Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nhiên hạ thấp đôi mắt, tầm mắt hắn hướng đến bản lý lịch ở trên bàn, lười biếng nhìn thoáng qua.

Mặt trên lý lịch có dán một tấm ảnh. Khuôn mặt Dụ Hạ trắng nõn sạch sẽ, ánh mắt thanh triệt như hồ nước, nhìn qua vừa ngoan ngoãn lại an tĩnh.

Hắn cảm thấy gương mặt kia có chút quen mắt, nhưng hắn lại không nhớ nổi đã gặp qua người nọ ở đâu. Lục Nhiên hạ mi mắt, không tiếp tục nhìn nữa.

......

Dụ Hạ vừa bước đến chỗ ngồi không bao lâu, đã bị chủ nhiệm lớp là Thẩm Ức Bình gọi vào văn phòng.

Thẩm Ức Bình nhìn Dụ Hạ, cô bé mặc đồng phục vô cùng chỉnh tề, biểu tình nhàn nhạt, là một học sinh rất nghe lời thầy cô giáo.

Thẩm Ức Bình: "Dụ Hạ, thầy biết thành tích của em vô cùng tốt."

"Lớp trưởng của lớp sáu vẫn nên để cho em là thích hợp nhất."

Lúc tiếp nhận lớp này, Thẩm Ức Bình đã nghe qua tên của Dụ Hạ, thành tích của cô bé vô cùng tốt, tính tình càng không khiến người ta phải nhọc lòng.

Dụ Hạ sửng sốt một chút, cô chưa từng làm lớp trưởng, một lòng một dạ đều đặt lên trên việc học.

Dụ Hạ muốn cự tuyệt, nhưng thái độ của thầy Thẩm lại rất nghiêm túc. Cô mím môi, chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Vâng."

Thẩm Ức Bình cười cười: "À, đúng rồi, còn có một việc nữa."

Dụ Hạ nhìn về phía Thẩm Ức Bình.

Thẩm Ức Bình: "Hôm nay Lục Nhiên đã trở lại trường học, đến lúc đó em nhớ chú ý thằng nhóc đó nha."

Vừa nghe thấy tên này, Dụ Hạ trong lòng nhảy dựng, mặt có chút trắng bệch.

Cô đương nhiên biết Lục Nhiên.

Mới vừa khai giảng, Lục Nhiên đã bị nhà trường cho tạm nghỉ học 1 tháng. Hắn trước sau không có tới đi học, mà là đến để đánh nhau. Sự tình cụ thể thì cô cũng không rõ ràng lắm.

Trong thế giới nhỏ bé của Dụ Hạ, cô như thế nào cũng không tưởng tượng ra được. Cô chưa bao giờ chú ý những việc này, nhưng hiện tại lão sư lại muốn cô đi chú ý Lục Nhiên.

Dụ Hạ có chút phát sầu, cô thật sự có thể quản được cái người gọi là Lục Nhiên đó sao?

Do dự một lát, Dụ Hạ vẫn chấp nhận yêu cầu: "Thầy ơi, em sẽ cố gắng."

Thẩm Ức Bình giao nhiệm vụ xong, lại đưa cho Dụ Hạ một quyển sổ điểm danh, sau đó bảo cô trở về phòng học.

Dụ Hạ ôm sổ điểm danh, xuyên qua hành lang, trở về lớp học. Khi cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vào học cũng chưa vang lên.

Bước chân Dụ Hạ dừng lại, trong lòng nhớ lại lời nói của thầy giáo, thầy ấy muốn cô đi điểm danh để làm quen với bạn học.

Dụ Hạ đứng ở nơi đó, nhìn lướt qua từng người trong phòng học, lòng có chút hốt hoảng. Cô nắm chặt tay, mười ngón trắng bệch.

Cô lấy hết can đảm, bước lên bục giảng, lớp học cũng dần dần trở nên an tĩnh lại.

Dụ Hạ chần chờ một chút: "Tớ......"

Mọi người phía dưới đều ngẩng đầu lên, hướng mắt mình lên bục giảng, Dụ Hạ ngẩn ra, dũng khí vừa rồi trong nháy mắt biến mất, không dám mở miệng.

Một lát sau, Dụ Hạ mới nói được một câu giới thiệu hoàn chỉnh: "Tớ là Dụ Hạ, về sau sẽ là lớp trưởng của lớp sáu."

Dụ Hả thả lòng người, cô cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của mọi người, nghiêm túc điểm danh. Trong lớp có người không để ý nhưng cũng không làm khó dễ Dụ Hạ.

Có lẽ lớp này không khó quản như trong tưởng tượng của Dụ Hạ. Dụ Hạ một bên nghĩ, một bên tiếp tục điểm danh.

"Lục Nhiên."

Sau khi nghe thấy cái tên này, phòng học an tĩnh một chút, không ai trả lời.

Lục Nhiên nghỉ học một tháng, hôm nay đã đi học trở lại. Tất cả mọi người đều biết, Lục Nhiên đi học một là đến trễ, hai là ngủ.

Cậu thường xuyên đánh nhau ẩu đả, thế mà cậu ta vẫn là một học sinh giỏi. Thành tích của cậu rất tốt, tính tình thì ngược lại, rất thích phản nghịch.

Không ai trả lời, Dụ Hạ bỏ qua tiếp tục điểm danh. Một hồi sau, số tên trong danh sách đã đọc xong, tất cả mọi người đều có mặt trong lớp.

Trừ Lục Nhiên.

Dụ Hạ không biết phải làm sao. Cô nghĩ nghĩ một chút, lại thở dài một tiếng, dù sao cũng là nhiệm vụ lão sư giao cho.

Dụ Hạ mở miệng: "Có ai biết Lục Nhiên ở đâu không?"

Lớp học an tĩnh, không ai nói chuyện, có khả năng các bạn học không ai biết.

Được rồi, Dụ Hạ cũng không quản chuyện này, cô cúi đầu, viết vào sổ điểm danh, chuẩn bị trở lại chỗ ngồi.

Đột nhiên.

'Phanh' một tiếng, cửa phòng học bị người đá văng, cánh cửa đụng vào tường. Trong không khí an tĩnh tiếng động đó càng thêm rõ ràng, trong chớp mắt mọi thứ dường như bị đình trệ.

Dụ Hạ căng thẳng, bàn tay nắm lấy sổ điểm danh có chút trắng bệch, cô quay đầu nhìn về hướng cửa lớp.

Ngay sau đó, một cái bóng rổ lăn vào.

'Bùm' một tiếng vang.

Bóng rổ đụng vào chiếc bàn cạnh bục giảng, bóng rỗ bật ra lăn lóc vài cái, rồi dừng lại hẳn.

Ánh nắng mặt trời men theo hành lang lớp học tiến vào lớp, cạnh cánh cửa lớp có một nam sinh cao lớn đang đứng.

Hắn một thân đồng phục suồng sã, khoá kéo không kéo, áo khoác đồng phục khoác lên người, vừa nhìn liền biết là người không đúng đắn.

Theo lời đồn đãi, người kia là học sinh hư nhưng lại có thành tích rất tốt, bởi vì cậu luôn kéo bè kết phái đi đánh nhau nên mới bị nhà trường cho tạm nghỉ một tháng, hiện tại mới vừa trở lại lớp.

Lục Nhiên chậm rì rì đi vào, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa. Hắn hạ tầm mắt, chậm rãi dừng trước mặt Dụ Hạ.

Nhìn vài giây.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, khẽ nâng cằm, không chút để ý mà nói ra một chữ.

"Đến."

Hắn liếc mắt cười như không cười, thái độ bất cần đời.

Bọn họ nhìn nhau vài giây.

Dụ Hạ không nói gì, rất mau liền dời tầm mắt, không dám nhìn Lục Nhiên. Cô cầm sổ điểm danh lên, chậm rãi đi xuống bục giảng.

Phía sau cô vang lên tiếng bước chân.

Lục Nhiên không nhanh không chậm đi theo ở phía sau, hai người đi qua toàn bộ dãy lớp học, đồng loạt đi xuống cuối lớp.

Dụ Hạ an tĩnh về tới chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Cô cúi đầu, cầm lấy một quyển sách toán, mở một trang ra.

Cô còn chưa kịp xem gì, thì có một bóng dáng cao lớn dừng lại trước bàn học cô.

Dụ Hạ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lục Nhiên đứng trước bàn học cô. Hắn hơi cuối người, cong môi dưới.

Lục Nhiên nhướng mày, ngữ khí bông đùa: "Ồ, bạn cùng bàn mới à."

Dụ Hạ ngây người nửa giây, không tự giác hơi rụt cổ, không hé răng nửa lời.

"Đây là chỗ ngồi của tôi." Lục Nhiên thanh âm lười nhác, phảng phất như chỉ muốn nhắc nhở cô một câu.

Dụ Hạ không nói chuyện, mím môi, đứng dậy ngồi xuống ghế bên cạnh.

Chủ nhiệm lớp đã sắp cho cô ngồi cùng bàn với Lục Nhiên.

Nhưng Dụ Hạ căn bản không biết Lục Nhiên ngồi ở vị trí nào, cho nên đã ngồi sai vị trí. Cô có chút bất đắc dĩ, đợi lát nữa rồi chuyển đồ lại vậy.

Lục Nhiên ngồi xuống, cả người ngồi dựa ra phía sau, chân dài gác lên mặt bàn.

Chuông reo vào học, giáo viên Toán học bước vào lớp.

Dụ Hạ nghiêm túc nghe giảng, tập trung lực chú ý, không muốn phân tâm.

Hai người cứ như vậy không phản ứng với nhau, một tiết toán học cứ theo như vậy rất mau liền trôi qua.

Chuông tan học vang lên, giáo viên còn chưa rời khỏi lớp, tiếng nói chuyện linh tinh vụn vặt đã vang lên.

Giáo viên Toán học thu dọn đồ xong, Lục Nhiên cũng thu hồi chân đang gác lên mặt bàn, đem cái bàn đẩy về phía trước. Tiếng ghế dựa ma xát với mặt đất vô cùng chói tai.

Lớp học bỗng nhiên an tĩnh lại, thanh âm nói chuyện cũng theo đó mà ngừng lại.

Lục Nhiên nhàn hạ duỗi eo, xách áo khoác đồng phục lên, đứng dậy rời khỏi lớp học. Sau khi hắn rời khỏi lớp học, tiếng ồn ào nhốn nháo lại vang lên.

"Nhiên ca, từ từ đã." Mạnh Tử Thành chạy theo hắn. Nghe được thanh âm, bước chân Lục Nhiên dừng lại.

Biểu tình Mạnh Tử Thành có chút khoa trương mà nói: "Cậu rốt cuộc cũng đã trở về rồi."

Lục Nhiên ừ một tiếng.

"Anh em, thấy người ngồi cùng bàn với cậu không?" Mạnh Tử Thành dùng khuỷu tay đâm một cái vào người Lục Nhiên, "Nghe nói thành tích siêu tốt, mới vừa vào trường chúng ta thì phải."

Mạnh Tử Thành: "Tao cảm thấy, cô ấy nói không chừng là do giáo viên phái tới theo dõi."

"......"

Hai người bọn họ hướng đến sân thể dục, thanh âm nói chuyện cũng dần dần đi xa.

Các bạn học trong lớp tốp năm tốp ba cùng đi đến sân thể dục, Dụ Hạ cũng cùng Lâm Chi Ngôn rời đi cùng nhau.

Khai giảng đã qua một tháng, Dụ Hạ cùng Lâm Chi Ngôn bàn trước bàn sau, cũng dần trở nên quen thuộc.

Khoá học thể dục này, thầy để các nữ sinh chạy vài vòng trên sân thể dục, đợi đến khi bàn tay thầy ấy vung lên, các cô mới được đến một bên nghỉ ngơi.

Trời nóng như vậy, tố chất thân thể nữ sinh lại không cao, bị cảm nắng là chuyện thường. Trong lúc rèn luyện đã có một số nữ sinh muốn ngất.

Nếu thầy giáo không thả người, mà muốn các cô rèn luyện thêm, khẳng chừng liền có người trực tiếp ngất xỉu.

Toàn thể nữ sinh vây quanh dưới bóng cây, thở phào nhẹ nhõm, thời tiết quá nóng, tất cả mọi người đều không chịu nổi. Thầy giáo hào phóng để mọi người nghỉ ngơi, tiếng nói chuyện chỉ cần không lớn là được.

Dụ Hạ ngồi ở một bên, cơ thể cô có chút mảnh khảnh, làn da trắng nõn, đôi mắt cũng rất sạch sẽ, trong sáng.

Mùa hè mang theo cái nóng bức, gió thổi quét qua từng ngọn cây. Ánh nắng sáng ngời, làm làn da Dụ Hạ phá lệ càng thêm trắng nõn.

Lâm Chi Ngôn ngồi xuống bên cạnh Dụ Hạ, cô ấy nhích lại gần: "Chủ nhiệm lớp sao lại để cậu ngồi cùng bàn với Lục Nhiên nhỉ?"

Dụ Hạ rũ ánh mắt: "Ừm...." Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Lâm Chi Ngôn tiếp tục nói: "Năm trước tớ học chung lớp với Lục Nhiên ấy, thành tích cậu ta thì rất tốt, nhưng mà cậu ta rất thường xuyên trốn học đánh nhau, nếu có đi học thì chắc chắn cậu ta đi để ngủ."

---

Chanh Xanh Xanh: Có ai xem Produce X 101 không? Tui đang đắm chìm vào sức hút của Kim Yo Han đây ♡╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro