Chap8: Tôi không hiểu...Tại Sao!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ theo tự sự của Hagome nên sẽ có cẩu lương cso cấp ,đề nghị cân nhắc trước khi xem

________________________
Cậu có vẻ vẫn như mọi ngày nhỉ. Tràn đầy sự sống và tự tin. Còn tôi thì...phải ở cạnh tên Bakugou chết tiệt này. Không phải tôi thích nó hay gì đâu mà tôi phải làm vậy...chỉ làm mới có thể khiến tên Midoriya chết tiệt đó đau khổ. Tin tôi đi tôi đã lên kế hoạch để khiến tên khốn đó nhuốm trong màu đen tối từ lâu rồi. Kế hoạch đáng lẽ đã thành công. Nhưng sao lại như vậy...Sao cậu phải làm vậy chứ...Tại sao Mira...Tại sao cậu chống lại tôi vậy... Xin cậu đó...Từ bỏ chúng đi, ở cạnh tôi cậu sẽ không cần quan tâm đến thứ thừa thãi đó. Tại sao...
Tại sao cậu cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đó?
Nó làm tôi thấy tê liệt
Tại sao cậu lại nói nhưng lời cay độc đó với tôi?
Nó khiến thấy đau nhức
Tại sao cậu không bao giờ cười với tôi thế?
Nó làm tôi thấy lạnh lẽo
Tôi không hiểu...Tại sao!!?
-Hagome.
Cô nàng Momo đến gần bắt chuyện với tôi trước giờ học. Cô ấy có vẻ rất ngiêm túc và sắc xảo. Đi cạnh đó là Jirou kyoga. Cô nàng này rất cá tính, ấm áp...Nhưng cậu biết sao không...ai cũng khiến tôi nghĩ về cậu...Tôi điên mất.Họ thật sự đã tỏ ra thân thiện và bắt chuyện với tôi. Tôi đành cố gượng cười mặc dù đau lắm đó...Thật sự rất đau...Tôi nhìn qua bàn cậu. Tôi trông chờ nụ cười đó. Ochako có lẽ rất hài hước khi làm cậu cười nhiều đến thế.
Tôi chợt nghe thấy tiếng chuông reo.
Tôi và các cô gái đã dừng lại ở câu chuyện tôi thấy cậu thế nào...Có gì sai sai...Thôi chết!!! Trong lúc vô thức ngắm cậu tôi đã nói tất cả cảm xúc của tôi về cậu cho họ. Ôi trời ạ!!!Họ còn tủm tỉm cười với nhau nữa chứ
*Tua đến tiết học buổi chiều
Đã đến lúc kiểm tra thực lực rồi. Tôi đã chuẩn bị rất kĩ. Bỗng nhiên tên Mineta phiền phức đó cứ nhìn tôi trông bộ đồ thể thao của trường. Tôi chợt nhớ ra cậu đã từng nhắn cho tôi rằng Mineta rất biến thái. Có lẽ mị lực của tôi cũng không hề nhỏ nhỉ. Nhưng mị lực của cậu còn thu hút hơn tôi.
Đến lúc đu sà thì tôi hơi thất vọng vì không có điểm tối đa. Còn nhìn cậu xem...thật dễ dàng làm sao. Cạu lại ở đầu bảng rồi. Cơ thể của cậu nhẹ nhành và linh hoạt trong lúc chạy vượt chướng ngoại vật. Điều làm tôi chú tâm hơn cả là lúc kiểm tra tầm xa khi ném bóng
Tôi đứng trụ rồi dồn hết sức tạo ra tác động từ nước khiến lực dồn vào quả bóng bị dồn lên cùng áp lữ nước và độ nảy của nó. Tôi ném được 803,4 m
Còn cậu nhờ năng lực của mình mà ném được 903,7m. Có lẽ đẳng cấp của cậu cách xa tôi rồi. Mira....Cậu không thể yếu đuối một chút sao. Nếu cậu có nhiều nhược điểm hơn một chút thì tôi sẽ có thể bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn khốc này nhưng có lẽ tôi chỉ đang mơ thôi. Tôi khẽ đưa mắt về Midoriya. Tên đó lại tự làm chính mình bị thương. Không biết có đau lắm không. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến xương của cậu ấy. Cậu ấy nên đến phòng y tế càng nhanh càng tốt. Mà tại sao tôi lại lo lắng cho tên ngốc đó vậy. Rõ ràng đó là người khiến cậu nhắc tên nó mỗi ngày. Thậm chí cậu còn nhắc tên nó nhiều hơn nhắc tên của tôi. Nó còn không có thật đó. Nhưng một phần nào đó trong tâm trí tôi không thể dừng được việc ngưỡng mộ về sự mạnh mẽ của tên ngốc đó. Sưj ngưỡng mộ không phải là điều tôi cần lúc này...Lòng hận thù mới là phương án thật sự
Chỉ có hận thì tôi mới có thể khiến tên ngốc đó, tên ngốc Izuku Midoriya đó bị vùi dập trong sự tăm tối. Đến lúc cậu ấy mờ nhạt thì cậu có còn để ý đến cậu ấy nữa không. Tôi đã nhìn về phía cậu. Ánh mắt lo lắng của Kirisuki có lẽ là thứ làm tôi chú ý nhất.
________________________
Sau khi về nhà
Tôi vừa đi tắm xong thì có tin nhắn
Bakugou:Deku thế nào rồi
Hagome:Vẫn chưa thấy ghen nữa kìa
Bakugou:Thế này chắc không ổn. Tao thấy có vẻ nó có vẻ đang thân thiết với cái con nam không ra nam nữa không ra nữ đấy
Hagome:Tôi cũng thấy lo nhưng suy cho cùng thì cũng hết cách

Tôi tắt điện thoại đi và đi ăn tối. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì áp lực này. Tôi đã thuyết phục Bakugou rằng chỉ có cách để tôi giả vờ câu dẫn cậu thì Midoriya mới ghen được. Đây là 1 cú lừa tệ hại nhưng có lẽ nó lại thành công đến bất ngờ. Tôi chỉ nghĩ tên Izuku đó sẽ ghen đến đâu khổ và dễ dàng từ bỏ mà trở thành tội phạm. Tôi thở dài trong khoảng không của sự cô đơn. Tôi cảm thấy chán nản. Bát ramen tôi cỹng bỏ dở. Tôi đi vào phòng khách. Trong lòng tôi trống rỗng biết bao. Khoảng cách của cậu xa xôi quá mức để với tới
Tôi không hiểu...Tại sao...
Tôi nhớ cậu lắm Mirakira Kirisuki
Tôi bật khóc trong tuyệt vọng mà nỗi nhớ không tên đó vẫn dày vò tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro