☁️Chương 25☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25. Trang Chu mộng điệp (8)

Thư Niên thở hổn hển, rũ mi, dù biểu cảm cậu bình tĩnh nhưng hơi thở lại ấm nóng vô cùng, giống như đang có thứ gì đó nóng cháy mãnh liệt trong dạ dày, đang mân mê ăn mòn lý trí của cậu.

Cậu không muốn tin lời của Triệu Bành, bởi vì điều đó có nghĩa là con bướm ma kia chính là Tả Triều Kiến, là hoá thân của "hắn". Nhưng sao Tả Triều Kiến lại có quan hệ với "hắn" cơ chứ, chẳng lẽ hắn vẫn luôn dối lừa cậu sao?

Nhưng chỉ cần suy nghĩ về Tả Triều Kiến, đáy lòng Thư Niên sẽ sinh ra mong muốn mãnh liệt, cậu biết nếu cậu nhìn thấy Tả Triều Kiến lần nữa thì chưa chắc cầm giữ được bản thân mình.

Cậu tự véo mạnh bàn tay mình để áp xuống khát vọng, Triệu Bành nhận ra sự khác thường của cậu thì muốn chạy trốn đi, lại bị Thư Niên dẫm mạnh lên mặt, đuôi ve vẩy mà rên rỉ.

"Câu hỏi cuối." Thư Niên nói với Triệu Bành, "Ông có thấy sư huynh tôi không?"

Cậu cho gã xem ảnh của Úc Từ Hàng, Triệu Bành nhìn thấy thì lắc đầu: "Không thấy." Gã hơi dừng lại nói, "Nhưng ta nghĩ ta biết sư huynh của cậu đang ở đâu, nếu cậu đồng ý không giết ta thì ta mới có thể nói cho cậu."

"Được." Thư Niên đồng ý.

"Sao cậu lại buông tha cho gã chứ?!"

Người mẫu không tin nổi, ánh mắt mang vẻ cầu xin, Triệu Bành mang vẻ mặt đắc ý mà cười với cô ta rồi nói với Thư Niên: "Nếu cậu tìm khắp nơi mà không thấy sư huynh cậu thì khả năng cao là hắn đã nhập mộng rồi, cậu phải gặp nó trước thì mới có thể tìm thấy sư huynh cậu."

Giấc mộng của Tả Triều Kiến......

Thư Niên nghĩ ngợi một lát, gật đầu: "Ta biết rồi."

"Cậu còn có hỏi gì nữa không?" Triệu Bành hỏi, "Không có thì ta đi đây? Ta hứa sẽ không tấn công các cậu nữa."

Thư năm không có nhấc chân lên, nhìn gã từ trên cao: "Ta đã hứa sẽ không giết ông, nhưng bọn họ thì không, sự sống chết của ông phải giao cho bọn họ rồi."

"Cậu gạt ta?!"

Triệu Bành kinh ngạc và tức giận cực kì, Thư Niên nhìn gã, chớp mắt rồi hỏi một cách vô tội: "Trông tôi đáng tin lắm sao?"

Triệu Bành rít gào lên, thân thể vặn vẹo, dùng đuôi quật mạnh, cả người toàn là sát khí.

Tuy vậy nhưng suy nghĩ của gã vẫn còn bình tĩnh, không sao cả, chỉ cần Thư Niên không động thủ là được rồi, hai con đ* kia sao có thể đánh lại gã cơ chứ?

Gã cười dữ tợn, không quan tâm đến Thư Niên đang dẫm lên đầu nó mà mở cái miệng sâu khổng lồ ẩn sau đuôi, lộ ra hàm răng sắc bén, định cắn người mẫu và thiếu nữ nhà ngoại cảm kia.

Người mẫu cố sức né đi, nhưng cơ thể đầy sâu bọ của cô ta sắp đổ gục, chạy không nổi nữa rồi

Cô ta lâm vào tuyệt vọng, bỗng có chiếc bật lửa rơi vào tay mình, cô ta nghe thấy Thư Niên nói: "Bật lên, ném lên người Triệu Bành."

Người mẫu làm theo, tay cô ta run rẩy ném không dính Triệu Bành, chính thiếu nữ cầm lấy cổ tay cô ta rồi ném chiếc bật lửa cùng cô ta, chiếc bật lửa rơi đúng vào vị trí của Triệu Bành.

Ngọn lửa đỏ rực đốt cháy mãnh liệt rồi nhanh chóng lan khắp cơ thể nó. Gã kêu gào lên, lộ ra tứ chi đang cuộn tròn, bên trong đang ôm một thỏi vàng, thỏi vàng đang chảy máu đó đúng là di vật của nó.

Trước đó Thư Niên đã nhận ra gã mang theo di vật trên người, cho nên cậu ném bật lửa cho người mẫu, để cô ta có thể tự tay báo thù cho bạn trai.

Dưới ánh lửa rực hồng, làn da người mẫu bắt đầu nứt ra, cả người cô ta chỉ toàn là lũ sâu lúc nhúc, ánh mắt lại khiến người ta run sợ, như nữ quỷ bò ra từ địa ngục, cô ta nói: "Mấy năm gần đây, đây là lúc mà tôi thấy mình giống một con người nhất."

Cô ta nhìn Thư Niên nói: "Cảm ơn cậu."

Thư Niên không hề quan tâm đến những con sâu trên người cô ta mà bước tới, sau đó bắt tay với cô ta: "Lên đường cẩn thận."

Người mẫu mỉm cười, thân thể đột nhiên phình to ra nổ tung, chỉ còn lại lũ sâu trên mặt đất với lớp da người khô nứt, thiếu nữ nhặt da của cô ta và bạn trai lên cất vào túi.

Di vật của Triệu Bành vẫn đang cháy, gã ở trong đó rên rỉ lăn lộn, tia lửa văng khắp nơi, Thư Niên không biểu cảm gì mà nhìn gã, nhưng động tác của cậu bỗng khựng lại -- cậu nhận được kí ức của Triệu Bành.

Người mẫu mới là người ném bật lửa, Thư Niên vốn nghĩ mình sẽ không lấy được kí ức, nhưng hình như không quan trọng là ai ném, chỉ cần bật lửa là của cậu thì cậu sẽ nhận được kí ức, đây cũng là lần đầu Thư Niên nhận ra điều này

Đoạn kí ức này ở hơn 20 năm trước, khi đó Triệu Bành mới hơn 30 tuổi, gã đang kinh doanh một quán cơm nhỏ, nhưng lại lỗ liên tục và thiếu nợ đống lớn.

Vì trả nợ, gã làm đầu bếp nướng thịt BBQ trên núi Phượng Hoàng, thế nên kết bạn được với bọn học sinh đại học Dịch Giang. Gã nhiệt tình đối đãi bọn học sinh là vì bọn họ hồn nhiên và gia cảnh khá giả.

Khi hoạt động phác thảo kết thúc thì gã chủ động dắt bọn họ xuống núi, nói là có quen một tài xế xe buýt có thể đưa bọn họ đến thẳng nhà ga, nhưng thực tế chiếc xe đó đang đi đến trung tâm thương mại, dẫn người lên được thì cả tài xế và gã đều kiếm được tiền boa.

Nhưng mà hôm xuống núi, bọn họ đang trên đường thì gặp thời tiết xấu, mưa to tầm tã, đường núi lầy lội trơn trượt mà lại không có chỗ trú, bọn họ chỉ đành dầm mưa chạy tới.

Cũng có rất nhiều du khách bất ngờ trước đợt mưa này giống bọn họ, có một ông lão cao tuổi hai chân run lẩy bẩy đi không nổi, thế là ông ta không cẩn thận trượt chân xuống vách núi.

Tả Triều Kiến đang đứng bên cạnh ông lão đấy nhanh tay túm được ông ta, nhưng ông lão bị kinh sợ nên theo bản năng ném gậy chống lên đầu Tả Triều Kiến, Tả Triều Kiến bị gậy ném trúng dẫn đến choáng váng, hắn không thể chống đỡ thân thể nữa mà ngã xuống vách núi.

"Tả Triều Kiến!!"

Đám bạn học hoảng sợ hét to tên hắn, nhưng những tán cây dày đặc lại che chắn tầm mắt bọn họ, khiến bọn họ không nhìn ra được Tả Triều Kiến rơi ở nơi nào.

Mấy học sinh nam ném hành lý xuống, chạy xuống theo đường núi muốn cứu người, còn có người chạy đi báo với đội cứu hộ.

Triệu Bành cũng ở trong đội cứu hộ, nhưng khác với đám học sinh là trong đầu gã toàn là gia cảnh của Tả Triều Kiến, nếu cứu được người thì nhất định sẽ được cha mẹ hắn hậu tạ số tiền lớn.

"Đùng đùng --"

Mây đen giăng đầy trời, đen kịt như đêm tối, tiếng sấm cứ ầm vang, tầm nhìn trong mưa bị hạn chế, mọi người vào rừng mà phân công nhau đi tìm kiếm, nhưng là dựa trên tiêu chí an toàn thì bọn họ không thể vào sâu được, chỉ có thể tận lực tìm kiếm Tả Triều Kiến.

"Tả Triều Kiến......"

Tiếng gọi vang vọng ở rừng cây phiêu đãng nơi xa xôi, nhưng lại bị tiếng mưa đè nén thành những tiếng thì thầm quỷ mị.

Triệu Bành chạy qua vũng nước trên mặt đất, đột nhiên nhìn thấy có bóng người đang nằm ở phía trước, tinh thần gã nảy lên mà chạy đến, đúng thật là Tả Triều Kiến.

"Bạn học Tả --"

Trên gương mặt Triệu Bành toàn là tươi cười, lại gần thì đột nhiên cứng lại. Gã nhận ra vết thương của Tả Triều Kiến rất mạnh, gáy bị đập phải, máu tuôn thành dòng, dù có mang người ra ngoài được thì chưa chắc đã sống được.

Nếu mà không sống được, thì hậu tạ của gã phải làm sao?

"......"

Tả Triều Kiến động đậy mi mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Bành.

Cổ áo hắn mở ra một cách lộn xộn, lộ ra mặt dây chuyền đá mắt mèo màu xanh trên cổ, nước mưa chảy xuống dọc theo mặt dây, khiến cho viên đá kia càng thêm ánh màu xanh thuần túy mà mê người.

Ánh mắt Triệu Bành dính lên mặt dây chuyền mắt mèo kia.

Trước kia gã từng làm công ở cửa hàng trang sức, nhìn một phát là nhận ra độ quý của viên đá này.

Nếu thứ này là của gã, thì nợ không cần lo nữa, còn có thể mua được nhà.

Lòng gã đầy ý xấu mà dơ tay hướng về cần cổ của Triệu Bành, ý đồ đoạt lấy viên đá mắt mèo kia.

Đột nhiên, cổ tay của gã bị Tả Triều Kiến giữ lại. Hắn đã chảy nhiều máu như vậy nhưng lực tay vẫn mạnh mẽ vô cùng, Triệu Bành dù quen làm việc nặng cũng không thể thoát ra khỏi cái giữ chặt đó.

Triệu Bành có chút luống cuống: "Buông ra!"

"Không được." Tả Triều Kiến gằn từng chữ một mà chậm rãi nói, "Ông không thể lấy nó đi."

"Đây là thứ mà tôi tặng em ấy..... là lễ vật dành cho Thư Niên."

"Ông...... Không được......"

"Bộp!"

Triệu Bành vớ lấy một hòn đá bên cạnh, đập xuống cổ tay của Tả Triều Kiến khiến xương tay hắn vỡ vụn, cướp lấy viên đá mắt mèo kia.

Tả Triều Kiến cố dùng một chút sức lực còn sót lại của mình mà ngồi dậy, cả người bao phủ toàn là máu tươi.

Hắn nhìn Triệu Bành, ánh mắt đó khiến Triệu Bành cứng đơ người. Gã biết nếu để Tả Triều Kiến sống sót thì chuyện này sẽ không thể bỏ qua, nhưng nếu tỉ lệ sống sót của hắn không lớn thì sao không thể làm chuyện tốt một lần mà đưa viên đá mắt mèo này cho gã cơ chứ?

Đây là đồ của gã, của gã......

"......"

Triệu Bành cầm chặt hòn đá dính máu trong tay, nhìn Tả Triều Kiến từ trên cao xuống, đột nhiên dơ cao tay lên --

......

Mưa to liên tục 3 ngày, trở thành một cơn bão nhỏ, chờ đến khi đội cứu hộ vào núi tìm Tả Triều Kiến, đã là nửa tháng sau.

Bọn họ tìm được thi thể của Tả Triều Kiến, đồng thời cũng thấy được một cảnh khiến người ta sợ hãi -- thi thể của hắn không hề hư thối, phần xương đầu và cổ tay xuất hiện những đóa hoa diễm lệ, mọc lên như đó là một cây hoa, tràn đầy sức sống và vẻ đẹp rực rỡ.

Cành hoa đan chéo vào nhau, tràn đầy những bông hoa sặc sỡ nhất trên đời, che phủ toàn bộ thân thể của hắn, đẹp đến đáng sợ, giữa cây hoa còn có một con nhộng đang làm tổ, lay động theo hướng gió.

"Pốc" một tiếng, nhộng nứt vỏ, bên trong chui ra một con bướm to bằng mặt người, đôi cánh rực rỡ kéo theo sợi tơ xinh đẹp, bay lượn xung quanh rồi đậu xuống trên đầu Triệu Bành.

Cả người Triệu Bành run lẩy bẩy, gã tự nguyện tham dự đội cứu hộ là vì tiêu hủy khả năng tình nghi, nhưng không ngờ thi thể Tả Triều Kiến lại biến thành bộ dạng kinh dị như vậy.

Con bướm lượn vòng quanh người Triệu Bành, những người khác không hề nhận thấy sự tồn tại của nó, ngoại trừ Triệu Bành.

Sự ra đời của nó là đang nhắc nhở cho Triệu Bành, gã đã giết người, cướp lấy đồ của người chết, hành vi phạm tội của gã dù có thể che giấu nhất thời, nhưng sẽ không thể mai một mãi mãi.

Bởi vì sự tồn tại của nó mà Triệu Bành trở nên sợ bướm, thậm chí còn bị ảo giác mạnh.

Khi con của gã hào hứng cho gã xem con bướm, thứ gã thấy lại là bóng dáng Tả Triệu Kiến bị bao phủ bởi hoa bước tới, gã quá sợ hãi nên đã dùng đầu thuốc lá dí vào cánh tay người con trai đấy, khiến cho con trai gã bị bỏng đến gào khóc thì ảo giác mới biến mất.

Theo thời gian trôi qua, con bướm này càng ngày càng lớn, thân sâu dần hóa thành người, hóa thành khuôn mặt của Tả Triều Kiến.

Triệu Bành bây giờ đã hơi điên rồi, thấy con bướm biến thành hình dạng của Tả Triều Kiến cũng không thấy sợ hãi.

Tả Triều Kiến cũng đã chết trên tay gã rồi, ma quỷ thì có gì đáng sợ cơ chứ? Tệ nhất thì giết thêm lần nữa là được.

Gã cầm dao lên, bước tới chỗ người đàn ông mọc cánh bướm kia.

Người đàn ông nâng lên con ngươi kép nhạt màu mà nhìn gã, cho dù nhìn thấy chiếc dao phay kia hắn cũng an tĩnh lạ thường, không có bất cứ hành vi công kích nào mà chỉ rung đôi râu trên đầu, cử chỉ hơi hoang mang.

Hắn không nhớ là Triệu Bành đã giết chết hắn.

Triệu bành nắm lấy cơ hội này, lừa gạt người đàn ông, bảo mình là bạn của hắn khiến hắn tin.

Rất nhanh Triệu Bành đã nhận ra năng lực của người đàn ông, chỉ cần điều gã muốn thì người đàn ông sẽ thực hiện cho gã, mà điều kiện chỉ là cho hắn ăn một ít thịt động vật.

Dựa vào người đàn ông, chuỗi cửa hàng của Triệu Bành nhanh chóng lan rộng, tổ chức thành chuỗi nhà hàng, và gã trở thành một doanh nhân hàng đầu tại địa phương.

Ngược lại, tinh thần gã càng ngày càng bất thường, không chỉ mê luyến những con bướm mà còn nhớ nhung cảm giác khi giết chết Tả Triều Kiến, gã thích giết người, thích lột da người, hoàn toàn trở thành một gã điên.

Gã lập nên viện bảo tàng bươm bướm, và bộ sưu tập lớn nhất trong đó chính là con bướm ma. Cho dù sau khi chết tính tình người đàn ông kia vẫn lạnh lùng, cả ngày hắn chỉ rúc trong viện bảo tàng, việc hay làm nhất chính là vẽ tranh.

Giống như một con bướm mới sinh ra đời không nhiễm bụi trần vậy, hắn đã quên hết mọi thứ.

Chỉ còn nhớ bản thân mình có một người mà hắn yêu, nhưng lại không thể đạt đến.

Hắn vẽ đi vẽ lại Thư Niên, dồn hết tình yêu còn sót lại xuống những bức tranh chân dung, hắn sẽ nâng niu từng bức tranh, hắn sẽ vuốt ve khuôn mặt của người trong tranh, sẽ hôn nhẹ, tựa như đang cẩn thận mà che chở người âu yếm đấy.

Cái chết cũng không thể khiến hắn quên đi Thư Niên.

Hắn tự nguyện sa vào ảo ảnh, trụy xuống những giấc mơ hoang đường mà không muốn tỉnh lại. Thậm chí sự sống chết chẳng là gì đối với hắn, điều hắn muốn chỉ là Thư Niên mà thôi.

Chỉ là Thư Niên mà thôi.

---

Group chat của các vị hôn phu - 25

Số 4: Quái lạ thật.

Số 5: Sao thế?

Số 4: Rõ ràng là Thư Niên còn sống, người chết ở đây là Số 2, nhưng Số 2 lại khiến người ta cho rằng hắn là tên góa vợ đang thủ trinh, ngày nào cũng ôm ấp ảnh thờ của vợ cũ.

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Thu hồi lời của ngươi lại, ta không thích, goá vợ gì cơ chứ, Niên Niên không thèm kết hôn với hắn đâu, hắn làm gì có tư cách trở thành tên góa vợ chứ!

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Ôi, nói tới đây, ta cảm thấy thật xin lỗi Niên Niên, tuổi còn trẻ mà bị coi như quả phụ, nhưng không sao, cho dù có thành quỷ --

Số 4: Ngươi cũng sẽ không bỏ qua em ấy.

Số 3 [ trưởng nhóm ]:......

Số 7 [ quản trị viên ]: Quả phụ sao? Cũng được đấy.

Số 7 [ quản trị viên ]: Ta thích Thư Niên vừa kêu tên của vong phu, vừa khóc lóc muốn ta dừng lại.

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Ngươi đừng nói nữa được không?!

Số 4: Tại sao lệnh tắt tiếng của cái thứ bẩn thỉu này lại được gỡ bỏ?

Số 3 [ trưởng nhóm ]: A, cái này, cái này thì......

Số 7 [ quản trị viên ]: Hắn đến chỗ ta đòi một bức tranh Số 1 bị cắm sừng. Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của yêu đương vụng trộm cả.

Hết chương 25.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro