất cả đều là đầu người.

Có âm phong thổi qua sau lưng, hắn đột ngột quay đầu lại, trông thấy một bóng người nhưng không có mặt.

Bóng người đen ngòm này không hề có mặt.

Ngô Thiên Thiên chờ bên ngoài hồi lâu, nhìn vào trong nhưng vẫn không thấy gì. Cô ta không dám vào, chỉ biết lo lắng đứng đợi.

Một bàn tay đặt lên vai cô ta. Cô ta hoảng hốt la lên, quay lại nhìn thì thấy Tần Thiếu, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đức Tài đâu?" Tần Thiếu hỏi.

Ngô Thiên Thiên chỉ vào quán trọ: "Anh ta đang gặp chuyện bên trong, vào xem thử rồi, tôi ở đây canh chừng cho anh ta."

Cô ta nói theo kiểu này, che giấu sự nhát gan và không dám vào của bản thân bằng hành động "canh chừng".

Tần Thiếu nhíu mày, định đi vào thì Tôn Đức Tài đã đi ra. Tần Thiếu nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Bên trong có chuyện gì vậy?"

Tôn Đức Tài lắc đầu: "Chẳng có gì cả."

Ngô Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm: "Tôi đã nói rồi, chắc là anh nhìn nhầm."

Tần Thiếu gật đầu, Ngô Thiên Thiên vội vàng nói thêm: "Chúng tôi đã kiểm tra rồi, con đường này cũng không thông."

Tần Thiếu thở dài: "Thôi, chúng ta đi thôi."

Tôn Đức Tài đi theo, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh.

*******

Chẳng biết tại sao, tôi bỗng rùng mình ớn lạnh, nghi ngờ nhìn xung quanh. Chu Nguyên Hạo hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Vừa rồi em cảm giác như có người đang tiến đến," tôi nói. "Hơn nữa, không chỉ một người, họ đang đi vào thị trấn này."

"Trương thiếu," một thiếu niên với cái đầu nhuộm đỏ lên tiếng, "Tổ dân phố ở đây rồi."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Thiếu niên này là tu vi Nhị phẩm cao cấp, nghe nói là con em của một gia tộc ở miền Nam.

Cuối con đường nhỏ là một tòa nhà cổ kính, cổng treo một tấm bảng hiệu, chữ trên bảng hiệu đã phai mờ, chỉ còn mơ hồ nhìn ra vài chữ "tổ dân phố".

Trương Hoành Thái quay sang nhìn tôi, tôi nhếch miệng cười cười nhưng không nói gì.

"Nguyên Hạo, em hơi sợ," Văn Diên Ương dựa vào Chu Nguyên Hạo rất gần, giọng nói run run. Cô ta định ôm tay anh, nhưng Chu Nguyên Hạo khẽ né tránh, nói: "Không có việc gì, có tôi ở đây."

Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, Diệp Vũ Lăng nhịn không được thấp giọng hỏi: "Tiểu Lâm, cô không sao chứ?"

"Không sao, không sao mới là lạ đó." Tôi hận không thể lao lên đá cho bạch liên hoa Văn Diên Ương một đạp vào mặt, nhưng rồi lại nghĩ kịch bản này quá cẩu huyết, đây không phải phim truyền hình dài tập.

Uông Nhạc ở bên cạnh khẽ cười, ý mỉa mai nói: "Trận này kịch hay đây, không uổng công tôi cố tình đuổi theo đến Tây An."

Tôi trừng mắt hung hăng nhìn anh ta.

Chúng tôi đi vào tổ dân phố, trên tường dán hình ảnh của cán bộ nhân viên, nhưng không biết bị ai xé nát bươm. Chỉ có một tấm ảnh tương đối nguyên vẹn ở góc khuất. Tôi tiến đến nhìn, sao vóc người này lại quen mắt thế nhỉ?

"Lâm Lâm," Chu Nguyên Hạo hô to, "Đi vào!"

Tôi quay đầu lại nhìn, thấy Văn Diên Ương đứng sát rạt như muốn treo lên người anh, tôi cảm thấy như nuốt phải con ruồi bọ.

Uông Nhạc lại gần, cười nói: "Nếu không, để tôi chịu thiệt một chút, cho cô dắt tay, để tên kia nếm mùi ghen tuông?"

Tôi không chút nể tình mắng: "Cút!"

Thiếu niên tóc đỏ kia hăng hái xông vào, đẩy cửa nhà ra. Đột nhiên tôi có linh cảm kỳ lạ, lớn tiếng kêu lên: "Đừng vào!"

Nhưng đã muộn, thiếu niên tóc đỏ đã bước vào. Gần như ngay lập tức, "ầm" một tiếng, cửa nhà đóng sầm lại.

"Á Quân!" Trương Hoành Thái sắc mặt trắng bệch, rút kiếm Long Tuyền ra lao lên, đâm một nhát vào cửa gỗ. Sau đó, anh ta xoay kiếm hết sức, cửa gỗ vỡ tan tành.

Nhưng trong nhà không một bóng người.

Thiếu niên tóc đỏ đã biến mất một cách bí ẩn.

Trương Hoành Thái sắc mặt vô cùng khó coi. Là một người có tu vi Tứ Phẩm, thế mà anh ta lại để kẻ địch bắt người ngay trước mắt mình.

Không đúng, không phải bị bắt đi.

Anh ta nheo mắt, hai tay kết ấn, rồi duỗi thẳng ra. Toàn thân anh ta bừng sáng từng tầng kim quang, những ký tự bùa chú hiện lên trên vầng hào quang.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

"Thiên Địa Vô Cực, càn khôn tá pháp, sắc!" Anh ta dứt lời, hai tay bỗng nhiên mở ra, kim quang từ bùa chú phóng ra bốn phía. Một tiếng nổ vang lên, bốn bức tường rung chuyển, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ trên tường.

Vừa nhìn thấy máu, chúng tôi biết thiếu niên kia đã chết.

Một thiếu niên tuấn tú Nhị phẩm cao cấp, cứ như vậy bị giết không rõ ràng, cả cái xác cũng không thấy.

Trương Hoành Thái rõ ràng rất tức giận, anh ta lại kết ấn. Những ấn quyết pháp thuật Mao Sơn mà anh ta sử dụng, tôi không hiểu rõ, nhưng động tác rất dứt khoát, uyển chuyển, mỗi chiêu thức, mỗi tư thế đều mang theo một tia sáng vàng, ký tự bùa chú lấp lánh bên trong, linh khí bùng lên.

Đúng là cao thủ Tứ phẩm.

"A!" Anh ta hét lên, kim quang lao về phía một bức tường. Một tiếng ầm vang lên, bức tường rung chuyển, một bóng ma xuất hiện trên tường.

Đó là một nữ quỷ áo trắng, tóc dài, thân hình gầy gò đến mức khác thường, cô ta bò nhanh trên tường. Trương Hoành Thái không cho cô ta cơ hội trốn thoát, liền cúi người rút kiếm Long Tuyền trên lưng ra, như một tia chớp ném về phía nữ quỷ áo trắng.

Trong nháy mắt, kiếm Long Tuyền đã đóng đinh nữ quỷ áo trắng lên tường.

Nữ quỷ áo trắng hét lên chói tai, cơ thể hóa thành tro bụi, tan vào không khí.

Trương Hoành Thái nhẹ nhàng đưa tay ra, kiếm Long Tuyền bay về tay anh ta.

Anh ta tra kiếm vào vỏ, bước vài bước đến trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lùng như dao. Chu Nguyên Hạo lập tức bước lên, đứng chắn giữa tôi và Trương Hoành Thái.

"Anh muốn làm gì?" Chu Nguyên Hạo nhìn anh ta với ánh mắt nguy hiểm.

Trương Hoành Thái nói: "Tôi muốn hỏi bạn gái anh tại sao lại biết căn phòng này nguy hiểm. Chúng ta đã cùng nhau hành động, vậy thì phải thẳng thắn với nhau."

Chu Nguyên Hạo không phải là người không biết lý lẽ, anh quay sang nhìn tôi, tôi miễn cưỡng nói: "Tôi cũng không biết tại sao, chỉ có một linh cảm kỳ lạ."

Còn một điều nữa, tôi chưa nói, tôi luôn cảm thấy thị trấn này có liên quan đến tôi.

Trương Hoành Thái nói: "Vậy thì làm ơn cảm nhận kỹ hơn một chút, tòa nhà này còn có quỷ vật nào khác không?"

Con quỷ hồi nãy là Lệ Quỷ cấp cao. Khi Lệ Quỷ đạt đến cấp cao, chúng sẽ có nhiều kỹ năng và thủ đoạn rất giỏi ẩn mình. Trương Hoành Thái chỉ là Tứ phẩm sơ cấp, không thể nhìn thấu tất cả quỷ vật ngụy trang.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Cảm giác này rất kỳ diệu, như thể đột nhiên có linh cảm. Tôi mở mắt, chỉ vào cầu thang: "Phòng thứ ba tầng ba và phòng thứ năm tầng hai đều có một Lệ Quỷ cấp cao đang ẩn náu."

Trương Hoành Thái gật đầu: "Phiền Vinh, Hoàng Hải, các người theo tôi đi đối phó với Lệ Quỷ trên tầng ba. Chu thiếu, Uông thiếu, các người đi đối phó với Lệ Quỷ trên tầng hai. Khương tiểu thư, ba người các cô ở lại đây canh chừng, có vấn đề gì không?"

Mọi người không có ý kiến gì, những người đàn ông biến mất ở đầu hành lang, tầng một lập tức yên tĩnh trở lại, bầu không khí trở nên có chút kỳ quái.

Văn Diên Ương đi đến, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Khương tiểu thư, tại sao cô và Nguyên Hạo lại biết nhau?"

Tôi nhìn cô ta, cười nói: "Khi tôi luyện tập nuôi tiểu quỷ, ban đầu tôi muốn triệu hồi tiểu quỷ, nhưng kết quả là anh ấy tự động đến. Nhìn thấy nam quỷ này có ngoại hình khá đẹp, mặt tuấn chân dài, lại ngoan ngoãn, nên tôi thu nhận anh ấy."

Diệp Vũ Lăng phì cười.

Nụ cười trên môi Văn Diên Ương cứng lại, cô ta im lặng một lát rồi nói: "Cô không hiểu rõ Nguyên Hạo."

Nghe câu nói này, tôi cảm thấy cô ta đang khiêu khích mình, khóe miệng tôi giật giật hai lần, hỏi: "Chẳng lẽ Văn tiểu thư hiểu rõ anh ấy?"

"Đương nhiên là tôi hiểu." Ánh mắt Văn Diên Ương trở nên mơ màng, như chìm đắm trong ký ức đẹp đẽ nhất: "Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, anh ấy mới mười hai tuổi. Khi đó tôi đi theo ông nội đến gặp ông nội Chu, trong một căn phòng đông người, tôi thoáng nhìn thấy anh ấy. Tôi chưa từng gặp thiếu niên nào đẹp trai như vậy. Nhưng anh ấy luôn im lặng, lúc đầu anh ấy thậm chí không chịu nói chuyện với tôi..."

"Khoan đã," tôi ngắt lời cô ta, "Xin lỗi nhé Văn tiểu thư, tôi không có hứng thú với việc tại sao cô biết anh ấy."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 200: Âm mưu của Chu Nguyên Chính🍁

Văn Diên Ương liếc mắt nhìn tôi, dường như không hề tức giận vì tôi đã thô lỗ cắt ngang lời cô ta: "Nguyên Hạo từ nhỏ đã có bệnh, cô biết không?"

Lòng tôi hơi chùng xuống. Anh có bệnh gì?

Văn Diên Ương mỉm cười: "Xem ra cô cũng không biết. Tôi đã nói, cô không hiểu rõ anh ấy. Anh ấy từ nhỏ đã mắc bệnh tim, mỗi lần lên cơn đều đau đớn như bị dao cắt. Hôm đó đúng lúc anh ấy phát bệnh, đau đến suýt chết, tôi chỉ còn vài miếng băng mầm bên mình, liền lấy một miếng nhét vào miệng anh ấy. Không ngờ cơn đau của anh ấy thuyên giảm hẳn. Từ đó về sau, Văn gia đều đặn tặng Chu gia nửa lượng băng mầm mỗi năm. Nếu không có Văn gia, Nguyên Hạo có lẽ đã không còn trên cõi đời này."

Nghe lời này, tôi cảm thấy có chút hợm hĩnh.

Tôi cười nói: "Vậy ra, Văn tiểu thư có ơn với nhà tôi. Ơn lớn như vậy, tôi nên báo đáp thế nào cho xứng? Để tôi suy nghĩ xem..." Tôi xoa xoa cằm, "Nhưng mà, thật khó để báo đáp một cách thỏa đáng. Nếu ở thời cổ đại, tôi có thể đề nghị Văn tiểu thư về nhà tôi chung sống, hai chúng ta sẽ là chị em. Nhưng tiếc là đây đã là thế kỷ 21, không thể áp dụng cách đó được."

Lời nói của tôi rõ ràng như ban ngày. Cô đối với Chu Nguyên Hạo có ơn thì sao chứ? Đây là thời đại nào rồi, còn nói chuyện báo đáp bằng thân xác ư?

Văn Diên Ương càng thêm khó chịu, lạnh lùng nói: "Ông nội Chu đã từng bàn bạc chuyện hôn sự của chúng tôi với ông nội tôi."

"Nguyên Hạo đã bàn bạc với cô ư?" Tôi hỏi.

Văn Diên Ương lạnh lùng nhìn tôi, không nói gì.

Tôi nói: "Chuyện này đúng là khó xử. Đã đọc "Luật hôn nhân" chưa? Điều đầu tiên quy định: Hôn nhân tự do. Tỉnh táo đi, Đại Thanh đã sụp đổ, đây là thế kỷ 21 rồi."

Văn Diên Ương rốt cuộc không kiềm được, cười lạnh một tiếng:"Vậy thì chúng ta hãy chờ xem."

Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi: "Tôi chạy trước được không?"

Diệp Vũ Lăng lại bị tôi chọc cười, vỗ nhẹ vai tôi: "Tiểu Lâm, không ngờ cô lại có khiếu hài hước như vậy."

Văn Diên Ương hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Đột nhiên tôi cảm giác có gì đó, quay đầu lại: "Có người!"

Diệp Vũ Lăng giật mình, những sợi tơ màu đỏ mỏng manh bắt đầu quấn quanh cổ tay cô ấy.

Từ bức tường đối diện mọc ra mấy nhánh rễ cây, lao vun vút về phía chúng tôi.

Diệp Vũ Lăng vung tay, những sợi tơ màu đỏ bay ra, quấn lấy một nhánh cây xé toạc nó ra. Tôi lùi lại vài bước, rút đoản kiếm ra, vung tay chém ngang dọc, không ngừng chém đứt những nhánh cây.

Nhưng dần dần, tôi bị dồn vào góc tường.

Ngay lúc vừa chém đứt một nhánh cây, tôi cảm thấy có thứ gì đó ở sau lưng ôm lấy tôi. Hai cánh tay từ phía sau bức tường thò ra, siết chặt lấy eo tôi.

Tôi chưa kịp kêu lên, đã bị hai cánh tay đó kéo vào trong bức tường.

"Tiểu Lâm!" Tôi nghe được tiếng kêu của Diệp Vũ Lăng, rồi sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Cảm giác như bị kéo vào một khối bê tông khổng lồ, ngũ quan bị phong bế, cả thế giới chìm trong bóng tối.

Cũng không biết qua bao lâu, tôi choàng tỉnh, nhận ra mình đang nằm trên mặt đất, bị trói chặt bởi những nhánh cây.

Tôi cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra.

"Đừng phí sức, cô không thể thoát được đâu."

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Chu Nguyên Chính đang ngồi trên một cái ghế gần đó. Tay hắn cầm một cái lồng được làm từ cành cây, bên trong là Kim Giáp Tướng Quân.

"Kim Giáp Tướng Quân!" Tôi thốt lên kinh ngạc.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

"Đây là côn trùng của cô à?" Chu Nguyên Chính đặt cái lồng lên bàn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. "Thú cưng cũng tệ hại không kém chủ nhân. Đáng tiếc là nó quá yếu ớt, nhánh cây này chính là khắc tinh của nó."

Tôi nhìn xung quanh. Đây là một cửa hàng đồ cổ, cửa đóng then cài. Trên đầu có một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khiến bóng hai chúng tôi kéo dài trên sàn nhà.

"Anh bắt tôi đến đây ư?" Tôi cau mày hỏi.

Chu Nguyên Chính đắc ý nói: "Ngạc nhiên chưa? Cô không phải luôn tự hào rằng Chu Nguyên Hạo sẽ luôn chiến thắng tôi sao? Nhưng mà chỉ cần chớp mắt, tôi đã có thể bắt cô đi ngay trước mặt anh ta."

Một luồng khí lạnh như rắn bò dọc sống lưng khiến tôi rùng mình. Chu Nguyên Chính mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều!

Trước đây tôi đã đánh giá thấp hắn. Hắn là một cao thủ Tam Phẩm trung cấp, cho nên dễ dàng áp đảo tôi. Hắn còn sở hữu những kỹ năng kỳ lạ: điều khiển cây cối và di chuyển xuyên tường. Thật là một kẻ thâm sâu khó lường!

Tôi cố gắng vận dụng linh khí trong cơ thể để thi triển Sư Tử Hống, hòng đánh choáng hắn. Nhưng kinh mạch của tôi đã bị phong bế bởi một hạt giống mà Chu Nguyên Chính gieo vào người, khiến tôi không thể sử dụng linh khí.

"Đừng phí sức," Chu Nguyên Chính nói. "Tôi đã gieo một hạt giống vào người cô. Hạt giống đó mọc ra nhánh cây, phong bế kinh mạch của cô, khiến cô không thể sử dụng linh khí."

Tôi tức giận đến run rẩy, hừ lạnh một tiếng: "Lúc đó Chu Nguyên Hạo không ở bên cạnh tôi, anh thắng cũng không có ý nghĩa gì."

Chu Nguyên Chính đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt tôi, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nỗi hận của tôi chưa được trả hết. Cô đừng nóng vội."

Hắn từ từ đứng dậy, chậm rãi xoay quanh tôi một vòng, cất tiếng nói : "Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn có thể sở hữu những thứ tốt nhất, bất kể là bí kíp pháp thuật hay linh đan diệu dược. Anh ta luôn được ưu tiên lựa chọn bởi vì là thiên tài hiếm có ngàn năm mới xuất hiện, được ông nội hết mực cưng chiều và đáp ứng mọi mong muốn. Khi ấy, tôi đã quyết tâm rằng trong tương lai, tôi nhất định sẽ đoạt lấy tất cả những gì thuộc về anh ta."

Hắn giang rộng hai tay, hất cao cằm, tuyên bố: "Pháp khí của anh ta, danh tiếng của anh ta, quyền thừa kế của anh ta, thậm chí cả người con gái anh ta yêu thương, tất cả đều sẽ thuộc về tôi."

Tôi nghiến răng thốt lên: "Anh đúng là một tên điên!"

"Tên điên?" Chu Nguyên Chính cười nói, " nói hay lắm, tôi đích xác là tên điên."

Hắn vươn tay, từ dưới làn da của hắn bò ra mấy nhánh rễ cây, quấn ở trên người tôi, treo tôi lên.

Hắn đi đến trước mặt tôi, tôi hơi cúi đầu xuống, đúng lúc cùng hắn mặt đối mặt.

Đôi mắt của hắn cực giống Chu Nguyên Hạo, toát ra mấy phần điên cuồng. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên gò má tôi, mang theo nhánh cây mỏng trên ngón tay xẹt qua da thịt tôi, khiến tôi run rẩy một trận, trên người nổi lên một tầng lít nha lít nhít da gà.

"Thật xinh đẹp, đời này tôi thấy qua không ít người đẹp, nhưng xưa nay chưa thấy qua ai xinh đẹp giống như cô vậy." Chu Nguyên Chính nói, "Trên người của cô, có một lực hấp dẫn mạnh mẽ, chỉ cần là đàn ông, không, hoặc là nói, chỉ cần là đàn ông tu đạo, đều sẽ bị cô hấp dẫn."

Trong lòng tôi chấn động, hắn sẽ không nhìn ra thân thể Cửu Âm của tôi chứ?

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

"Anh hai quả nhiên có ánh mắt." Chu Nguyên Chính lộ ra thần sắc có mấy phần mê say, "Phụ nữ cực phẩm giống như cô, mười phần khó có được."

Nói xong, hắn đưa tay luồn vào phía dưới váy, sờ vào bắp đùi tôi, chậm rãi hướng lên trên.

Toàn thân tôi chấn động, run rẩy từng hồi.

"Dừng, dừng tay." Tôi cắn răng nói, trong lòng sinh ra một loại cảm giác xấu hổ, mặc dù gương mặt này cực kỳ giống Chu Nguyên Hạo, nhưng dù sao cũng không phải anh, thời điểm Chu Nguyên Hạo chạm vào tôi, tôi rất vui vẻ, nhưng bây giờ Chu Nguyên Chính chạm vào, tôi chỉ thấy khuất nhục.

"Dừng tay? Cô thật sự muốn tôi dừng tay sao?" Chu Nguyên Chính tiến đến bên tai tôi, nhẹ nhàng thổi hơi, "Thân thể của cô cũng không phải nói như vậy."

Nói xong, hắn lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lỗ tai tôi, tôi run lên một cái, vậy mà có cảm giác, mặt tôi lập tức đỏ ửng mà bụng dưới thì dâng lên một tia lửa nóng.

Đáng ghét, tên này là một tên khốn kiếp ăn chơi già đời!

"Nhìn đi, thân thể của cô rất thích, nó đang khát vọng tôi." Chu Nguyên Chính ở bên tai tôi nói nhỏ.

"Khốn kiếp! Cút đi!" Tôi gầm thét.

Chu Nguyên Chính cười nhẹ một tiếng: "Cô nói xem, nếu như anh hai đến đây, nhìn thấy cô đã thành người của tôi thì sẽ như thế nào? Có thể tức giận đến mức chết thêm một lần nữa không?"

Tôi cắn răng quật cường nói: "Vậy thì thế nào? Tôi chỉ xem là bị chó cắn thôi."

"Thật sao?" Chu Nguyên Chính nở nụ cười, "Cô có thể thử xem, nói không chừng thử qua rồi, sau này lại không cần anh hai tôi nữa mà tự nguyện nhào vào lòng tôi đấy chứ."

Vừa nói hắn vừa đem hai chân tôi tách ra, ôm lên.

Tôi cắn chặt răng, ở trong lòng liều mạng rống to: "Nguyên Hạo, mau tới cứu em!"

******
   
Lúc này Chu Nguyên Hạo đang ôm cái đầu quỷ trong tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống vài độ, mọi người đều cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Diệp Vũ Lăng cúi đầu tự trách: "Xin lỗi Chu Nguyên Hạo, tất cả là lỗi của tôi. Nếu như tôi có thể cảnh giác hơn..."

Trương Hoành Thái cau mày nói: "Chu đại thiếu, anh đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau ra ngoài tìm người."

Chu Nguyên Hạo trầm giọng hỏi: "Cô nói là rễ cây tấn công cô? Lâm Lâm cũng bị kéo vào tường?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 201: Anh em tranh chấp🍁

Diệp Vũ Lăng gật đầu: "Không sai, sao vậy, anh biết ai làm?"

Chu Nguyên Hạo quay người bước ra ngoài. Trương Hoành Thái gọi lại: "Anh muốn đi cứu Khương tiểu thư? Chúng tôi đi cùng với anh!"

Văn Diên Ương cũng lo lắng tiến đến: "Khương tiểu thư bị bắt, chúng tôi đều rất lo lắng. Nhưng cũng không cần nóng vội như vậy. Chắc chắn Khương tiểu thư cũng không muốn anh như vậy. Chúng ta hãy bàn bạc và lập kế hoạch chu đáo trước đã."

Chu Nguyên Hạo lắc đầu: "Không cần, đây là chuyện giữa tôi và hắn. Các người tốt nhất không nên can thiệp."

Anh nhanh chóng bước ra cửa, biến mất trong chớp mắt. Nhóm người còn lại chỉ biết lo lắng nhìn nhau.

Văn Diên Ương ánh mắt lạnh băng, hai tay siết chặt lại, một tia oán hận thoáng hiện lên trong mắt rồi nhanh chóng biến mất.

*******

Chu Nguyên Chính đặt tay lên đùi tôi, ghé mặt vào cổ tôi, liếm láp da thịt nhạy cảm một cách khéo léo. Kỹ thuật của hắn rất tốt, mỗi một động tác đều khiến tôi rạo rực, toàn thân run rẩy, khóe mắt trào ra giọt nước mắt.

Hắn lập tức liếm sạch giọt nước mắt, khóe miệng cong lên: "Thật ngọt!."

"Ngọt cái đầu ngươi!" Tôi thầm mắng trong bụng. "Lưỡi ngươi có vấn đề à? Nước mắt rõ ràng là mặn!"

Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn cười đắc ý hơn, hơi thở dồn dập, bắt đầu cởi váy tôi, nhắm đến lớp quần bảo vệ trong cùng.

"Tôi thề," tôi nhìn hắn chằm chằm, "nếu hôm nay anh không tha cho tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ cắt từng mảng da thịt của anh, lột da, ăn thịt, và ném thứ đó cho chó ăn!"

Chu Nguyên Chính cười ha hả: "Nói hay lắm, tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của cô. Tuy nhiên, thử đi rồi biết, cô có thể sẽ nghiện đấy. Anh hai tôi từ nhỏ đã khổ hạnh tu luyện, dù có phụ nữ ôm ấp yêu thương cũng cứng nhắc như khúc gỗ. Kỹ thuật của anh ta thì có thể tốt đến đâu? Còn tôi thì khác, tôi đã luyện tập chăm chỉ, nhất định sẽ khiến cô hài lòng."

"Vô sỉ!" Tôi quát lên.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Hắn tiếp tục cười to, tiếp tục kéo quần tôi xuống, tôi có thể cảm nhận rõ ràng được vật kia, hoảng sợ lùi lại.

"Ngoan, đừng trốn," hắn thấp giọng nói.

Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa khóa chặt bị đánh nát thành hai mảnh. Một bóng hình cao lớn xuất hiện, giọng nói lạnh lùng như dao: "Buông cô ấy ra."

Chu Nguyên Chính quay đầu lại, cười nói: "Tôi còn đang suy nghĩ lúc nào thì anh tìm tới đây, thật đáng tiếc, anh chậm một chút là tôi nếm được mùi của cô ta rồi."

Chu Nguyên Hạo bước vào phòng, giọng nói lạnh lẽo khiến tôi rùng mình. Tôi cảm nhận được sát khí toát ra từ trên người của anh như muốn cắt từng mảng da thịt của tôi.

"Nguyên Hạo," tôi nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào.

Nước mắt của tôi càng làm cho sát khí của Chu Nguyên Chính thêm nồng đậm. Hắn buông tôi ra, quay sang Chu Nguyên Hạo, nói: "Anh chọn phụ nữ rất có ánh mắt đấy. Sau khi tôi giết anh, cô ta sẽ thuộc về tôi. Đừng lo, tôi sẽ đối xử tốt với cô ta. Sẽ không lâu nữa, cô ta sẽ hoàn toàn quên mất anh."

Chu Nguyên Hạo không thèm nói chuyện với hắn, trực tiếp lao vào tấn công. Chu Nguyên Chính cười nói: "Anh hai, trước kia anh không phải luôn bình tĩnh nhất sao? Dù cha muốn giết anh, anh cũng không đổi sắc mặt. Vậy mà giờ đây vì một người phụ nữ lại xúc động đến vậy?"

Nói xong, hai tay hắn biến thành vô số dây leo múa may trong không trung, tấn công Chu Nguyên Hạo như những con rắn hung hãn.

Hai người đánh nhau từ trong nhà ra ngoài đường phố, khiến cửa hàng bị phá hủy hoàn toàn. Roi da và dây leo như hai con rồng hung hãn quấn quýt lấy nhau, nơi nào chúng đi qua đều bị san bằng thành bụi mịn.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ muốn thoát khỏi đây để giúp Chu Nguyên Hạo trừng phạt tên biến thái kia.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng âm khí nồng đậm. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy một bé gái mặc váy đỏ bước ra từ đống đổ nát sau quầy hàng.

Đứa bé nhảy múa tung tăng, trông như một đứa trẻ bình thường đáng yêu. Nhưng khi nhìn bé, tôi lại cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

Chiếc váy bé mặc không phải màu đỏ mà là màu trắng, chỉ có điều máu chảy ra từ cổ đã nhuộm nó thành màu đỏ rực rỡ.

Đứa bé bị cắt cổ, cổ họng hở ra một lỗ thủng to lớn, máu thịt lòi ra ngoài, trông vô cùng kinh khủng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Đứa bé mỉm cười, nhảy múa xung quanh tôi, nói: "Chị ơi, sao chị lại bị trói ở đây? Đi theo em chơi nào!"

Đứa bé nói tiếng Nhật! Điều kinh khủng nhất là tôi lại hiểu được!

Làm sao có thể? Tôi chỉ xem phim hành động tình cảm Nhật Bản bình thường, sao lại có thể hiểu tiếng Nhật được?

Tôi cố nén sợ hãi, nở một nụ cười méo mó với bé: "Em gái ngoan, em có thể cởi trói cho chị được không? Như vậy chị mới có thể đi chơi với em."

"Được chứ," đứa bé ngoan ngoãn nói, "nhưng những cái cây này trông rất chắc chắn, Nhã Tử không thể cắt được. Phải làm sao bây giờ?"

Hóa ra tên nữ quỷ nhỏ này là Nhã Tử.

Tôi đang suy nghĩ cách tiếp tục lừa gạt bé để thoát thân, bất ngờ nghe bé nói: "Em nghĩ ra cách rồi! Chỉ cần cắt những bộ phận bị trói trên người chị là được!"

Tôi thầm chửi một câu, mẹ nó não bộ của con quỷ này có vấn đề à, logic của nó giống như giáo viên thể dục vậy?

Nữ quỷ Nhã Tử vỗ tay nói: "Em thật thông minh, vậy mà nghĩ ra được cách hay như vậy. Chị, chị chờ em một chút, em sẽ thả chị xuống ngay."

Nói xong, nó dang rộng hai tay, ngón tay nhanh chóng dài ra đến một xích, đầu ngón tay sắc nhọn như dao. Nó cười nói: "Chị, em đến đây!"

"Chờ đã!" Tôi vội vàng gọi lại, "Chị nghĩ thông rồi, chị vẫn thích treo ở đây. Phong cảnh trên cao đẹp lắm, chị không muốn xuống đâu."

Đứa bé lập tức biến sắc mặt, hai mắt biến thành hai hố đen lớn, há miệng quát: "Chị lừa em, chị không chơi với em, chị là người xấu! Em muốn giết chị! Giết chị!"

Nói xong, nó đạp hai chân xuống đất, lao đến tấn công tôi.

Kim Giáp tướng quân đang ở bên trong cái lồng điên cuồng rung chuyển, móng vuốt sắc nhọn của đứa bé đã tiến sát đến trước mặt tôi. Tôi sợ hãi tái nhợt mặt mày, nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến.

Nhưng, cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện, tôi kinh ngạc mở to mắt, nhìn thấy Chu Nguyên Hạo ngăn ở trước mặt tôi, móng vuốt của nữ quỷ nhỏ đâm vào bụng anh, mà rễ cây của Chu Nguyên Chính đâm vào vai anh.

Đứa bé dồn hết sức lực, mở ra một vết thương lớn trên bụng anh. Ruột từ trong vết thương tuôn trào ra ngoài.

"Nguyên Hạo!" Tôi kinh hãi hét lên. Chu Nguyên Chính biến sắc trong nháy mắt, phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn rút rễ cây đâm trên vai Chu Nguyên Hạo về, sau đó phóng ra vô số nhánh cây đâm xuyên qua cơ thể đứa bé, khiến nó tan nát thành từng mảnh.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

"Đồ khốn kiếp!" Chu Nguyên Chính giẫm nát đầu đứa bé bằng một chân, gầm lên tức giận, "Chỉ có tao mới có quyền giết anh ta! Mày là cái thá gì mà dám tranh giành với tao!"

"Chu Nguyên Chính, đồ khốn nạn! Thả tôi ra!" Tôi gào thét.

Chu Nguyên Hạo che vết thương ngẩng đầu nhìn hắn. Chu Nguyên Chính hừ lạnh một tiếng, ra tay lần nữa, rễ cây đâm xuyên qua cơ thể Chu Nguyên Hạo, ghim chặt anh lên tường.

Chu Nguyên Chính đi đến trước mặt tôi, nắm lấy cằm tôi, nhìn về phía anh trai mình, cười lạnh nói: "Anh hai, anh si mê cô ta đến thế sao? Chỉ vì một người phụ nữ mà anh sẵn sàng liều mạng?"

Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói: "Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được."

Chu Nguyên Chính cười ha hả: "Nói hay lắm, tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu. Nhìn bộ dạng hiện tại của anh, tôi cũng chẳng rõ nếu biến thành như vậy thì có đáng hay không. Nhưng mà..."

Hắn tiến đến trước mặt tôi, nói: "Tôi lại hiểu rõ một điều vô cùng quan trọng. Cô ta chính là điểm yếu của anh. Và giờ đây, điểm yếu của anh nằm trong tay tôi."

Nói xong, hắn lè lưỡi hung hăng liếm lên mặt tôi. Tôi cảm thấy buồn nôn, cố gắng né tránh, nhưng hắn lại tóm chặt lấy mặt tôi, để lại vài vết xước trên má.

Trên khuôn mặt lạnh như băng của Chu Nguyên Hạo hiện lên vẻ phẫn nộ: "Chu Nguyên Chính! Ngươi còn tệ hơn cả cầm thú!"

"Trong mắt anh, không phải tôi vốn là cầm thú sao?" Chu Nguyên Chính nói, "Anh hai, hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là tệ hơn cả cầm thú."

Hắn tiến đến bên tai tôi, thì thầm: "Cô thử nghĩ xem, nếu như tôi giải quyết cô ngay trước mặt anh ta thì sẽ thế nào?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 202: Cô ấy là vảy ngược của tôi🍁

Tôi biến sắc, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn.

Hắn lau nước bọt, thản nhiên đưa lưỡi liếm một chút, khiến tôi kinh tởm đến muốn nôn ra.

Tên khốn kiếp biến thái này! Sao cả nhà họ Chu đều biến thái hết vậy?

Hắn thở dồn dập, tóm lấy vạt áo của tôi xé toạc, khiến váy tuột ra, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng cùng đường cong tinh tế.

Hắn thở càng thêm gấp gáp, nâng một chân tôi lên. Nhưng, hắn chợt cảm nhận được gì đó, quay đầu lại và phát hiện Kim Giáp Tướng Quân trong chiếc lồng ở trên bàn đang không ngừng vỗ cánh. Cơ thể nó bắt đầu toả ra từng lớp vòng sáng màu vàng, như gợn sóng lan tỏa ra mọi hướng.

Chu Nguyên Chính cau mày, đi đến chiếc lồng. Ngay khi tay hắn sắp chạm vào chiếc lồng, Kim Giáp Tướng Quân đột ngột to lớn lên gấp đôi, khiến chiếc lồng nứt toác.

Nó bay ra ngoài, trên bộ giáp xác xuất hiện một tầng phù văn bí ẩn. Chu Nguyên Chính cảm thấy ngực như bị một cú đấm mạnh, văng ra phía sau.

Tôi kinh ngạc nhìn Kim Giáp Tướng Quân. Nó đã im lặng từ lâu, không ngờ lại đột ngột thăng cấp vào lúc này.

Chu Nguyên Chính phun ra một ngụm máu tươi, sát khí tràn ngập trong mắt. Khi sắp đụng vào tường, hắn đạp hai chân lên tường, rồi đột ngột duỗi hai tay về phía trước. Vô số rễ cây như xúc tu bắn ra về phía Kim Giáp Tướng Quân.

Một bàn tay vung ra, nắm gọn lấy tất cả những rễ cây đó. Chu Nguyên Chính kinh ngạc, người cản trở hắn chính là Chu Nguyên Hạo.

Vết thương trên người Chu Nguyên Hạo đã hoàn toàn bình phục. Những rễ cây quấn quanh cánh tay anh vẫn không ngừng ngọ nguậy.

"Chu Nguyên Chính," Chu Nguyên Hạo nói, "Ngươi có thể làm hại ta, giết ta, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm tổn thương Lâm Lâm. Cô ấy là vảy ngược của ta."

Nói xong, anh dồn lực bóp nát tất cả những rễ cây quấn quanh. Sau đó anh lật tay lại, một quả cầu lửa ngưng tụ trong lòng bàn tay, anh búng tay, quả cầu lửa lao vào những nhánh rễ cây, khiến chúng bùng cháy dữ dội.

Ngọn lửa này khác biệt với ngọn lửa bình thường, nó có màu xanh lam và lan nhanh dọc theo rễ cây, bám vào người Chu Nguyên Chính.

Chu Nguyên Chính biến sắc, vội vàng sử dụng linh khí bao bọc hai tay. Ngọn lửa xanh lam không thể tiếp tục đi lên thêm nữa, chỉ là đem hai cánh tay của hắn thiêu đốt, khiến hắn phải dùng hết linh khí bảo vệ mới không bị thiêu hủy kinh mạch.

"Lửa Địa Ngục!" Hắn kinh hãi thốt lên, "Anh có thể sử dụng lửa Địa Ngục! Đã đạt đến cấp bậc Nhiếp Thanh Quỷ rồi sao?"

Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn lộ vẻ tức giận và nhục nhã, nói: "Anh cố ý để bị thương à?"

Chu Nguyên Hạo vẫn lạnh lùng như cũ, không trả lời.

Bất kể hắn cố gắng thế nào, cũng không thể dập tắt được ngọn lửa. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Chu Nguyên Hạo, quay người bỏ chạy và biến mất ở cuối con đường.

Chu Nguyên Hạo cũng không đuổi theo, anh phá hủy hết rễ cây đang trói trên người tôi, Kim Giáp Tướng Quân cũng bay trở về bên cạnh tôi.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, hỏi: "Nguyên Hạo, làm thế nào để giải trừ thực vật trong kinh mạch bên trong cơ thể em?"

Tôi vừa dứt lời, Kim Giáp Tướng Quân liền đáp lại, nó nói có thể thanh lọc những thực vật kia cho tôi.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi vô cùng mừng rỡ, để nó tiến vào cơ thể mình. Nó lập tức co lại thành một điểm cực nhỏ, chui vào kinh mạch của tôi, bắt đầu từng chút từng chút thanh lọc những thực vật bên trong.

Nó có một cặp giác hút cực kỳ sắc bén, nhanh chóng nuốt chửng những thực vật kia. Chưa đầy mười phút, kinh mạch đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngay lập tức tôi cảm thấy linh khí lưu chuyển trong cơ thể thông thoáng dễ chịu vô cùng.

Tôi nhịn không được hỏi: "Nguyên Hạo, Chu Nguyên Chính cũng luyện hóa một viên oán khí sao? Sao lại lợi hại như vậy."

Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói: "Trước đây nghe nói "người kia" tự mình săn giết một con Lệ Quỷ cấp cao, thu được một viên oán khí. Nghĩ cũng biết là đặc biệt chuẩn bị cho Chu Nguyên Chính."

Tôi nghe vậy, trong lòng bỗng khó chịu. Anh gọi Chu Vân Mộc là "người kia", rõ ràng đã không còn coi ông ta là cha.

Tôi nghĩ về thiên phú của anh, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, lại cha không thương mẹ không yêu. Nếu không có ông nội che chở, e rằng còn chưa trưởng thành đã không còn trên cõi đời.

Tôi vội vàng đổi sang chủ đề khác: "Còn lửa Địa Ngục kia..."

"Còn nhớ lần trước anh săn giết Lệ Quỷ cấp cao trong một ngôi miếu không?" Chu Nguyên Hạo cắt ngang lời tôi, "Lần đó anh cũng luyện hóa một viên oán khí. Kỹ năng lửa Địa Ngục này chính là từ viên đó mà có. Nhưng mà, đó cũng không phải là hình dạng hoàn chỉnh của lửa Địa Ngục. Lửa Địa Ngục chân chính chỉ trong nháy mắt là có thể thiêu đốt hai cánh tay hắn thành tro bụi. Cái này chỉ là hình dạng sơ cấp của lửa Địa Ngục thôi."

Tôi thầm nghĩ, kỳ thật anh cũng không muốn giết hắn, chỉ là muốn cho hắn một bài học. Nếu không, ngọn lửa kia sẽ không chỉ đốt cánh tay hắn thôi đâu.

Tôi liếc mắt nhìn anh, nói: "Chu gia các người có phải là có gen biến thái không? Xem ra em phải suy nghĩ kỹ, không chỉ vì bản thân mà còn vì tương lai của con cái sau này."

Chu Nguyên Hạo cau mày lại: "Lặp lại lần nữa."

Giọng anh có chút nguy hiểm, tôi rùng mình một cái, thật không dám nói lại.

Ánh mắt anh cũng trở nên nguy hiểm: "Đừng quên, bây giờ em không có quần áo trên người. Nếu như em không đi kiếm quần áo để mặc lại, anh không thể đảm bảo sẽ không xử lý em ngay tại đây."

Tôi run lên, nhanh chóng đi tìm quần áo.

May mắn ở ngay sát vách là một tiệm bán quần áo, bán những trang phục dân tộc mang hơi hướng nghệ thuật. Tôi chọn một bộ váy dân tộc màu đỏ chót phối xanh lá cây, mặc vào trông như nghệ nhân hát khúc.

Chu Nguyên Hạo nhìn tôi, trong mắt có chút ý cười. Tôi lườm anh một cái: "Xấu nói ngay, không có mất mặt gì."

"Anh cảm thấy nhìn rất đẹp." Chu Nguyên Hạo nói

"Hừ." Tôi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn anh.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Chu Nguyên Hạo im lặng một lúc rồi hỏi: "Em đang tức giận?"

"Không có!" Tôi nói với giọng điệu hằn học.

"Vì sao em lại tức giận?" Anh nghi hoặc nhìn tôi. Tôi càng tức giận hơn, châm chọc khiêu khích: "Thanh mai trúc mã, ân nhân cứu mạng nũng nịu của anh kìa, anh không bảo vệ người ta, không sợ người ta bị quỷ ăn thịt à?"

Chu Nguyên Hạo trầm mặc một lúc, rồi nói: "Em đang ăn dấm chua của Diên Ương à?"

"Ai nói em đang ăn dấm!" Tôi lập tức cắt ngang lời anh, "anh muốn ở bên ai là chuyện của anh, em dựa vào đâu mà quản anh?"

Anh bật cười, ôm chặt lấy tôi từ phía sau: "Lâm Lâm, khi nào em ghen cũng rất đáng yêu."

"Em nói lại lần nữa, em không ghen!" Tôi tức giận nói, cố gắng đẩy anh ra, nhưng vùng vẫy mãi mà không thoát được.

Anh ôm tôi càng chặt, chặt đến mức tôi có chút đau. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, nói: "Anh và Văn Diên Ương quen nhau từ nhỏ, cô ấy cũng từng cứu mạng anh. Văn gia muốn liên hôn với Chu gia của anh, nên dù biết anh mang tiếng giết cha khắc mẹ, họ vẫn vội vàng muốn gán Văn Diên Ương cho anh. Ông nội anh trước đây cũng có chút dao động, nhưng chưa đồng ý, sau này anh chết rồi, chuyện này cũng coi như xong."

Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn vào mắt anh, anh vẫn ôm chặt tôi, tôi nghiêm túc hỏi: "Vậy, anh đối với Văn Diên Ương là tình cảm gì?"

Chu Nguyên Hạo cười nhạt: "Diên Ương là bạn chơi thời thơ ấu của anh. Khi đó, chỉ có cô ấy chịu chơi với anh, dù biết cô ấy tiếp cận anh có mục đích, nhưng anh vẫn coi cô ấy là người bạn tốt nhất." Dừng lại một chút, anh bổ sung: "Chỉ là bạn mà thôi."

Ánh mắt anh nhìn xuống, lưu luyến trên mặt tôi: "Mà em, đối với anh mà nói, là độc nhất vô nhị, không thể thay thế."

Tôi kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt anh chưa từng ôn nhu như vậy.

Con ngươi của anh màu nâu đậm, như một vũng nước sâu thẳm, khiến người ta không thể cưỡng lại mà chìm đắm trong đó.

Đúng là lợi thế của người đẹp trai, dù anh có chọc tôi tức giận, nhưng chỉ cần nhìn tôi bằng đôi mắt này, tôi cũng không thể không nguôi giận.

Bỗng có tiếng ho khan vang lên, tôi giật mình vội vàng thoát khỏi vòng tay Chu Nguyên Hạo, quay đầu lại nhìn, nhóm người Trương Hoành Thái đã đi vào. Uông Nhạc nhìn chúng tôi với ánh mắt trêu chọc: "Hai vị thật nhàn hạ, chúng tôi có phải là đến sai lúc?"

Chu Nguyên Hạo cau mày: "Biết sai lúc còn đến làm gì?"

Uông Nhạc khẽ cười: "Em
Họ, chú cũng quá thành thật, hay là chúng tôi chờ mười phút, để các người đi lên lầu tìm một gian phòng trước?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

"Uông Nhạc, cái miệng chó của anh không nhả ra được ngà voi." Tôi trừng mắt nhìn anh ta, sau đó nhìn về phía Văn Diên Ương. Sắc mặt cô ta không tốt, đen sì như sắp chảy nước, ánh mắt như dao muốn cắt tôi thành muôn mảnh.

Tôi cố ý mỉm cười đắc ý với cô ta. Cơ mặt cô ta run rẩy, sắc mặt dữ tợn, nhưng cô ta đứng sau lưng mọi người nên không ai nhìn thấy bộ mặt thật của Bạch Liên Hoa này.

Trương Hoành Thái nhìn lướt qua quần áo trên người tôi, đoán chừng cũng đoán được gì đó, nên không hỏi gì thêm, chỉ nói: "Khương tiểu thư không sao thì tốt, trời đã tối, chúng ta nên tìm đường ra sớm, kẻo đêm xuống nhiều thứ dơ bẩn xuất hiện."

Chúng tôi lại tiếp tục tìm kiếm trong trấn, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy lối ra. Tất cả các con đường dẫn ra ngoài đều bị phong ấn bởi một bức tường vô hình.

Một thanh niên tên Hoàng Hải thậm chí còn nhảy lên mái nhà, muốn ra ngoài từ trên cao, nhưng vẫn gặp phải bức tường vô hình đó. Nó như một chiếc nắp nồi khổng lồ che phủ toàn bộ thị trấn cổ, khiến chúng tôi không thể trốn thoát.

Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống. Trong đêm tối vắng tanh này, không ai dám đi lang thang, chúng tôi đành tìm một quán ăn để nghỉ chân.

Quán ăn đã có sẵn đồ ăn, nhưng không ai dám động đũa. Nói đùa, ai dám ăn bậy những thứ này?

Chúng tôi đều là những người tu đạo, có linh khí trong người, dù không ăn vài bữa cũng không sao.

Tôi đứng bên cửa sổ quán ăn nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một dòng sông nhỏ, rộng chỉ vài chục thước, chảy qua giữa những ngôi nhà, sau đó đổ vào con sông chính cách đó vài trăm mét.

Từ đây có thể nhìn rõ những tòa nhà cao tầng đối diện bờ sông chính.

Cảnh tượng này rất quen thuộc, tôi như từng nhìn thấy ở đâu đó.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro