Chap 12: Hội ngộ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Hội ngộ.
(1) Gặp mặt.

----------------

Một trắng lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào, mái tóc màu nâu trà, đôi mắt màu xanh lục bảo bị mặt nạ che nữa. Nụ cười điểu nhẹ nhàng trên đôi môi xinh xắn . Bóng hình màu trắng đó vẫn lướt nhanh trên những mái mà hướng tới Hoàng Cung nơi có ánh sáng rực rỡ. Hai bên luôn có hai bóng màu đen lướt theo.

Xuất phát đi từ thành Tây Sa một tuần trước, nhưng bây giờ mới tới nơi thật là một chết nàng. Xe ngựa vào kinh thành hiện nay thật sự quá nhiều, đã hết xe trong gan tất nên buột nàng phải đi bộ. Hai khoảng cách thật sự ko nhỏ. Nếu đứng tại chỗ cao nhất của thành Tây Sa, nhìn về phía đông thì có thể thấy tòa tháp cao nhất của kinh thành_ Họa Sách Tháp.(nơi đựng toàn là sách, sách quý, sách dạy võ, sách dạy linh lực....)

Nàng đã đến hoàng cung, thật là náo nhiệt a~. Nàng chả thích vào xem họ làm gì đâu. Nàng ngồi trên mái nhà trên đỉnh, nơi dễ nhìn thấy yến tiệc nhất. Nàng nằm thật thỏa mái.

-Sư phụ, nơi đây náo nhiệt thật đấy!! _ Một hắc y

- Sư phụ, tại sao Người ko xuống đó? _ Hắc y.

- Nguyệt Nhi, Uyên Nhi,... Hai con nhìn kĩ lại, với y phục như hai con có mà trở thành thích khách. _ Nàng trả lời.

-Nhưng mà sư phụ Sakura tụi con muốn xuống đó, náo nhiệt thật đấy, ..._ Hai cô đệ tử nài nỉ.

- Tìm nơi thay y phục đi,... Nhìn các con như vầy mà đồi xuống đó à.

- Dạ.. _ Hai nàng đệ tử chạy đi.

Bất ngờ giọng hát trong trẻo vang lên. Giọng hát này thật là thân quen, rất quen thuộc đối với nàng _ Sakura.

"Dòng sông xanh êm ả lặng lẽ trôi ngần vang lên khúc hát
Lặng nghe trong cơn gió thật khó quên phút giây bình yên này
Chợt một làn gió đến nhẹ Lướt qua khẽ khàng chạm đôi má
Rồi bao nhiêu ký ức làm nhói đau tim ta lại trở về

Bầu trời ấy cứ vẫn xa vời ta
Từng cơn đau cứ như xé lòng ta
Ký ức xưa đã quên đi bỗng nhiên ùa về trong tâm trí
Dòng nước mắt rơi ướt đẫm tràn mi
Nhớ mãi khi đến mùa hoa anh đào không gian tràn ngập sắc xuân
Nay cứ dần chìm sâu trong giãc mơ ngày xưa ấy

Những cánh hoa anh đào vẫn cứ nhẹ nhàng bay ở trong gió xuân

Mãi khắc ghi những lời nói ấy không thể quên"

(Song : Yume to hazakura
Lời việt & Cover : Mộng Kha)

Thật là,..giọng hát này vang lên thật là làm nàng có nhã hứng. Lấy cây sáo bằng ngọc màu trắng luôn mang trong ống tay áo ra. Tiếng sáo ngân vang hòa nhịp cùng tiếng hát du dương, trầm bổng. Tiếng hát kết thúc, tiếng sáo vẫn còn.

Bấy giờ, mọi người trong điện mới để ý đến nữ nhi một thân bạch y, xen lẫn một chút màu đỏ trên nóc cao. Dáng đứng hiên ngang, chả coi ai ra gì nhìn thẳng xuống dưới khoảng nhộn nhịp ấy giờ đây đã im bật.

-Sư phụ, tụi con xong rồi đây!! _ Hai bạch y bay tới.

Sakura cùng hai đồ đệ bay xuống đáp ngay trung tâm yến tiệc. Khung cảnh như im bật có thể nghe tiếng gió thổi thanh thanh bên tay. Không khí im lặng bao trùm.

-Giọng hát rất hay! Thật kiến ta cao hứng! _ Sakura phát nát khung cảnh im lặng ấy.

- To gan, ngươi từ đâu đến đây làm loạn? _ Thừa Tướng lên tiếng.

-Ta sao?_ Sakura vẫn đứng yên ở đó _ Các ngươi động không nổi?

Nàng vẫn dáng đứng hiên ngang ấy, chả coi ai ra gì. Hai đồ đệ hai bên cao hứng theo sư phụ. Không khí lạnh dần với sát khí của Sakura.

" Khí chất này, hình như rất quen thuộc "

-Giọng hát lúc nãy là do ai hát? _ Sakura lên tiếng.

- Ngươi là cái thá gì mà ngông cuồng tại đây? _ Thái phi

-Ồ lâu rồi ko gặp lại lên Thái phi rồi à? _ Sakura nở nụ cười đểu _ Nhớ năm đó ngươi, và cả ngươi...(chỉ về phía Hắc Trắc Phi) ...

-Sakura muội muội.... _ Một giọng trong trẻo vang lên, mang một phần yêu mị khiến Sakura nổi da gà _Lâu rồi ko gặp, muội khí chất lại ngút trời rồi?

Đây là Nhị Tỷ, con gái hai của Tể tướng _ Lina Takashi. Tính tình rất đanh đá, luôn để ý đến vị trí Hắc Vương Phi. Lina thường xuyên cấu kết với Saphia làm những chuyện sầm bậy. Kết quả bị Tể tướng phạt, cấm túc nhưng vẫn ko bỏ thói.

-Nàng là ai? _ Hoàng đế bị mê hoặc với sắc đẹp chỉ một nửa của nàng-Sakura.

-Ta... Ngươi động ko nổi! _ Sakura vẫn khí chất đó. _ Giọng hát lúc nãy là của ai?

-của ta.. _ Một cô gái trắng trẻo bước ra có phần hơi sợ sệt.

-Ngươi tên gì? _ Sakura

-Mi..zu.. no.. _ giọng nói ấp úng.

-Ngươi chắc là lúc nãy ngươi hát? _ Nguyệt Nhi nghi ngờ, vì giọng trả lời và giọng hát hoàn toàn khác khác nhau. Giọng hát mang tí trầm, mang tí buồn nhớ về những ngày tháng xưa, một tí trong trẻo.

-Ta... Ta... _ nói trúng tim đen, cô gái đó ấm úng.

-Ngươi làm loạn đủ chưa " Nghịch tử"?_ Tể tướng la lớn, quay lại nhìn hoàng thượng cùng các thái phi khác cung kính. _ Xin Hoàng Thượng các Thái Phi tha tội, đứa con gái này hạ thần nung chiều quá nhiều nên sinh hư, về phủ thần sẽ dạy bảo lại.

-Sakura Takashi như ta mà bị ngươi dạy bảo à? Ta nói là các ngươi động ko nổi!_ Sakura cầm Hoàng Ấn trong tay.

-LÀ HOÀNG ẤN, LÀ HOÀNG ẤN ĐÓ.... _ Văn võ bá quan trong triều la lớn, hoảng hốt.

-Ta nói ai vừa hát?_ Sakura.

"Sư phụ, lấy được hoàng ấn khi nào vậy? "_ Hai đồ đệ hai bên vẫn thắc mắt.

-Ta ko phải là người lên hát, chỉ hát thầm ở dưới đài ko ngờ lại nghe thấy chỉ có giọng hát của ta. _ Một cô gái tóc tím huyền, đôi mắt màu tím bí ẩn, mặc một bộ y phục màu xanh, nụ cười tươi bước ra khỏi đám đông.

-Ta biết cô, mĩ nữ đệ nhất phía Bắc-Tomoyo Kawaya. _ Hai đồ đệ hai bên nhốn náo.

-Tomoyo... _ Sakura khự lại.

-Sakura... He... Thuật dịch dung sao? _ Tomoyo cười thầm. _ Nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp mặt, Đào đại hiệp.

-Là hai nàng đã đến rồi, mau đưa thánh chỉ. _ Hoàng đế nhốn nháo trước hai mỹ nữ.

Sakura vẫn cầm hoàng ấn trong tay. Nụ cười đểu.

- Hai vị mời tiếp chỉ _ Công Công.

Tomoyo thì quỳ xuống còn Sakura vẫn đứng đó. Nàng ra ám hiệu cho đồ nhi lại giật thánh chỉ.

-To gan _ Thái Hoàng Thái hậu ngồi im nãy giờ.

Sakura lấy được thánh chỉ trong tay nhìn sơ qua một lượt.

-Đốt đi... _ Sakura mặt đen lại, sát khí lạnh đi.

Thánh chỉ bị đốt, tất cả mọi người trong đại điện hoảng sợ. Hắc Vương Gia và Dạ Vương Gia vừa tới chứng khiến một màn khá đặt sắc.

-Tại sao lại đốt? _ Tomoyo đứng dậy ngỡ ngàng.

-Ta đoán ngươi ko thích cái thánh chỉ này đâu, ngươi cũng sẽ làm như ta _ Sakura giọng giễu cợ.

Như đoán được ý của Sakura, Tomoyo nhìn xung quanh. " Ko thấy, ko thấy... Hắn ta đâu rồi. "

Hai hắc y từ xa bay tới. Một hắc y nhẹ nhàng lướt qua Sakura, nàng trở mình nhưng kết quả bị vấp nằm gọn trong lồng ngực tên hắc y kia. Còn tên Hắc y còn lại đáp kế bên Tomoyo.

-Hắc Vương Gia, Dạ Vương Gia!!!

Sakura nằm trong lồng ngực của Hắc Vương Gia khiến cho Lina, Saphia tức tối. Sakura hoảng hồn liền bật ra, hoàng ấn trong tay cũng bị lấy mất.

-Hừ, coi như ngươi kinh công giỏi. _ Sakura bực tức. Mới 10 năm thôi mà sao tên này lại mạnh như thế chứ.

-Sư phụ! Sư phụ! Người ko sao chứ?

-Đi.... _Nàng kinh công bay đi. _Tomoyo, lát gặp lại! Kịch hay còn phía sau!!

-------to be contine --->>>

Haitzz, lười vãi!! Lại sắp đi học nữa rồi.!!

Sakura

Tomoyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro