Chap 6: Two w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay ra nhìn vào người đang nắm tay mình. Cô ấy cao tôi 1 chút và có mái tóc đen dài mượt. Ánh mắt của cô ấy rất sắc xảo. Tôi đứng hình một lúc
-Cậu là ai?!
Tôi chợt nhớ ra là cô ấy không ở trong lớp học. Đáp lại cô ấy chỉ cười nhẹ và nói:
-Mình là học sinh mới.
Tôi thở dài. Đúng là người mới. Cậu chỉ chưa biết gì về tôi nên mới bảo vệ tôi vậy thôi. Rồi cũng sẽ đến lúc cậu xa lánh và hắt hủi tôi. Tôi cười gượng gạo để tỏ lòng biết ơn. Xin lỗi nhưng tôi thật lòng mà cười được. Cô ấy bỗng ngồi vào chỗ của tôi và chỉ vào 1 chỗ trống:
-Chỗ này là của mình. Chỗ của cậu ở kia cơ!
-Nhưng...nhưng
Tôi định cố thuyết phục cậu ấy cứ để tôi ngồi đó nhưng tiếng chuông vào tiết đã cản tôi lại. Tôi đàng ngồi ở chỗ cậu ta chỉ. Trong giờ học tôi thấy mệt và đói lả. Bỗng nhiên đứa con trai ngồi trên tôi bỗng nhiên giật quển vở của tôi và ném nó sang chỗ cô gái với mái tóc đen đó. Cô ấy chộp lấy. Tụi con trai hóng ngó sang hô lên
-Xé đi! xé đi!....
Cô giáo nghe liền quay xuống thì tụi nó lật mặt, ngồi im như chưa có chuyện gì sảy ra. Còn cô gái đó lườm tụi con trai một lúc với ánh mắt kinh tởm rồi mở vở tôi ra và chép bài hộ tôi
Vậy là sao??? Tự nhiên kêu lũ con trai lấy vở của tôi rồi chép bài hộ tôi???Tôi rơi vào trạng thái hoang mang. Bỗng cô gái đó ném con tôi thứ gì đó gói trong giấy. Ah! Kẹo socola. Trên tờ giấy ghi gì vậy nhỉ
"Ăn đỡ đi còn nghỉ nữa
-Kaki chan-"
Ah!!! Kaki chan! thì ra là cậu ấy.
*au: Kaki chan là bạn thân nhất của Mira. Hai người quen qua mạng nên chưa gặp nhau bao giờ*
____tua đến giờ ra chơi___
Tôi vừa nghe tiếng chuông ra chơi cái là chạy ra ôm cậu ấy ngay. Cậu ấy cũng vòng tay qua ôm tôi. Tụi trong lớp cũng dòm ngó ghê lắm nhưng tôi mặc kệ. Bạn thân tôi mà sao tôi không được ôm chắc. Thấy lạ quá nên một đứa con gái lại gần và nói
-Hagom...
-Suỵt!!!
Suỵt??? Hagom....là sao? Sao Kaki chan lại không cho cậu ấy nói hết câu nhỉ? Tôi thả cậu ấy ra mới hỏi:
-Có chuyện gì à
-Không đâu
Oaaa! Cậu ấy cười kìa. Cứ như nữ thần ý. Không ngờ bạn tui xinh vậy mà ế.
-Ra nhà vệ sinh với tớ 1 lát
Ủa??? Nhà vệ sinh? Sao lại là nhà vệ sinh?
-Foxy...Xin lỗi vì kêu cậu đến chỗ kì lạ như vậy nhưng đây là chỗ này dường như không có người ra vào nên...
-Không sao đâu. Nhưng cậu vừa gọi tớ là gì cơ?
-FOXY
Đó là tên Izuku gọi tôi mà. Không nghi ngờ gì nữa cậu ấy chính là người đã đỡ tôi lúc tôi...chết. Thật sự thì tôi thấy mừng vì đó là cậu ấy. Bạn thân của tôi mà sao không mừng cho được. Cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Aaaa! Tôi thích cái cảm này. Dễ chịu ghê. Cậu ấy cúi xuống kéo má tui một cái
-ah! Cậu làm gì vậy
-Phạt cậu vì tội dám liều lĩnh như vậy.Cậu có biết là tý nữa cậu chết không
-Chết luôn rồi mà?
Tôi ngơ ngác hỏi và nhận lại một cái cốc đầu.
-Cậu ở thế giới đó chưa có chết
-Hả???
Cậu ấy ngậm ngừng một lúc rồi nói
-Cậu có muốn quay trở lại thế giới đó không?
Tôi đã muốn hét lên là có nhưng đôi mắt của cậu ấy đang rưng rưng.
-Cậu sao vậy?
Tôi bối rối quá. Sao tự nhiên cậu ấy khóc vậy chứ. Tôi cố tìm cách dỗ cậu ấy nhưng vô vọng
-Mi san...Tớ sợ...
-Sợ gì cơ?
-Nếu cậu thật sự biết tớ là ai thì cậu sẽ hận tớ cho mà xem...
Hận á! Tại sao tôi lại hận bạn của mình chứ.
-Thế này đi! Khi tui mình vào trong đó thì cậu không cần nói cho mình biết cậu là ai. Được chứ...
Cậu ấy im bặt. Rồi ôm tôi. Cậu ấy nói khẽ vào tai tôi:
-Tớ thật sự không muốn. Tớ đã cố  thầm bảo vệ cậu nhưng cậu chỉ nhìn tớ với ánh mặt lạnh đó. Tớ chỉ muốn ôm cậu như vậy mỗi lần tớ thấy cậu cô đơn
-...
Tôi không biết nói gì nữa. Tôi vòng tay ra đáp lại cái ôm đó. Cậu ấy chỉ khóc khẽ mà không để lại tiếng động gì mặc dù cậu ấy khóc ướt hết vai tôi rồi
-Cậu cữ ôm cho đủ đi rồi sẽ không sao đâu
Tôi đáp lại. Cậu ấy càng ôm chặt tôi hơn.
__________________________________________________
-Tụi mình đi chứ...
Tôi hỏi cậu ấy
-Cậu cứ đi trước đi. Lần này dịch chuyển sẽ đúng giới tính thôi
-Ừm
Tôi bước vào cổng dịch chuyển. Ánh sáng trong đó làm loá mắt tôi. Tôi bị choáng trong vài giây. Đây là....Khu vực tuyển sinh mà.
Tôi nhận ra mình đang đứng tại chỗ mà mình ngất đi. Tay tôi đã được băng bó lại. Cơ thể của tôi lúc này đã chuyển sinh đúng rồi nè. Cao, tóc dài và ng....à mà thôi
Mà tôi có quên gì không nhỉ. Tôi quay lại thì mới nhớ ra. Tụi con trai bám đuôi tôi từ đầu... Tôi tiêu rồi. Bọn vô sỉ này đã bám theo tôi ngay từ đầu. Bây giờ thì tôi đang trong hình dạng của 1 đứa con gái. Tôi lùi vài bước chầm chậm để đề phòng xem bọn họ có ý định chạy theo tôi không và tụi nó tiến lên theo từng bước lùi của tôi. Tôi quay lưng và bỏ chạy thục mạng
Còn Izuku nhìn thấy tôi như thế này thì gặng hỏi:
-Năng lực của cậu là thay đổi hình dạng sao???
Tôi bất lực với sự ngây thơ của cậu đành gật đầu
_____1 tuần sau_____
-Chúc mừng em đã đỗ bài thi!
Tôi đã nghe đi nghe lại bức thư này đến chục lần mà không chán. Tôi đã đỗ rồi. Chỉ cần nghĩ thôi tôi đã muốn nhảy cẫng lên. Chỉ tiếc 1 điều....Kaki không ở đây. Có cậu ấy ở thì vui biết mấy
*Tít....tít*
Có tin nhắn kìa. Tôi mở điện thoại ra
*Izuku đã giử 1 hình
Là bức hùnh cậu ấy chụp cùng thư báo đỗ U.A .
Izuku: Tớ đỗ rồi nè Mi-san
               Chúc mừng cậu nhé: Mirakira
Izuku: Còn không mau đi ăn mừng cùng tớ nữa. Ra ngay tiệm trà đi tớ đứng đó sẵn rồi
               Cứ từ từ tớ ra ngay
:Mirakira

______________________
-Mi san....
-Sao thế???
-Cậu.... cậu....là con gái. Tớ biết ngay mà!!! Tớ đã nghi cậu không con trai mà
-....
Cạn lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro