Chap 15: Hội ngộ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Hội ngộ
(4) Tiên Hoàng đã biết trước toàn bộ sự việc.

------------

Tất cả mọi người trong điện im bật, nhìn thấy thánh chỉ, là kí hiệu của Tiên Hoàng liền quỳ xuống.

Syaoran mở thánh chỉ ra bên trong có một lá thư rơi xuống đất, rồi lại nhẹ nhành bay lên. Chữ trên bức thư hiện lớn trên ko trung. Thánh chỉ cũng bị bay lên nốt.

" Ta! Hoàng Đế nước Li đời thứ 14, [...]  Ta biết  các ngươi rất ngạc nhiên vì bức mật thư này. Ta giao cho một cô gái ko danh ko phận, ko phải là một người thừa kế.[...] Ta biết chắc Li Syaoran - thái tử đã được sắc phong từ lâu sẽ ko lên ngôi kế thừa thành Hoàng Đế. Ta còn biết Hoàng Tử Eriol Hiragizawa dù thế nào cũng ko tham gia việc tranh giành ngôi vị. [...] Người ta đưa lá thư này, ta cảm thấy cô ấy  rất giống cô công chúa ấy, hi vọng ta ko nhìn nhằm. [...] Các ngươi tuyệt đối ko được đấu đá, tranh giành, nổi loạn chỉ vì nữ nhân...[...] Thánh chỉ này sắc phong Sakura là thê tử chính thất của Syaoran... "

- Đây là thư của Tiên Hoàng để lại sao?

- Tiên Hoàng đã biết tất cả mọi thứ...

....

- ở đâu ngươi có thánh chỉ này? _ Hoàng Đế chỉ thẳng mặt Sakura đag ngồi đung đưa trên mái điện.

-Tiên Hoàng, mắc bệnh ko phải là ko chữa được mà băng hà, là có người ám hại._ Sakura nhìn hoàng đế rồi nói tiếp _ Người biết tất cả hiện tại, nếu người (chỉ tay về phía hoàng đế) dám hóng hách, ko làm đúng bổn phận thì cứ chờ xóa ngôi đi!!

-Người ám hại? _ Syaoran bâng khuâng.

"Trong suốt quá trình Người trở bệnh,  đến băng hà, ko cho người lạ đến bên Người sao Sakura lại biết."

-Các vị ở đây chắc là rất thắc mắc tại sao sư phụ ta biết? _ Uyên Nhi đi đến bên sư phụ. _ Ngài là Bạch Cô Tiên Tử - là người thông thạo tất cả các loại độc giải dược. Ngài còn...

-Uyên Nhi, im ngay cho ta!! _ Sakura nổi cáo. Uyên Nhi biết mình làm sai nên quay mặt câm đi.

Mọi người trong điện xôn xao. Mọi khung cảnh lại một lần nửa im bật. Từng cơn gió thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào. Những cánh hoa rơi rụng, những tiếng dế kêu, tiếng xào xạc của cành cây đùa với gió tạo nên một khung cảnh thật hỗn độn.

-Ngươi... _ Tể tướng nhìn Sakura đang cao ngạo ở trước mắt _ Ngươi dám phản nghịch Hoàng Đế, ngươi đang nghịch thiên hay tự coi mình là trời?

- Ngươi nói đúng, ta là tự coi mình là trời. _ Sakura vừa nói xong, một tiếng sét đánh dài xuống.

Mọi người trong điện bắt đầu hoảng loạn. Syaoran hiện tại đang cảm thấy khoảng cách giữa nàng vào chàng thật sự quá xa ko có cách nào với tới.

Sakura-nàng là đang đi quá xa sao? Không phải, nàng chỉ đang làm theo lời Tiên Hoàng căn dặn. Năm đó, năm nàng chỉ mới 13 tuổi, nàng nghe bảo hoàng đế bị lâm bệnh nặng, tìm thầy thuốc giỏi chữa trị. Nàng hiện tại cũng đang theo học nghệ của một lão bà, nên đi theo lão bà đó vào cung. Và nàng đã bị vị hoàng đế này phát hiện ra thân phận. Ông căn dặn nàng rất nhiều điều. Thay ông chăm sóc, Li Syaoran vì hắn ko bao giờ quên được cô.

Trầm mặt một hồi, Tomoyo lại vang lên khúc hát quen thuộc.

- Sakura, cậu là trời. Vậy tớ với cậu cùng là trời.

Tomoyo từ đất bay lên Sakura. Sakura cùng Tomoyo đưa tay ra đón. Một luồng sáng chói mắt hiện lên giữa họ. Ánh sáng ấm áp dịu hiền, hai nàng nhẹ cười. Bất ngờ ánh sáng phản mạnh ra, kiến hai nàng văng ra xa bất tỉnh. Ánh sáng ấy bay lên không trung nhẹ nhàng toả sáng, khung cảnh kết giới biến mất.

-Sakura, tỉnh lại..

-Tomoyo nàng mở mắt ra nhìn ta đi..

Syaoran, cùng Eriol bay lại chỗ hai nàng bị văng ra hai phía.

-Nữ đế...

-Sư phụ..

- Tiểu thư...

-Chủ tử...








---------to be contine --->>>
Ừ thì, chap này Lê làm hơi ngắn á 😅😅 có gì thì bỏ qua nha!!

Có thời gian rảnh Lê sẽ đăng chap tiếp theo nha!!!

Nhớ vote cho Lê nha!! Yêu nhiều!! ♡♡

Nói câu gì đó cho ngầu nào 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro