Chap 17:Giấu làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội thao chính thức bắt đầu.Tôi khởi động nhanh để tránh bị đau cơ. Tôi ngó quanh phòng thay đồ nữ, đối thủ thật sự có rất nhiều nhưng có nhiều thứ tôi sợ hơn thế...

Todoroki, đó là người tôi sợ hơn cả.Tôi đã đăng kí vào trường với năng lực giống hệt với cậu ta.Ngay từ đầu tôi biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện này nhưng lại nghĩ mình có thể vượt qua nó.Sau khi suy xét lại thì tôi thấy tôi với cậu ấy thật sự cách nhau quá xa về đẳng cấp. Tôi không thể sánh ngang với cậu ta có nghĩ là tôi không thể nhận lấy vinh quang

Tôi hít một hơi thật sâu và cố giữ phấn chấn. Tôi đã từng vượt qua các chướng ngại lớn hơn nhiều so với mấy thứ này thì sao tôi phải sợ.Tôi đã ngăn liên minh tội phạm làm hại các học sinh khác,tôi đã đấu với Shigaraki, đã hợp tác cùng all might. Đó là nhưng điu tôi hằng mơ ước ,tôi đã làm được rồi.Vậy thì tôi không có gì phải sợ cả

Tôi bước ra vạch xuất phát và đặt ánh nhìn của mình vào khán đài.Đông quá, có nhiều người tới vậy sao:
-Mi san! Cậu đây rồi, tớ sợ quá

Izuku lại nhõng nhẽo với tôi và kể lại việc Todoroki đã thách thức cậu ấy trong phòng thay đồ.
Tôi như mèo bị cắn lưỡi, tôi im bặt khi cậu ấy nhắc đến Todoroki.Vừa nhắc bản thân mình không được sợ thì bị nói trúng tim đen

Tôi đã bình tĩnh lại và ngó xung quang để tra khảo đối thủ của mình. Đông quá đi mất,tôi đã mất thời gian để phân tích năng lực đối thủ từ lớp khác.Họ đều rất xuất sắc. Thật quá mạo hiểm khi để học đối đầu với nhau như thế này mà không có đồ bảo hộ.

Tôi chậm rãi đi qua các đối thủ.Và thấy có gì đó sai sai.Hagome đâu?
Cậu ta dù thô thiển thế nào thì cũng rất cẩn thận, sao có thể không chuẩn bị được chứ
°


Tôi đứng tại vạch xuất phát và khởi động.
Tôi rất dè chừng nhưng người ở đây nhất la Monoma.Hẳn là fan boku no hero academia's thì hẳn còn nhớ thanh niên nửa khùng nửa điên và có khả năng sao chép này.Nếu năng lực của tôi bị sao chép và sử dụng thì tất cả sẽ bại lộ.Còn có Shinsou nữa, người có thể điều khiển tâm trí.Nếu tôi bị điều khiển thì sao.Nếu không phòng bị,tôi vô tình sử dụng quá nhiều năng lực thì sao

Năng lực của tôi,nếu nó bị lộ ra thì các phòng thí nhiệm, các nhà khai phá năng học sẽ không bỏ qua tôi.Nếu họ bắt được tôi thì sao.Một con nhóc 16 tuổi chưa trải sự đời thì làm được gì chứ.Nếu tôi không ở đây thì Hagome sẽ chớp thời cơ mà hại Izuku

Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi nghĩ quá nhiều nữa rồi.Rồi sẽ ổn thôi.Mọi chuyện sẽ ổn.Tôi biết mình có khả năng và tôi sẽ vượt qua đại hội này mà không để lộ năng lực của mình dù thắng hay thua

-Đang lo lắng sao?
-Hagome
-Giấu làm gì...các anh hùng biết thì sớm hay muộn thì tất cả cũng sẽ biết
-Ý cậu là sao?
-Nghĩ kĩ đi
Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi sao. Hay là nãy tôi có biểu hiện gì ra ngoài.
"Giấu làm gì...các anh hùng biết thì sớm hay muộn thì rất cả cũng sẽ biết"
Đúng rồi! Tất cả từ cơ quan anh hùng tới quản lý thống kê năng lực và các nhà năng lực học ai cũng sẽ biết.Tôi đã khai báo tất vả năng lực của mình cho thầy cô rồi mà.Vậy thì tôi đâu có gì phải giấu chứ.

Nhưng tôi vẫn sợ.Tôi sợ khi nghĩ đến việc bị giam dữ trong một căn phòng rồi gắn một đống dây rợ lên người để rồi bị bỏ vào khu cách ly. Tôi không muốn.Cứ cho là tột hèn nhát nhưng ít nhất sự hèn nhát đó sẽ giúp tôi có thể sống sót lâu hơn một chút .

Nhưng đã lỡ rồi thì liều thêm một chút sẽ không sao đâu nhỉ.Biết đâu liên minh tội phạm sẽ nhắm vào tôi thay vì Izuku.Nghĩ lại tôi có thể chống lại lũ tội phạm một cách ngon lành nhưng Izuku thì không,không phải lúc này

Ok!kế hoạch thay đổi. Tôi sẽ cố sử dụng hết chỗ năng lực mà mình đã thành thạo. Nghe có vẽ liều lĩnh nhưng tôi chính là một kẻ liều lĩnh mà.



Xuất phát rồi,tôi chạy nhanh hết tốc độ và bắt đầu kế hoạch của mình.
Tôi chạy vào cổng đầu tiên.Todoroki đã hành động rồi. Cậu ấy đóng băng xung quanh vòm cổng khiến cho nhiều học sinh bị kẹt lại.Tôi thì dùng dây thường xuân để thoát ra.

Tụi cùng lớp nhìn tôi như kiểu:What is going on?!?

Izuku thì đã bắt kịp tôi.Cậu vừa chạy vừa nói:
-không công bằng sao cậu dùng nhiều năng lực vậy mà tớ không thể
-Chỉ không phải lúc này thôi Izuku
Nói rồi tôi lại chạy tiếp

Phía trước là robot chặn đầu tôi liền dùng ngay chiến thuật. Tôi thay đổi hình dạng tay của mình.Bày tay nó cứ biến đổ thành hình thù của một con dao

Tôi lấy đã rồi dùng bàn tay sắc nhọn đó đâm vào đầu con robot đó.Nó nát ra thành từng phần.Tôi quay sang phía cả lớp và tụi nó kiểu(.-.)...Đù nhức nách.Thì nhức nách thật

Nhưng kệ mẹ chứ.Tôi chạy tiếp.Tay tôi có chút nhức rồi dần biến mất.Giờ phía trước tôi là Kaminari.Tôi lại nghĩ ra 1 ý khá tinh nghịch.Tôi chà 2 tay mình tóc liên tục để tạo tĩnh điện để đảm bảo không bị sốc điện thôi.Tôi lại tăng tốc và chạm vào pikachu
-nhờ chút nha

Tôi phóng lôi về phía con rôbốt phía trước.
Con robot ngã xuống tý thì trúng luôn Hagome. Đáng đời lắm. Cậu ta nhìn về phía tôi .Tôi mỉm cười đắc thắng

__________________________''_
Hey các chúng hủ.Chờ tui có lâu không
Mãi mới ngóc đầu lên để cho các viết cho các hủ nè

Hè rồi nên tôi mới rảnh rang thế này.Chỉ tội các hủ hóng truyện thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro