Chap 11: Ôm???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp từ phần trước

________________________
Bộ đôi vàng của lớp A đã dành chiến thắng nhưng Tôi chỉ nhận được cái nhìn đầy sát khí từ Bakugou. Làm sao nữa vậy. Cậu thua đâu phải lỗi của tôi chứ.

Bỗng tôi thấy cậu ta cúi gầm mặt xuống. Nhớ ra rồi! Trong tập 6 của bộ phim có cảnh cậu ấy tự ti về khả nămg của mình và tức giận với Deku vì nghĩ cậu che giấu sức mạnh của mình từ nhỏ. Có lẽ cậu ta nghĩ tôi đã khiến cậu ta nghĩ rằng mình coi thường cậu ta nên mới không nói cho cậu về sức mạnh này. Xin lỗi Bakugou nhưng cậu sẽ còn phải buồn dài dài.
-Todoroki...làm ơn đừng nói ra câu đó nữa
-Kirisuki, cậu có chắc cậu không phải chị em thất lạc hay con rơi của bố tôi chứ
-Không....không và không. Tớ đã trả lời cả nghìn lần rồi Todoroki!!!

_________________________
-Kacchan chờ đã
Tiếng Izuku vang vọng cả sân trường vắng vẻ. Nhưng Tên sầu riêng đó có vẻ không quan tâm là mấy:
-Gì nữa đây...Deku
Bakugou dã quay lại nhìn cậu cùng con mắt đầy lòng thù hận. Cái nhìn này kiến cho Izuku đứng lại. Cậu không nói gì thêm. Tôi đứng sau bóng cây mà nhìn cậu. Ánh mắt Izuku toát lên đây sợ hãi.

Hai ánh mắt trái chiều nhìn nhau không chớp mắt. Bakugou nhìn cậu trầm ngâm một lúc rồi nói
-Chắc mày đang hả hể lắm.
-Tớ...
-Mày đã giấu đi năng lực của mình suốt bấy nhiêu năm...Mày đã lừa tao,Deku. Mày khinh thường tao đến thế sao!
-Tớ không muốn lừa cậu Kacchan. Là do...
-Do!??
Thật tội cho Izuku. Đến tôi còn thấy khó sử. Cậu ấy sắp tiết lộ bí mật về All for one đây mà. Chỉ tiếc Bakugou không có tin thôi. Tôi bất lực thở dài. Tôi đã xem cảnh này trong phim cũng chục lần rồi tôi đành bỏ đi.
-Mày và con nhỏ đó...
Tôi chợt thấy lạnh sống lưng khi nghe thấy giọng Bakugou. Cậu ta vừa ám chỉ tôi sao.
-Mày đã thông đồng với nhỏ đó đúng chứ...Nó cũng có năng lực. Chắc tụi mày muốn nhìn cảnh tao nhục nhã lắm nên mới bịa đặt nên chuyện này
-Kacchan,tớ không biết giải thích nhưng...nó giống như được mượn vậy...Tớ đã được cho mượn năng lực này

Bakugou có vẻ mất bình tĩnh.Măst cậu ta chưa bao giờ ướt như vậy.Cậu ta cười khẩy:
-Năng lực đi mượn...Mày nghĩ ta là ai mà dễ bị lừa như thế!
-Kacchan
-Mày nghe rõ đây!Tao sẽ trở thành anh hùng số 1 mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai!Deku...Mày hãy nhớ lấy điều đó!

Tôi thấy ánh mắt Izuku long lanh. Có lẽ đó là nước mắt.Ai nhìn cậu ấy khóc cũng mủi lòng. Bakugou nhìn vào ánh mắt long lanh ấy cũng vậy.Cậu cứ khóc.Nước mắt của cậu ấy có vẻ đã nói lên điều gì đó với Bakugou
-Deku...tao...
-Bakugou Katsuki!
Cậu ta khi nghe được họ tên của mình. Trước giờ Izuku đâu có gọi cậu như vậy đúng chứ. Izuku mà gọi tôi một tiếng "Mirakira Kirisuki" thì tôi sẽ đứng hình 3 năm 7 tháng và 13 ngày mất.

-Tớ đã nghĩ cậu sẽ rất vui và mừng cho tớ nhưng...Tại sao...chúng ta là bạn mà
Nước mắt cậu cứ thế mà rơi ra.
-Tớ đã luôn ngưỡng mộ cậu. Tớ đã luôntheo dõi cậu từ xa nhưng cậu chưa bao giờ quay lưng lại và nhìn tớ...tớ...tớ...

Cậu có lẽ bất ngờ lắm khi thấy vòng tay ấy ôm lấy cậu.Cậu đứng như vậy cho đến khi Bakugou nói:
-Tao xin lỗi...Izuku

Cậu vùi mặt vào vai Bakugou. Tôi không biết cảm giác đó thế nào nhưng có lẽ nó rất ấm áp.Tôi kẽ mỉm cười sau tán cây mà có chút tủi thân. Người ta có đôi có cặp mà sao tôi cô đơn quá vậy nè!!!Lại còn ăn cẩu lương cả ngày hôm nay nữa chứ...hic

Một bầu trời hờn dỗi á. Tủi thân thôi tôi đi đếm kiến cho đỡ buồn...hic
_____________________________
Sáng hôm nay tôi thấy mệt kinh khủng. Chủ nhật rồi mà sao công việc không hề buông tha tôi. Tôi liết xác đi giao báo. Mới 6 giờ sáng nên không mấy người đi bộ. Con đường đã vắng vẻ giờ còn vắng vẻ hơn

Từ xa tôi thấy Momo chạy bộ bên Jirou. Mới sáng ra đã thân thiết ghê ý. Tôi lại làm bóng đèn cho cặp Momojirou. Mới sáng ra mà đã

-Mi san!!!
Ai vậy? Ochako? Sao cậu ấy biết biệt danh của tôi vậy nhỉ?
-Gọi Mira thôi làm ơn...

Làm bộ cool ngầu vậy thôi chứ tôi đang trên 9 tầng mây vì được waifu (phu thê trong mơ) gọi biệt danh. Chỉ tiếc cậu là của Asui rồi...hic T^T
Cậu kéo tôi tới chỗ cửa hàng trà mà tôi làm việc

-Tý nữa cửa hàng mở cậu có muốn đi uống trà với tớ không...Tớ có một số chuyện cần nhờ cậu
-Chuyện này...
-Đi mà Mira! Tớ đứng trực trên đường cậu hay đi giao báo mới gặp được cậu đó...Đi mà, đi mà, đi mà...v.v
-Ý tớ không phải vậy. Tý nữa tớ phải làm việc ở cử hàng đó nên cửa hàng cậu không đứng trực như vậy đâu mà
-Ý cậu là ngay từ đầu tớ không cần đứng ở đường chờ cậu sao?
-Ừ

A!!!Ánh mắt nâu to tròn của cậu ta thật sự dễ thương làm cho hình tượng ngầu lòi của tôi cũng phải sụp mà mỉm cười nhẹ nhàng. Còn đâu hình ảnh Tomboy cool ngầu của tôi. Chỉ tại cậu ta dễ thương quá aaaa!

Sau 2 tiếng
Tôi mặc đồng phục rồi ra chạy bàn. Đúng như đã nói cậu ấy chờ tôi ở bàn thứ 27. Nhưng chủ quán lại kéo tôi ra bàn thứ 36 vì Hagome yêu cầu tôi phục vụ cậu ấy. Cái thứ đáng ghét, cậu thích nhìn tôi trong bộ dạng thảm hại này lắm à!

Sau 10 phút tôi cuối cùng cũng đến chỗ Ochako được
-Được rồi...Cậu có gì cần nhờ mình sao?
Cậu ta dùng ngón tay vẽ lên bàn theo hìng vòng tròn rồi đỏ mặt ngượng ngùng nói:
-Tớ muốn...tỏ tình với...Asui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro