🍁Chương 251 + 252 + 253 + 254🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

🍁Chương 251: Dẫn Lôi phù🍁

Đồng hiệu trưởng biến sắc, vội lùi lại. Đám côn đồ ông ta mang theo đồng loạt rút súng, bắn về phía tên cao gầy dẫn đầu.

Tên cao gầy cười khẩy, chiếc áo khoác đen trên người rơi xuống, để lộ ra một cái đầu người.

Chỉ có đầu người!

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Như đã biết, thời điểm hàng đầu sư luyện tập chưa thành, thì khi đầu bay ra khỏi thân thể sẽ kéo theo cả nội tạng, còn cái này không có nội tạng, chứng tỏ hắn đã luyện thành.

Thực lực của hắn không thể xem thường.

"A, quỷ! Có quỷ!" Đám côn đồ bên cạnh Đồng hiệu trưởng sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Tên hàng đầu sư kia cười the thé, lao về phía Đồng hiệu trưởng, cắn nát cổ họng ông ta, máu tươi văng tung toé.

Đồng hiệu trưởng cố gắng gỡ cái đầu ra, nhưng chỉ giãy giụa được hai lần rồi mắt trợn ngược, từ từ ngã xuống.

Đám đàn em của Mã tiên sinh cũng rút súng lục ra, bắn về phía đối diện.

Bên này đã nổ súng, Tư Đồ Lăng bên kia chắc chắn sẽ hành động. Tôi liếc nhìn tên Phát đã bị rắn độc cắn chết, lập tức biến sắc, vội vàng gọi điện cho Tư Đồ Lăng, hét lớn vào điện thoại: "Tư Đồ, đừng hành động, tuyệt đối đừng đến!"

Nhưng đã quá muộn, tay súng bắn tỉa trên container đối diện đã nổ súng, nhắm vào cái đầu đang bay tới bay lui kia.

"Pằng" một tiếng, viên đạn bay qua, nhưng khi sắp trúng mục tiêu, cái đầu lại biến mất.

"Không ổn rồi". Tôi đứng dậy định đi qua, nhưng bị Chu Nguyên Hạo kéo lại. Sau đó, thân hình anh lóe lên, một giây sau đã xuất hiện trên container đối diện. Gần như cùng lúc, tên hàng đầu sư cũng xuất hiện trên đó, lao tới cắn tay súng bắn tỉa.

Chu Nguyên Hạo lập tức ra tay, một quả cầu lửa Địa Ngục đánh tới. Tên hàng đầu sư cảm nhận được nguy hiểm, lại biến mất, quả cầu lửa trượt mục tiêu, chỉ có chiếc mũ của hắn vì vội vàng mà rơi xuống đất.

Tay súng bắn tỉa sợ hãi nhìn Chu Nguyên Hạo. Chu Nguyên Hạo nghiêng đầu nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Đi mau!".

Tay súng bắn tỉa cầm súng bỏ chạy. Lúc này, tên hàng đầu sư lại xuất hiện giữa không trung, nhìn Chu Nguyên Hạo đầy cảnh giác, nói bằng thứ tiếng Hán không chuẩn: "Ngươi là quỷ?".

Chu Nguyên Hạo lạnh mặt: "Chỉ là một tên hàng đầu sư nho nhỏ ở Indonesia, mà dám đến Trung Quốc gây chuyện?".

Tên hàng đầu sư cười khẩy: "Vậy để ta xem thử ma quỷ Trung Quốc có bản lĩnh gì".

Chu Nguyên Hạo xoay cổ tay, roi Hắc Long Quang xuất hiện trong tay anh. Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, trầm giọng nói: "Ngươi sẽ sớm phải trả giá đắt cho quyết định sai lầm này".

Thấy Chu Nguyên Hạo và tên hàng đầu sư đã đánh nhau, tôi nhảy xuống khỏi container.

"Tiểu Lâm, chuyện gì vậy?" Tư Đồ Lăng lo lắng hỏi.

"Tuyệt đối không được để người của anh đến đây". Tôi nói. "Tên Mã tiên sinh kia mang theo một tên hàng đầu sư Nam Dương, đã hạ hàng đầu trên người Đồng hiệu trưởng và đàn em của ông ta. Các anh mà đến đây là sẽ nhiễm phải hàng đầu ngay, hậu quả khôn lường".

"Cái gì?" Tư Đồ Lăng kinh hãi.

"Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không để chúng thoát".

Đám đàn em của Mã tiên sinh đang chuyển mấy chiếc rương gỗ lên tàu. Thấy tôi, chúng lập tức rút súng lục ra bắn.

Tôi vươn tay, sử dụng lực dẫn dắt, súng trên tay bọn chúng bay lên, rơi xung quanh tôi. Bọn chúng kinh ngạc nhìn tay mình, tôi nhân cơ hội lao đến một chiếc rương, đánh vỡ nó, kéo hai cô gái bên trong ra ngoài.

Hai cô gái gần như bất tỉnh, trên người bắt đầu nổi lên những mụn nước kinh khủng, bên trong ẩn ẩn có thể thấy những con côn trùng bò lúc nhúc.

Tôi hốt hoảng, chửi thầm một câu "lũ súc sinh", rồi rút ra hai lá bùa trấn tà dán lên trán hai cô gái, ngăn chặn tình trạng xấu đi của họ. Sau đó, tôi quay người, hít một hơi thật sâu, hướng về phía Mã tiên sinh đang định chạy trốn trên tàu.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tôi phát ra một tiếng Sư Tử Hống chói tai, sóng âm mạnh mẽ quét qua khiến cả con tàu chao đảo.

Khi đối mặt với Sư Tử Hống của tôi, cả Mã tiên sinh lẫn đám đàn em đều bị chấn động đến mức màng nhĩ vỡ nát, ngất xỉu tại chỗ.

Tôi dùng lực dẫn dắt kéo Mã tiên sinh từ dưới nước lên, tránh cho hắn chết đuối vì bất tỉnh. Còn những kẻ khác, mặc kệ chúng.

Tôi trở lại bên cạnh những xác chết bị tên hàng đầu sư cắn. Chúng đã biến dạng hoàn toàn, toàn thân nổi đầy những mụn nước lớn. Thỉnh thoảng có mụn nước vỡ ra, những con côn trùng bên trong bay vào không khí. Chỉ cần ai đó đến gần, chúng sẽ chui vào cơ thể qua đường hô hấp, nhanh chóng ký sinh và sinh sôi.

Tôi lấy ra một tấm Dẫn Lôi Phù ném vào xác chết. Một tiếng nổ vang lên, xác chết bị sét đánh trúng, toàn thân cháy đen bốc lên làn khói xanh hôi thối.

Hiệu quả thật!

Mọi thứ dơ bẩn trên đời đều sợ sấm sét. Tôi chưa từng thấy loại cổ độc nào có thể sống sót sau khi bị sét đánh.

Tôi làm tương tự với những xác chết khác, rồi quay lại chỗ Lâm Bích Quân và Quách Na. Tôi mở túi xách, tìm thấy lọ đan dược mà Diệp Vũ Lăng đưa cho lần trước. Trong đó có thuốc giải độc, tôi lấy ra một viên, hòa với nước rồi cho họ uống.

Đúng là thuốc do người tu đạo luyện ra có khác, chẳng mấy chốc, lũ côn trùng trong mụn nước đã bất động, những mụn nước cũng dần biến mất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất tính mạng đã được bảo toàn.

Tôi ngẩng đầu nhìn sang container đối diện. Tên hàng đầu sư đó quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể chống đỡ với Chu Nguyên Hạo lâu như vậy.

Càng nhìn, tôi càng thấy hắn quen quen. Nghĩ một hồi, tôi giật mình nhớ ra. Gương mặt hắn rất giống Hải Ni.

Mấy tháng trước, tôi có người bạn trong nghề - Hướng Dũng, bảo tôi đi giúp anh ấy trừ tà. Tôi vô tình phát hiện ra bí mật tội ác của một tên buôn bán bất động sản kiêm xã hội đen - Lâm Huyền. Lúc đó, Lâm Huyền đã mời một tên hàng đầu sư Nam Dương đến, bị tôi dùng máu của mình giết chết.

Tên hàng đầu sư đó, chính là Hải Ni.

Người này cũng đến từ Nam Dương, chẳng lẽ có liên quan gì đến Hải Ni?

Tôi trèo lên nóc container, nhìn thấy tên hàng đầu sư kia trúng mấy roi của Chu Nguyên Hạo, hắn tức giận nhưng không làm gì được, bèn quay sang phun một luồng khí đen về phía tôi.

Trong chớp mắt, một thứ màu đen ghê tởm như nhựa đường xuất hiện dưới chân tôi, nhanh chóng bò lên bắp chân.

Tôi cảm giác như có vô số con kiến bò trên chân, bụng dạ cồn cào, buồn nôn muốn ói.

Tôi tức giận, hổ không gầm mà hắn lại xem mình là mèo bệnh sao?

Tôi vận linh khí trong cơ thể bảo vệ hai chân, rồi vươn tay, dùng lực dẫn dắt kéo đầu hắn lại gần.

Vừa ra tay, tôi mới thấy tên hàng đầu sư này quả nhiên không tầm thường. Lực dẫn dắt của tôi kéo hắn như kéo một vật nặng cả tấn.

Thấy lực dẫn dắt vô dụng, linh khí trên chân cũng sắp không chống đỡ nổi, tôi nghiến răng, lấy ra Hấp Hồn Linh, rót linh khí vào rồi lắc mạnh.

"Đinh đinh đang". Tiếng chuông trong trẻo vang lên, tên hàng đầu sư lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhựa đường đen trên chân tôi bị hút hết vào Hấp Hồn Linh.

Nói thì chậm, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Ngay khi tên hàng đầu sư bị tôi khống chế, Chu Nguyên Hạo lại tung một roi, đánh trúng đầu hắn.

Tên hàng đầu sư hét lên thảm thiết. Tôi nhân cơ hội dùng lực dẫn dắt giữ hắn lại, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Chu Nguyên Hạo tung quả cầu lửa Địa Ngục vào đầu hắn, lập tức bùng cháy dữ dội.

Tên hàng đầu sư kêu gào đau đớn, hét lên: "Lũ tu sĩ Trung Quốc đáng ghét, các ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ báo thù! Nhất định!"

Sau khi luyện thành thuật hàng đầu, đầu và thân tách rời, chỉ cần tim không bị hủy, dù đầu bị phá hủy, hắn vẫn có thể mọc lại cái khác, chỉ là cần thời gian.

Đây chính là điều đáng sợ của thuật hàng đầu, vì chúng ta có thể không bao giờ tìm thấy thân xác thật của hắn. Hắn có thể hồi sinh hết lần này đến lần khác để trả thù, cho đến khi giết được chúng ta mới thôi.

Tôi không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Cứ tự nhiên, ngươi có thể báo thù cho cả Hải Ni".

"Cái gì?" Tên hàng đầu sư gầm lên trong ngọn lửa, "Hải Ni là bị ngươi giết!".

Khóe miệng tôi nhếch lên. Xem ra tên hàng đầu sư này chắc chắn là anh em với Hải Ni.

Tên hàng đầu sư gầm lên một tiếng không cam lòng, cuối cùng bị đốt thành than cốc. Tôi bước tới, giẫm một cái lên đống tro tàn.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 252: Tiến về thủ đô🍁

"Không cần lo lắng, ta sẽ nhanh chóng đưa ngươi đi gặp hắn." Tôi nói với đống tro tàn.

Chu Nguyên Hạo tiến đến gần, nhìn tôi nói: "Không ngờ em lại bạo lực như vậy."

Tôi hơi hất cằm, cười đắc ý: "Sao, hôm nay anh mới biết em bạo lực à?"

Chu Nguyên Hạo ý vị sâu xa nói: "Anh thích em bạo lực."

Tôi nhíu mày: "Thật sao? Vậy để em thể hiện chút bản lĩnh cho anh xem."

Tôi gọi cho Tư Đồ Lăng, nói anh ấy có thể đến.

Tư Đồ Lăng nhanh chóng có mặt, vừa nhìn thấy những thi thể khủng bố đầy đất, sắc mặt anh ấy có chút thay đổi. Dù tôi nói đã không còn việc gì, nhưng anh ấy vẫn cho người mặc đồ bảo hộ sinh hóa vào thu dọn hiện trường.

Việc bắt giữ Mã tiên sinh diễn ra thuận lợi, Tư Đồ Lăng thở phào nhẹ nhõm. Sáu mươi phần trăm lượng ma túy ở Thượng Hải đều là do Mã tiên sinh tuồn vào.

Hắn nhập hàng từ Tam Giác Vàng, sau đó qua tỉnh Vân Nam đến Sơn Thành, rồi hợp tác với Đồng hiệu trưởng, giấu ma túy trong tượng thạch cao để vận chuyển về Thượng Hải.

Đồng hiệu trưởng xuất thân từ Vân Nam, cha ông ta là thầy lang. Vì thường xuyên đi lại trong rừng, gặp thú dữ nên ông ta đã pha chế một loại thuốc có thể xua đuổi thú dữ.

Đồng hiệu trưởng đã thêm loại thuốc này vào tượng thạch cao để chó nghiệp vụ không thể đánh hơi thấy mùi ma túy.

Cảnh sát Thượng Hải ngày đêm mong mỏi bắt được Mã tiên sinh, không ngờ lại bị Tư Đồ Lăng tóm gọn. Chắc chắn anh ấy sẽ lại được thăng chức, không lâu nữa sẽ trở thành cục trưởng cục cảnh sát của tỉnh trẻ nhất Hoa Hạ.

Bất giác có cảm giác như đang ôm lấy một bắp đùi to, trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ.

Việc ở bến tàu đã có Tư Đồ Lăng xử lý. Chúng tôi đưa Lâm Bích Quân và Quách Na vào bệnh viện. Bác sĩ sau khi khám nói không có gì đáng ngại, chỉ là trên mặt có thể sẽ để lại sẹo.

Nghe tin này, Bích Quân và Quách Na òa khóc. Đối với phụ nữ, chẳng gì kinh khủng hơn việc dung nhan bị hủy hoại.

Tôi vội trấn an: "Không sao, tôi có một người bạn cho tôi một loại thuốc trị thương có khả năng xóa sẹo. Để tôi pha với nước rồi các cô bôi lên mặt liên tục bảy ngày, vết thương sẽ mờ đi nhiều."

Tôi đưa thuốc đã pha cho Bích Quân, hai người tuy cảm ơn rối rít nhưng tôi biết họ không tin lắm.

******

Về đến nhà, tôi vừa tắm xong đi ra, Chu Nguyên Hạo đã ôm eo tôi nghiêng người ngã lăn ra giường: "Hiện tại thì, chúng ta có phải nên làm cho xong chuyện trước đó đang dang dở không?"

Tôi nhướn mày: "Anh không phải thích em bạo lực sao? Được thôi, để em cho anh biết thế nào là bạo lực."

Nói xong, tôi đem anh hướng trên giường nhấn một cái, xoay người cưỡi ở trên người anh, sau đó từ trên người anh lấy ra roi Hắc Long Quang, một tay cầm chuôi roi, một tay cầm đầu roi, dùng sức lôi kéo, phát ra tiếng vang ba ba thanh thúy.

Chu Nguyên Hạo bật cười: "Thì ra khẩu vị của em nặng như thế?"

"Roi thôi mà, đã là nhẹ lắm rồi." Tôi nháy mắt với anh, rồi đứng dậy, gác một chân lên ngực anh, ra lệnh: "Gọi em là Nữ Vương."

Chu Nguyên Hạo cười lớn: "Nữ vương bệ hạ của anh, em phải nương tay đấy nhé."

Tôi cười ranh mãnh: "Không sao, dù gì anh cũng sống lại được vô số lần."

Nói xong, tôi vung roi quất lên làn da màu lúa mì rắn chắc trên ngực anh, để lại một vệt đỏ ửng.

Hô hấp của cả hai chúng tôi đều trở nên dồn dập hơn vì nhát roi ấy.

Chu Nguyên Hạo thở hổn hển: "Lần nữa."

"Yên tâm, sẽ thoả mãn anh." Tôi cong lên khoé miệng, "Không nghĩ tới, khẩu vị của anh cũng rất nặng nha."

"Hai chúng ta là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà." Ánh mắt anh nhìn tôi ngày càng tối.

Thế là, chúng tôi "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" suốt cả một đêm.

Sau khi làm xong, anh ôm tôi từ phía sau, thủ thỉ: "Lâm Lâm, còn mấy ngày nữa là Tết rồi."

Tôi cầm tay anh, thưởng thức từng ngón từng ngón tay thon dài của anh. Đôi tay xinh đẹp như vậy, hẳn là nên dùng để đánh đàn dương cầm.

"Ông nội gọi cho anh," anh nói, "muốn anh về ăn Tết."

Tôi dừng lại động tác, trầm tư một chút rồi nói: "Anh hiện tại là quỷ, mọi người trong nhà có chấp nhận được không?"

Chu Nguyên Hạo cười khổ: "Dù sao họ cũng biết cả rồi. Ông nội nói, không ăn Tết thì thôi, nhưng người trong nhà phải đoàn tụ."

Tôi hiểu, trong lòng Chu Nguyên Hạo ngoài mẹ anh, người anh kính trọng và không thể dứt bỏ chính là ông nội.

Ông nội muốn cả nhà sum vầy, anh nhất định sẽ nghe theo.

"Ông còn muốn anh đưa em về." Chu Nguyên Hạo nâng mặt tôi lên, nói: "Lâm Lâm, nhà anh không giống nhà người ta, bề ngoài thì êm ấm, nhưng bên trong lại tranh đấu ngầm. Nếu em không muốn đi..."

"Không, em muốn đi." Tôi nhéo nhéo mặt anh. "Một nơi nguy hiểm như vậy, sao em có thể để anh một mình đối mặt?"

Tia sáng lạnh lẽo trong mắt Chu Nguyên Hạo như bị hoà tan, ấm áp như nắng xuân. Anh kéo tôi ôm vào trong ngực, như muốn hòa tôi vào cơ thể anh.

"Được rồi, được rồi, em sắp nghẹt thở rồi." Tôi đẩy nhẹ anh ra.

Chu Nguyên Hạo nhìn tôi thật sâu, khẽ nói. "Có vợ thế này, còn mong gì hơn."

Mặt tôi đỏ bừng, chối đẩy. "Chưa chắc em sẽ gả cho anh đâu, anh đừng có học mấy câu sến súa như phim Quỳnh Dao."

Anh nheo mắt: "Không gả cho anh thì em muốn gả cho ai?"

Tôi nghiêm túc suy nghĩ: "Cao Vân Tuyền cũng được, cao ráo, giàu có, lại ga lăng. Không thì Tư Đồ Lăng, quyền cao chức trọng. Còn không thì Vân Kỳ, thực lực cường đại, sống lâu, lại uyên bác..."

Lời còn chưa nói hết, tôi đã bị anh đẻ xuống, cưỡng hôn một trận.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Hôn đến mức tôi gần như không thở được, anh mới buông ra, nghiến răng hỏi: "Em còn để ý ai nữa, nói hết một lần để anh đi xử lý từng người một."

Tôi liếc anh. "Nhiều người theo đuổi em thế, anh xử lý hết được à?"

Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng: "Không thử sao biết?"

"Được rồi, đồ ngốc." Tôi vỗ nhẹ lên mặt anh. "Em phải ngủ đây, anh đi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta khởi hành luôn. Em vẫn chưa được đi dạo quanh thủ đô đàng hoàng đâu."

******

Trưa hôm sau, chúng tôi ngồi trên chuyến bay đến thủ đô.

Lần này Trịnh thúc đã đặt giúp chúng tôi khoang hạng nhất. Tôi nhấp ngụm rượu vang đỏ trên máy bay, nhìn ra cửa sổ.

Sắp gặp người nhà Chu Nguyên Hạo, tôi vẫn có chút hồi hộp. Chu Nguyên Hạo nói với tôi, nhà anh là đại gia tộc, mỗi dịp Tết đến, các chú bác và anh chị em họ hàng đều về nhà tổ ăn Tết.

Chu gia còn có rất nhiều nhánh, những người xuất sắc trong số đó, khi được ông nội Chu cho phép cũng sẽ đến nhà chính ăn Tết.

Thế nên, việc được đến nhà chính ăn Tết được coi là một vinh dự đặc biệt đối với các nhánh của Chu gia.

Chu Nguyên Hạo đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi trấn an: "Đừng căng thẳng."

"Em có căng thẳng đâu." Tôi vội nói.

Chu Nguyên Hạo cười. "Tay em run lên thế kia, còn nói không căng thẳng?" Anh tách các ngón tay tôi ra, dùng ngón trỏ vuốt ve lòng bàn tay tôi. "Em xem, toàn là mồ hôi lạnh."

Mặt tôi đỏ bừng, vịt chết còn mạnh miệng: "Em chỉ là... chỉ là say máy bay thôi."

Chu Nguyên Hạo thầm bật cười, cưng chiều nói: "Được rồi, em nói say máy bay thì là say máy bay."

Càng nói, mặt tôi càng đỏ.

Anh đột nhiên nâng tay tôi lên, đặt dưới môi hôn nhẹ. "Lâm Lâm, khi đến Chu gia, em có thể sẽ bị xa lánh, nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em chịu uỷ khuất."

Tôi cười. "Anh nghĩ em là kiểu người dễ bị bắt nạt à?"

Chu Nguyên Hạo thâm thuý nhìn tôi, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, nhuộm tóc anh thành một màu nâu đẹp mắt. Mắt anh không phải màu đen tuyền, mà có một vòng màu nhạt hơn, ánh nắng phản chiếu lên đó một tia sáng vàng nhạt.

Từ sau khi thăng cấp lên Nhiếp Thanh Quỷ, trừ buổi trưa giờ ngọ nắng gắt, anh có thể đi lại dưới ánh mặt trời như người bình thường.

Tôi đột nhiên đứng dậy, nhoài người qua bàn ăn, hôn nhẹ lên môi anh.

Dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng lại chứa đầy tình cảm, hơn cả những nụ hôn lúc trước, thậm chí những lần ân ái trước đây.

Thế nhưng là, ngay tại lúc hôn anh, trước mắt tôi đột nhiên hiện lên một hình ảnh kỳ lạ. Tôi thấy mình đứng trước một hồ dung nham tím, nhìn anh bị xích vào cây cột sắt lớn, tựa như hình phạt thời cổ đại.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 253: Chu gia🍁

Anh cúi đầu xuống nhìn về phía tôi, nheo mắt lại, trong mắt ánh lên sự phẫn nộ cùng thù hận ngút trời. "Nếu có một ngày ta thoát khỏi nơi đây, ta nhất định sẽ tự tay đâm ngươi, cũng để ngươi nếm trải cảm giác bị dung nham thiêu đốt."

****

"Lâm Lâm." Chu Nguyên Hạo kéo tôi ra khỏi huyễn cảnh kỳ lạ đó. Tôi bừng tỉnh ngẩng lên nhìn anh, trong những hình ảnh đó, anh còn nói muốn giết tôi?

"Lâm Lâm." Chu Nguyên Hạo không hề hay biết chuyện gì, nắm lấy tay tôi, ôn nhu nói. "Nếu anh có thể phục sinh, chúng ta sẽ kết hôn, được không?"

Tôi nhìn vào mắt anh, nhưng đôi mắt đầy thù hận trong huyễn cảnh lại đột ngột hiện ra trước mặt. Tôi theo bản năng tránh tay anh, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt.

"Lâm Lâm?" Chu Nguyên Hạo hỏi, vẻ mặt khó hiểu. "Em sao vậy?"

Tôi che giấu sự bối rối trong mắt. "Không, không có gì. Chuyện tương lai thì để tương lai tính, cầu hôn sao lại tùy tiện như vậy?"

Chu Nguyên Hạo nhẹ nhàng thở ra, cười nói. "Cũng đúng, em yên tâm, đợi anh phục sinh sẽ cho em một bất ngờ."

Tôi nhìn ánh mắt anh, không giống như đang giả vờ, thầm nói với lòng mình: "Khương Lâm à Khương Lâm, Nguyên Hạo tốt với ngươi như vậy, ngươi không thể vô duyên vô cớ nghi ngờ anh ấy được."

******

Sau hai tiếng rưỡi bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô. Trịnh thúc đã đợi sẵn ở đó, mỉm cười: "Đại thiếu gia, chào mừng cậu trở về. Cô Khương, chào mừng cô đến thủ đô."

Một chiếc Ferrari GTC4Lusso màu bạc đậu ở bãi đỗ xe. Trịnh thúc nói: "Đây là chiếc xe cậu thích nhất, trong thời gian cậu vắng nhà, tôi đều đặn bảo dưỡng nó."

Chu Nguyên Hạo vuốt ve thân xe như đang chạm vào mặt người yêu, cười nói: "Tốt lắm, Trịnh thúc có lòng."

Trịnh thúc cúi đầu. "Đây là việc tôi nên làm."

Tôi ngồi vào ghế phụ, ghế da thật êm ái vô cùng. Tôi chợt nghĩ, trước đây anh toàn đi xe sang thế này, hiện tại đi cùng tôi trên chiếc xe van cũ kỹ, thật là làm khó anh rồi.

Chu gia nằm trong khu nhị hoàn của thủ đô, là một tòa biệt thự mang phong cách phương Tây, có lẽ được xây dựng từ thời dân quốc, trông giống như ngôi nhà trong bộ phim kinh dị "The House That Never Dies" mà tôi từng xem, nhưng lớn hơn một chút.

Trịnh thúc bước tới bấm chuông cửa, bên trong vang lên giọng một người phụ nữ: "Ai đó?"

"Chị Lý, mở cửa nhanh lên, đại thiếu gia trở về rồi." Trịnh thúc nói.

Bên trong im lặng một lúc, cánh cửa sắt mở ra một khe hẹp, để lộ khuôn mặt của một phụ nữ trung niên. Bà ta khoảng hơn năm mươi tuổi, mặc quần áo trắng, làn da trắng nõn, được chăm sóc khá tốt.

Bà ta nhìn Chu Nguyên Hạo, trên mặt thoáng hiện vẻ sợ hãi, nhưng đã nhanh chóng che giấu đi, mở cửa ra. "Đại... đại thiếu gia, cậu về rồi à, mời vào."

Chúng tôi bước vào cửa, trong sân có một người làm vườn đang tỉa cây. Ông ta lén nhìn chúng tôi, rồi sợ hãi quay đi.

Tôi nhíu mày, liếc nhìn Chu Nguyên Hạo, nhưng anh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Đại thiếu gia, lão gia tử nói, cậu về thì đến phòng làm việc gặp ông ấy." Bà Lý đi theo chúng tôi, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định.

"Tôi biết rồi." Chu Nguyên Hạo nhàn nhạt nói.

"Vậy, vậy tôi xin phép." Bà Lý nói xong vội vã chạy đi như bị chó đuổi.

Chu Nguyên Hạo thấp giọng nói với tôi: "Trước đây người làm trong nhà đều tránh anh, bây giờ anh thành quỷ rồi, họ càng tránh xa hơn."

Lòng tôi dâng lên nỗi xót xa, không thể tưởng tượng nổi trước đây anh đã sống những ngày tháng như thế nào ở trong căn nhà này. Tôi nắm tay anh, đan mười ngón tay vào nhau, định nói vài lời an ủi, nhưng anh chỉ thờ ơ nói: "Không sao, anh cũng lười phải xã giao với họ, không làm phiền anh thì càng tốt."

Ngôi biệt thự này có ba tầng, ở giữa là phòng khách. Lên tầng hai, tầng ba, hành lang tạo thành một vòng vuông bao quanh phòng khách. Đứng ở hành lang trên tầng, có thể nhìn rõ toàn bộ phòng khách bên dưới.

Phòng của ông nội Chu nằm ở hành lang phía Bắc. Chu Nguyên Hạo bước tới gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của người già: "Vào đi."

Chu Nguyên Hạo đẩy cửa, thấy ông nội Chu đang ngồi trước bàn, trên bàn là một bàn cờ vây đang đánh dở.

"Ông nội." Chu Nguyên Hạo bước tới gọi.

"Nguyên Hạo về rồi đấy à." Ông nội Chu nói. "Nhanh, lại đây xem, lần này ông nên đi bước nào để phá thế cờ này?"

Chu Nguyên Hạo bước qua, ngồi đối diện ông, cúi xuống xem xét một hồi, rồi cầm một quân cờ đặt vào một vị trí. Tôi tiến lại gần xem nhưng không hiểu gì.

Thế mà ông nội Chu lại vỗ tay khen: "Hay, hay lắm, nước cờ này nhìn như tự sát, nhưng thật ra là lấy độc trị độc. Ông biết ngay là con sẽ đi nước này."

Chu Nguyên Hạo cười. "Ông nội, lâu rồi không gặp, nhìn ông vẫn khỏe mạnh."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

"Xương già này còn dùng được." Ông nội Chu cười nói, rồi nhìn chúng tôi. "Xem ra hai đứa cũng rất tốt, rất hòa hợp."

Mặt tôi đỏ bừng, gọi: "Ông nội!"

Ông nội Chu cười lớn. "Được rồi, được rồi, không trêu hai đứa nữa. Tết này đáng lẽ nên để hai đứa tự do tận hưởng thế giới riêng, nhưng ông già rồi, tuổi càng cao càng thích cả nhà sum vầy, quây quần bên nhau ăn Tết."

Nói đến đây, ông nội Chu nhìn về phía Chu Nguyên Hạo, thở dài: "Ông biết ba con bất công, làm việc không phải lẽ, nhưng dù sao vẫn là ba con."

Chu Nguyên Hạo bình thản nói: "Ông nội, lời này ông nên nói với ông ta, chứ không phải con."

Ông nội Chu nghẹn lời, lại thở dài: "Ông có ba đứa con trai, hai con gái, thương nhất là ba con, chỉ tiếc, nó quá cứng nhắc, nhận định điều gì là đúng sai sẽ không thay đổi. Haiz..."

"Ông nội." Chu Nguyên Hạo thấy ông buồn, không khỏi gọi một tiếng. Ông nội Chu xua tay: "Ông biết con ủy khuất. Yên tâm, Tết này nếu ba con còn làm vậy, ông sẽ không tha cho nó."

"Cảm ơn ông nội." Chu Nguyên Hạo cúi đầu nói.

"Được rồi," Ông nội Chu chuyển đề tài, "Đây là lần đầu tiên con bé đến Chu gia, con dẫn nó đi xem xung quanh đi."

"Vâng." Chu Nguyên Hạo nắm tay tôi ra ngoài, dẫn tôi đi một vòng trong nhà, cuối cùng lên một căn phòng ở tầng ba. Căn phòng tràn ngập hương nắng dịu nhẹ, dễ chịu vô cùng.

Căn phòng được bài trí theo phong cách dân quốc, pha trộn giữa Trung Hoa và phương Tây. Trên tường đối diện treo một bức tranh, vẽ một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy liền áo màu trắng, tay cầm quạt tròn cổ điển.

Người phụ nữ trong bức tranh thật sự rất đẹp, vô cùng đẹp. Chỉ cần nhìn vào bức tranh, người ta sẽ bị đôi mắt đen xinh đẹp của bà ấy cuốn hút sâu đậm.

Chu Nguyên Hạo bước tới, lấy ra ba nén hương đốt lên, vái ba cái rồi cắm vào lư đồng.

"Đây là... mẹ của anh?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Chu Nguyên Hạo khẽ gật đầu, tôi cũng cầm ba nén hương vái một cái, nói: "Nguyên Hạo, mẹ anh đẹp như vậy, mắt ba anh có bị mù không?"

Chu Nguyên Hạo im lặng không nói.

Tôi nói tiếp, giọng lớn hơn một chút: "Nếu em là đàn ông, cưới được người phụ nữ xinh đẹp như vậy, chắc chắn mỗi ngày nâng niu trong lòng bàn tay, không nỡ để bà ấy chịu một chút ấm ức nào, sao có thể ra ngoài tìm tiểu tam tiểu tứ chứ."

Vừa dứt lời, cửa liền mở ra, Chu Vân Mộc đứng bên ngoài sắc mặt rất khó coi, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm tôi.

Tôi liếc mắt nhìn ông ta, lộ ra một nụ cười giễu: "Ông Chu, xin lỗi, tôi không biết ông đã về. Ông biết đó, tôi không khéo ăn khéo nói, cũng không biết nói dối."

Sắc mặt Chu Vân Mộc càng thêm khó coi vô cùng.

Ông ta hít một hơi thật sâu, nhìn Chu Nguyên Hạo nói: "Đây là phụ nữ mà ngươi chọn sao? Thật là vô giáo dục!"

"Ông Chu nói vậy không đúng rồi." Tôi không hề tức giận chút nào, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đáp trả: "Tôi không cho Nguyên Hạo đội nón xanh, cũng chẳng bắt cá hai tay, sao nói là vô giáo dục được chứ?"

Lời nói của tôi như một cái tát vào mặt ông ta. Hừ, chính ông ta đã hại chết người đàn ông của tôi, khiến anh chỉ có thể tồn tại dưới dạng hồn ma, vậy mà còn đòi tôi phải niềm nở và nói những lời dễ nghe với ông ta sao?

Mơ mộng hão huyền!

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

🍁Chương 254: Dám khi dễ người đàn ông của tôi🍁

Trước khi đến tôi có chút hồi hộp, nhưng sau khi thấy người ba tệ bạc này, tôi không còn chút lo lắng nào, thậm chí còn trở thành một nữ chiến binh. Ai dám đối xử không tốt với Chu Nguyên Hạo, tôi sẽ khiến người đó trả giá gấp mười lần.

Chu Vân Mộc chắc chắn không muốn đôi co với tôi, chỉ lạnh lùng nói với Chu Nguyên Hạo: "Ngươi cứ để mặc cô ta nói chuyện với ta như vậy sao?"

Chu Nguyên Hạo bình tĩnh đáp: "Cô ấy đánh giá ông quá thấp, như vậy quả thật không tốt."

Sắc mặt Chu Vân Mộc đen lại như sắp biến thành đáy nồi. Chu Nguyên Hạo lại thản nhiên nói: "Chắc hẳn ông cũng không muốn gặp tôi. Nếu không còn việc gì, tôi đi trước."

Chúng tôi không buồn nhìn sắc mặt ông ta, bước ra khỏi phòng. Bước đến cửa, Chu Nguyên Hạo dường như nhớ ra điều gì, quay lại nói: "Mẹ tôi e rằng cũng không muốn gặp ông. Tự giải quyết cho tốt."

Nói xong, hai chúng tôi biến mất ngoài cửa.

Chu Vân Mộc mặt lạnh đóng cửa lại, trở về bên bức tranh của người vợ đầu, nhìn chăm chú mặt mũi của bà ấy thật lâu, sau đó trầm thấp thở dài, cầm lấy nén hương, châm lửa rồi cắm vào lư hương, nhưng vừa cắm vào, hương đã gãy.

Chu Vân Mộc ngạc nhiên, châm lại lần nữa, nhưng hương vẫn gãy.

Ông ta lộ vẻ đau buồn, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trong tranh, thấp giọng nói: "A Mi, em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?"

*****

Chúng tôi men theo cầu thang gỗ xuống lầu, thấy Chu Nguyên Chính đang đứng trong phòng khách, châm một điếu thuốc thơm, rít một hơi.

Hắn ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt tôi. Tôi vội chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.

Trong mắt hắn, tôi thấy hiện lên một tia sáng khó hiểu.

Trong phòng khách còn có một người phụ nữ trung niên đang ngồi đọc sách trên ghế sofa. Bà ta ngẩng đầu liếc tôi rồi cười nói: "Nguyên Hạo, không nghĩ tới còn có thể gặp lại con."

Người phụ nữ này cũng rất đẹp, khuôn mặt trắng trẻo, dáng người mảnh mai, mặc một chiếc áo khoác màu xám, toát lên vẻ quý phái, cử chỉ tao nhã.

Vừa nhìn thấy bà ta, tôi đã biết đây là mẹ kế của Chu Nguyên Hạo.

Chu Nguyên Hạo lướt mắt nhìn bà ta một lượt, không trả lời, mà nghiêng đầu nói với tôi: "Lâm Lâm, để anh dẫn em ra nhà kính phía sau xem hoa. Mẹ anh trồng rất nhiều hoa đẹp trong đó."

Tôi khẽ gật đầu, không nhìn hai người họ, bước ra sân sau.

Người phụ nữ áo xám sắc mặt nhạt nhòa, nói: "Thật là vô lễ. Dù sao Chu Nguyên Hạo cũng là người Chu gia, vậy mà lại coi trọng loại con gái này. Không biết mẹ nó dạy dỗ kiểu gì."

Chu Nguyên Chính nhìn về phía hành lang dẫn ra sân sau, rít một hơi thuốc, khói thuốc lượn lờ, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.

Bước vào nhà kính, tôi lập tức cảm thấy hơi nóng, cởi áo khoác ra, ngạc nhiên nhìn cả căn phòng đầy hoa cỏ lạ lẫm.

"Đây là... hoa lan sao?" Tôi chỉ vào một gốc, hỏi.

"Nó tên là Thanh Liên Quân Tử." Chu Nguyên Hạo nói, "Là mẹ anh lai tạo ra, nhiều năm trước từng đoạt giải bạc tại hội thi hoa lan toàn quốc."

"Đẹp quá." Tôi đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa. Không hiểu sao, tôi cảm giác như bông hoa đang rất vui vẻ, lá cây còn khẽ lay động hai lần.

Chu Nguyên Hạo giới thiệu cho tôi từng chậu hoa trong nhà kính. Khi anh giới thiệu đến một chậu mẫu đơn, tôi dừng bước, chỉ vào nó nói: "Chậu hoa này hình như cần tưới nước."

Chu Nguyên Hạo ngạc nhiên hỏi: "Em biết trồng hoa à?"

Tôi lắc đầu: "Không biết, chỉ là hồi nhỏ về quê với bà, có trồng một ít. Nhưng mà..." Tôi ngừng lại một chút, nói tiếp, "Từ nhỏ em đã thích hoa cỏ, năm đó em trồng một luống ngô nhỏ, lớn lên rất tốt."

Chu Nguyên Hạo nhìn tôi, sắc mặt có chút kỳ lạ.

Tôi nhìn một vòng quanh nhà kính, cau mày nói: "Nguyên Hạo, những chậu hoa này đều là mẹ anh trồng lúc còn sống sao?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tôi chỉ vào những chậu hoa đặt trong góc. Sắc mặt Chu Nguyên Hạo chùng xuống. Những chậu hoa đó có vẻ hơi héo úa, vài chiếc lá đã bắt đầu khô héo.

Ánh mắt Chu Nguyên Hạo lướt qua một lượt, dừng lại bên một nơi có ánh sáng đặc biệt tốt, rồi cầm lên một chậu hoa hồng. Những đoá hoa hồng này được trồng trong một cái chậu rất trang nhã.

Tôi không hiểu nhiều về đồ sứ, nhưng chỉ liếc qua cũng thấy cái chậu kia rất quý giá.

Nhìn những chậu hoa xung quanh hoa hồng, tất cả đều được trồng trong những chậu quý giá, trong khi những bông hoa mẹ Chu Nguyên Hạo trồng lại chỉ nằm trong những chậu gốm bình thường.

"Lão Trần!" Chu Nguyên Hạo quát lên.

Không ai trả lời. Giọng Chu Nguyên Hạo lạnh băng, khiến người ta nổi da gà, như thể anh đang bao phủ trong một lớp băng vụn: "Ông định để tôi phải đích thân đến mời ông sao?"

Một lúc sau, người làm vườn lúc nãy chạy vào, cười xòa nói: "Đại thiếu gia, cậu gọi tôi?"

Chu Nguyên Hạo lạnh lùng hỏi: "Ai đã đổi chậu hoa của mẹ tôi?"

Lão Trần ấp úng, cúi đầu: "Cái này... cái này..."

"Nói!" Chu Nguyên Hạo nhấn mạnh. Lão Trần run rẩy: "Đại thiếu gia, cậu đừng làm khó tôi. Tôi cũng chỉ làm theo lệnh."

"Lệnh của ai?" Chu Nguyên Hạo hỏi.

Lão Trần do dự không dám nói. Bỗng một giọng nói vang lên: "Là ta bảo ông ấy làm vậy."

Tôi quay đầu lại, thấy một người phụ nữ trung niên bước tới. Người phụ nữ này có nét mặt hơi giống Chu Nguyên Hạo, hơn bốn mươi tuổi, được bảo dưỡng kỹ lưỡng, nhưng khí chất lại chẳng khác gì mẹ kế của Chu Nguyên Hạo, khiến người ta nhìn mà thấy khó chịu.

"Cô Hai." Chu Nguyên Hạo nhíu mày gọi.

Thì ra người phụ nữ này là cô của Chu Nguyên Hạo. Trước đó, Chu Nguyên Hạo đã kể với tôi về gia đình anh. Anh có hai người cô, người cô lớn này tên là Chu Vân Lam, rất được ông nội cưng chiều.

Người nhà họ Chu, trừ ông nội ra, không ai thích Chu Nguyên Hạo. Ban đầu có vài người vì muốn lấy lòng ông nội nên đối xử tốt với anh, nhưng không hiểu sao, những ai đối tốt với anh đều không có kết cục tốt đẹp.

Ví dụ như người cô này. Nghe nói khi mẹ Chu Nguyên Hạo còn sống, bà ta đối xử với anh khá tốt. Nhưng sau khi Chu Nguyên Hạo đến nhà bà ta chơi hai ngày, chồng bà ta liền gặp tai nạn xe hơi, đến giờ hai chân vẫn còn gắn đinh thép.

Từ đó về sau, Chu Vân Lam xem anh như cái gai trong mắt, chưa từng cho sắc mặt tốt.

Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói: "Những chậu hoa này là di vật của mẹ tôi."

"Ta biết." Chu Vân Lam cười nhạt, "Nhưng mẹ ngươi đã mất rồi, còn ngươi..." Ánh mắt bà ta lướt qua anh, "Ngươi cũng xem như đã mất. Ông nội bảo ta chăm sóc nhà kính. Ta thấy hoa của mẹ ngươi nở không tốt lắm, chắc cũng chẳng sống được bao lâu, những cái chậu quý giá này chi bằng dùng để trồng hoa của ta."

Tôi đang ngắm một chậu tường vi, định kiểm tra cánh hoa thì bà ta đột nhiên biến sắc, cao giọng nói: "Này này, ngươi làm gì vậy? Đây là chậu tường vi ông nội thích nhất, là giống quý của Pháp, ngươi dám đụng vào nó?"

Bà ta vội vàng bước tới, đẩy chậu hoa ra, khinh bỉ nhìn tôi: "Con ranh nhà quê nào đây, không biết không được tự tiện đụng vào đồ của người khác sao?"

Đáy mắt Chu Nguyên Hạo hiện lên một tia giận dữ, định lên tiếng thì bị tôi ngăn lại. Tôi mỉm cười nói: "Cô Hai..."

"Cô Hai là để cho ngươi gọi sao?" Chu Vân Lam hừ lạnh.

Tôi vội vàng đổi giọng: "Bà à..."

"Ngươi gọi ta là gì?" Chu Vân Lam giận dữ, trợn mắt lên.

Tôi nhìn bà ta một cách vô tội: "Là bà đó, bà được bảo dưỡng tốt quá, nhìn như mới hơn bốn mươi tuổi."

Chu Vân Lam cả giận nói: "Ta vốn mới hơn bốn mươi tuổi!"

Tôi như bừng tỉnh, khoa trương lên: "Ôi, thật xin lỗi, tôi không nhìn ra."

Chu Vân Lam tức đến run tay, quát Chu Nguyên Hạo: "Ngươi xem đi, xem đi, đây là loại con gái mà ngươi tìm đấy, thật vô giáo dục, vô lễ phép, đúng là xuất thân thấp kém."

Nghe vậy nhưng tôi không hề tức giận chút nào, nói tiếp: "Ông nội giao nhà kính cho bà chăm sóc là vì tin tưởng bà, sao bà có thể phụ lòng ông nội, không chăm sóc hoa cỏ cho tốt?"

Chu Vân Lam nheo mắt: "Ngươi nói cái gì?"

Tôi mỉm cười, chỉ vào chậu tường vi trong tay bà ta: "Loại tường vi này không thể phơi nắng quá nhiều, vậy mà bà lại để nó dưới nắng suốt. Bà không thấy hoa đã hơi héo rồi sao?"

Chu Vân Lam hừ lạnh: "Con ranh, ngươi biết cái gì? Chắc cả đời ngươi chưa thấy hoa quý như thế này đâu."

Tôi nói: "Hoa quý tôi đúng là ít thấy. Nhưng khi mọi người còn đang nằm trong nôi thì tôi đã theo người lớn làm ruộng rồi. Chuyện trồng hoa này, một lần thông là vạn lần thông. Dù là người trồng hoa giỏi cũng không bằng kinh nghiệm nhà nông của chúng tôi. Nếu không tin, bà cứ tiếp tục phơi nắng, không đến hai ngày hoa sẽ héo. Phơi thêm mười ngày nửa tháng nữa, chậu hoa này chắc chắn sẽ chết."

"Ngươi đúng là nói hươu nói vượn." Chu Vân Lam trừng mắt, "Ta trồng hoa bao nhiêu năm nay, đâu cần con nhãi ranh như ngươi dạy ta cách trồng hoa. Đi đi, Nguyên Hạo, dẫn con bé không có lễ phép này ra ngoài, nhìn thấy hai người là ta thấy phiền rồi."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro