Chap 4: Bể bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp từ phần trước

Hagome bắn những tia nước về phía tôi liên tục. Càng lúc vận tốc từ các cột nước càng lên nhanh hơn. Chỉ có 1 một cách duy nhất nhưng nó rất mạo hiểm
Bể bơi công cộng
Tôi đang thật sự đù giỡn với thần chết đấy. Trong khi bản thân chưa khai phá được năng lực nước thì lại đến một nơi như thế này. Kẻ thù có lẽ sẽ cười vào mặt tôi vì sự ngu ngốc này mất. Nhưng tôi đâu phải loại người làm việc liều lĩnh như vậy. Tôi chỉ cần một chút thời gian. Tôi dùng sức từ đôi chân của mình để bật lên cao rồi dùng lực gió để đỡ lấy trọng lực của mình và đáp xuống toà nhà gần đó và di chuyển trên các toà nhà cao chót vót. Tôi có lẽ đã tự mãn khi nghĩ về đế giày cao su siêu nảy mà tôi tạo để di chuyển trong những lúc như thế này. Chỉ 700m nữa thôi.
Tôi cuối cùng đã đến nơi. Tôi vội đặt tay mình xuống bể bơi và hít thở sâu.
Năng lực này không chỉ yêu cầu sự tập trung mà còn cần đến sự bình tĩnh. Tập trung nhưng không được cănh thẳng. Cố lên nào
Có tiếng động. Hagome...tới rồi. Ả chỉ đơn giản cười lớn và vả vào mặt tôi 1 câu
-Vô ích thôi...Đừng cố làm gì. Cậu cũng thảm hại như thằng nhóc vô nă...
-Xin lỗi nhé. Tôi không rảnh để nghe cậu khẩu nghiệp đâu
Tôi không để ả nói hết mà hất cả một cơn sóng vào người ả. Đây là lầy đầu tiên tôi sử dụng năng lực này. Tôi bắt đầu thích thú với năng lực này mà chơi đùa với năng lực này một chút. Nhưng đến lúc tôi phải nghiêm túc thôi. Tôi chỉ tạo ra các phiến băng ở trên mặt nước đứng yên đó một lúc
Như dự tính, ả ta liền nhảy lên phiến băng đó. Tôi lại cố bật lên cao nhưng chuyện đâu có nhẹ nhàng đến chứ. Địch thủ đã tạo ra 1 quả bóng nước bao quang tôi nhằm để tôi chết đuối. Đâu có dễ vậy, núi cao vẫn còn núi cao hơn. Cậu nghỉ chỉ cậu mới có skill sao. Xung quanh cậu ta trồi lên thứ gì đó có có màu trắng. Thứ đó mỏng và dẹp , có thể bình thường có thể rất mỏng manh nhưng khi phong to thì đừng nghĩ đến pháp huỷ nó.
Là cách hoa ...
Địch thủ của tôi chẳng mấy chốc bị gói trọn trong đài hoa. Không có cách để thoát ra ả cũng đàng bỏ cuộc mà thả tôi ra khỏi bóng nước đó. Tôi thở dài
Hoa súng là loài hoa nổi trên nước, chỉ là tôi cần một môi trường để tạo ra hoa thôi ngốc à. Tôi nới lỏng cách hoa ra để đốt thủ có thể thoát ra. Dù gì thì đâu được bắt giữ cậu ấy.
-Hẹn ngày tái đấu...
Thế là tôi bỏ đi. Quay đi được một đoạn thì gặp phải All Might. Tôi bị cả hai thầy trò gặp lại.
-Làm sao cô biết được nuốt tóc có thể lấy được sức mạnh...
Đúng rồi! Hồi nãy tôi có buộc miệng nhắc Izuku nuốt sợi tóc của ông ấy....mà khoan..có gì đó sai sai..."cô" ôi các cách xưng hô này. Tôi là con trai mà!!!
-Rõ ràng tôi không hề tiết lộ cho bất cứ anh hùng nào về năng lực này!
Tôi trong lòng có chút tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
-...
Tôi nên giữ im lặng vì nếu không cậu ấy sẽ nhận ra giọng của tôi mất
Izuku bắt đầu chen vào
-All might, chú hãy bình tĩnh đi. Không phải cậu ấy đã cảnh báo cho chúng ta biết sao.
Chú All might bắt đầu suy nghĩ  một chút. Có lẽ chú ấy còn nghi ngờ về tôi. Trách sao được chứ. Không ai tin vào một người xa lạ nào đó sẽ không tiết lộ bí mật này ra. Izuku tiến lại gần tôi. Cậu ấy chỉ cười một cách nhẹ nhàng
-Cảm ơn cậu.
Tôi không biết làm gì nữa. Nụ cười làm tôi thấy ấm áp bao lần này làm tôi hững hờ. Cậu ấy lại nói:
-Cậu sẽ giữa bí mật chứ
Tôi khẽ gật đầu. Đợi cậu ấy đi khuất thì tôi đi nhà
________________________
Sáng hôm sau
Hôm nay là ngày thi tuyển vào U.A. Tôi đã khó khăn lắm mới làm được cái hồ sơ về năng lực đó. Tôi chỉ nên dùng 1-2 năng lực trước mặt Izuku thôi nên chọn ra một năng lực để dùng khó. Tôi nghĩ mình nên dùng lửa và băng thôi vì All might, Izuku đã thấy tôi dùng năng lực này rồi.
Khi đến chỗ đi tôi vẫn đeo mặt nạ hình cáo ở trên mặt và bộ kimono đó vì tôi quá mệt nên cũng không buồn thay đồ. Đó là Izuku à... Trời ạ cái cảnh cậu ấy tý nữa té sấp mặt nếu không có Ochako. Cạn lời... Đi đứng cũng không xong. Bất lực...Bỗng nhiên Izuku vẫy gọi tôi:
-Aa!!! Foxy girl
Tôi muốn khẩu nghiệp lắm rồi đó."cô","cô bé","girl"...tôi là trai!!!!
Tôi lờ đi vì tức. Tôi tỏ ra lạnh lùng vậy nên Izuku lại gần
-Nè...Sao cậu kiệm lời quá vậy. Nè quay lại đây nói chuyện với tớ nè. Nè....
Tôi quay mặt đi để lảng tránh. Trời...Bakugou đã thấy tôi rồi. Izuku cứ dính lấy tôi trong khi cậu ấy còn đứng đó. Tôi chắc chắn đã bị cậu ấy ghim rồi. Quay lại chỗ Ochako và Izuku nào. Hai người có vẻ đã thân thiết ngay từ ngày đầu gặp. Cũng đến giờ thi rồi nhỉ.
Khu vực thi này đầy robot. Nhưng nhược điểm của chúng lại rất dễ tìm thấy. Đó là Bản mạch. Bản mạch thường hỗ trợ các mạch điện trong robot. Chỉ cần đánh mạnh vào bản mạch đó thôi. Chỉ là không ai để ý đến nhược điểm chúng nên bài thi tuyển vô tình trở nên khó. Bản mạch của lũ robot ở ngay sau chúng
Một lúc sau
Tôi đã dễ dàng nhận được 86 điểm cho phần thi của mình. Tôi còn chưa đụng vào năng lực của mình đâu nhé. Bỗng nhiên tôi nhận ra vài ánh mắt của tụi con trai đã đổ về phía tôi. Lũ phiền phức này có lẽ đã bám theo tôi lâu rồi. Tôi nhanh chóng chạy đi nhưng không hiểu sao lũ vô sỉ này cứ bám theo. A! Izuku đang ở ngay kia mà có lẽ tôi nên nhờ cậu ấy giúp chứ nhỉ. Khoan đã...kia là Hagome. Cậu ấy làm gì cạnh Izuku vậy chứ. Dù có làm gì cũng nên chặn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro