Chap 9:Tiết lộ rồi! Thân phận thật của Foxy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự sự của nhân vật chính, Mirakira kirisuki
________________________
Tôi vừa về đến nhà đã chạy vội đi làm. Thật mệt quá đi mất. Tôi chạy vội đến tiệm trà và thay đồng phục. Tôi vừa vào tiệm thì chị quá liền dục tôi thay đồ. Tôi chạy bàn cho quán này chưa lâu nhưng khách quen nào tôi cũng nhớ. Tôi cầm giấy ghi đơn chạy đến bàn có người. Lúc đó có lẽ tôi không để ý ngồi ở đó là ai nên hỏi:
-Quý khách dùng gì ạ?
Và khi tôi ỏi tôi đã nhận ra người tôi đang nói chuyện là ai

Cái thứ khó ưa đó nhìn tôi như thể trông tôi kì lạ lắm ý. Hagome đưa tay hất tóc tỏ vẻ kiêu ngạo
-Món gì đắt nhất?
Tôi biết cậu nhà giàu rồi nên làm ơn đừng tỏ vẻ nữa. Khuyên chân thành đó. Tôi chán chường nói
-Đang giảm giá nên tất cả đồng giá 500 yên
-Vậy lấy cho tôi 10 phần ngẫu nhiên đi...
Cậu ta hời hợt nói. Tôi biết cậu ta thích khoe khoang nên chỉ mua những thứ đắt nhất. Nếu không có cậu ta sẽ mua đồ nhiều hơn bình thường.Tôi mang đồ ra cho cậu ta. Và bạn biết gì không



Tôi mang ra toàn trà xanh!!! Trời ạ, tôi cười đến chết mất. Nghiệm quật đó. Ai kêu cậu trêu tôi cho lắm vào. Bỗng đồng nghiệp nói nhỏ với tôi:
-Đó là khách quen của quán. Cậu ta mà khuyếu nại thì không xong đâu. Cậu nhớ cẩn thận...
Cậu bạn đồng nghiệp của tôi có vẻ run sợ. Tôi kẽ nhìn ra chỗ cậu ta. Cậu không những không tức giận mà còn thản nhiên đến kì lạ. Cậu ta đến bàn thanh toá đưa tiền cho chủ quán. Tôi thấy chỗ tiền đó nhiều hơn chỗ tiền cậu ta cần thanh toán. Cậu ta nói gì đó vào tai chị chủ quán

Chị ta chạy đến và hét:
-Mirakira !!!Em đúng là thần tài mà!
Cho tôi đứng hình một lát...Thần tài??? Chị ta đưa tôi 10000 yên...
-Khách quen tip nhiều lắm còn kêu là mỗi lần cậu ta đến phải để em ra tiếp. Chị chia cho đó nha
Chị ta nháy mắt với tôi...Tôi nghe nhầm đúng không...Làm ơn nói là tôi nghe nhầm đi
Cậu ta còn gọi điện cho Momo và Jirou đến uống cùng

Cả ba bọn họ vừa uống vừa nói chuyện trông có vẻ vui đấy. Tôi thật sự không hiểu tại sao người như 2 cậu ấy có thể kết bạn với Hagome. Tay cảm thấy hơi cô đơn. Tôi cũng có bạn mà nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không có ở đây lúc này đâu.

Tôi về nhà và vật lộn về nỗi nhớ này. Tôi nhớ Kaki quá nhưng tôi không nên làm phiền cậu ấy lúc tốii muộn như vậy. Tôi đến bên máy tính và bắt đầu vẽ vài bức trang mà khách đặt.

________________________
Một ngày nữa ở U.A ,tôi chuẩn bị tinh thần thật tốt ch ngày hôm nay. Vì sao ư??? Vì hôm nay tôi sẽ gặp Allmight, người anh hùng sẽ làm thầy giáo bộ môn cho chúng tôi trong thời gian sắp tới.Tôi đã từng gặp Allmight rồi nhưng thầy ấy gặp Foxy chứ đâu phải Mirakira. Tôi nhất định sẽ chuẩn bị ấn tượng lần đầu gặp thật tốt.

Buổi sáng là thời gian để ngáp lên ngáp xuống. Những môn học ngày thường đã quá đỗi nhàm chán so với mọi người rồi nhỉ. Tôi chỉ cố chăm chú học nhưng tôi đã nhận ra ánh mắt kì lạ khi Kaminari nhìn Izu chan. Aaaaaa!!! Kamideku đây mà. Trời ạ cậu Pikachu đó thật sự nhìn Izuku cả tiết đó. Tôi nguyện chết trong sự ngọt ngào này.

Vào buổi trưa, Tôi đi cùng Asui thì nàng ấy dường như không chú ý vào bữa ăn mà cứ nhùn đăm chiêu vào Ochako, quý cô không trọng lực. Tôi phải thành thật mà nói tôi ăn cẩu lương hơi bị nhiều. Tôi đàng cắm mặt xuống đĩa salad mà ăn. Các cặp đôi khác cũng đâu chịu tha cho tôi. Momo và Jirou thì lúc nào cũng đi kè kè bên nhau không khác gì các cặp đôi mới yêu. Bakugou thì luôn đi trước Izuku. Tôi thật sự thấy nản chí rồi đó.Tôi không muốn ăn cẩu lương nữa. Kiếp cẩu liệu có ai thấu. Hic...

Tiết thực hành buổi chiều đến rồi. Tôi hồi hộp chết mất. Allmight mặc bộ đồ đặc biệt của ông. Bộ đồ mà xanh dương viền đỏ trắng bó lại và để lộ lên chỗ cơ bắp của thầy. Thầy cho tất cẩ bộ đồ anh hùng ngoài trừ tôi. Tôi đã nói với nhà trường rằng tôi đã có 1 bộ đồ tự làm và tôi rất ưng ý với bồ tôi làm. Tôi không muốn bỏ bộ Kimono ngắn đó chút nào. Tôi đã cải tiến nó đến trăm lần để có ấn tượng tuyệt vời. Tôi thầm nghĩ trong lòng :

Mọi người sẽ nghĩ sao khi mình nói bộ đồ này là mình tự làm nhỉ?

Izuku sẽ không ngờ rằng mình là Foxy đâu

Mình háo hức được kể cho mọi người về từng chức năng của bộ đồ này

Cảm giác sẽ tuyệt lắm đây.

Cơ mà cũng nên kiềm chế lại. Mình không nên khoe khoang quá

Tôi cùng các học sinh khác đi thay đồ. Ochako cứ lạy vai tôi và trách tôi vì đã giấu cậu ấy việc tôi đã giấu cậu ấy. Thôi nào Ochako, cậu chỉ gặp mình trong hình dạng này hồi thi tuyển thôi mà. Tôi liếc sang địch thủ của mình và lên dây cót tinh thần

Đây là 1 một trận chiến giữa chúng ta. Tôi truyền tải thông điệp này đến ả ta. Tôi sẽ đánh bại cậu ấy một cách huy hoàng. Tôi đãnh âm thầm trong bóng tối khá lâu nên đã đến lúc tôi chiến thắng trước mặt tất cả

Tôi bước ra khu vực thực tập ngước nhìn Allmight. Có lẽ thầy bất ngờ lắm. 1 cô gái cứu thầy rồi bỏ đi không để lại chút tăm tích giờ đang đứng đây với tư cách học trò của thầy.

-Mi san??!
-Ơi?
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
-Izuku cậu sao vậy
-Cậu rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa vậy
-....
Tôi không dám nói vì sợ cậu tổn thương. Cậu ta rất tin ở tôi nhưng tôi giấu cậu biết bao nhiêu bí mật. Bỗng sao thấy tội lỗi quá. Nhưng vì tốt cho cậu thôi Izuku à.
-Cậu là nữ. Cậu có năng lực. Cậu biết bí mật lớn nhất cuộc đời tớ. Cậu còn có bí mật nào không hả? Mau khai hết ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro