☁️Chương 8☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Tiệc chào đời (8)

Sau một lúc ngắn ngủi yên lặng, nữ quỷ bẻ đầu mình lại, đôi mắt toàn là tròng trắng hiện lên đầy tơ máu, căm hận mà nhìn Thư Niên.

"Ả" phát ra tiếng rít dài, mười ngón tay mọc lên móng dài mà sắc bén, như là móng vuốt của loài dã thú định vồ lấy cậu.

Tiếng kêu oán hận lại thê lương của "ả" xuyên thấu mình, như là đinh thép được đóng tại màng nhĩ và não bộ, ba người Hà Sách Hoa là người thường nên không thể nào chịu được thanh âm khủng khiếp như vậy, đau đến mức lăn lộn trên đất, lỗ tai rướm máu, Phương Tế cũng hét lên, biểu tình cũng rất thống khổ.

"Ả" rất thông minh, thủ đoạn cũng rất nhiều, là lệ quỷ chân chính, đầu bếp không thể nào so sánh được với "ả", ngay cả đôi tình nhân nhà thông linh cũng không phải đối thủ của "ả" nên đã bị "ả" lột da khi còn sống sờ sờ.

Lúc trước đứa con gái út có thể truy đuổi "ả" cũng là do "ả" không muốn bại lộ thân phận, nếu không một cái tát của "ả" là có thể đánh bay cô bé ấy.

Nhưng mà người mà "ả" muốn giết chết nhất - Thư Niên, lại vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra. Cậu không chỉ thờ ơ với tiếng rít gào của "ả", mà lúc "ả" vươn tay còn nắm lại cánh tay "ả", giống như đang ném trứng gà mà ném "ả" đập vào tường.

"Phanh!"

Nữ quỷ lại đơ rồi, lần này do bị đập mạnh. Cho dù "ả" có là quỷ, khi gặp được thực thể cũng không nói xuyên qua là xuyên qua được, lần này quá ác độc, đều khiến bộ não của "ả" sắp bị đập văng rồi.

"Ngươi --"

Tiếng thét chói tai đầy oán hận của "ả" chưa kịp ra khỏi miệng thì Thư Niên đã nhét một miếng gỗ đào nhỏ vào miệng "ả", lại nhanh chóng rút 4 cây đinh gỗ đào ra đóng đinh cố định tứ chi của "ả" lên trên tường, khiến "ả" không thể cử động được nữa.

Cả trước và sau, Thư Niên chỉ cần dùng không đến nửa phút để chế ngự con quỷ này.

Không chỉ đám người Phương Tế xem đến ngây người, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp càng "Aaaa" không khép miệng được.

Bọn họ đều thấy được nữ quỷ đã giết đôi tình nhân nhà thông linh như thế nào, đó rõ ràng là lệ quỷ vô cùng đáng sợ, nhưng sao khi đứng trước mặt Thư Niên lại giống như một con búp bê bằng bông yếu ớt vậy?

Thư Niên cũng nhẹ nhàng thở ra, chủ yếu là do vận xui của cậu không có phát tác, còn nữ quỷ thì cũng không quá khó đối phó, cậu không sợ "ả" vật lộn, ngược lại như đầu bếp có thể triệu hồi dao cắt gọt sẽ đem lại phiền toái cho cậu.

Nhưng lại nhớ tới lời "ả" nói với cậu thì Thư Niên lại khổ sở. Nữ sĩ Tôn lại nói cậu là thứ xui xẻo có một không hai, còn nói kết âm hôn cùng "hắn" là phúc vận của cậu... "Ả" quá độc ác.

Cậu ủy khuất vô cùng mà tự đút cho mình một viên kẹo bơ cứng, lúc này mới hơi được an ủi một chút.

"A, đau quá."

Phương Tế cuối cùng cũng ổn định lại sau tiếng rít của nữ quỷ, xoa lỗ tai rồi lọ mọ đứng lên. Cứ việc đã nói rất nhiều lần nhưng cậu ta cứ không ngừng khen ngơi Thư Niên: "Thật may còn có cậu." Nếu không tất cả mọi người sẽ chết ở nơi này.

"Thực xin lỗi, liên lụy mọi người, đều do tôi chạy lung tung cả."

Bạch lĩnh nữ chảy máu, che mặt khóc không thành tiếng. Cô ta hối hận vì chính mình tham lam nhất thời mà chạy đi tìm vòng cổ, gặp nguy hiểm còn cầu cứu với mọi người, kỳ thật cô ta chẳng có tư cách đó.

"À, này không tính, dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải gặp nó mà." Hà Sách Hoa gãi đầu, tìm trong ba lô vài tuýp thuốc mỡ đưa cho mấy người, "Hơn nữa người cứu cô là Thư Niên, còn chúng tôi chả làm được gì."

Thư Niên lấy chất dịch cậu chế ra, gỡ miếng gỗ đào ra rồi rót nó vào miệng nữ quỷ, như vậy "ả" sẽ không thể dùng thanh âm hại người nữa.

"Ta có việc muốn hỏi ngươi." Cậu dùng quỷ thoại nói với nữ quỷ. Cho dù đốt di vật có thể nhìn thấy ký ức nhưng không phải là toàn diện, nếu hỏi được thì liền hỏi.

Nữ quỷ cười to, thanh âm sắc bén nghẹn ngào: "Nhưng dựa vào gì mà ta phải trả lời ngươi? Ngươi muốn giết thì cứ giết. Thật không ngờ tới ta sẽ rơi vào tay ngươi, xem ra vận khí của ta còn kém hơn ngươi rất nhiều."

Thư Niên: "......"

Cậu thấy thái độ quyết tâm của "ả", nghĩ chút rồi nói: "Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi phải biết là, "hắn" rất thích ta, nếu như ngươi không nói thì ta cũng chạy không thoát, bắt buộc phải kết âm hôn cùng "hắn", đến lúc đó ngươi sẽ tận mắt thấy hiện trường hôn lễ, thấy ta và "hắn" ân ái như thế nào....."

Khóe mắt nữ quỷ nứt toạc, giống như lại chuẩn bị rít gào nhưng lại không kêu được. Hai tròng mắt "ả" trở nên đỏ như máu, rõ ràng những lời nói của Thư Niên đã kích thích nghiêm trọng đến "ả".

Sau một lúc lâu, "ả" cúi đầu, ngôn từ đứt đoạn nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì?"

Thư Niên cũng bị bản thân kích thích không nhẹ, đúng là tổn thương địch thủ 1000 tự hại 800. Cậu hoãn một lúc mới mở miệng: "Ngươi có biết di vật của "hắn" ở đâu không?"

"Thế ngươi nghĩ sao?" Nữ quỷ cười châm chọc, " "Hắn" sẽ nói ra chuyện quan trọng như vậy sao? Đừng có hỏi vô nghĩa nữa."

Thư Niên không quan tâm nữ quỷ châm chọc, đáp án này không ngoài dự đoán của cậu, chỉ là cậu đang thử xem thôi.

Cậu hỏi tiếp: " "Hắn" gọi là gì? Đến sơn trang này lúc nào?"

"Ta không biết tên thật của "hắn", "hắn" chỉ kêu chúng ta gọi "hắn" là tiên sinh. Trước khi sơn trang này xây dựng "hắn" đã ở đây rồi, cũng phải đến vài thập niên, "hắn" là chủ nhân ban đầu của mảnh đất này."

"Nếu ta không nhớ lầm thì ngươi đã từng theo dõi ta? Có liên quan tới "hắn" sao?"

Nữ quỷ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt u lãnh: "Ngươi không đoán được nguyên nhân sao? Tất nhiên là do ta muốn nhìn xem người mà "hắn" thích như thế nào. Ta ghen ghét ngươi, còn đã sớm muốn giết -- aaaa!!"

"Ả" đột nhiên phát ra thanh âm thê lương thảm thiết, thân thể trắng bệch mềm mại không ngừng phình to ra, mạch máu hiện lên màu đỏ thẫm, nhanh chóng đã phình ra như một quả nho tím, trong cổ họng phun ra từng búng máu.

Quỷ thường sẽ không cảm thấy đau đớn, cho dù Thư Niên dùng gỗ đào đâm xuyên tứ chi "ả" thì nữ quỷ cũng không có cảm giác gì, nhưng hiện tại "ả" giống như đau đớn đến cực hạn, không ngừng la hét xin tha: "Thực xin lỗi, tiên sinh, là ta sai rồi, là ta sai rồi! Tha ta, tha...... Aaa!"

Thư Niên hơi mở mắt ra, cảm nhận được ánh mắt quen thuộc đang chăm chú nhìn mình.

Thậm chí không chỉ là ánh mắt, những ngón tay lạnh ngắt còn đột nhiên đụng vào cậu, tinh tế vuốt ve mặt mày cậu.

Thư Niên quay mặt đi, kiểu tránh né này thực ra là vô dụng, nhưng "hắn" thấy cậu không muốn thì cũng không cưỡng bách nữa, ôn hòa mà nói với cậu: "Xin lỗi, là tôi sai. Tôi đã không quản nó tốt, đã để nó đụng chạm tới em rồi."

Vài giây ngắn ngủi tiếng thét chói tai của nữ quỷ đã dừng, "ả" đau đến nỗi không kêu được nữa.

Máu loãng từ lỗ chân lông của "ả" trào ra ngoài, thân thể to phình từ từ xẹp xuống, làn da hơi mấp máy như là một con sâu lông mềm to lớn, bị giẫm phải sẽ thối rữa bẩn thỉu cực kỳ.

Vòng cổ lộng lẫy tinh xảo bị căng đến đứt đoạn, rơi vào vũng máu dưới sàn.

"Nếu như em còn có chuyện muốn hỏi thì tôi tạm thời chưa giết nó." "Hắn" cười nói, "Chỉ là thay vì hỏi nó thì không bằng tới hỏi tôi. Em muốn tìm hiểu về tôi, tôi rất cao hứng, cũng sẽ vui vẻ mà trả lời em, em sao lại phải bỏ gần tìm xa chứ?"

Thư Niên ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào bóng ma che kín trần nhà, miệng nói: "Cho dù tôi muốn biết di vật của anh ở chỗ nào, thì anh vẫn sẽ nói cho tôi chứ?"

"Hắn" lặng im một lúc, cười nhẹ nhàng: "Tất nhiên là được, em tới gặp tôi, thì tôi sẽ nói cho em."

Thư Niên hơi dừng, hỏi: "Anh ở nơi nào?"

"Hắn" không trực tiếp trả lời: "Đã đến giờ rồi, tôi sẽ đến đón em. Gặp lại sau, Niên Niên."

Ánh nhìn biến mất. Thư Niên nắm nhẹ lấy ngón tay mình, cho dù biểu tình cậu rất bình tĩnh nhưng lòng bàn tay cậu đã chảy đầy mồ hôi, khi đối diện trực tiếp với "hắn", cậu sẽ bất giác bị cuốn theo.

Vì thân thể nữ quỷ phình ra quá nhanh nên đinh gỗ đào cố định "ả" đã bị lơi lỏng, "ả" trượt xuống theo vách tường, giống như vỏ quả nho mỏng dính trên đó.

Máu bắn đầy tường, tản ra mùi tanh nồng mãnh liệt, mắt "ả" hạ xuống không có động tĩnh, cơ hồ sắp vỡ tan tành.

Thư Niên nhặt chiếc vòng cổ vỡ nát từ trong vũng máu lên, vòng cổ kim cương này nhuộm màu máu, là di vật của "ả".

"Ả" đã giết mấy người, tay đã dính đầy máu, còn hại cậu vài lần, Thư Niên không hề đồng tình chút gì với "ả", sẽ không siêu độ để đưa "ả" đi, hồn phi phách tán mới là kết cục tuyệt vời dành cho "ả".

Còn chiếc vòng cổ này thì hắn thiêu sau cũng được, cậu cần phải xem kí ức của "ả" để lấy thêm manh mối.

Cậu nghĩ rồi cũng hỏi: "Ngươi không hận "hắn" sao?"

Hẳn nữ sĩ Tôn chết chính là do "hắn" giết, sau khi chết thì "ả" biến thành lệ quỷ, lại bị "hắn" giết một lần nữa, chẳng lẽ "ả" không nghĩ đến việc báo thù sao? Như là nói cho cậu một số nhược điểm của "hắn"?

Cậu có hơi mong chờ, nhưng mà cậu lại thất vọng rồi, nữ quỷ hình như thật sự không hận "hắn", chỉ là lẩm bẩm.

"Ta ghen ghét ngươi, muốn giết ngươi, lại cũng hâm mộ ngươi nhất. Tiên sinh thật sự rất thích ngươi, "hắn" muốn ngươi, ngươi không nên cự tuyệt "hắn"."

"......" Thư Niên không nói gì.

"Đừng cự tuyệt tiên sinh, như vậy, ngươi muốn cái gì "hắn" đều sẽ cho ngươi." Nữ quỷ thấp giọng nói, "Nhớ tìm "hắn" đòi quà sinh nhật của ngươi."

Trong lòng Thư Niên hơi nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn "ả", nữ quỷ lại tan biến hoàn toàn rồi, hóa thành một bãi máu đen, vẩy khắp gian phòng trang sức này.

Phòng trang sức lại lần nữa được mở ra, có thể nhìn ra hành lang bên ngoài từ khe cửa. Nhóm người bạch lĩnh nữ nhìn thấy tất cả lòng còn đang rối bời, thở hổn hển mà nhìn Thư Niên: " "ả" chết rồi sao? Chúng ta có thể ra ngoài chưa?"

"Đi thôi."

Thư Niên gật đầu, giống nghĩ ngợi gì mà nắm vòng cổ, dẫn theo bọn họ rời đi.

Đến hiện tại đoàn người bọn họ tiến vào hung trạch đã 3 tiếng đồng hồ, vừa mới qua 11 giờ đêm, hơi muộn nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lại ngày càng nhiều, đột phá 100 triệu, đa phần người xem là nhìn theo góc độ thị giác của Thư Niên.

Mãi luôn ở trong trạng thái tinh thần khẩn trương, không nói đám ngưòi bạch lĩnh nữ thì Thư Niên cũng rất mệt mỏi, thế nên bọn họ tìm một phòng nghỉ rồi ngồi nghỉ ở đó một lúc, nếu muốn đi toilet thì chỉ có thể chịu đựng, trừ khi họ không quan tâm hình ảnh phát trực tiếp cho người xem.

Hà Sách Hoa uống mấy ngụm nước khoáng, nhìn chăm chú vào điện thoại rồi đột nhiên nói: "Đồng sự tôi gửi tư liệu sơn trang cho tôi rồi, để tôi chuyển tiếp vào trong nhóm để mọi người cùng nghiên cứu."

Thư Niên lấy điện thoại ra, mở văn kiện mà Hà Sách Hoa gửi vào trong nhóm ra, văn kiện trong đó không ít, đa phần là các bức ảnh, cậu tùy tiện mở một bức ra, phát hiện đó là một bức ảnh đã cũ.

Bức ảnh này được chụp cách đây ít nhất vài thập niên trước, là ảnh đen trắng. Là một ảnh chụp theo nhóm, có khoảng hơn 20 người, đang ngồi hoặc đứng, có người ăn mặc quân phục hoặc cảnh phục kiểu cũ, có một số người mặc trường bào với áo ngoài, còn có mấy người nước ngoài với bộ râu xồm.

Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở chủ vị. Trên vai hắn khoác một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là bộ tây trang gọn gàng chỉnh chu, một chân nhếch lên, mười ngón tay đan vào nhau đặt ở trên đùi, ngón tay thon dài, ngón cái tay phải còn đeo một chiếc nhẫn.

Trong ảnh chụp chỉ có mỗi diện mạo hắn là mơ hồ, vị trí khuôn mặt của hắn bị cháy xém thành một cái lỗ.

Dưới ảnh chụp có hai hàng chữ nhỏ, hàng trên được viết bằng tiếng nước ngoài mà Thư Niên không biết, hàng dưới được ghi bằng tiếng trung, ghi chú ngày tháng và địa điểm chụp ảnh.

"Năm 21 lịch mới Nhiếp Vu, Bình Hồ, dinh thự của XXX tiên sinh."

---

Group chat của các vị hôn phu - tám

Số 3: Ta không cần!

Số 3: Ta không cần!!

Số 3: Ta không cần xem hiện trường hôn lễ của Niên Niên cùng trưởng nhóm, càng không cần xem hai người bọn họ ân ái!!

Số 3: Đây là chuyện ma quỷ đáng sợ gì thế này.

[ Meme ] meo meo khóc thút thít.jpg


Số 5: Tiểu Niên chỉ là nói mà thôi, không cần coi là thật. Thấy chưa? Vẻ mặt em ấy đang rất khó chịu.

Số 4: Giống như nuốt ba lon cá trích sống vậy.

Số 6: Thật đáng thương.

【 Tất cả thành viên đã bị trưởng nhóm tắt tiếng. 】

Hết chương 8.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro