Chap 3: Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp từ tập trước
Hagome vào phòng tôi mà không theo cởi giày. Tôi thì vẫn lo sợ năng lực của mình bị lộ. Ả không nói gì rồi ngồi vào sofa.
-Nói thật đi
Ánh mắt của ả liếc tôi một cách nghi ngờ
Tôi ra mồ hôi hột. Không biết nói gì tôi đành giả ngu
-Ý cậu là sao???
Ả nhìn tôi một lần nữa. Lần này ả bắt đầu do thám tôi
-Cậu làm gì vậy
Tôi đã sẵn xàng cho bất cứ tình huống xấu nào và...
-Cái áo đó đâu!
Cái áo.....Cái áo!!! Chỉ vì một cái áo mà cậu đến tận nhà tôi.Tôi phải kiềm chế lắm mới không đố sát ở đây.  Nhưng cái áo nào mới được ?
-Cái áo nào?
-Đừng vờ như mày không biết!Áo đó là của chồng tương lai tôi đó
Loading.....Bakugou Katsuki( bả hay ảo tưởng đó là chồng tương lai của bả) thì ra là vậy. Hôm kia Izuku rủ Bakugou sang nhà tôi học nhóm thế là hai bọn họ tắm rửa rồi ăn ở nhà tôi luôn. Chắc ả hỏi về cái áo mà Bakugou để lại. Tui vào phòng đưa bả cái áo của tên sầu riêng đó.Thế là ả giật lấy cái áo. Nhưng ả cần áo của Bakugou để làm gì nhỉ. Tôi lại thử dùng năng lực đọc suy nghĩ của ả và....
Trời ạ!!!!Tôi sẽ nôn ra đây mất. Toàn là mấy cái cảnh *****. Ủa sao tôi đang tự thuật lại mà lại có dấu"*" vậy nhỉ
Au:Tui làm đó. Tại tui không muốn bị cắp cờ đâu. Mấy cái đó đen tối lắm nên tém tém lại
Quay lại với câu chuyện, Hagome đi về mà ả đóng cửa cũng không đàng hoàng. Đóng cửa một cái thôi mà cũng cố đóng cho mạnh để làm màu, làm như bà ấy giận lắm không bằng ấy. Giờ cũng 6 giờ rồi nhỉ. Đi ngủ sớm đây. Bài tập cũng xong rồi nên ngủ xớm chứ thức làm chi. Đêm tôi cũng có việc bận mà
3 tiếng sau, tôi đi làm việc. Tôi có 1 công việc nhỏ tai quán ăn và tiệm giặt ủi, Tiệm tạp hoá, khu in photo,...v.v. Vì tôi ở thế giới này không có bố mẹ, tôi phát hiện đều đó khi xem hồ sơ cá nhân của mình. Bây giờ là 9 giờ, tôi đi giao hàng. 11 giờ thì đi lau dọn tại quán ăn. 3 giờ sáng bê hàng cho tiệm tạp hoá. 5 giờ thì về nhà nghỉ. 8 giờ đi học. 14 giờ tan học thì chạy bàn đến 16 giờ. Thôi chết!!! Sắp muộn làm rồi. Tôi chạy như bay đến chỗ làm

Đã vào học rồi mà tôi không tỉnh ngủ được. Izuku có vẻ lo lắng khi nhìn tôi như vậy nhưng Bakugou thì nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi đã vô tình lấy đi sự quan tâm của Izuku với cậu ấy. Tôi thì ngày nào chả đi làm mà Izuku cứ làm quá lên. Chỉ cần ngủ bù vào ngày thứ 7 ,chủ  nhật thôi mà. Tớ sợ Bakugou lắm nên cậu làm ơn đừng quan tâm tớ nữa. Tôi thầm cầu nguyện với chúa là hãy để Izuku quay lại nhìn Bakugou với ánh mắt như sắp giết người đó. Nhưng đời không nhưng mơ. Cậu ấy cứ hỏi han rồi lo lắng đủ kiểu. Sau một hồi, mắt cậu ấy bắt đầu sáng lên
-Tớ có cách này tỉnh ngủ hay lắm đó
Izuku bỗng nhiên hớn hở nói
-Thật hả?
Tôi hời hợt đáp lại
-Kaccha lại đây đi
Tên sầu riêng lại gần tụi tôi
-Gì đó...Đồ mọt sách!
-Cúi đầu xuống một chút đi
Tôi vẫn chưa hiểu thì Izuku đã lấy đầu tôi đập và quả đầu đó
-AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaa!!!!!!
Mặt tui đập thẳng vào một quả sầu riêng. Các bạn biết cảm giác nó "phê" thế nào rồi đấy. Tui tỉnh ngủ rồi nhưng nước mắt ra thì không hết được. Tôi giờ đây không khác gì một bé loli mít ướt cùng với mái tóc dài đến cổ.
-Hehe!
Izuku cười rồi lấy máy ảnh ra chụp rồi hét to
-300 yên một tấm đây ai mua không!!!
Izuku!!! Sao cậu nỡ bán rẻ tớ vậy. Tổn thương về tâm lý luôn rồi. Đã thế cậu ấy kiếm được đến 5000 yên. Tui thật không biết nói gì. Cậu ấy tập luyện với All might chưa đủ bận hay sao mà còn trêu tui. Được thôi...tui sẽ trả thù. Tôi đem đống poster Bakudeku mà tui vẽ ra
-Yaoi tự vẽ chỉ 1000 yên!!!
Và tui kiếm được 10000 yên. Giờ ai mới làm người bị bán rẻ đây. Thế là cậu ấy sốc không biết nói gì luôn. Còn Bakugou thì....mua luôn 3 tấm. Tsundere trong truyền thuyết là đây
Tua đến giờ ra chơi
Tôi cặm cụi viết. Tôi có một cuốn sổ về năng lực của anh hùng mà Izuku đã hướng dẫn tôi viết. Tôi cũng đã nghiên cứu về anh hùng như cậu ấy. Tôi bỗng nhiên hứng thú với điều này nhưng tôi cuối cùng cũng lấy sổ vẽ ra cùng bộ màu nước và cặm cụi vẽ. Tôi đã vẽ lại Deku trong bộ đồ anh hùng. Tôi thật sự thích nhìn anh hùng deku trong khi hành động. Vấn đề là tôi phải giấu bức tranh này đi trước khi bị ai đó nhìn thấy. Tôi vừa vẽ xong thì... Bỗng nhiên tôi thấy luồng sát khí lên cao. Bakugou lại gần nhìn vào bức tranh của tôi và...
-Đẹp đấy....
Chấn động tâm lý thật sự. Bakugou vừa khen hình của Izu chan đẹp kìa. Chú mày có thật là Bakugou không. Hay là mày là kẻ giả mạo hả. Bakugou đâu hả??? Trả tao thằng công lạnh lùng đây.Đang rối hết cả lên thì Bakugou lại hỏi.
-Bộ nào đây...
Đây là bộ anh hùng mà...Bakugou ở thời điểm này có thể không biết. Khỏi lo.Tuần sau sẽ thi tuyển vào U.A nên ông sẽ sớm thấy thôi.
Tôi chỉ nói thẳng lại ông ấy một câu là tôi chế ra bộ đồ đấy thế là Bakugou bỏ đi. Nhưng chuyện dừng lại ở đó đã tốt. Hagome đã nhìn thấy bức tranh và có lẽ đã nhận ra bộ đồ đó. Tôi đã tự trách mình đã không cẩn thận để quên bức tranh đó khi đi thay nước rửa cọ. Từ đó tụi tôi đã ngầm đối đầu nhau.
Hiện tại Izuku vẫn đang tập luyện với All might nên cơ hội để ả ta độc chiếm one for all còn rất nhiều. Thậm chí sau khi thừa hưởng sức mạnh đó thì ả ta có hàng ngàn cách để làm tổn thương cậu và khiến cậu đi theo con đường đau khổ vì lợi ích của bản thân. Tôi sẽ có nhiều việc để làm đây. Tôi đã bỏ vài công việc nhỏ và tập trung ngăn chặn ả.
Bây giờ...là cuộc chiến lớn của tôi và Hagome. Tôi chỉ có thể điều khiển một vài năng lực thành thạo còn lại thì chỉ có thể dùng theo cảm tính thôi. Sắp đến rồi, chỉ vài phút nữa Izuku sẽ có được one for all và ngày mai cậu ấy sẽ đi thi tuyển vào U.A.
-Nuốt đi
.....Tụt mood quá đó. Đang cao trào mà All might, sao ông làm tụt hứng vậy. Dù sao thì tôi đã thấy dòng nước đang tiến đến chỗ All might với tốc độ cao và tôi đã kịp cản lại bằng năng lực băng. Thành thật thì tôi thấy đối thủ của mình cũng khá xinh đẹp khi mặc bộ váy đen cùng chiếc mặt nạ hình bướm đêm đó
All might nhìn chúng tôi như vậy vẫn chưa nắm rõ tình hình trông có vẻ vẫn còn hoang mang. Đối thủ của tôi tặc lưỡi một cái tiếp tục tạt nước vào tôi. Lần này tôi dùng năng lực hỏa để tấn công
-Kimono ngắn sao. Lỗi thời quá đó.....
Tôi đỏ mặt thật sự. May là có mặt nạ hình con cáo trên mặt để che đi sự xấu hổ này. Đây là bộ đồ tôi tự thiết kế đó. Từ hoạ tiết đến đường đều do một tay tôi làm nên cũng đừng cười nhạo tôi vậy chứ. Tôi nhịn hơi lâu rồi đó.....Tôi muốn khẩu nghiệp lắm rồi đó!!!!
-Nhưng có vẻ nó lại hợp với một "cô bé" như cậu nhỉ. Phong cách dễ thương và trẻ con
Oh!!! Cậu không biết mình đang nói gì đâu cô gái à. "Cô bé" mà cậu nói có thể giết cậu nếu cô ấy muốn đó
Tôi tức lắm nhưng phải nhịn cô ấy đến khi Izuku có năng lực đã
-Mau nuốt đi!
Tôi hét vào Izuku. Cậu nuốt vội sợi tóc của All might vào
Thấy All might đã vào thế thủ chuẩn bị tấn công ả thì ả nhanh trí chạy đi. Tôi cố đuổi theo đến khi cả hai đứa đã cách xa All might
-Kirisuki....
Tôi chỉ im lặng mà không đáp lại. Ả cười đểu tôi một cái rồi tiếp tục tấn công dữ dội. Tốc độ này đã tăng lên đáng kể. Cứ cái tốc độ này thì kiểu gì tôi cũng bị trúng đòn. Chưa kể đến việc tốc độ gia tăng cũng sẽ khiến cho nhiệt độ lẫn sát thương từ nước lên cao.
Đến nước này tôi không còn lựa chọn. Còn một cách mạo hiểm để tôi thoát thân.....
Bể bơi công cộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro