Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 108
Chỉ muốn bay trở về gặp em

Edit by Thuyển
__________________________

Đêm nay được định sẵn là một đêm không ngủ.

Đầu tiên là một trận đấu khai mạc khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, sau đó FTW dội một quả bom oanh tạc khiến giới Vinh Quang trợn mắt há mồm.

Mới đầu fans còn khóc lóc các kiểu, sau đó anti thò đầu ra thêm dầu vào lửa.

Fans của Close có thể xếp thành một vòng trái đất thì anti chắc cũng xếp được nửa vòng.

Là người tung hoành trong giới Vinh Quang, người yêu hắn thì yêu muốn chết, người hận hắn thì hận đến tận xương tủy.

Hạng Lục nỗ lực khống chế bình luận nhưng không thể áp được số lượng anh hùng bàn phím đông đảo.

[Close mới 21 thôi mà, bả vai làm gì bị thương đến độ phải rời đội để trị liệu như thế]

[Không thắng được thì cứ nói thẳng, bán thảm làm gì không biết]

[Tỉnh lại đi, trừ việc bán thảm ra thì FTW có làm được gì nữa đâu? Bán thảm suốt ba năm nay rồi, năm nay chắc cũng chẳng làm được gì]

Mấy lời này còn đang ổn, càng về sau càng có nhiều lời ác ý ——

[Từ khi Quiet gia nhập đội tôi đã thấy kì lạ rồi]

[Cái này có phải là đổi đi rừng nữa đâu, chắc là Lục Phong thấy FTW không gượng dậy được nên quăng nồi cho người khác chứ gì]

[Đi rừng bốn năm rồi, bây giờ lại nói mình không hợp, bố thằng nào tin]

[Khỏi cần nghĩ cũng biết, hai tháng sau FTW đăng bài —— bả vai Close không thể trị được, chỉ có thể giải nghệ]

Thuyết âm mưu, bao nhiêu giả thuyết cứ ùn ùn không dứt.

Fans vốn dĩ đã loạn lắm rồi, bây giờ gặp phải những ngôn luận đó lại càng thêm hoảng.

Từ việc khóc lóc thút thít, sau đó nghi ngờ, lại đến mức sắp điên đầu, cho dù ban đối ngoại của FTW có giỏi đến mức nào thì cũng không xử lí hết được.

Cho đến khi tuyển thủ chuyên nghiệp share bài weibo.

Đầu tiên là các lão tướng đã giải nghệ, sau đó là người mới nổi, sau đó là những ngôi sao tương lai vẫn chưa trưởng thành.

Mọi người đều share về kèm thêm nội dung giống hệt nhau, một câu đơn giản. ——

Chờ hồ quang của bạn chiếu sáng bầu trời.

Đối mặt với nghi ngờ, hỗn loạn, anti đục nước béo cò, thực lực chính là ô dù mạnh nhất.

Chờ anh về.

Chờ anh dùng chín đạo hồ quang chiếu sáng hẻm núi.

Một người có thể tùy ý sử dụng chín đạo hồ quang, một người đàn ông luôn ở trên đỉnh sàn đấu, một người đàn ông vừa mới thể hiện ba đánh một trong hẻm núi.

Dựa vào đâu nói hắn yếu?

Dựa vào đâu nghi ngờ hắn?

Dựa vào đâu cho rằng hắn muốn lùi bước, dựa vào đâu để bôi nhọ rằng hắn muốn từ bỏ sàn đấu!

Một cường giả như vậy, dưới tình trạng thân thể không tốt vẫn là người mạnh nhất, tại sao lại dừng bước tại nơi cách Vinh Quang gần như thế?

Vô số tuyển thủ chuyên nghiệp dùng sự kính trọng của mình với Close từ trong nội tâm để bình ổn tâm trạng của fans.

Close sẽ không giải nghệ.

Close sẽ không bỏ trốn.

Close rời đi chỉ một thời gian ngắn thôi, sau đó sẽ trở về với Vinh Quang chói lọi!

Lúc này Ủy ban thi đấu của Vinh Quang cũng đăng lên một video trò chuyện nội bộ.

Biên tập viên là fan trung thành của Close, vừa khóc vừa cắt nối biên tập, tăng ca thêm giờ để đăng đoạn video này.

"Tôi dùng đạo tặc bóng đêm"

"Dùng đạo tặc bóng đêm đi đường trên?"

"Thử xem"

"Em không tin tưởng bản thân mình hay không tin đội trưởng em"

......

...

Ghi âm vừa được đăng lên, vô số người lao tới.

Fan tới tìm sự an ủi, anti đến hóng chuyện, mọi người đều tò mò, không biết khi hay tin Close rời đội thì các đội viên khác như thế nào.

Có phải rất áp lực không?

Có phải không khí rất nặng nề không?

Có phải trong người cứ nghẹn khuất, chỉ muốn thắng trận này không?

Hay là nản lòng? Hoang mang? Bất lực?

Sau đó ——

"Không sao hết, đoạn này cứ phát lên nhé, Quiet tôi ngồi đoan chính, có thể nhắm mắt tạo  chín đạo hồ quang, tuyệt đối không thừa nhận là mình có mở mắt"

"Hóa ra đội trưởng không thích em, em là đi rừng mà, anh không thích em"

"Đội trưởng đội trưởng, cho em đi!"

Lúc đạo tặc bóng đêm đang giúp tiên tặc đánh quái bùa xanh.

"Đội trưởng em muốn........."

Lúc tiên tạc đang ăn gói thuốc ở trụ đường trên của đạo tặc bóng đêm.

"Đội trưởng không yêu em, trong mắt anh chỉ có mỗi bé Nguyệt Nguyệt kia!"

À, đây là khúc tiên tặc không giết được Nguyệt Dạ.

Các fan khóc mấy bao khăn giấy, trong lòng thấp thỏm lo âu: "???"

Người qua đường chuẩn bị sẵn dưa hấu, hạt dưa, ngồi nghiêm chỉnh hóng chuyện: "???"

Anti lên đạn, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị xả: "???"

Đây là cái mẹ gì!!!

FTW áp lực nặng nề, trong lòng nghẹn khuất?

Chỉ thấy cợt nhả từ đầu đến cuối!

Các đội viên nản lòng, hoang mang, bất lực?

Bọn họ chỉ nghe thấy ha ha ha ha ha!

À, cái một ý là đúng —— FTW muốn thắng trận thi đấu này.

Trừ cái này ra thì những cái khác trí tưởng tượng đi hơi xa.

Đến khi video trò chuyện nội bộ của RR đăng lên, fan hoàn toàn nín khóc mỉm cười

Mạc lắm tiền: "Em muốn làm Close à?"

Nguyệt Dạ: "Ai mà chả muốn làm Close?"

Hai câu này vừa được đăng lên, khu bình luạn đã bị 6666 và ha ha ha ha chiếm lấy.

Không khí của FTW là thuốc trợ tim tốt nhất.

Khả năng khuấy động không khí của Vệ Kiêu đã lan truyền khắp mạng xã hội, khiến nhiều người hâm mộ mặt mày hớn hở, đồng thời làm anti phải hành quân lặng lẽ.

Nếu FTW hoang mang áp lưc, bọn họ sẽ điên cuồng bỏ đá xuống giếng.

Nhưng tâm thái của FTW rất tốt, bọn họ ngừng.

Nghe rất châm chọc nhưng hiện thực lại đúng như thế.

Người đẩy mọi thứ lên cao trào tối nay chính là người có ID "Quiet" mà lại chẳng chịu im.

FTW.Quiet: @FTW.Close, đội đứng đầu tổ thi đấu chờ anh trở về.

Một hòn đá khấy động mặt hồ, fan vừa yên được lúc lại không thể yên nữa.

[Quiet nghiêm túc à!]

[FTW của chúng ta có thể lấy hạng đầu tổ thi đấu sao!]

[Cho dù không có Close mà vẫn tự tin thế sao?]

Vệ Kiêu không trả lời cái nào ——

Nói cũng vô dụng, làm được là được, cậu phải là người đàn ông nói được làm được.

Đội trưởng đã hạ quyết tâm ra nước ngoài trị liệu bả vai, cậu phải biểu hiện thật tốt.

Hạng nhất vòng bảng là quà mừng trở lại tốt nhất cho Close!

Trở về trụ sở, FTW không sắp xếp bài huấn luyện nào, mọi người muốn thi đấu thì thi đấu, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, Thần Phong không quản họ nữa.

Vệ Kiêu bây giờ là người cẩn thận nhất: "Đội trưởng, nên đi ngủ thôi!"

Lục Phong: "Không nghiêm trọng như thế đâu"

Vệ Kiêu tự đi lên trước: "Chờ anh chữa khỏi, em chắc chắn không cho anh đi ngủ sớm nữa đâu"

Lục Phong nhìn cậu: "Thế ư?"

Trái tim Vệ Kiêu rung động.

Đội trưởng chưa nói gì hết mà, ánh mắt cũng không cảm xúc gì, nhưng Vệ Kiêu dường như nghe thấy gì đấy từ những âm tiết đơn giản này.

Giống như âm điệu Lục Phong 'dỗ' cậu khi cậu bướng không chịu ngủ tối qua.

Đệt!

Vệ Kiêu đỏ mặt.

Anh Cải hoàn toàn không biết gì hết, chen vào nói: "Lão Vệ, mày có biết bây giờ mày giống gì không?"

Vệ Kiêu quay lưng về phía Bạch Tài giống như tôm hùm đất xào cay.

Anh Cải: "Giống như bé bảo mẫu tri kỉ của đội trưởng vậy á!"

Vệ Kiêu: "............."

Trong mắt Lục Phong mang theo ý cười, đứng dậy nói: "Đi thôi"

Anh Cải nhìn Vệ Kiêu, sau đó......

Đù? Đù đù đù?

Vệ Kiêu còn biết đỏ mặt à?

Không phải chỉ nói là bảo mẫu thôi sao? Có gọi cậu là vợ nhỏ thì cậu cũng chẳng thay đổi sắc mặt cơ mà!

Thẹn thùng làm cái gì chứ!

Anh Cải giữ vững niềm tin rằng mắt mình mù.

Vệ Kiêu căn bản không nghe thấy Bạch Tài nói gì, vừa ra khỏi phòng huấn luyện liền ngoắc ngoắc tay Close.

Lục Phong nắm lấy tay cậu.

Vệ Kiêu nhỏ giọng nói: "Nếu bị người ta thấy thì sao!"

Lục Phong: "Không sao hết"

Gan Vệ Kiêu to ra, tựa vào người hắn: "Ngày mai anh phải đi rồi"

Lục Phong: "Ừ"

Vệ Kiêu: "Đêm nay..........."

Cổ họng Lục Phong ngứa ngáy: "Bé con à"

"Đừng" Vệ Kiêu không chịu được giọng này của hắn: "Chân em nhũn rồi"

Lục Phong: "........."

Vệ Kiêu còn cố ý lặp lại: "Anh mà gọi em như vậy, chân em sẽ nhũn đấy"

Lục Phong làm sao có thể nhịn được, kéo cậu ra sau cầu thang, chống tường hôn cậu.

Hai người chờ đợi cả ngày, môi vừa va chạm thì củi khô bốc lửa.

Vệ Kiêu thở hồng hộc: "Tắm cùng nhau đi"

Lục Phong hôn lên vành tai cậu.

Vệ Kiêu cả người run rẩy: " Em, chờ không được nữa"

Thời gian tắm rửa rất lâu, cho đến khi bước ra, Vệ Kiêu ăn vạ trên người Lục Phong, nếu không phải lo cho bả vai đội trưởng, cậu đã để Lục Phong bế mình.

Lục Phong thích cậu như vậy, những nụ hôn tinh tế cứ rơi xuống liên tục.

Sau khi hơi thỏa mãn, Vệ Kiêu núp trong ổ chăn hôn hắn.

Một chút lại một chút, nhẹ nhàng chạm vào.

Tuy là đùa giỡn, nhưng cũng là một cách để an ủi.

Hai tháng không dài.

Bọn họ đã từng bỏ lỡ hai năm, hiện tại hai tháng không là gì hết.

Nói gì Lục Phong là đi trị liệu, vừa là chuyện tốt vừa là chính sự, không thể chậm trễ được.

Dù đã làm công tác tư tưởng như trong lòng vẫn thấy luyến tiếc.

Muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, muốn hôn hắn mỗi ngày, muốn mỗi đêm đều được ôm lấy hắn.

Tim kề tim còn thấy chưa đủ gần, làm sao có thể chịu được cách nhau vạn dặm.

Vệ Kiêu không đi tiễn Lục Phong.

Cậu khăng khăng muốn đi, Lục Phong không cho.

Thần Phong xách cậu lên hỏi: "Không đấu tập à?"

Vệ Kiêu dùng ánh mắt trông chờ nhìn đội trưởng, Lục Phong suýt đè cậu ra hôn ngay tại chỗ.

"Chờ sắp xếp ổn thỏa anh sẽ gọi cho em" Lục Phong nói nhỏ với cậu.

Vệ Kiêu sửa lại: "Vừa hạ cánh phải gọi cho em"

Lục Phong: "......Được"

Vệ Kiêu còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng đang ở nơi đông người, cậu chỉ có thể đứng nhìn.

Lục Phong rời tầm mắt: "Về phòng đi"

Vệ Kiêu lại gọi hắn: "Đội trưởng!"

Lục Phong quay đầu lại nhìn cậu.

Vệ Kiêu không thể nhịn được nữa: "Em sẽ nhớ anh......." Rất rất nhớ anh.

Lục Phong: "..........."

Hạng Lục biết vài thứ trán đồ mồ hôi lạnh, sợ internet vừa bình ổn lại bị oanh tạc.

Lần này là 'tai tiếng'

Anh Lục: "Mọi, mọi người sẽ nhớ đội trưởng Lục"

Thần Phong cũng nói tiếp: "Được rồi, chờ đội trưởng của cậu về là có thể solo nhiều ngày nhiều đêm"

Lục Phong trả lời: "Ừm"

Không biết là để đáp lại Thần Phong hay đáp lại Vệ Kiêu.

Tiễn Lục Phong đi, trong lòng Vệ Kiêu thấy vắng vẻ.

Trận đấu tập buổi tối cũng trầm mặc ít nói, Thần Phong hỏi cậu: "Có muốn dùng đạo tặc bóng đêm không?"

Vệ Kiêu: "Dạ"

Anh Cải nhìn cậu: "Mày xem mày đi, như này thì làm sao giành được hạng nhất của tổ thi đấu chứ!"

Sau đó họ đấu tập với RR, Vệ Kiêu dùng đạo tặc bóng đêm tạo chín đạo hồ quang.

Anh Cải: ".............."

Sao bị vả mặt nhanh như vậy chứ!

Trụ sở RR

Anh Cẩu kêu to: "Cấm đạo tặc bóng đêm, sau có gặp FTW thì phải cấm đạo tặc bóng đêm"

Kinh dị quá, gặp chấn thương tâm lý mất!

Kết thúc đấu tập, Bạch Tài chọc Vệ Kiêu: "Được đấy, hồ quang thích dùng thế nào cũng được"

Vệ Kiêu mờ mịt quay đầu lại: "Hả?"

Trong lòng Bạch Tài kêu toang —— Mẹ nói, đừng nói thằng nhóc này chỉ có thể nhắm mắt mới tạo chính đạo hồ quang được nha!

Mất hồn mất vía 12 tiếng, thứ khởi động Vệ Kiêu  là một cuộc điện thoại vượt đại dương.

Giọng Lục Phong hơi khàn khàn: "Dậy rồi à?"

Vệ Kiêu nháy mắt phấn chấn tinh thần: "Anh hạ cánh rồi à?"

Lục Phong: "Ừ"

"Đội trưởng" Vệ Kiêu buột miệng nói ra lời trong lòng: "Em nhớ anh"

Lục Phong: "Ừ, anh cũng vậy"

Vệ Kiêu vừa định nói gì thì lại nghe thấy Lục Phong nói: "Chỉ muốn bay trở về gặp em"

Vệ Kiêu: "!"

Đệt, đội trưởng phạm quy rồi!

Ting ting ting.

Vệ Kiêu thức nguyên đêm, lúc này đang ở trong phòng huấn luyện, cậu không tắt máy, màn hình vẫn là giao diện trò chuyện riêng của game.

Lâu lắm mới nhận được điện thoại Lục Phong, cậu không muốn để ý đến người khác.

Lục Phong nghe thấy: "Không ngủ cả đêm à?"

Vệ Kiêu: "......."

Lục Phong: "Đi ngủ nhanh"

Vệ Kiêu: "Không muốn đâu!"

Cậu nhìn vào màn hình máy tính, thấy tin nhắn đến.

Nguyên – không phải là người – Trạch: [Đội trưởng cậu đến Bắc Mỹ à?]

[Đệt, thế mà bị thương thật à?]

[Tên đó còn nhỏ hơn ông đây hai tuổi đấy, thế mà vất vả quá độ sinh bệnh rồi à?]

[Nhóc Close thế là không được rồi]

[Không phải, nếu tên đó đến Bắc Mỹ sao không liên hệ anh?]

[Cho anh số điện thoại với, cả số hiệu chuyến bay nữa, anh đi đón.......Khụ anh đi cười nhạo tên đó!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro